Chap 10
" Hộc hộc..."
Một người đàn ông to lớn quần áo dộc xệch, chạy nhanh đến nỗi thở không ra hơi. Hắn đang sợ hãi... đúng là hắn đang sợ thứ đang đuổi theo hắn. Một con quỷ, nó muốn giết hắn. Lúc nãy khi hắn nở vừa cửa lấy kho báu thì một con chim ưng khổng lồ tấn công cả bọn, tất cả đều chạy vô căn phòng khác nó khá tối không hẳn không nhìn được. Ánh sáng nhỏ nhoi từ lũ đom đóm khiến cho hắn có thể thấy được một chút, nhưng rồi âm thanh kinh dị giống như huýt sáo vang lên theo nhịp trong đêm.
" Gyaaa..."
Từng tên một bị một con thú có hình dáng như loài bò sát, mắt đỏ như máu chiếu sáng trong bóng tối ngậm lấy chân chúng kéo đi biến mất không tung tích. Hắn gã thuyền trưởng lênh đênh trên biển mấy năm lần đầu tiên sợ hãi, gã lấy súng bắn liên tục hết đạn. Hắn càng chạy tiếng sáo càng gần đến với hắn.
Cuối cùng hắn bị ngã quay mặt lại nhìn từ trong màn đêm một cặp mắt xanh sáng lên một cách quỷ dị gã nhìn rõ trong đó còn có cả tia khinh thường, làm cho hắn rùng mình từ từ hé hiện ra là một cô nhóc đeo khăn quàng len che gần nửa mặt, bộ đồ có thể nói là trắng tinh, nếu như một góc tay áo không dính máu. Sau là con thú quái lạ kia. Rõ ràng đối với hắn nó chỉ là con nhãi ranh dễ dàng bẻ cổ nó, nhưng khí tức lạnh lẽo quanh nó khiến cho gã ngần ngại.
Nhìn nó như một bậc đế vương trên cao, còn hắn chỉ là một thứ thấp kém không đáng để nó quan tâm như một hạt bụi vô danh để nó bước đi và dẫm lên.
Từ từ cánh tay phải của cô nhóc đó nâng lên chạm vào mặt gã, mắt hắn nhắm lại.
Giật mình mở mắt thì ra hắn nằm mơ, hắn thấy mình còn đáng ở ngoài hang. Hắn thở phào nhẹ nhõm hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng hắn đã nhầm!
Một tên thuyền viên lại gần gã.
" Thuyền trưởng, ngài không sao chứ?"
" Ta không... Hy!" Hắn ngước mặt định nói, gã giật mình sỡ hãi mà té xuống.
Khung cảnh xung quanh lập tức biến đổi từ một khu rừng lại thành một biển lửa nóng nhung nham, đột ngột từng cái tay nắm lấy người gã đó là những tên thuyền viên của hắn. Mắt chúng không còn như bị lôi ra máu chảy ra như đang khóc.
" Tại sao... Ngài lại bình an khi chúng tôi chết!"
" Ngài thật độc ác!"
" Trả mạng đây!"
" KHÔNG!!!"
.
.
.
.
Kokomi mắt lạnh lẽo nhìn tên đàn ông đang bị lũ cá sấu bao quay, cắn xé miệng không ngừng kêu " không ".
Có lẽ cô làm hơi nặng chăng!
Thứ ảo giác mà ông ta nhìn thấy chính là ảo ảnh do thuật thôi miên gây ra. Vốn dĩ không định sài nhưng nhân có vật thí nghiệm này sao lại không thử chút chứ.
Lạnh lẽo nhìn gã bị cắn xé trong đau đớn, tính rời đi như vừa nhớ ra gì đó liền quay lại.
" Chừa phần đầu..." muộn rồi.
Vừa đúng lúc một con cá sấu đã nuốt, nghe vậy nó liền cố ói ra cho bằng được.
" Không cần đâu!!"
" Ọe." cuối cùng nó đã nôn cái đầu ra thành công! Ngậm lấy chạy lại chỗ Koko đưa cái đầu khoe lên.
"..." đã nuốt mà còn ói ra! Hệ tiêu hóa của mày sẽ không bị gì chứ?
Tuy vậy Kokomi rất có tâm đá cái đầu đó xuống sông ' rửa ', nhờ Fuku ngoạn bỏ vào bao mới đi tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
Mở cửa căn phòng bất ngờ ánh vàng của những vô số châu báu chiếu sáng khắp phòng, nhưng đáng tiếc Kokomi không để tâm tới nó. Trực tiếp bỏ qua tìm kiếm khắp phòng, một góc tối dễ dàng bị bỏ quên nếu không để ý kĩ. Trong góc có cái vạc bình gốm được bố trí ở mỗi góc phòng. Kokomi cẩn thận kiểm tra, thì thấy một quyển sách vàng ố nhìn khá cũ trên bề mặt ghi chữ ' độc '.
Tâm trạng vui sướng không kiềm nén Kokomi cười ra tiếng, cẩn trọng lấy quyển sách mở ra. Nó...
Không có chữ!!
Vô lí hết sức!!
Kokomi đi coi hết toàn bộ góc phòng tìm mọi ngóc ngách, từ trong bình dưới bức tranh,... Đều không có manh mối nào nữa. Có chút thất vọng vẫn mang cuốn sách và một chút kho báu đi.
" Két... Két... "
Một con chim ưng đại bàng khi thấy Kokomi ra khỏi căn phòng liền phóng xuống ngay bên cạnh, cái đầu không an phận mặc kệ ánh nhìn ăn tươi nuốt sống mà dụi vào lòng cô bé.
Kokomi cũng không quá để tâm, nhưng đột nhiên thấy có chỗ không đúng lắm. Con đại bàn này đã bị mất con mắt sao lại đeo kính một bên màu bạc?
Vươn tay lấy cái kính coi thử lấy cuốn sách kiểm tra lại.
.
.
" Ha ha ha..." tổ tiên ơi! Đúng là tài mà! Một loại mực đặc biệt nếu muốn thấy thì phải đeo kính mới đọc được! Sao họ có thể nghĩ ra!
Lòng không khỏi tán thưởng cười càng rộng chỉ tiếc nó bị cái khăn choàng che khuất nên không thể thấy rõ được. Tuy vậy cũng không thể ngăn cản được con thú cảm nhận được cảm xúc của chủ, liền cao hứng theo dù nó không tại sao chủ nó lại yêu thích mấy vật vô tri vậy? Nhưng cũng không quan tâm, Fuku ngoan ngoãn nằm xuống cho chủ ngồi lên và phóng đi ra khỏi hang.
.
.
.
.
.
.
.
Tới nơi Kokomi trượt xuống khỏi thân thú, năm nay 13 tuổi cao 1 m 57 mà leo xuống khỏi thân cao 1 m 50 hơi khó, nên phải trượt từ phần lưng xuống đuôi.
Mở cửa trọ đi vào hiện tại đã hơn 9 h, khách vẫn còn uống trà và ăn bánh. Giờ Koko mới nhớ ra mình chưa ăn trưa và chiều, ra chỗ quầy đặt phần ăn vào phòng bỗng không gian xung quanh ngưng động.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Tất cả con người lẫn đồ vật đều đứng yên như bị hóa đá, chỉ còn mình cô bơ vơ giữa họ là cử động. Tuy vậy sắc mặt Koko vẫn bình thản nhìn chung giống như đã biết trước.
" Không biết ngài tìm ta có việc gì không? Kami( thần linh )!"
Đột nhiên nữ nhân viên ở quầy cử động, từ đôi mắt đen chuyển thành dị sắc xanh tím đẹp mê người. Nở nụ tươi tươi.
" Lâu quá không gặp cô vẫn khỏe chứ?" cô ấy ân cần hỏi thăm, với giọng trầm ngâm như người đàn ông khác biệt.
Kokomi giễu cợt.
" Tôi nhớ không nhầm lần trước ngài dùng thân thể nam mà, sao giờ đổi thành nữ rồi?!"
Miệng cô ta có chút cứng lại, nhưng rồi cũng khôi phục nói.
" Chuyện đó không quan trọng, cô thừa biết bọn ta không thể ' trực tiếp ' gặp mà! Mà quan trọng ta thấy hơi có lỗi khi cho cô sinh ra cơ thể yếu ớt. Nên..."
Koko im lặng nhìn kẻ đã tự xưng mình là thần, vô ý giết nhầm và đang tỏ vẻ bí hiểm ngân nga dài nhấn mạnh.
" Ta sẽ cho cô sức mạnh mà cô muốn thế nào?"
" Vậy trước tiên tôi muốn hỏi ngài câu này được chứ?"
" Ngươi cứ hỏi đi?" mặt vẫn duy trì nụ cười tươi.
" Cái giá là gì? Tôi không tin trên đời này có thứ gì có thể miễn phí, kể cả việc thần ban cho đâu."
Lập tức không khí dần trở nên lạnh đi, lần nữa ' hắn ' ngừng cười. Sau đó bắt ngờ miệng mở to.
" Ha ha ha ha ha..a... Sống hơn mấy trăm năm đây là lần đầu tiên... ta bị nhìn thấu đấy. Ha ha ha ha ha... Ngươi đúng là ngày càng thú vị mà!"
Đôi mắt Kokomi không cảm xúc nhìn kẻ đang cười điên loạn kia, trực tiếp vào thảng vấn đề.
" Thế cái giá là gì?"
Từ từ vị thần đó cũng ngừng cười lớn mà nói chậm rãi.
" Đó là..."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com