Chap 28
Koong!
Thoải mái thả lỏng cơ thể điểm, tập trung tinh thần ngồi thuyền không nghĩ lung tung, mắt nhắm dưỡng thần chỉ nhìn thấy một mảng không gian đen tối. Không chấp niệm hay suy nghĩ những điều phiền muộn, Kokomi từ từ mở mắt từ từ thích ứng ánh sáng quay mặt xem lại đồng hồ, đã 3 tiếng ngồi thuyền. Xem như không uổng công sức 2 tháng qua.
Nhớ lại lần hải quân đến nhà khám xét, Koko dẫn Ivankor trốn mà lại bị lạc trong căn nhà truyền thống này. Đi sao suýt đụng anh lính nhảy bám lên tường, trần nhà trốn trong tủ, mém nữa là trốn trong cái hòm rồi đó!!... Rõ ràng là kiếm ông ta mà Kokomi bị kéo trốn theo. Lần đó thật sự rất mệt, may mắn họ về sớm.
Lạnh lùng nhìn con den den mushi có mái tóc qoăn bên cạnh, lúc trốn ra ngoài Ivankor ném cho Koko nói rằng ' Nếu nhóc có rắc rối gì cứ gọi cho ta, ta Ivankor nhất định sẽ giúp hết mình.'
Mở nụ cười nửa miệng có chút không thích việc này, Kokomi nghĩ không biết ông ta sẽ phản ứng sao nếu con nhóc này có một mối quan hệ với hải quân thì sao nhỉ?!
Thoải mái vươn vai đứng lên gập người, vì ngồi thuyền hơi lâu nên cơ thể có chút cứng nhắc khiến cho Kokomi cảm thấy muốn rã rời. Vậy nên cô quyết định lấy ba lô đựng sách đi ra khu rừng vận động xương cốt chút.
" Kíu kíu..." chú thú cưng tội nghiệp bị chủ bỏ lại mà làm nũng.
" Không được!! Mày đi ai trong nhà chứ? Ở lại đây lát ta về liền, nhớ ngoan đấy!" Kokomi đau đầu xoa Fuku chút rồi đi.
Hôm nay Rinka có giờ trực đến sáng mai, nên chỉ còn cô và Fuku thôi. Khi đi đến đó.
Chỉ là cô không ngờ đến...
.
.
.
.
.
(,,#゚v/゚) " Ông vẫn còn ở đây à?!!"
Ivankor ngủ trên một tảng đá, thở bong bóng rồi tỉnh dậy nói.
" Chào buổi... ( ngáp) hơ...sáng Shiro-chan."
" Giờ là buổi chiều!" lạnh nhạt nhắc nhở.
" Thật hả?! Thời gian trôi mau ghê!" Ivankor đứng dậy tập thể dục mỉm cười nhìn Kokomi.
Kokomi khoanh tay nhìn ông nhưng đáp lại sự lạnh lẽo của cô chính là nụ cười thân thiện của Ivankor.
" Mà sao hôm nay Shiro-chan lại ra rừng vậy? Không phải nơi này bị cấm vào sao?"
" Đi săn! Với lệnh cấm vào rừng bị hủy hơn một tuần rồi!"
" Ôi da, thế cho ta đi luôn sáng giờ ta chưa ăn gì hết đó! Mà Shiro-chan lấy gì săn vậy?"
Ivankor làm bộ dáng tội nghiệp xoa bụng.
Kokomi không nói gì quay đầu đi hướng khác, Ivankor ngầm đi theo sau bảo vệ, bởi vì trong cô quá yếu ớt nỡ có mệnh hệ gì thì sao? Với hiện tại ông được lệnh phải tạm ở đây đến khi một nhóm cách mạng khác đến đón ông chuẩn bị cho cuộc chiến coi như thư giãn trước. Dù sao thì ông cũng rất tò mò đứa trẻ này, rốt cuộc cô bé này là ai?
.
.
.
" Shiro-chan, Shiro-chan! Mau, mau đến đây!" Ivankor trốn vào trong cái bụi cây vẫy tay gọi Koko.
" Chuyện gì?" Kokomi quay đi lại gần nhìn ông hỏi.
" Nhìn kìa!" Ivankor hài hứng chỉ đằng kia. Kokomi nhìn theo.
Đó là một con hươu rừng đang nhai rau dại dưới chân, trên người nó còn có mấy vết sẹo với quan trọng nhất nó khá béo!! Và Ivankor chảy dãi ra đất.
" Nè nè mau săn nó đi, mà nhóc lấy gì giết nó hay để ta cho!"
" Không!" phũ một cách thẳng thừng.
" Tại sao!?" Ivankor bị sốc! Miếng thịt ngon vậy mà!
" Tôi không thích ăn thịt!
" Nghiêm túc!! Nhóc không ăn thịt vậy đi săn làm cái gì!!?" Ivankor sốc tập 2.
" Ai nói đi săn nhất định phải ăn thịt?!" mặt Kokomi có chút đen lại nhìn ông.
" Hở?!" Ivankor ngơ ngác.
.
.
.
.
.
.
.
Phừng phực, phưng phực!
Tiếng ngọn lửa được nhóm lên bên cạnh đó là nhưng cây nấm và cá được nướng toát hương thơm ngào ngạt nhờ gia vị.
" Nhồm nhoàm, ra vậy ta hiểu rồi! Đi săn thực chất chỉ là việc tìm kiếm mục tiêu mà thôi! Nhồm nhoàm ngon quá! Nhóc học ở đâu vậy?!"
Ivankor ăn liên tiếp mấy xiên nướng khen ngợi không tiếc.
" Kinh nghiệm đời sống! Và ông ăn ngon là do bụng đói thôi! Nhiêu đó đủ no?" Kokomi nướng mấy chục xiên xong liền mang túi đựng đầy ấp nấm cá và rau về.
" Cám ơn nhé Shiro-chan, vậy là đủ! Hẹn gặp lại nhé!" Ivankor vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt chăm chú ăn mấy xiên nướng ngon lành.
Kokomi không nói gì vội vã chạy trở về. Ivankor nhanh chóng lấy hết xiên nướng mang đi theo Koko, ông không yên tâm khi để một đứa trẻ tự đi với tính Shiro-chan chắc chắn không cho ai đi cùng đâu, ông chỉ còn cách lén đi theo.
Ông không ngờ tới...
Sao ông trời bất công quá vậy!!!!? Mấy con thứ rừng vừa gặp ông là rượt đuổi không tha, vậy mà thấy cô là tụi nó như cún con mừng chủ!!! Công bằng nơi đâu?!!!!!
Trong lúc ông đang ôm đầu không hét bầy tỏa nỗi mình với trời đất, thì Kokomi đang hắc tuyến nhìn cái đầu tóc xoăn lắc lư trên cây, giấu mình mà quên giấu đầu từ đây ta đã hình thành một câu nói mới là giấu đuôi hở cái đầu tóc.
Koko không rảnh quan tâm nhanh nhẹn nhảy lên cành cây mà về, hoàn toàn cắt đuôi Ivankor do ông bận nói chuyện với trời đất.
.
.
.
.
.
.
.
" Ta về rồi..." Kokomi vừa mở cửa nghe thấy có tiếng động lạ, liền cảnh giác ngay. Thầm rút súng ra khỏi túi áo trong nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi phía bên kia cửa có một bóng người lập tức duy chuyển đến và...
" Mừng trở về!" một cái đầu bất ngờ ló ra.
Rất nhanh theo phản xạ Koko giơ súng lên nhưng dừng lại.
" Kami?! Ông tới đây làm gì?" Kokomi nghi hoặc hỏi.
" Chỉ tới chơi thôi." anh ta mỉm cười vui vẻ.
" Làm sao ông vào được?"
" Một vài kĩ thuật nhỏ thôi~" anh ta giơ cái cái tóc.
.
.
.
(/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻ Ok, I'm fine!!
Thần tiên gì mà lại đột nhập gia cư bất hợp pháp thế!!?
" Kíu kíu!" Fuku chạy tới dụi đầu vào lòng Kokomi xong lại gầm gừ Kami.
" Hôm nay ta rất rảnh có muốn đánh nữa không?" Kami vui vẻ đề nghị.
" Không!!"
" Tại sao thế?" Kami thắc mắc.
" Cho dù tôi có đánh hay bắn... Ông cũng đều không bị gì được. Vậy đấu làm gì cho mệt!" Kokomi chán nản trả lời, cô không phải dạng siêng năng đi tấn công một mục tiêu không thể bị thương .
Đi vào bếp lấy một cái tô ra đặt xuống dưới bỏ đống cá sống vào, Fuku sung sướng chạy tới ăn.
Kami nhìn Kokomi có chút buồn tủi khi Koko không thèm để ý đến mình. Cô chẳng muốn quan tâm làm gì lấy cuốn sách ra đọc.
Thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm ghé sát tai cô nói chứa chút tiếc nuối.
" Trước khi đi ta có món quà này dành tặng cô. Hẹn gặp lại!"
Kokomi bị làm cho bất ngờ, xoay đầu lại nhìn thì Kami đã đi mất, Koko không hiểu gì nhưng khi thấy mình trong gương.
Trên cổ cô không biết từ khi nào đã đeo một sợi dây truyền bạc có hình mặt trăng khuyết là viên ngọc màu xanh rất đẹp.
Kokomi nhìn chằm chằm vào nó một lúc nói.
" Đồ điên, nếu rảnh mua này sao không mua mấy quyển sách có ích ấy!" miệng thì cằn nhằn, nhưng nếu để ý ta sẽ thấy hai lỗ tai cô gái đã đỏ lên vì ngượng, dù gì sau tất cả cô cũng chỉ là một cô gái dễ xấu hổ khi được tặng quà cho thôi.
Tuy nói thì chê nhưng ngày nào cũng đeo nó lên cổ mình, nhiều đến nỗi Rinka nghi ngờ cô có bạn trai. Kokomi chỉ gượng cười.
" Tương tự vậy..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 tháng sau.
Tàu thủy đón khách đã khởi hành, Kokomi đứng gần lan can vươn hai tay đón những cơn gió chứa mùi mặn của biển. Lần này Kokomi đi không phải là truy tìm mấy cuốn sách nữa, mà là về tổng bộ hải quân tận lực hưởng thụ cuộc sống an nhàn cô đã lên kế hoạch từ trước, nếu... Không bị xáo trộn.
Lúc này Kokomi hồi tưởng kiếp trước luôn đắm chìm trong chết chóc, chiến tranh, không thể... thực hiện lời hứa... Nhưng bây giờ dù gặp lại đó không còn là cậu ấy nữa...
Nhớ lại một người đã từng là ánh bình minh soi sáng cho mọi người đi đúng con đường của mình, giờ lại thành một kẻ máu lạnh chỉ coi người khác là con rối. Trái tim Kokomi có chút nhói, cái cách cậu ta hành xử trong buổi tiệc trà và cách nhẫn tâm giết người của mình.
Koko cảm thấy... Thất vọng...
Giờ hiện tại cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình của bản thân, không bị liên quan đến mấy cái phiền toái là đủ, là người bình thường sống cuộc đời bình thường chính là tiêu chí của cô. Nhiêu đó là được!
Đứng ở mũi tàu Kokomi nhìn về phía trước đặt tay lên vị trí con tim, đọc lời độc thoại một mình.
' Tôi giờ là Kokomi.
Tôi giờ là con người mới.
Tôi giờ... Đã có cuộc sống bình thường từng mơ ước.
Quên hết, xóa bỏ mọi phiền muộn quá khứ không cần biết là ở hiện tại hay tương lai, tôi sẽ sống hết mình vào cuộc đời thứ hai này. Tận hưởng nhưng thứ mà tôi đã bỏ lỡ, sống mà không có bất kì hối hận nào. Đây mới là thứ tôi sẽ làm từ bây giờ.'
Hài lòng mỉm cười Kokomi đang vui vẻ thì...
" KOKO KHÔNG XONG RỒI!! FUKU NÓ SẮP CHẾT!!"
À quên... Kokomi không đi một mình. Rinka cũng đi theo vì cô ấy đã trở thành bác sĩ ở hải quân, nên cô ấy chuyển tới đó sống.
Rinka hốt hoảng tay bé Fuku bé nhỏ cẩn thận cho Koko xem. Kokomi bình tĩnh nói.
" Không có gì đáng lo đâu! Nó chỉ bị say tàu thuyền, lát sẽ khỏi thôi đừng lo!"
Rinka thở phào nhẹ nhõm.
" Vậy mà cứ tưởng tại tôi cho nó ăn kẹo nho chứ!"
" Đây Fuku ăn kẹo bạc hà đi!" Kokomi lấy trong túi một viên kẹo nhỉ cẩn thận bỏ vào miệng nó.
Quả đúng lúc sau Fuku khỏe lại.
Bùm!!
Thuyền bị chấn động tất cả đều bị ngã.
Bùm!!
Thuyền thật ra bị tấn công bởi tàu hải tặc. Những tên hải tặc đã leo lên thuyền tấn công.
" Nghe kĩ đây bọn ta là băng hải tặc Cakter, ngoan ngoãn hai tay ôm đầu làm theo cho bọn ta, ta đảm bảo tụi bây sẽ sống!!"
Kokomi kéo Rinka úp mặt xuống, mắt lạnh lẽo nhìn chúng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Akainu bực mình nhìn tên hải tặc ngu ngốc khua tay múa chân vì có con tin trong tay.
" Thôi nào kiềm chế đi Akainu ông đang khiến không khí nóng lên rồi đấy!" Kizaru bên cạnh nhắc nhở.
Cả hai đô đốc đi cùng một tàu để xử lí một tên hải tặc có phải hơi khoa trương quá không!?
Thật ra chỉ có một người đi thôi đó là Akainu, còn Kizaru là đi ké tới tổng bộ hải quân do thuyền bị hư hỏng.
Ngay lúc căng thẳng khi tên hải tặc đã lấy một con tin từ thuyền gặp nạn, Akainu suy nghĩ cách làm gì để cứu dân, còn Kizaru thì lười biếng ngáp không quan tâm.
" Mau mang con tin ra đi!! Đứa nào cũng được!!"
" Thuyền trưởng có được con tin rồi!!"
" Được mau mang lên đây bỏ con thuyền đó rồi chạy!"
Ngay khoảng khác hai con tin lên mũi tàu, mái tóc trắng ánh bạc đôi mắt xanh như biến xa... Cùng lúc Akainu và Kizaru hai mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn lại con tin. Trên đời này dù cho có nhiều người ngoại hình y trang vậy, họ cũng không bao giờ nhìn nhầm nó với ai được.
" Sao nào hả ngươi có gan thì lên bắt ta đi! Rồi ta rạch cổ con nhỏ này!"
" Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả!?" Akainu bực bội nói.
" Đương nhiên ta biết mình đang..." Tên thuyền trưởng khoái trá nói.
" Ta không nói ngươi!"
" Hả?!" Tên đó không hiểu.
" Ta đang nói ngươi đấy nhóc!! Ngươi lại để bị một tên hải tặc bắt như vậy, thật uổng phí mấy năm rèn luyện!"
" Cái..." tên thuyền trưởng chưa kịp nắm bắt thì Kokomi đã tháo dây lấy cây súng giấu trong túi áo ra và...
Pằng!!
Tên thuyền trưởng ngã xuống...
.
Không gian tràn ngập yên tĩnh đến khi..
Khò khò...
" ÔNG TA NGỦ À!!!"
Rầm!!
Con tin thứ hai là Rinka dùng thế Judo quật ngã tên bắt mình xuống!!
Không để mấy tên hải tặc kịp làm gì Kokomi nhanh chóng hai tay cầm súng bắn mấy tên còn lại, chẳng mấy chốc bọn chúng bị xử sạch sẽ.
.
.
.
.
.
.
.
Và kết thúc của việc diệt trừ kẻ xấu là...
" Nhóc nghĩ mình đã làm cái gì hả?! Có biết hắn đang mang dao không? Mang súng thì sao?!! Lỡ hắn nhanh tay chém nhóc bằng cây đao thì sao!!?"
Sau khi tấn công xong, Kokomi và Rinka dọn đồ đi lên tàu hải quân đến tổng bộ tiện hơn. Cuối cùng Koko bị gọi riêng vô phòng và nghe Akainu phàn nàn.
Kokomi chỉ còn cách im lặng tiếp nhận, bởi vì Akainu đâu sai mà phản bác lại chứ!
" ... "
" ... "
Dường như đã nói xong, Akainu nhìn Kokomi mà đánh giá dù đã đi hai năm nhưng chẳng có thay đổi gì cả, vẫn yêu ớt nhất chiều cao vẫn y chang vậy.
Nhưng phần nào đó ông cảm thấy... Cô bé đã trưởng thành so với lần cuối ông gặp.
" Nếu... Đã xong cho con xin phép... Đi ra ạ."
Kokomi không chịu nổi không khí căng thẳng này nên muốn chuồn.
Ngay khi vừa mở cửa đi thì bất ngờ ông cất tiếng.
" Mừng nhóc trở về!"
Kokomi bất ngờ quay mặt lại nhìn ông, cười nói.
" Vâng, con đã về rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com