Chương 3: Nơi khởi đầu câu chuyện
Toàn bộ hòn đảo bị đốt cháy. Không một tàn tích nào của hiện vật phản quốc được phép tồn tại. Sự khéo léo vững chắc trong nghề thủ công cũng như bói toán của Noend Land là điều đã giúp cho hàng nghìn sản vật lịch sử của Ohara vẫn tồn tại ở tình trạng tốt bất chấp ngoại tác động hay thời gian. Các quan chức làm việc không mệt mỏi suốt đêm, vây bắt những kẻ nổi loạn trên đảo chống trả. Một đội tàu bị đánh chìm. Một số trưởng lão trên đảo đã bị bắt và bị kết án tử hình vào ngày mai.
Một tuyên bố được đưa ra bởi Chính phủ Thế giới đã quy định tất cả người Viena bản địa và sinh ra trên đảo sẽ bị tiêu diệt. Chính phủ đã giải quyết nó một cách nhanh chóng, loại bỏ mọi khả năng tồn tại sự phản bội. Những người Viena không được sinh ra hợp pháp trên đảo Noend Land đã được tha.
Đó là những gì bài báo nói.
__________________________
Noel mất một tuần lênh đênh trên biển, cô đến hết hòn đảo này tới hòn đảo khác nhưng nơi đến cuối cùng mẹ đặt cho nó vẫn chưa tới. Lodestar- con tàu chắc chắn là một tác phẩm tuyệt vời, nó có thể di chuyển băng băng trên biển mà không cần sự điều khiển của người lái. Tất cả những gì cô cần làm là đặt thêm điểm dừng của nó trên quỹ đạo di chuyển của la bàn. Giống như một chiếc Tesla bản trên biển lướt sóng nhỉ.
Mẹ cô như để hết tài sản của hòn đảo trên tàu.
Noel đi vào khoang chứa đồ ẩn bên dưới thân tàu. Từng đụn vàng, những mảnh quặng, những chiếc bình chiếc bát màu nhiệm sáng lấp lánh, hàng tá bản thiết kế, những tác phẩm tiêu biểu nằm rải rác. Cô bắt đầu run rẩy trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bố mẹ cô, cũng như bao nhiêu dự đoán về tương lai mà họ thấy.
Bộ họ không sợ con gái mình có thể gặp cướp biển trên đường đi chắc. Cô có thể tưởng tượng một con tàu hải tặc độc ác sẽ tiếp cận con tàu của cô, lấy hết các vật giá trị rồi xích cô lại áp giải làm nô lệ.
Noel biết được cách vận hành của thế giới mình đang ở, cũng nghi ngờ thứ trái cây kinh tởm mà bố cô đưa cho, cô đã phải lục tung con tàu để tìm thấy cuốn sách miêu tả về những loại Trái ác quỷ.
Không đặt nhiều kỳ vọng lắm nhưng cô thật sự đã tìm thấy hình dạng miêu tả thứ trái cây mà cô đã ăn trong sách. Vỏ hồng với những hình vòng tròn bao quanh và có hình dạng như một quả trứng lớn.
Nhưng nó chỉ có duy nhất một cái hình ảnh miểu tả còn lại từ ngữ giải thích năng lượng thứ này đem lại hoàn toàn trống rỗng
Cô cảm thấy mình hiện tại khá hợp trở thành một bà phù thuỷ, dù cho cô chưa đủ trình để phô diễn.
"Bắn hạ con hải âu kia đi!" Noel thốt lên đầy tự tin. Gió biển thổi tung mái tóc cô ra phía sau đầu, tiếng hải âu kêu, và mùi nước biển mặn.
"Đồ ngu xuẩn" Con chim chết dẫm đập canh trên trời nhìn xuống bằng con mắt khinh bỉ.
Và chẳng có gì thay đổi cả, Noel giận dỗi dùng tay không xé cuốn sách nhưng nó quá cứng.. Cô bĩu mỗi cất cuốn sách vào trong ba lô mình rồi linh cảm đến làm cô phải nhìn về phía trước con thuyền.
Và cô sẽ tìm hiểu điều đó sau.
Đến nơi rồi.
Con tàu thông báo cho Noel. Một hòn đảo nhỏ, bên cạnh một cái lớn hơn. Nhìn những chiếc cối xay gió dần hiện lên khi con tàu tới gần cô cảm thấy rất quen thuộc. Nó giống như đã từng xuất hiện đâu đó trong quá khứ của cô ấy. Noel vẫn đang cầm bức thư mẹ cô gửi gắm trong con tàu trên tay, trên đó viết điểm đến tên là Làng Cối xay gió.
Cô ấy nổi da gà.
____________
"Đến giờ đi ngủ rồi, hôm nay sẽ là câu chuyện về — thần của Noend Land." Ringo bên cạnh chiếc giường của Noel. Cô chùm chăn lên cổ nghiêng người về phía bà và hỏi với một tông giọng cổ quái. "Là ngài *** nữa hả?"
"Đúng rồi."
"Bố vừa kể cho con hôm nọ rồi." Noel cuộn một lọn tóc trên tay.
"Bố chưa kể hết đâu." Bà ấy cười hiền, tay đặt lên đầu cô vuốt ve mái tóc qua lại. "*** từng là một vị thần quyền năng với sức mạnh vĩ đại, ngài tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển sự bảo tồn. Nhưng, *** đã đụng phải điều tối kị, ngài đem trái tim mình trao cho một tên người phàm, một con người đuối nước vô tình trôi dạt vào dòng chảy không gian, nơi cư trú của người. Bắt đầu bằng sự tò mò sau đó là tìm tòi, cuối cùng là tình yêu của cả hai thực thể khác biệt. Đấng sáng chế biết được sự việc, ngài ấy nổi giận đem con người kia đày ra khỏi thánh địa và đặt một lời nguyền lên hắn. Hắn sẽ không bao giờ có thể về với đất liền hay đến được chỗ của *** và ngược lại, hắn sẽ dành cả đời lênh đênh trên mặt biển để chuộc cho lỗi lầm khiến một vị thần chạm vào tục thế. "
Noel nhướng mày, ồ phải rồi bố cô chẳng kể gì về việc nữ thần đã yêu đương cả. "Rồi sao nữa mẹ?"
"*** buồn tủi, ngài thậm chĩ sẵn sàng rời bỏ cương vị của một vị thần, ngài gửi một phần đặc ân từ sức mạnh của mình trao cho người yêu. Sau đó, con người kia nhận được khả năng tái sinh của ***, đem đến cho hắn sức mạnh hồi sinh những 7 lần. Bên cạnh đó còn là khả năng đọc thấu kiếp người. Nhưng sinh mệnh con người không kéo dài đến thế, con người kia già rồi và chết đi, từ chỗ mặt biển đó một hòn đảo trống trải xuất hiện. "
"Là Noend Land phải không ạ?"
"Đúng rồi, con yêu. *** hay tin người tình của mình chết, ngài phá vỡ giới luật, chạy ra khỏi thánh địa và hạ xuống hòn đảo kia. Ngài dùng bảy ngày để khóc tiếc thương cho hắn, trong những ngày đó, cây cối trên đảo phát triển không ngừng rồi sinh vật sống cũng xuất hiện. Cuối cùng vì đau khổ, ngài muốn đi theo con người đó, *** đắp nặn lên những cư dân của hòn đảo từ đất nặn và máu thịt của ngài, bọn họ được sinh ra từ tình yêu của thần và con người. Sự tồn tại của họ sẽ là minh chứng vĩnh cửu cho một thứ tình cảm phá vỡ mọi rào cản, luật lệ vượt lên từ những điều không tưởng."
Lông mày Noel giật giật vì câu chuyện lãng mạn sến súa. "Hồi sinh bảy lần cũng không cứu được hắn sao?"
"Hồi sinh chứ không phải kéo dài tuổi thọ vốn dĩ của loài người bé yêu." Ringo chạm vào mũi cô bằng ngón trỏ.
Thật là một câu chuyện trước khi ngủ nhàm chán. Noel lầm bầm phàn nàn vài tiếng trước khi thể trạng của một đứa bé kéo cô vào giấc.
______________________
Khi con tàu cập bến đã thu hút không ít người dân trên đảo. Vẻ ngoài kì lạ nhưng nhỏ nhắn và một lá cờ bay phấp phới trông không giống của tàu cướp lắm.
Một cái lá cờ màu trắng với hình cảnh hai con sóng nhỏ màu đỏ trồng lên nhau ở giữa.
Thị trưởng Woop Slap từ đám đông đi đến, ông nhớ lại lời căn dặn của một người phụ nữ đã giúp họ thiết kế những chiếc cối xay gió mới mấy năm trước, nói về con tàu đem theo đứa con gái của cổ sẽ chạy đến đây. Xin hãy trông coi nó một thời gian như một ân huệ.
Một người Viena chạy trốn.
Một bóng dáng nhỏ nhảy ra khỏi tàu, cô gái khoác một chiếc ba lô to ụ, trên tay cầm một cuộn giấy bước vào bên trong đất liền. Mái tóc trắng phát sáng dưới mặt trời như một cuộn satin đắt đỏ, những hình xăm biểu tượng trên mặt đã nói với tất cả người dân rằng trước mặt họ, đó là một người Viena- một tội phạm. Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ.
"Cho hỏi trưởng thôn Woop Slap ở đâu ạ?" Và con bé cất tiếng hỏi.
Noel được đồng ý ở lại trên đảo, nhưng phải dưới sự quản thúc của một người phụ nữ tên Makino. Cô không biết quản thúc ở đây có bao gồm làm phục vụ trong quán bar bên vịnh của cổ không, nhưng dù gì thì cô ấy cũng đang làm nó.
"Vậy cậu đã lênh đênh trên biển suốt một tuần sao?" Thằng nhóc lùn tịt lại đến phá. Cậu ta mặc chiếc áo thun trắng hình mỏ neo và một cái quần cộc, chân đi dép lê đung đưa qua lại trông rất hứng khởi.
"Ờ." Cô cộc lốc, tay vẫn thoăn thoăn lau nhưng cái ly rồi đặt nó lên kệ.
"Con tàu kia là của cậu thiệt luôn hả? Ngầu kinh luôn! Cho tớ lên được không?" Cậu ta chỉ chỉ ngón trỏ vào khuôn mặt mình, nụ cười tươi sáng bóng có công suất hơn hơn cả đèn pha chiếu vào mặt Noel.
"Không."
"Luffy, đừng làm phiền Noel nữa, con bé đang không vui đâu." Makino từ trong đi ra với một đĩa thịt nướng nghi ngút khói. "Ăn cho đỡ chán nè Luffy."
"Yayy! Thịt! Thịt!"
Cô im lặng nhòm con khỉ kia xơi hết đĩa thịt trong chưa đầy một phút. Tâm trạng của cô hiện tại rất tệ, cô nhớ lại ván bạc thua thảm hại trong phút cuối, đống tiền cô kiếm được trước đó cứ thế biến mất. Vận may của Noel chưa bao giờ tệ đến vậy.
Noel giận dữ rít một hơi từ cốc nước trên quầy trước khi thật sự nhấp một ngụm.
" Ồ ," cô lùi lại, đôi mắt hơi buồn ngủ và má đỏ bừng khi cô nhìn Makino đầy kinh ngạc. "Đây là nước ổi à? Sao cô biết tôi thích ổi?"
"Đúng vậy," Makino nói ấm áp. Cô nhặt một chiếc ly lên và bắt đầu lau chùi nó. "Và chỉ là một phỏng đoán thôi."
Noel thở dài vui vẻ, đung đưa chân sau quầy. Makino cố gắng nhịn cười thì ông già bên cạnh cô đột nhiên chế giễu, nhấp một ngụm đồ uống.
"Rốt cuộc cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ," Woop Slap nói với Makino.
Một đứa trẻ 36 tuổi về mặt tinh thần thưa ông
Cô lầm bầm trong miệng.
"Con sẽ ở đây lâu lắm đấy nên hãy thử đi thăm thú xung quanh đi, đừng suốt ngày lui tới chỗ đánh bạc nữa."
"Cháu sẽ rời đi ạ." Noel gạt lọn tóc ra sau tai, nghĩ đến những dự định tương lai.
"Nghe này, cô bé, ta không biết liệu cô có chắc chuyện gì đang xảy ra ngoài kia không, nhưng nếu cô cứ đi cùng cùng con tàu đó trên biển đó sẽ là vé một chiều đến nơi nào đó trên Grand Line...."
Noel cố gắng tỏ ra không mơ màng khi nghĩ đến điều đó. "Siêu nguy hiểm phải không? Có thể bị giết..."
"Có rất nhiều điều đáng sợ ngoài biển!" Woop ngắt lời. "Những tên trộm, những con quái vật, những con vua biển—và chưa kể những tên cướp biển không tốt!"
"Cướp biển sao" Noel lặp lại. "Cháu khá may mắn đấy."
"Đừng rời đi!" Cô cảm thấy không khí bị ép ra khỏi phổi cô. Cô bị tấn công, ngã nhào vì sức nặng dữ dội đột nhiên ập vào cô. Đầu cô đập mạnh xuống đất, choáng váng nhìn lên trần nhà trước đôi mắt mở to một cách ngu ngốc,"Cậu không thể đi được!Cậu đang muốn rời đi à?"
" Cái gì? " Noel ngắt lời, tay đẩy vai anh và anh bướng bỉnh nắm lấy vạt áo phía trước của cô, sụt sịt lớn tiếng. "Chết tiệt—thả tôi ra! Chuyện đó có liên quan gì đến cậu—"
"Cậu chưa thể đi được!" anh ấy phản đối. "Cậu không thể! Cậu vừa mới đến đây!"
Thằng điên này.
Đây là lý do tôi không thích trẻ con.
Đầu cô nhức nhối, xoay mòng mòng như thể vừa đi mười chuyến tàu lượn.
"Luffy!" Makino chạy vòng qua quầy, "Thôi nào, cậu không thể làm thế với Noel. Xin lỗi, thằng bé khá dễ bị kích động—"
"Đừng nói tôi phải làm gì!" Noel cáu kỉnh, nắm chặt áo của cậu và ném cậu ra khỏi cô. Anh ta lảo đảo hét lên vì ngạc nhiên và Makino thở hổn hển. Cô ghì cậu ta xuống đất.
"Cái quái gì xảy ra với cậu vậy? Cậu thậm chí còn không biết tôi và cậu chỉ đi theo tôi vì cậu thấy chán—"
"Đo không phải sự thật!" Luffy hét lên
Wtf?
, "Cậu ngầu! Mọi thứ ở đây trở nên nhàm chán! Cậu phải ở lại— tớ sẽ chỉ cho cậu tất cả những địa điểm thú vị trên đảo và nơi có được những con cá ngon nhất và—"
"Câm miệng! Khóc cái cứt!" Noel hét lại. "Khóc lóc chẳng làm được gì cả! Đồ con nít quỷ! Tôi chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào như cậu!"
"Tớ sẽ đánh cậu!" Luffy khai chiến.
Noel đập đầu cậu ta xuống đất để nhắc nhở rằng ai đang trên cơ.
"Đừng gây gổ trong quán của Makino!" Woop cảnh báo.
Noel lườm huýt trước khi buông cổ áo cậu ta và đứng dậy.
Luffy cười toe toét như thể cậu chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com