Chapter 3
Hôm qua lão Grap về làng và kéo Yuia đến trụ sở hải quân. Yuia lười nhác chẳng muốn đi. Mất hết thời gian đọc sách. Nơi này khá rộng. Nhiều hải quân ưu tú đều được tập hợp ở đây. Vấn đề là Yuia không được có hứng thú. Grap để Yuia ngồi trong một căn phòng nào đó. Yuia tiếp tục rút cuốn sách còn đang dang dở ra đọc tiếp tục.
Bỗng có một đám người bước vào. Yuia không để ý tới vì đang mải mê với cuốn sách. Bỗng có một giọng nói vang lên.
- "nhóc con, ngươi là ai? Biết đây là đâu không mà dám cả gan bước vào!"- Boa hanconk
Yuia nhìn lại. Ra là Shichibukai của chính quyền thế giới. Ra đây là phòng họp của họ. Nhưng đâu liên quan đến nàng đâu. Thế rồi nàng tiếp tục trở lại cắm đầu vào cuốn sách.
Nhìn cái bộ dạng éo quan tâm của Yuia làm bọn họ ngạc nhiên. Con nhóc này muốn chết à? Đang yên đang lành thì con thỏ bông của Yuia bị giật mất. Gấp quyển sách lại. Yuia quay lại nhìn kẻ vừa lấy cắp gấu bông của mình. Là thiên dọa xoan Doflamingo.
Hắn chưng ra cái bộ mặt cười cười nói.
- " fufu, nhóc con. Muốn lấy lại con gấu bông này không?"
Yuia không đáp lại hắn. Ngồi im và vỗ tay hai cái. Bọn họ đang tò mò thì con thỏ bông bỗng dưng trở nên to hơn. Tấn công Doflamingo không ngừng, nó mọc vuốt ra và tốc độ di chuyển cũng rất nhanh nữa. Doflamingo cũng bị thương đó chứ không đùa đâu.
Yuia ngồi im mặc kệ cho chú gấu bông của mình làm gì. Grap bước vào há hốc mồm cốc đầu Yuia rồi hét.
- "Ngu ngốc! Mau kêu nó dừng lại ngay lập tức!"
Yuia vỗ tay ba cái con gấu bông lập tức dừng lại, trở thành hình dạng nhỏ giống lúc nãy, vuốt cũng biến mất. Nó lon ton chạy lại ôm Yuia. Yuia ôm con thỏ bông vào lòng. Trong phòng bây giờ có khá nhiều người đó chứ.
Nào là thủy sư đô đốc Sengoku, ba đô đốc Aokiji, Akinu, Kizaru,... Toàn là những thành phần máu mặt. Yuia không quan tâm mình đã làm gì bước tới cửa vào đẩy cửa ra ngoài trước bao ánh nhìn ngạc nhiên.
Sengoku nhìn Grap nói.
- "ông còn không giải thích chuyện vừa xảy ra ngay đi!"
Grap ảo não xoa trán nói.
- "con thỏ bông đó có linh hồn và nó chỉ nhận mệnh lệnh từ một người duy nhất chính là con bé. Con gấu đó có ý thức và nó cực kỳ trung thành với Yuia! Nó tuân thủ theo mọi mệnh lệnh không cần biết ra sao!"
Jimbei trông có vẻ là hứng thú, lên tiếng.
-" con bé là ai vậy? "
-" nó là Lycoris. D Yuia! Cháu gái của ta! "-grap
Nói rồi Grap cũng đi tìm Yuia. Còn lâu ông mới để nó một mình. Một là cái trụ sở này có thể bị bể nát bất cứ lúc nào. Hai là không chừng nó lại làm điều gì ngu ngốc nữa.
Boa Hanconk thích thú nói.
-" con nhóc đó đúng là kì lạ thật! Nó bị câm sao?" - nữ hoàng hải tặc quả rất tò mò. Nó nãy giờ còn chưa hé nửa lời nữa. Không biết có đẹp hay không?
Sengoku mệt mỏi thở dài, ông thấy mấy đứa cháu của Grap chẳng có đứa nào là bình thường hết. Toàn mấy thứ gì đâu, thân phận thì khủng bố. Nếu bị lộ ra thì chắc là cái thế giới này sẽ loạn lên hết cho coi.
Doflamingo cũng không còn cười mà im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Lycoris. D sao? Dòng họ này tuy là không được nhiều người biết đến nhưng phải nói là đây là một gia tộc có bề dày lịch sử từ rất lâu đời rồi.
Chỉ là cách đây khoảng 1 năm thì đã bị diệt tộc. Hắn cũng có giao dịch vài món đồ phép thuật với gia tộc này nên cũng biết sơ qua một chút. Đây là trùng hợp hay là... Con bé này thực sự không thể coi thường được.
Ngay sau đó Sengoku nhanh chóng cho cuộc họp bắt đầu để tránh trả lời câu hỏi của Boa Hanconk.
Trong khi những người đó đang họp thì nàng lại rất thảnh thơi đi lại khắp nơi trong cái trụ sở này. Yuia cố gắng tìm một chỗ thật vắng vẻ và yên tĩnh, không bị chú ý. Sau một lúc mải nhìn quanh tìm một chỗ thì Yuia lại đụng phải ai đó.
Ngã một cái 'bịch' xuống đất. Đang luống cuống đứng dậy thì có cánh tay đỡ lấy nàng và nói.
- "Xin lỗi! Nhóc có sao không?"
Yuia nắm lấy cái tay đó để đứng dậy, nàng lắc đầu thay câu trả lời. Con gấu Teddy nhảy lên tay nàng ngồi. Giờ nàng mới nhìn kĩ người này.
. Ở cằm có một vết sẹo hình chữ 'X' lớn. Âu phục hải quân nghiêm chỉnh, mái tóc nâu, đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên Yuia thấy một đôi mắt xanh lá cây đẹp và hấp dẫn nàng như thế.
Chắc cũng chạc tuổi của Killer. Có vẻ là một lính hải quân tập sự. Yuia có thể thấy trong đôi mắt đó là sự khao khát, ước mơ trở thành một người lính hải quân, một người anh hùng sẵn sàng hi sinh vì chính nghĩa. Chắc là không phải đâu.
Anh ta lên tiếng hỏi Yuia :
- "nhóc là cháu của phó đô đốc Grap đúng không? Sao lại ở đây?"
Yuia nhún vai cho qua. Cô nàng phớt lờ Drake và bước đi. Yuia thấy có cái phù hiệu ghi chữ X. Drake trên áo anh ta nên nàng biết anh ta tên Drake. Chắc cô sẽ gặp anh ta sau vậy. Nơi đây khá thú vị và hay ho.
Nhưng nàng không thích ở đây. Thà nàng đi chơi với Ace - nii hoặc là Sabo - nii vui hơn nhiều. Thật sự rất thất vọng khi Grap bắt nàng đến cái trụ sở khi ho cò gáy này.
Yuia thấy rằng làm hải quân cực kì là bó buộc, họ cho mình là chính nghĩa rồi lấy cái quyền đó để sát hại vô số người vô tội. Rốt cuộc thì công lí là cái gì? Liệu nó có thực sự tồn tại trong cái cuộc đời đầy sự giả dối này không?
Từ khi còn nhỏ Yuia luôn mong muốn mình sẽ thay đổi thế giới, sẽ khiến thế giới tốt đẹp hơn. Trên thế giới sẽ không còn có chiến tranh, sẽ cùng nhau chung sống hoà bình mà không phân biệt chủng tộc nữa.
Nhưng đó có thể chỉ là mong muốn mãi mãi không bao giờ thay đổi sự thật của bản thân nàng. Thế giới tàn độc, con người lợi dụng, chà đạp lên nhau để mà sống, để tồn tại. Khốn nạn làm sao nhưng đó là sự thật. Đó chính là bản chất thật của cái cuộc đời này.
Đâu khi không mà một đứa trẻ năm tuổi còn có thể tồn tại sau biết bao nhiêu chuyện. Nàng lắc đầu rồi đi tìm Grap. Nàng cần nghỉ ngơi bây giờ. Nhưng nàng đâu hề hay biết nãy giờ có rất nhiều người dõi theo nàng đâu.
Có lẽ sau này Yuia nên hạn chế đến đây thôi. Nơi đây đầy rẫy mấy tên kì quặc. Nhưng nàng ớn lạnh nhất là Doflamingo, cái điệu cười đó làm cho nàng rùng mình. Theo trực giác nàng mách bảo nàng hắn là một kẻ nguy hiểm, cần tránh xa.
Mọi chuyện cứ yên bình tiếp tục cho đến lúc nàng 6 tuổi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nhớ ấn bình chọn để ủng hộ cho mình nha!
🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com