Chương 7: Món nợ
"Người bạn này của cậu trông như thế nào?"
Nami gấp những tấm bản đồ mà cô đang xem vào lòng, hài lòng với lộ trình được chỉ định trước khi đến Sabaody. Sanji bước vào với nhịp đập dồn dập, hạ thấp người xuống để mời hai cô gái nước chanh mới vắt trộn với quýt tươi vừa hái.
"Cô ấy có xinh đẹp bằng Nami và Robin quý giá của chúng ta không ?" Sanji ngâm nga, khuỵu một gối xuống.
Robin mỉm cười nhấc chiếc ly khỏi mâm đang chờ đợi mình, quay về phía thuyền trưởng của họ đang ngồi ở vị trí yêu thích trên tàu.
Thời tiết thật hoàn hảo để đi thuyền. Những cơn gió vừa phải, những cánh buồm tung bay dễ dàng, dòng nước ổn định lăn dọc con tàu như vuốt ve mạn tàu - cô gần như coi đó là điềm lành cho những điều sắp xảy đến. Đây sẽ là sự khởi đầu hoàn hảo cho cuộc hành trình của họ.
Nami xoa hình xăm mới xăm của mình để cầu may.
Zoro càu nhàu điều gì đó trong giấc ngủ, ẩn mình dưới bóng râm của Thousand. Usopp cùng Chopper ngồi trên mạn tàu mỗi người cầm một cây cần câu cá, thư giãn đến sảng khoái.
"Cô ấy chắc chắn Super tuyệt!" Franky ngồi một đống trên thảm cỏ, hai tay robot chụm lại để lộ mặt ngôi sao quen thuộc.
Đoạn đường vòng không đáng kể và sẽ không khiến họ đi quá xa lộ trình của mình.
Luffy đã kiên quyết đến hòn đảo này khi họ đã gần như ổn định. Không có ngoại lệ.
"Cô ấy sẽ không đi cùng chúng ta nếu tớ không chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ," Luffy phàn nàn, ngoáy mũi. "Thật sự là đau lòng. Nhưng bây giờ tớ đã có tất cả các cậu và chúng ta đã sẵn sàng lên đường nên cô ấy không thể nói gì được!"
"Cậu nói cậu lớn lên cùng cô ấy hả?" Usopp đẩy kính bảo hộ xuống, xoa cằm suy nghĩ. "Người đã lớn lên cùng Luffy..."
"Chuẩn rồi!" Luffy vui vẻ nói, lắc lư qua lại khỏi chỗ ngồi. Môi cậu kéo dài từ mang tai này sang mang tai khác, rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi. "Chúng ta phải có được cô ấy! Sẽ thật tuyệt vời, các cậu sẽ thích cổ!"
Zoro chặc lưỡi. "Tôi không biết phải mong đợi gì, từ cậu."
"Theo tất cả những gì chúng ta biết, cô ấy có thể là một người thực sự kỳ lạ," Chopper lo lắng nói.
"Cô ấy không phải là người kỳ lạ phải không? Chúng ta có đủ người điên trên con tàu này và mặc dù tôi đủ mạnh-" Ussop
Nami nhăn mặt. "- để đánh năm trăm người đàn ông, cậu có xu hướng-"
"Cô ấy hơi kỳ lạ," Luffy thừa nhận. "Nhưng cô ấy tuyệt vời!"
"Bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Nami thở dài. "Đó là một hòn đảo có kích thước khá vừa phải. Chính xác thì chúng ta nên tìm kiếm kiểu gì khi thả neo?"
Luffy xoa cằm suy nghĩ. Môi cậu mím lại và lông mày nhíu lại, vẻ mặt táo bón khi cậu phải căng não hết mức để tìm ra từ thích hợp. Zoro nheo mắt nhìn cậu.
"Bây giờ đừng làm tổn thương não mình nữa."
"Tóc chị ấy trắng!" Luffy đập nắm đấm vào lòng bàn tay. "Như tuyết-như mây. Giấy! Như rất nhiều giấy!"
Sanji thở ra một làn khói, dựa lưng vào lan can tàu và kẹp chiếc khay dưới cánh tay. "Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi á?"
"Và chị ấy có đôi mắt giống như vậy," Luffy nheo mắt,
"Như thế. Và hai hình xăm rất dễ nhìn thấy ngay hai bên gò má của cổ như thế này-"
Nami cân nhắc lời mô tả của cậu ta " Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ-"
"Và làn da của cô ấy thì như thế này!" Luffy dơ tay mình ra xoa xoa.
"Đưa cho tớ một tờ giấy Usopp, tớ sẽ vẽ chị cho các cậu!"
"Tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp được gì nhiều," Sanji nói.
"Yohoohoho!" Brook cười lớn và bộ xương của hắn kêu lên lanh lảnh."Mà khoan, giờ tôi mới chú ý. 'Chị' á hả Luffy?"
"Đúng rồi!" Cậu ta cười ngô nghê. "Cổ lớn hơn tớ năm tuổi á. Cùng với Ace, cô ấy là chị gái của tớ!"
"CHỊ GÁI Á!?" Cả băng sốc.
"Tôi không thể tưởng tượng thêm chị gái của cậu ta như thế nào."
"Cô ấy có biết chúng ta sẽ đến không?" Zoro hỏi nghi ngờ.
"Không," Luffy cười khúc khích, trông hoàn toàn hài lòng với chính mình khi cậu nắm lấy mắt cá chân của mình và loạng choạng trên đầu Sunny. Nụ cười của cậu trở nên chói lóa và đôi vai cậu rung lên vì vui vẻ. "Ôi trời, chị ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây."
"Tóc trắng và hình xăm," Nami nghịch nghịch lọn tóc của mình. "Không quá khó tìm đâu. Chúng ta sẽ đến nơi trong khoảng một giờ nữa."
Luffy thọc ngón tay vào tai. Anh rút ngón tay ra và kiểm tra nó, kiểm tra móng tay trước khi ném nó xuống biển.
"Có lẽ cô ấy đang cố gắng nhảy xuống từ một vách đá nên hẳn không quá khó để tìm đâu."
Nami, Robin đánh rơi ly nước chanh của mình. Usopp xé một giọt nước mắt vào chiếc búa của mình. Điếu thuốc của Sanji rơi khỏi môi và đầu Zoro đập vào cột gỗ. Kính Franky rơi khỏi mũi còn Brook thì cười yohohooho.
" CÁI GÌ? "
"Tớ biết," Luffy phàn nàn. "Thật là lãng phí phải không?"
Chiếc Going Merry đã được cập bến với sự hoàn hảo. Các bến cảng cuộn tròn như những đợt sóng vỗ vào bờ ao. Những ngư dân già, nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào họ với vẻ vui vẻ khi họ tập tễnh lên những chiếc thuyền sơn màu sặc sỡ để đánh bắt trong ngày. Bản thân các bến tàu cũng được bao bọc trong những màu sắc tốt lành, những biểu ngữ bay phấp phới với những quảng cáo viết tay.
Các bến tàu mở ra những con đường hướng tới quảng trường phía trước thị trấn, những khu chợ nhỏ trên phố và những cửa hàng nhỏ nằm dọc mọi ngả đường. Hoa rải rác khắp thị trấn, nhuộm màu dọc theo bức tường với tất cả những điều tốt đẹp và phong phú-cá koi rạng rỡ, vua biển đang cười toe toét trên bức tranh tường bên ngoài một trong những ngôi nhà-thậm chí một nhóm trẻ em chạy ngang qua, cười vui vẻ khi chúng vẫy biểu ngữ có số bảy.
Lil.Joy trông giống những thị trấn nhỏ được minh họa trong sách dành cho trẻ em.
Sanji rút điếu thuốc ra khỏi môi, thở ra, "Thật kỳ lạ phải không?"
Zoro bồn chồn kéo các thanh kiếm ở bên cạnh mình, đảm bảo nó vừa đủ để sử dụng. "Cậu chắc chắn là nơi này chứ?"
Luffy đang xem xét kỹ lưỡng một trong những biểu ngữ treo trên cột bến tàu. Cậu giơ tay lên cao, kéo nó về phía mình bằng một cú giật mạnh. Cậu kéo căng tấm vải ra, nheo mắt khi cọ ngón tay vào họa tiết được sơn mềm mại.
"Đừng căng thẳng quá," Zoro nói.
Luffy gấp lá cờ lại và quay gót đối mặt với thủy thủ đoàn đang tập hợp của mình, môi trề rộng trên má.
"Chuẩn rồi!" Luffy kết luận. "Chị ấy ở đây."
"Cô ấy có nói với cậu là cô ấy sẽ ở đây không?" Nami đột nhiên hỏi, kiểm tra áp suất khí quyển. Cô ấy có vẻ hài lòng với kết quả và đóng cửa lại.
"Thời tiết xung quanh đang tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ở lại đây quá lâu nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ một chuyến đi tốt...."
"Tất nhiên là cô ấy đã làm thế!" Luffy nói, phủi cỏ khỏi mũ và đội nó lên đầu. "Cô ấy nói ' Được rồi! Tôi sẽ ở hòn đảo thứ ba đến cái đảo bong bóng trong hành trình của cậu . Đừng đi theo tôi! '"
Nami cau mày: "Cô ấy nói cho cậu biết cô ấy ở đâu rồi bảo cậu đừng đi theo cô ấy?"
"Cô ấy còn nói nhiều thứ nữa," Luffy nói đơn giản. "Mặc dù vậy, tớ thực sự không quan tâm. Tớ đã đến đây trước khi cô ấy rời đi. Cổ nợ tớ một thứ và tớ đến để lấy nó"
Nami đặt lại la bàn vào túi, cảm thấy thương hại người lạ bí ẩn mà họ đang tìm kiếm. "Sabaody là hòn đảo bóng.... và đảo Liljoy này nhưng tớ không nghĩ hòn đảo này thực sự được nhắc đến cho đến những năm gần đây. Tuy nhiên, nó có vẻ rất đẹp, tớ tự hỏi tại sao..."
"Ở đây có rất nhiều người già," Sanji đột nhiên nhận xét. "Và các em nhỏ."
"Này, ông ơi," Luffy gọi, tiến tới chỗ một ông già đang nhìn một cậu bé tưới nước cho bụi hoa. "Ở đây có sòng bạc không?"
Tay Nami đập vào sau đầu anh. Đầu của Luffy chỉ đập trở lại vị trí cũ một cách mềm mại, biểu cảm không bị ảnh hưởng. "Hỏi cái gì vậy cha!"
"Xin chào, chàng trai trẻ," ông già chào đón nồng nhiệt, quay về phía họ với đôi chân run rẩy. "Cậu có thể là ai nhỉ? Cậu đang muốn thử vận may của mình à?"
"Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc," Luffy nói.
"Ồ, điều đó thật tuyệt," ông già lẩm bẩm và gật đầu.
"Đừng lần nào cũng nói với mọi người điều đó!" Nami hét lên.
"Chúng tôi có thứ đó," cậu bé lên tiếng thay ông già. Cậu đặt bình tưới xuống và khoanh tay trước ngực, nhìn nhóm người đang tụ tập với con mắt tò mò. "PennyLost nó nằm ở cuối con đường này luôn."
Cậu ta làm mặt buồn cười. "Mọi ngươi... mọi ngươi nói là đang tìm người?"
"Ừm!" Nami nói. "Cô ấy có, ừm, tóc trắng thật! Siêu trắng," Nami lo lắng liếc nhìn tất cả những người già đang đi lại với nụ cười dễ chịu và mái tóc trắng như tuyết. "Và một..."
"Xăm hình!" Usopp lên tiếng. " hai hình xăm, cô ấy với... nó là gì vậy?"
"Hình sóng như thế này!" Luffy bôi đất dưới vết sẹo của mình xuống một khoảng ngắn.
Cậu bé có vẻ ngạc nhiên. Lão giả hừ một tiếng, có chút vui vẻ. " Cậu cần gì ở-"
Ông già xoa đầu cậu bé. Lão ta tập tễnh lại gần, khua gậy và đối mặt với Luffy bằng ánh mắt dịu dàng. "Có điều gì mà quý cô thân yêu đó có thể giúp được không, vua hải tặc tương lai?"
Luffy ngả mũ ra sau. Phi hành đoàn của cậu nhìn với con mắt tò mò, chờ đợi. Đôi môi cậu kéo dài khắp khuôn mặt và sau đó cậu cười toe toét. "Tôi thắng nên cô ấy nợ tôi!"
Cậu bé đút tay vào túi. Ông lão mỉm cười: "Ta hiểu rồi. Cô ấy khá kiên quyết trong việc giữ lời hứa. Cô ấy vừa rời khỏi sòng bạc cách đây vài giờ, cậu nên tìm cô ấy ngay trên ngọn đồi ở ngôi chùa cao nhất. Cô ấy thường ra ngoài để thiền vào giờ này. "
"Thiền?" Usopp lặp lại. "Này, Luffy, cậu không nói với chúng tôi rằng bạn của cậu là một nhà sư-"
"Chúng ta đang đón loại người nào vậy?" Nami thắc mắc và cắn ngón tay cái của mình. "Cô ấy bao nhiêu tuổi cơ ?"
Zoro nhìn một con mèo lướt qua, đập bàn chân vào con cá sơn màu được khắc trên tường một ngôi nhà.
Sanji thở dài, dập điếu thuốc. "Có lẽ chúng ta phải tự mình đi xem, phải không?"
"Chúng tôi sẽ đi trước và chỉ đường cho các bạn," ông già tử tế nói. "Cô ấy đã giúp ích rất nhiều cho việc xây dựng lại thị trấn của chúng tôi. Thật là may mắn khi cô ấy đã đi theo con đường này."
"Vâng?" Luffy vòng tay ra sau đầu, bước nhanh theo sau ông già và thủy thủ đoàn cảnh giác ông ta.
"-Xây dựng lại?" Usopp bắt đầu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một trận chiến? Mọi người bị tấn công à?"
"Ồ, đúng rồi." Ông già vuốt chân mày nghĩ ngợi. "Nhờ vào cờ bạc mà cô ấy cứu được cả đảo đấy ha ha ha."
Đáng ngạc nhiên là Luffy dường như đang nghiền ngẫm những lời của ông già. Cậu chỉnh lại chiếc mũ rơm rồi cười khúc khích.
" Shishishi, vui thật đấy."
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com