Chap 2
-" Xem kìa." Một người đàn ông trong băng hải tặc mới neo đậu chỉ tay vào thằng nhóc.
-" Có chuyện gì sao?" Shanks ( cho lẹ khỏi dấu làm j) -"Một đứa nhóc "
Luffy chạy lại , mặt hớn hở nhìn -" Mọi người là hải tặc sao? Ngầu quá đi !" Mắt sáng lấp lánh -" Em là Luffy, em cũng muốn làm hải tặc như mọi người."
Tất cả dơ ra một hồi
-" Phụt hahaha." Thuyền trưởng tóc đỏ không nhịn được ôm bụng cười lớn. Mọi người cũng bắt đầu cười rộ lên.-"Hahaha..."
Mặt Luffy giờ như quả cà chua, thét lớn -" Em không đùa, em sẽ trở thành một hải tặc."
-"Haha.. Hải tặc sao, nhóc trông cũng quá nhỏ đi." Yasopp ở sau.
-" Em không nhỏ , đã 7 tuổi rôì."
-" Phụt HAHAHA." Tiếng cười ngày một lớn hơn khi nghe luffy nói. -" 7 tuổi muốn làm hải tặc, Haha đùa sao?" Lucky Roo cầm cây thịt trên tay.
-" Thôi được rồi, đừng chọc thằng bé nữa." Benn Beckman lên tiếng.
-" Haha được thôi." Shanks nói tay chỉ xuống biển -" Nếu nhóc lặn xuống biển được không chừng anh lại cho nhóc lên tàu."
-"Ực." Nuốt ực 1 cái. Luffy nhìn theo tay Shanks chỉ xuống biển , cậu làm quái nào biết bơi, nhưng vì được lên thuyền. Luffy mắt quyết tâm. Cậu nắm chặt tay -" Được.. em sẽ làm."
Nói xong nhảy thẳng xuống biển, không ngoài dự đoán, Luffy bị đuối nước rồi.
Phía xa xa bên góc tường, có một cô bé đang nhìn chằm chằm sang bên đây. Mắt chăm chăm nhìn Luffy dưới nước đang kêu cứu rồi nhìn sang người đàn ông đội chiếc mũ rơm trên đầu đã đưa ra cái đề nghị kia, nói nhỏ.
-" Ngu ngốc." Reina vẫn nhìn sang bên đây.
Shanks như cảm nhận được gì đó. Quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả.
-" Ể, lạ thật." Anh gãi đầu, chợt nhớ điều gì đó-" Ấy chết, mau, mau cứu thằng bé."
Time skip
-" Ọc.. khục khục." Luffy ho khang nhìn quanh, cậu đang nằm trên giường -" Đây là đâu?"
-" Là bệnh xá." Tiếng nói trong trẻo ở cuối giường phát lên.
Luffy lạnh sống lưng, cười gượng
-" Ha.. ha chị Reina."
Hello , ta là Tiny đây. Hum nhân vật chính trong chap này ít đất điễn quá ha. Không có hình nên mọi người cứ nghĩ nhân vật chính Reina của chúng ta trông giống Luffy phiên bản nữ đi. Có đều trầm hơn và mắt xanh dương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com