Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Lửa nhỏ trong tim

... Angela đang cần được giải cứu,Ace đã ngồi nói về tên em trai của anh ấy được 3 tiếng rồi. Cô dần cảm thấy hối hận vì mở lời kêu Ace kể về quá khứ.

Cái quá khứ chết dầm gì thế này! Hết cướp bóc tới ăn chực rồi đi gây lộn... làm sao mà anh ta sống được hay vậy??? Mà hơn hết nãy giờ Ace nói 10 câu thì 8 câu đã nói tới Luffy rồi...tên này mê em trai giai đoạn cuối hết thuốc cứu.

-Nè em biết không! Luffy nó nói ước mơ của nó là trở thành Vua hải tặc đấy.

-Câu này anh nói tới lần thứ 7 rồi đấy. Mà công nhận anh em nhà anh cũng thú vị thật đấy.

Angela thả mình theo những câu chuyện trong kí ức của Ace. Kí ức của anh ấy vừa vui mà lại vừa buồn,tuổi còn nhỏ mà đã không cha không mẹ phải sống cùng sơn tặc. Có điều anh ấy cũng may mắn vì gặp được anh em của mình...Luffy sao,nghe cũng thú vị đấy,chờ tới một lúc nào đó cô nhất định phải gặp mặt cậu trai này.

- Hehe chắc chắn rằng thằng bé sẽ trở nên nổi tiếng cho coi, mặc dù hiện nó chưa ra khơi nhưng anh tin chắc chắc như vậy.

Cả hai đang hăng say nói chuyện thì nghe có tiếng động lạ từ ngoài bờ biển.

-Ace! Có người vừa tới nơi này,tầm 40 người! Có một tên dẫn đầu có vẻ như là thuyền trưởng...và chúng có ý định xấu! Em chắc chắn.

Nghe Angela thông tin lại Ace trố mắt ngạc nhiên

-Sao em lại biết được chúng có bao nhiêu người và tại sao chúng lại là người xấu?

-Không gì là không thể cả...chỉ là anh đã đủ mạnh để đạt tới điều đó không thôi.

Câu nói của Angela như một đòn tâm lí nặng nề giáng vào Ace. Ace không yếu nhưng Angela lại vượt trội hơn anh rất nhiều. Anh biết điều này và cái sĩ diện của một đứa con trai không cho phép anh yếu thế hơn.

-Anh sẽ ra đó dẹp bọn chúng! Lâu lắm rồi anh chưa được đánh đấm với kẻ địch nên là emngồi yên ở đây chờ nhá.*Ace lao vút đi ngay sau câu nói của mình

-Haizzz...Anh có cho em cơ hội từ chối hay ý kiến gì sao hả.

Nói vậy thôi chứ cô cũng tin vào khả năng của anh lắm dù sao Ace cũng khá mạnh mà.

Phía bên bờ biển,Ace đứng trước đám người lạ mặt kia dõng dạc tuyên bố một câu chấn động.

-Tất cả bọn mày đã bị một mình tao bao vây!

-....!!Phụt...Hâhhaha...Ngươi vừa mới nói cái gì cơ tên kia.Bao vây? Ngươi đùa chắc,cỡ ngưoi bọn này dứt phát là ngủm chứ ở đó mà bao vây.

-Vậy thì nhào dô kiếm ăn đê! Coi ai hơn ai, ta đây thua thì tuỳ bọn bay quyết định.

-Nhớ câu ngươi vừa nói đấy thằng oắt.Anh em đâu lên cho thằng không biết điều kia một trận nào.

Tức thì một cuộc chiến liền nổ ra và đương nhiên với cái mức độ trâu lì của mình Ace dành được phần ưu thế trong cuộc chiến.

- HIKEN!

Một nắm đấm lửa xuất hiện quét sạch toàn bộ khu vực mà nó vừa đi qua chỉ để lại tàn tro và sức nóng hừng hực của ngọn lửa.

-Hắn ta là người dùng trái ác quỷ! Cẩn thận đó!

Hai bên cứ thế giằng co và trong giây phút bất cẩn Ace đã để cho bản thân bị còng hải lâu thạch khóa lại.Ngay lập tức tất cả sức lực của anh như bị rút cạn,trái ác quỷ thì nghe hay đấy nhưng khắc chế lại quá cứng,và hiện bây giờ Ace đang hưởng hậu quả của nó đây.

Bị khắc chế như vậy nhưng ít nhất anh vẫn còn đủ sức để né tránh vài đòn hiểm.Người dùng Trái ác quỷ hệ Logia thường sẽ khá ỉ lại vào năng lực tự tái tạo cơ thể hoặc miễn nhiễm các đòn tấn công. Và Ace cũng nằm trong số đó,trái Mera Mera đã khiến Ace vô tình có một thói quen xấu là ít tránh các đòn đánh và bây giờ đây hậu quả của việc đó đang vận vào người anh.

Cả cơ thể không có chỗ nào là lành lặn,khắp người chi chít các vết thương từ lớn cho tới nhỏ. Một đòn hiểm nữa lại ập tới khiến Ace không kịp phản ứng đành nhắm mắt chịu trận. May mắn thay Angela đã kịp tới ứng cứu.

-Này,bất cẩn quá đó Ace! Coi anh te tua chưa kìa.

-Do bọn chúng chơi xấu mà! Có phải do anh đâu.

-Thôi việc biện hộ lí do đi,tập trung xử lí cho xong đã nào.

-Tán thành!

Cả hai lao vào thanh toán hết đám người còn lại một cách nhanh chóng rồi trói hết cả bọn ném chúng lên bè nhỏ mà vứt ra biển.

Ace sau một hồi bình tĩnh trở lại, anh chợt nhớ lại hình ảnh ban nãy.

-"Angela đã đúng ra trước bảo vệ mình sao"

Lần đầu tiên anh nhận được sự che chở bảo vệ tùe người khác. Khi nhỏ bản thân làm anh lớn nên phải bảo vệ đứa em của mình.Khi lớn lên lại trở thành thuyền trưởng nên lại phải che chở cho thuyền viên của mình. Từ nhỏ cho tới lớn toàn là anh che chở bảo vệ cho người khác, chưa một lần nào Ace lại được che chở như lúc nãy.

Lòng anh cảm thấy bồi hồi,lần đầu tiên anh cảm nhận được lại có người muốn bảo vệ cho mình. Cả thế giới này ruồng bỏ kẻ như anh vậy mà lại có người muốn cứu lấy anh.

Một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong tim chàng Hoả quyền.Ngọn lửa của tình yêu trong anh đã được thắp lên ngay từ lúc ấy rồi âm thầm lan rộng rồi cháy bùng lên trong anh theo từng phút giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com