Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gặp lại



(Quá khứ)

Lodestar đang nhấp nhô một cách chậm rãi cạnh một cái vịnh bỏ hoang. Một nơi mà đâu đâu đều là phế tích của một đợt phá huỷ, tàn diệt khủng khiếp làm xám xịt cả một vùng đã từng là mảnh đất rất đỗi trù phú.

Noend Land đang chết dần khi không có những giọt máu Viena nào còn sinh sống trên hòn đảo.

Sau khi cất giấu toàn bộ những tài sản trên tàu vào đất liền một cách khó nhọc, Noel gần như liệt luôn toàn bộ cơ thể. Phải đi rất xa vào sâu trong để đến được một cái hang động tự nhiên nằm khuất tầm mắt của hầu hết mọi người.

Nằm dài trên mạn thuyền, ánh mắt cô vẫn dán vào Noend Land không rời, im lặng mà đem ký ức một thời kì hưng thịnh, xanh ngắt mà ngập sự sống bên cạnh nó, bây giờ không quá xa với tên gọi hòn đảo chết. Noel nhớ đến những cơn gió mát cuốn theo cành hoa với lá thổi tung những bức thiết kế của Ving, những con sóng hồng dưới hoàng hôn ôm lấy cơ thể khoẻ khoắn của Ringo khi bà lần đầu dạy cô tập bơi.

Tất cả tiếng mài kiếm, tiếng bốp chát búa đập, tiếng xào xạc của mực bút,... hoà với tiếng nói cười hỗn loạn của cư dân trên đảo chính là một bản nhạc vang vọng lên lời ca tình yêu sống động.

Đều biến mất hết rồi. Không một ngôi mộ được lập, toàn bộ những cái xác vẫn ngập máu ấy được thu nhập để phục vụ cho khoa học nghệ thuật của thế giới.

"..."

Sau đó một tiếng động rầm rì vang lên bên dưới đánh thức cô khỏi suy nghĩ.

"Kia có phải Lodestar không?" Âm thanh năng nổ quen thuộc.

Noel ngẩng đầu dậy và cô nhìn xuống. Ngọn lửa đỏ cháy giữa mặt biển dập dờn, mái tóc đen tuyền xoăn bay tán loạn chạm hai bên sườn mặt, một đôi mắt chứa đầy niềm vui, hy vọng đang phát sáng và nhưng vết tàn nhang kéo dài qua hai má. Đầy sức sống.

"Ace...?"

"OIII! Là NOELL!"

________________________

Ace tự nhiên bước vào bếp bên trong khoang thuyền, mở tủ để mang ra bộ sưu tập rượu khá ấn tượng của Noel.

" Noel! " Ace nói, vui vẻ và  hạnh phúc. Đôi mắt anh sáng ngời. " Ôi, tôi không thể tin được là chúng ta lại gặp nhau! Ý tôi là, tôi đã lên kế hoạch cho việc đó, vào một lúc nào đó. Tôi  biết chị đã ra khơi trước và sau đó tôi nghĩ mình nên thử đọc báo và để ý, nhưng chị chả bao giờ làm điều gì hào nhoáng và nổi bật— chị đang ở đây!"

"Ừ, tôi cũng không thực sự biết vận may nào đã đưa tôi đến với cậu," Noel thừa nhận. Ace bĩu môi, khuôn mặt trở nên trừng trừng hơn.

"Nói dối," Ace nói. "Ôi trời, tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu nữa - có quá nhiều điều để nói!"

"Bây giờ cậu thực sự bắt đầu kì cục lên một chút," Noel nói, trông thích thú và tò mò khi cô nhìn những ngọn lửa nhỏ nhấp nháy qua lại trên vai Ace. "Thật thú vị."

"Ha!" Ace giơ nắm đấm lên, để nó bốc cháy trong một màn lửa rực rỡ. "Để ý phải không? Bây giờ  tôi  cũng đã ăn trái ác quỷ và nó ngầu hơn của bạn rất nhiều và giờ tôi siêu mạnh và—"

"Cậu đã cao hơn," Noel nói, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Cậu cũng già rồi. Giờ trông cơ bắp hơn nè."

Ace ưỡn ngực kiêu hãnh, má gần như căng mọng như một con sóc. Anh đứng thẳng người lên, cười toe toét một cách trẻ con với cô.

"Vậy là cậu đã đến gặp Shanks rồi."

"Ha ha ha, anh ta là một người khá vui tính đấy." Ace cười lớn, những đốm nâu trên má anh ấy di động theo. "Shanks còn kể nguyên do thằng nhóc Luffy có vết sẹo dưới mắt kia."

"Tch Ha ha, thật trẻ con đúng không."

Nhảy lên quầy, cô nhận một ly thủy tinh từ Ace chứa đầy chất lỏng trong suốt có mùi cồn và vị như lửa. "Mặc dù Shanks là người thiếu tế nhị nhưng anh ta lại có một trái tim nhân hậu. Đó là lý do tại sao anh ấy và Luffy lại rất hợp nhau."

Noel quan sát vết xăm lớn mới mẻ xuất hiện sau tấm lưng trần khoẻ khắn của Ace. Một hình đâu lâu lớn, hai đoạn xương bắt chéo và một bộ râu trắng lớn như lưỡi liềm đầy hung tợn.

" Có vết xăm và một nơi là nhà nhỉ?" Cô nói như thở dài.

"À những cái này hả? He he, giờ tôi là thuyền viên của băng Râu Trắng rồi! Bố già rất tuyệt vời! Chị có muốn lên thuyền của bọn tôi không?" Và Ace bắt đầu khoe khoang, sự tự hào và hãnh diện như lửa đốt bao lấy người anh khi nhắc đến người đàn ông đó. Noel lườm huýt.

"Cậu hoàn toàn bỏ qua một thợ xăm tuyệt vời bên cạnh mình để tìm đến những người khác?" Cô dùng ngón trỏ chọc vào những đường xăm trên người anh ấy. "Tôi có nên cảm thấy bị phản bội không?"

"Gì vậy? Tôi thậm chí còn không có số của chị để gọi điện nữa." Và anh ấy giảo biện.

Ace nhanh chóng lê bước, đầu gối đập xuống sàn. Anh tựa ngực vào cạnh bàn cô, ngước mắt nhìn cô. Anh sốt ruột chờ đợi. Anh biết cô làm việc thế nào. Đó là luôn luôn giống nhau. Một khi cô ấy thực hiện bước đi đầu tiên thì tất cả đều là trò chơi không đáng giá—

Bàn tay của Noel đưa lên má anh. Cô gạt phần đuôi tóc gợn sóng của anh sang một bên, cố gắng lôi kéo anh vào tâm trí cô hoặc điều gì đó tương tự như vậy. Ngón tay cái của cô di chuyển trên đám tàn nhang một cách quen thuộc và cô dừng lại bên dưới mắt anh.

"Cậu khỏe chứ?" Noel nói. "Được chứ? Trông cậu ổn. Không có vết sẹo mới hay—"

Ace trèo lên, bỗng nhiên tất cả ập vào mặt cô. Mắt Noel trợn ngược và cô ấy phát ra một  tiếng kêu nghèn nghẹt— Cánh tay của Ace vòng quanh cô ấy, dang rộng thành một cái ôm khổng lồ khi anh nhanh chóng ấn cô ấy vào ngực mình, bám chặt vào cô ấy.

"Tôi nhớ chị —! " Toàn bộ cơ thể Ace rung lên vì cười, tiếng ầm ầm vang vọng trong lồng ngực anh. "Đã lâu quá rồi—nhìn chị này! Luffy sẽ thế nào rồi nhỉ? Cậu phải ghen tị ! Ôi, bà già,  điều này thật tuyệt ! "

"Đừng thiêu tôi," Noel cảnh báo, thoát khỏi ngực anh. "Chết trong lửa không phải là cách tôi muốn—"


Họ chuyền nhau cái chai, không khí nhẹ nhàng hơn so với lần gặp đầu tiên của cả hai khi còn nhỏ, cho đến tận khuya và ngủ thiếp đi, nằm giữa bàn và tủ.

"Ace," Noel vẫn mơ ngủ lẩm bẩm. Anh ta tiếp tục ngáy, nước dãi chảy ra khóe môi khi anh vùi mặt vào giữa ngực cô. Ít nhất thì đứa trẻ nào đó cũng có một cái gối, Noel nghĩ, xoa xoa phần đầu đau nhức vì ngủ dưới sàn cứng. Cô chắc chắn rằng sàn nhà đã bị móp để phù hợp với hình dạng hộp sọ của cô. "Thả tôi ra trước khi tôi gọi cho chính quyền."

"Câm miệng." Ace càu nhàu.

"Tôi đang bị thương và cậu thì cực kỳ nặng nề. Thật là khó chịu—"

"Xin lỗi xin lỗi." Anh ta ngẩng đầu lên, một dòng nước dãi chảy ra theo sau, rồi lăn sang một bên để ngủ, cuộn tròn trên bàn. Noel giật mạnh chiếc áo sơ mi của mình một cách kinh tởm. Cô ấy cần tắm và giặt giũ- chuyến đi phía trước có thể đợi.

Khi cô đã hoàn thành công việc tẩy rửa của mình và thay một bộ đồ đen tuyền hoàn hảo đủ để đi dự đám táng của một kẻ không may nào đó, cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng bên trong.

"Báo đê, báo đê——" Một con hải âu bay xuống và đậu trên mạn thuyền. Noel lấy từ chiếc túi bên hông nó một tập báo và ném lại vào đó một đồng xu. "Cảm ơn."

"Óoc!" Nó đáp lại rồi quay đít bay đi.

Để xem dạo này có gì. Rồi Noel nhấp một ngụm cà phê tự pha và lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, nụ cười tươi rói kéo căng khuôn mặt của cậu ta sang ngang, và chiếc mũ rơm phía sau đầu.

"Monkey D Luffy, 30 triệu belly." Vậy là hành trình của cậu ấy đã bắt đầu rồi.

Đôi mắt cô lướt qua tờ giấy rồi nhìn sang nơi có tiếng va chạm lớn, Ace va vào cửa cabin của cô trước khi tự đứng vững. Trên những bậc thang nhỏ, anh ấy đã cố gắng đi xuống mà không bị ngã gãy cổ. "Trời ơi, Noel, tối qua bọn mình đã uống cái quái gì vậy?"

"Có lẽ là thứ gì đó trong góc tủ lạnh. Nếu cậu bắt đầu thấy mờ mắt, đừng bắt tôi phải chịu trách nhiệm. "

Ace tựa người vào lưng ghế, đọc tờ giấy qua vai cô. Tay anh với lấy cốc cà phê của cô mà không hề biết nó là gì. Ace bịt miệng, đặt chiếc cốc xuống khi Noel lặng lẽ đưa cho anh chiếc bánh quy khô nhất thế giới để an ủi.

"Ôi Luffy! Vậy là thằng nhóc của chúng ta đã ra khơi rồi!" Miệng đầy vụn bánh quy của Ace tiếp tục hoạt động. "Gì đây, cái ảnh truy nã chẳng ngầu gì cả."

"À đấy! Chị nhìn cái của tôi chưa? Oách điên!" Trước khi mặt của mình biến thành một cái sa mạc với cát là vụn bánh, Noel bịt miệng anh ta lại.

"Nín. Ăn hết đi rồi nói tiếp."

Cô nhìn lại Noend Land qua khung cửa sổ.

"Này Ace, cậu có tính đi đến chỗ này không?"

______________________

"Râu Trắng có cho tôi lên tàu của ông ấy không?" Noel không chắc chắn hỏi.

"Đừng lo lắng về điều đó. Pops sẽ không nói gì một khi tôi nói với cha rằng chúng ta là chị em."

Không phải ruột thịt.

Noel đã từng ôm chặt hòn đảo và gia đình của mình trong lòng, không mở cửa mời thêm người vào, nhưng cũng có một số người như Luffy, Ace đã vô tình đánh đổ chìa khóa mà cô không hề hay biết.

Cô nhớ lại những kế hoạch hào hứng của Luffy về sự nghiệp cướp biển trong tương lai của cậu ấy—những câu hỏi thường xuyên của cậu ấy về những gì các thuyền trưởng đã làm và cách một người trở thành cướp biển—và tự hỏi Ace phù hợp ở đâu trong chuyến hành trình. Liệu anh ấy có nghĩ rằng sẽ đi cùng Luffy tới cuối không? Hay vẫn là anh ta, giống như nhiều người con trai của Râu Trắng, muốn biến ông ta thành Vua Hải Tặc?

"Tôi sẽ xem xét," Noel nói một cách ậm ừ. Cô ấy có thể biến mất trước khi Ace quyết định kéo cô ấy đi đoàn tụ gia đình mới anh ta.

"Chị còn việc khác phải làm à?" Ace cười hỏi.

"Có rất nhiều. Tôi phải kiếm thật nhiều tiền."

"Như thế nào?"

"Đủ để xây dựng lại một hòn đảo."

"Ồ hổ, vầy chúng ta cần phải đi nhanh lên! Trước đó tôi muốn giới thiệu chị với cha!" Chân của Ace bắt đầu bùng lên ngọn lửa dữ dội hơn, cung cấp nhiều hơn năng lượng để con thuyền nhỏ tên Striker của anh ấy lướt bay trên mặt nước.

Gió đột ngột đập vào mặt Noel, tóc cô bay rũ rượi ra đằng sau và cô cảm thấy mắt không mở nổi.

"Ây! Từ từ! Ace! thằng chết tiệt này!" Bụng của cô trở nên nôn nao và đống thức ăn vừa mới nạp vào đang có xu hướng phóng ra ngoài.

"He he he! Chị nói cái gì cơ? Bấu chặt vào Noel! Nhanh lên thôi." Tiếng cười như sảng của anh ta đập vào tai của cô, Noel chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sẽ say như hiện tại, cơ thể cô không thể đứng yên được, nó nhấp nhô liên tục như bị sóng đánh.

Con thuyền quá nhỏ, nó được thiết kế chỉ dành cho một người, cô phải co người lại thành một dáng kì cục mới có thể ở đó.

Thời gian không biết qua bao lâu, mắt của cô mờ dần và cơn buồn ngủ mệt mỏi ập đến bất chợt. Cánh tay đang bấu lấy ngực của Ace của cô buông lỏng từ từ, cô ngả ra phía sau và mọi chuyện xảy ra không hề ngạc nhiên.

Noel bay xuống biển. Và chắc chắn rằng đầu cô đã đập vào một thứ gì đó cứng rắn.

"A ha ha ha! Moby Dick kia rồi! Chúng ta tới nơi rồi Noel!" Ace hét lên vui vẻ cho đến khi anh nhìn lại sau lưng, trống rỗng.

"HẢAAAAA NOEL?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com