Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hiện tại Kokomi đang hồi hộp đứng trước cánh cửa, Perospero đã hạ cô xuống vì anh cần nói chuyện với mẹ anh mới có thể đưa cô vào được.

Kokomi suy nghĩ không biết Big Mom là người như thế nào. Theo những thông tin mà cô biết về vị tứ hoàng này bà ta xứng danh với ' Mẹ thiên hạ ' ấy, 84 đứa con, 45 contrai và 39 con gái, và lấy 43 người chồng. Big Mom thậm chí còn cho những đứa con của mình kết hôn chính trị nhằm mang lại lợi ích gia tộc, để đạt được vị trí ' Vua hải tặc '. Dù cho có nhỏ bé nhưng nếu đoàn kết gọp lại sẽ cho ra thứ to lớn, có thể nói bà ta là người phụ nữ tham vọng lớn đấy.

Không biết cảm xúc bà ta dành cho những đứa con của mình như thế nào nữa, tò mò thật~. Không để cô chờ lâu Perospero đã mở cửu cho cô bước vào, ở phía bên kia Kokomi nhìn thấy một người phụ nữ khổng lồ khá béo mặc váy màu hồng chấm, đang nằm lười biếng trên ghế giống như ngai vàng vậy. Từ xa Koko có thể thấy sinh vật lạ gần đó, một đám mây, một quả cầu lửa và mũ thuyền trưởng, và cả đôi mắt bà ta nhìn cô với sự thích thú.

" Xin chào, tên tôi là Kokomi. Thật vinh dự khi tôi được gặp một trong những tứ hoàng như thế này." tỏ ra sự kính trọng vô cúi đầu.

" Ma ma ma chào cô bé, tên ta là Charlotte Linlin. Thật cảm ơn cô bé đã cứu con ta." Bà ta rất hài lòng với lời giới thiệu này của cô.

" Ta đã nghe con trai ta Perospero, người đang đứng cạnh ngươi kể cho ta rồi, ngươi thật sự là một đứa trẻ rất đáng yêu."

" Cám ơn vì lời khen." Koko thận trọng quan sát sắc thái trên gương mặt bà ta.

" Ma ma ma, vì ngươi đã cứu mạng co n gái ta nên ta cho ngươi được đối xử đặc biệt lưu lại đây thời gian, và tham gia tiệc trà của ta. Ngươi cảm thấy thế nào?" Big Mon cười vui vẻ nói.

" Đây là vinh dự của tôi ạ!"
Cung kính cúi đầu.

" Ma ma ma, ngươi có thể đi được rồi!" Big Mom phất tay cho phép cô đi.

Lễ phép cúi đầu lần nữa cô mới đi theo Perospero ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa cô thở phào, giờ trong mắt cô thấy bà ta là người phụ nữ đầy tham vọng và... Trẻ con. Perospero lại lần nữa bất ngờ bế cô, và Brulee đã ở kế bên lúc nào không hay.

" Peroin~ em làm tốt lắm. Đây phần thưởng cho đứa trẻ ngoan."
Perospero từ trong tay lấy ra mấy viên kẹo ngọt ngào. Brulee kế bên nhìn anh làm như Koko là trẻ lên 3 vậy sao con bị... Úi trời nó bị dụ thiệt kìa.

Hai mắt Koko có chút sáng lên khi thấy kẹo, chìa cả hai tay ra xin. Hành động này vô tình khiến Brulee chảy máu mũi phải lấy tay chặn lại, sai một tên lấy khăn giấy cho mình. Perospero híp mắt cười không biết đang nghĩ gì đưa kẹo và xoa đầu cô giống như cách anh ta từng chăm mấy đứa em của mình, má Koko phồng lên như chú hamter khiến tay anh ta không tự chủ được đưa tay lên nhéo vài cái trên suốt đường đi tới bàn ăn.

Tới bàn cô được ngồi giữa Brulee và Katakuri, Koko cẩn thận quan sát xung quanh nhận thấy có khá nhiều ánh nhìn khá nóng bỏng về phía cô. Xem ra không muốn bị chú ý là không được rồi. Khẽ cười khổ đành chịu đựng những ánh mắt hiếu kì, Brulee hào hứng chỉ từng người giới thiệu cho Kokomi biết, trong đó còn có người mà cô thấy ở thư viện, anh ta tên là Mont-d'Or khi tay Brulee chỉ về anh ta đã nhiệt tình vẫy cả hai cánh tay lên rất ấn tượng.

Big Mom tới ngồi vào vị trí ghế của mình và bắt đầu dùng bữa, ai nấy cũng im lặng ngồi ăn cả Kokomi cũng vị, từ tốn cắt bánh thành những miếng nhỏ mà ăn chậm rãi thưởng thức sự ngọt ngào của từng muỗng bánh. Nó khiến cô thỏa mãn đến độ người ta có thể nhìn thấy những bông hoa xung quanh cô. Katakuri là người để ý nhất hình như anh không bỏ khăn choàng ăn như mọi người, nhưng người xung quanh tỏ ý quen nên không nói gì.

.
.
.

Trong thư viện.

" Anh thật sự đã đọc nó cuốn triết lý thuật của Democrites!! Thật không ngờ hiếm ai đọc hết lắm!!"

Mont-d'Or đỏ mặt xua tay ngượng ngùng khi được khen vậy, nhất là đứa trẻ này.

" Có gì đâu, cái đáng ngạc nhiên là em còn trẻ vậy mà đã đọc hết những cuốn sách Plato, Socrates và Alberto Knox,... Đó mới là giỏi, em làm anh bất ngờ đó."

Koko nhẹ cười.
" Dạ tại em thích đọc những cuốn sách. Anh biết đấy sách giúp thanh lọc tâm hồn và truyền những tri thức cho người đọc."

" Đúng vậy, À em đọc cuốn Sigmund Freud chưa?"

" Em đọc được vài cuốn rồi. Mấy cuốn còn lại thì... Bị giới hạn em không mua được."

" Anh có đấy!"

" Thật ạ!!"

" Để anh lấy em ngồi đó chút!" nói xong Mont-d'Or đi lấy cuốn sách được đặt trên kệ kia.

Đối lập với hình ảnh say mê vào những quyển sách là bộ mặt ngáy ngủ của ai đó. Brulee vốn tính cùng Koko dạo chơi nhưng do thấy cô luyến tiếc thư viện nên cô vào, và đây chính là kết quả nãy giờ họ nói khiến cho Brulee không theo kịp nên ngủ gật luôn.

Sau khi Mont-d'Or đi lấy sách Koko mới có dịp chú ý tới Brulee, nhìn vào đồng hồ trên tường mới đó đã gần 10 h rồi, nên cô quyết định mang Brulee về phòng ngủ.

" Cám ơn anh Mont-d'Or, nói chuyện với anh rất vui lâu rồi mới có người có thể bàn luận về sách cùng em như vậy."

" Không có gì, hôm nay cũng rất vui. Đây là dendenmuishi của anh, nếu có gì em cứ gọi anh sẽ giúp."

" Vâng, hẹn gặp lại anh vào ngày mai." nói xong Kokomi cẩn thận bế Brulee lên tay rồi cúi đầu lễ phép  rời đi.

" Đi cẩn thận. Phòng Brulee nó nằm bên góc cuối dãy hành lang, nếu em không thấy cứ hỏi mấy người hầu đó, họ sẽ chỉ." Anh vội vả chạy ra cửa nói cho cô biết, dù gì mới tới hôm nay sao rành đường ở đây mau được.

" Vâng, em biết rồi!"

.
.
.
.
.

Không biết là tình cờ hay sắp đặt, sau khi an toàn lang Brulee về phòng ngủ, Koko cũng về phòng nhớ lại những lời nói của ông thần vô trách nhiệm kia.

Ông ta chỉ tìm được vị trí chứ không biết linh hồn đó có hình dáng như thế nào, rồi nở nụ cười vô cùng gợi đòn nói.
( Ráng lên nhá! Ta tin tưởng vào ngươi!)

Lúc đó Koko dám thề rằng ổng đang cười trên nỗi khổ của người ta đấy!!

Quan sát cẩn thận căn phòng không bị đặt nhìn hay nghe trộm, cô đóng kĩ cửa và đóng màn lại ngồi lên giường và...

「 Lập trình 」

Từ không gian xung quanh người cô xuất hiện nhiều bàn phím và màn hình hiển thị nhiều dãy số khác nhau duy chuyển chóng mặt. Một giọng nói vô định như máy móc.

〖  Chào mừng trở lại Master 〗

Kokomi mỉm cười.

" Ừ, ta trở lại rồi Enien. Giờ bắt đầu nào!

( môi nở nụ cười ranh mãnh )

Ngươi nghĩ hôm nay ta nên tạo cái gì đây?"














Còn tiếp!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com