Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

$-Chap 11-$

Hello. Tiny đây, à ờ thì.....mình khá là làm biếng nên.........ừ ừm...... là vậy đó.

Okay. Mọi người hiểu diển biến tiếp theo rồi ha. Tại vì 'Reina' không có góp mặt trong cảnh này nên Tiny sẽ cho qua.
Vậy vào truyện nào.
___________________________________

Shanks đã được đưa vào bệnh xá của làng để băng bó vết thương. Luffy ngồi kế bên khóc thút thít.
-"Hic hic. Em xin lỗi!"
-"Haha có gì đâu chứ!" Shanks cười nói. Nhưng rồi cảm thấy thiếu vắng đi bóng người nào đó.
-" Ủa mà Reina đâu rồi? Từ lúc về tới giờ không thấy con bé đâu cả!" Anh hỏi.
-"À..thật ra thì..." Makino ấp úng.
-"Nó vẫn chưa tỉnh lại đâu?" Ngài trưởng làng bước vào.
Shanks khó hiểu
-"Chưa tỉnh lại. Ý ông là sao?"
-"..." Benn Beckman đứng một bên nhả thuốc. Trầm ngâm nhìn trưởng làng.
-"Cái này....không biết tôi có nên nói không.." Ông chần chừ một lúc. -"Nhưng vì cậu là người tốt và con bé trông có vẻ khá thích cậu nên chắc cũng không sau." Xoa xoa đầu Luffy.
Ra hiệu cho Makino. Chị Makino thấy thế cũng dắt tay Luffy đi.
-"Luffy ta về thôi.."

___________________________________

Reina chậm rãi mở mắt. Trước mặt cô là cái trần nhà. Cô cố gắng ngồi dậy. Reina còn nhớ, trước khi ngất đi đã bị một vật gì đó đánh từ đằng sau. Gáy của cô vẫn còn đang ê đây.
-"[ Ra tay mạnh thiệt đó.]" Lấy tay sờ sờ cổ.
Cô biết rõ ai đã làm và lí do vì sao. Chắc chắn trong lúc Reina ngất đi đã có chuyện gì đó mà mọi người không muốn cô phải tham gia vào (Không thì sẽ có án mạng).
-"[Nhưng lần này đánh mạnh như thế..vậy là có liên quan đến Luffy rồi]" Reina nhíu mày. Đảm bảo lúc này tâm mình phải tĩnh không thôi sau này có chuyện nữa là mình sẽ ngất luôn thôi (ai biết được lần sau mọi người đánh mạnh cỡ nào!).
'Cạch' tiếng cửa phòng mở ra.
-"A, em dậy rồi sao!?" Makino hơi bất ngờ.
-" Lúc nãy tự dưng em ngất xỉu làm..."
-"Luffy sao rồi?" Reina xen ngang lời của Makino.
-"À...em ấy không sao" Makino biết mình không thể dấu được lâu nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
-"[ Reina quả nhiên rất thông minh.]" Trong lòng chị cảm thán.
-"Nee-san, chị tỉnh rồi à !" Luffy hớn hở.
-"Mọi người bảo chị tự dưng ngất đi. Làm em lo muốn chết"
-"Chị không sao. Xin lỗi đã làm em lo lắng." Reina cười nói. Sau đó nhìn các vết thương trên người Luffy, nhíu mày -"Ai !?"
-"Là bọn sơn tặc hổm bữa." Luffy cười ngây ngô.
-"Nhưng đã bị xử đẹp hết rồi !Shishishi."
Chân mày cô giãn ra, xoa xoa đầu Luffy. -"Là em làm sao?"
-" Không phải." Nói tới đây mặt Luffy bỗng xụ lại.
-"Là anh Shanks. Anh ấy đã cứu em."
-"Ngoan nào." Reina dỗ dành.
-"Thế anh Shanks đâu rồi ?"
-"À hiện tại anh ấy đang ở bệnh xá. Em có muốn đi thăm không?" Makino hỏi.
-"Um um" Cô gật đầu.
-"Vậy Luffy.. ủa?" Cậu nhóc đã ngủ trên người Reina lúc nào không hay. Cô cười nhẹ, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể lết ra khỏi giường.
########

'Cạch' tiếng cửa phòng mở ra, Makino bước vào.
-"A. Chào Makino" Shanks đang được các y tá băng bó lại vết thương.
-"Nó đã đỡ đau hơn chưa?" Makino hỏi thăm.
-" Cô đừng lo!" Benn Beckman đứng một bên.
-" Thuyền trưởng của chúng tôi vẫn khỏe như trâu vậy."
-"Haha vậy sao? À mà tôi có đem ít trái cây đến nè!" Makino đặt giỏ đồ lên bàn. Các y tá sau khi băng bó xong cũng rời đi.
-"Ồ, cảm ơn nhé!" Shanks cười nói. -"Thế người bên ngoài là...."
-"A phải rồi!" Makino quắt tay.
-"Em vào đây đi!"
Không có ai trả lời....một lúc sau mới thấy một thân ảnh bước vào.
-"Là Reina sau, em đến thăm anh à!" Shanks hớn hở.
Reina mặc một chiếc áo khoác dài, chùm mũ che hết khuôn mặt. Cô không nói gì. Cứ nhìn chằm chằm vào người Shanks. Miệng mấp máy gì đó.
-"Em nói gì cơ??" Shanks cố lắng lỗ tay nghe.
-"Anh Shanks...Luffy..cánh tay .. em rất cảm ơn !" Nói rồi Reina khôm người xuống một góc 90˚.
Shanks vẫn đang ngu ngơ chưa tiêu hóa câu nói không đầu không đuôi của cô. Nhưng có vẻ Beckman và Makino đã hiểu. Hai người họ phì cười.
-"Phụt, haha, Reina đáng yêu quá đi." Makino che miệng cười.
-"Em ấy muốn cảm ơn vì vụ cứu Luffy đấy!"
-" Hả? Vậy sao?" Shanks cười tươi. -"Không có gì đâu. Chuyện nhỏ ý mà!"
Reina đến thăm anh đã là một kì tích, Shanks cứ nghĩ cô ghét anh cơ. Mà còn gọi là 'anh Shanks' nữa chứ.
Reina bước lại gần hơn, chỉ về phía tay trái đã trống không.
-"Cánh tay. Thật sự xin lỗi!" Cô bặm môi, gục đầu xuống.
-"Haha, một cánh tay thôi mà, có gì to tát đâu!" Shanks cười vô tư.
-"Nhưng..." Giọng Reina ngày càng nhỏ, cô nắm chặt lấy chiếc áo khoác.
Shanks đặt tay lên, xoa xoa đầu cô. -" Không phải lỗi của em! Mà em đến thăm làm anh vui lắm đấy!"
Reina ngước đầu lên, nhìn thấy nụ cười tươi của anh. Cô ngây người một lúc.
-"[Thiên thần sao? Đẹp quá đi]" Rồi tự dưng nước mắt cứ trào ra, khiến mọi người phải luống cuống một phen.

----------------------------------------------------
Shanks trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Benn Beckman kế bên cũng vậy. Không khí im ắng một hồi, Beckman lên tiếng.
-" Thuyền trưởng, cậu thấy sao?"
Shanks không nói gì, đầu đang suy nghĩ một điều gì đó. Anh nhếc miệng.
-"[ Đã tìm thấy em rồi! ]"
Benn Beckman cũng im lặng nhìn biểu cảm của vị thuyền trưởng. Rít một hơi thuốc dài, rồi nhìn theo hướng nãy giờ quan sát kia, trong lòng anh nhiều suy nghĩ. Ở đó có một cô bé, một cô bé đáng yêu, nhỏ nhắn đã trở thành tầm ngắm của một tên săn mồi.


To be continue......















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com