Chap 38.
Sau mấy tiếng đồng hồ đi lạc Kokomi vẫn hoài đi lạc, càng sâu đến chỗ nhà xác... Một nơi không ai dám bước chân vào.
Cô lấy tay ôm trán thở dài giờ trời đã tối khuya rồi ai rảnh rỗi mà ra đây ' chơi ' chứ!?
( khóc không ra nước mắt ) giờ chỉ còn cách leo lên cây ngủ hoặc giữa đường đi cho người ta thấy mình. Hoặc là...
Mắt liếc nhìn sáng cánh cửa ghi hai chữ nhà xác lóe lên suy nghĩ.
Hình như trong mỗi nhà xác đều có căn phòng nghỉ cho người nhà chờ xác nhận người khuất... Thì phải?
" .... "
Được! Vô trong luôn! Đỡ hơn ngủ ngoài bị bệnh!
Không suy nghĩ gì nữa cô lập tức cậy cửa nhà xác vô trong tìm ghế sô pha nằm ngủ.
Nhưng khổ nỗi cô không ngủ được, ngồi dậy nhìn căn phòng kế bên không có cửa ngăn nên cô có thể nhìn toàn cảnh phòng chứa xác. Mỗi cái giường đều chứa một xác người chết, dù đã được phủ tấm khăn nhưng cũng không ngăn được sự rừng rợn máu chảy ra khỏi người động trên khăn đã khô, cùng với sự u ám và sự lạnh lẽo của căn phòng nó khiến cô... Khoái muốn chết!! Y chang mấy bộ phim và truyện kinh dị mà cô đã xem luôn!!
Giờ mà một cái xác mà ngồi dậy kêu gừ gừ nữa là hay!!
" Ưm..."
" !! "
Thình lình một trong số những cái xác trên giường cử động, trái tim cô hồi hộp đập dữ dội. Nhưng không có nghĩa là phấn khích xem kịch tính mà quên cảnh giác!
Cô lặng lẽ nhích tới gần, miệng nói.
『 Cập nhập 』
〖 Chào mừng quay lại Master!〗một giọng nói rô bô xuất hiện.
『 Mã 93, ngăn 256!』
Lập tức một thanh kiếm xuất hiện nằm gọn trong lòng bàn tay trái cô, từ từ cô nhích mình gần chỗ cửa thông gió nơi ánh sáng của mặt trăng chui vào.
" Oáp!"
Ngáp! Xác biết ngáp hồi nào vậy?
" Ngủ đã quá! Dậy làm thôi!"
Thứ trên giường ngồi dậy, một bên tay nắm lấy tấm khăn khỏi mặt ra để lộ ra người đàn ông đang mặc bộ đồ trắng giống như giải phẫu, một khuôn vuông góc, mặt trắng bệch môi có chút thâm đen mái tóc đen ngắn dựng đứng một vết sẹo to phủ bên trái khuôn mặt còn vết khâu, nhất là con mắt không tròng kia!!
Lập tức hình như nhận ra thứ gì khác thường người(?) đó nghiêng mặt ra chỗ sáng, hai đôi mắt bên trắng bên xanh nhìn nhau và...
" GYAAAAAAAAA..... CÓ MA!!!!"
" Ma!! Ma ở đâu!!?" cô giật mình nhìn xung quanh cầm kiếm chém .
" Là cô đó!!" hắn ôm khăn chỉ cô.
.
.
.
.
.
.
.
" Làm tôi hết hồn à! Nửa đêm nửa hôm vô đâu không vô lại vô nhà xác làm gì!? Lại còn mặc nguyên bộ đồ trắng tinh nữa!"
Mọi chuyện cuối cùng êm xuôi hóa ra anh ta là người quản lý nhà xác này, do buồn ngủ nên anh ngủ đây luôn để khỏi về nhà cho tiện. Sở dĩ mắt anh không tròng là thói quen của anh khi mới ngủ dậy, may mà cô không hét nếu có thì quê lắm.
" Anh nhìn kĩ lại mình đi! Anh còn giống ma hơn tôi đó!!" cô không phục phản bác lại.
" Sao cô lại vào đây? Hay cô tới nhận người nhà?"
" Ấy không phải! Tôi là... đi lạc! Giờ là buổi tối không thấy ai, tình cờ thấy nhà xác tôi chui vào ngủ luôn! Ha ha sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Anh ta dùng ánh mắt khó tin nổi nhìn cô.
" Bộ cô không sợ à?" anh chỉ mấy cái xác.
" Anh không sợ sao tôi sợ?" cô cười nói.
" Mà thôi để cô dẫn cô về phòng, cô ở đâu?"
Anh ta đi đến bồn nước rửa khử trùng xong liền ra cửa.
Cạch!
" Ủa?!"
" Sao thế?"
" Tôi nhớ mình khóa cửa rồi mà! Sao nó lại mở?"
Nghe vậy Koko liền giở cài tóc lên và nói.
" Xin lỗi là tôi cậy cửa..."
" Sao cô lại cậy như trộm vậy?"
" Chứ anh nghĩ tôi vào bằng cách gì?"
" ... Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cô gái cậy khóa cửa vào nhà xác đấy!"
Anh có chút bất ngờ nói.
" Còn đây là lần đầu tiên tôi cậy khóa cửa mà không bị phàn nàn đấy!"
Cô vô tư nói.
" Thế giờ tôi phàn nàn nhé!" Anh trêu đùa cầm đèn lồng đỏ lên.
" Xin đừng làm vậy..." cô cười nhẹ mà phối hợp trả lời, đi theo sau anh.
.
.
.
.
.
.
" Cám ơn anh đã dẫn đường!" Kokomi cúi đầu góc 90 độ tiêu chuẩn.
Anh chàng ngượng ngùng xua tay cười rồi cầm đèn lồng rời đi. Cô lấy chìa khóa mở cửa và đóng lại nhảy mạch lên giường lăn qua lăn lại. Xong liền lật ngửa người hai cánh tay vươn lên nói.
『 Cập nhập 』
〖 Chào buổi tối Master!〗
Một dãy hàng loạt các màn hình hiện ra xung quanh. Koko ngồi dậy kéo bấm vài màn ảnh hiện ra như đang cố tìm thứ gì đó. Rồi liền dừng lại, khi thấy dòng chữ trên màn ảnh mắt cô có chút dịu đi.
〖 Sửa chữa hoàn tất!〗
『 Lấy ra!』
〖 Vâng Master!〗
Lập tức màn hình biến mất hiện ra hai con dao lam tuyệt đẹp, lưỡi có chút cong và sáng. Cô hai tay mân mê nó một cách cẩn thận nhẹ nhàng chưa từng có. Bất ngờ một giọng nói xuất hiện gần sát cạnh cô lại còn thổi một hơi vào lỗ tai cô nói.
" Con dao vó gì đẹp mà nhìn dữ vậy?"
Tức thời cô cầm hai con dao tấn công, cái bóng đen chật vật né tránh sau khi kéo dài được khoảng cách, cô nhanh chân bật đèn ngủ bên cạnh lập tức bóng đen hiện nguyên hình là một chàng thanh niên trẻ mắt dị sắc tím và xanh. Mọi hành động dừng lại cô hạ dao xuống mắt có chút bực bội.
" Ngươi tới làm gì, Kami?"
Hắn đứng đó vẫn là nụ cười đáng đánh đó, tuy vậy cô cũng thả lỏng ra nhìn hắn.
" Hể~ tới thăm thôi cũng không được à? Ngươi thật vô tình nha~!"
Mặt cô vô cảm nhìn hắn, xong liền cất dao đi kéo chăn lên chùm kín, tay thò ra xua đuổi nói.
" Thăm người đã thấy vậy mau đi đi! Ta muốn ngủ!"
Nếu là người khác thấy cô làm vậy thì chắc chắn là sẽ bỏ đi, nhưng hắn là ai một vị thần đấy! Làm gì đủ trình đuổi hắn đi!!
Hắn cười không nói gì thản nhiên lên giường mà ôm cô nhắm mắt ngủ...
Kokomi: !!! Này!!!!
" Ta cũng buồn ngủ lắm rồi! Ngươi biết không để thăm ngươi ta đã phải làm việc quần quật hơn tháng trời mới được ra đó."
" Chứ không phải tại ngươi bỏ bê công việc mấy năm sao! Tiểu thần của ngươi kể và hoàn nàn đủ thứ ta nghe rồi!" Kokomi nhàn nhạt nhìn tay hắn vòng eo ôm không nói gì, đơn giản đây không phải lần đầu tiên hắn lên giường ngủ đâu! Với cô cũng quá mệt để đẩy hắn ra rồi!!
" Tiểu thần? Ta có nhiều lắm! Là tên nào vậy?" hừ được lắm, dám méc lẻo!
.
Ở phương xa nào đó...
Ắt xì...!!
" giường nào trù ẻo ta!! Ta rõ ràng sống lương thiện mà!!"
.
.
Tên thần thấy cô không thèm đẩy hắn ra khỏi giống như mấy lần trước nữa hắn liền nổi gan ôm sát hơn, cằm tựa vai cô hít ngửi lấy mùi hương ngọt ngào như kẹo đường và liếm...
Đúng như hắn nghĩ da thịt cô ngọt y hệt mùi trên người cô vậy...
Nhưng hắn lại không để ý đến gân xanh đang chạy trên trán cô mà liếm phát nữa và...
Rầm!!
Hắn vinh quang vượt qua sức chịu đựng của cô và nhận được một cú đá văng lên tường in hình người lên đó.
Mặt Kokomi lúc này đỏ ửng tay che đi chỗ bị liếm.
" ĐỒ... ĐỒ DÊ XỒM!! ĐỒ THẦN BIẾN THÁI!!... MUỐN DÊ GÁI THÌ RA ĐƯỜNG ĐI!! ĐỪNG CÓ PHÁ TA NGỦ!!"
Nói xong cô nằm xuống chùm kín người một cách ' phòng thủ tuyệt đối ' không kẻ hở! May cái mềm khá mỏng với khí lạnh nơi đây khá lạnh nên cô không sợ bị ngộp nóng!
Kami ' trượt ' ra khỏi tường có lẽ vì hắn là thần nên da hơi dày không bị hư tổn gì, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lầm nữa bước lên giường.
" Đừng giận nữa... Ta có chuyện quan trọng muốn nói với cô nga~."
" ... "
" Ta cho cô ba bịch kẹo marshmallows thế nào?"
Đừng nghĩ ta không biết cô thích kẹo mà rớt liêm sỉ nhé!
Cái chăn động đậy có chút do dự, thấy mình thành công liền dụ.
" Vậy 5... À không 10 bịch thế nào?"
Sau khoảng ba giây cái chăn cũng chịu bật ra, Kokomi cảnh giác giác nhìn hắn.
" Chuyện gì?"
Hắn cười cười chìa tay ra nói.
" Cô đưa tay đã!"
Dù không biết Kami tính làm gì nhưng cô vẫn làm theo, đặt tay lên tay hắn. Hắn kéo tay trái bị quấn băng cô lên và... Ngậm mất ngón giữa!
Cô hoảng hồn ngồi dậy đẩy hắn đã nhả tay cô né đòn bạt tay, cô tính chửi nhưng rồi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay có chút bất ngờ. Chiếc nhẫn được làm từ viên ngọc bích rất đẹp, nó khiến người ta say mê ngay cả Koko người không phải dạng thích trang sức cũng không thể cưỡng được.
Cúi mặt sát gần mặt cô nói.
" Chúc mừng sinh nhật nha~!"
Sinh nhật?!
Kami nhìn bộ dáng này của cô phì cười ngay cả sinh nhật của bản thân cô còn không nhớ.
" Ngày sinh của bản thân cô còn không nhớ thì thua đấy... Tại cô đi lạc bắt ta chờ trong phòng tặng quà muộn nga~." Hắn lấy tay chỉ đồng hồ treo tường đã qua 00h mặt cười nói.
" Ta muốn bồi thường."
Kokomi mặt không biểu cảm nhìn Kami có chút bất ngờ cùng khinh bỉ!
" Việc ngươi làm lúc nãy là đủ!"
" Nhưng ta bị đánh mà!"
" Tại ngươi! Còn trách ai!! Ngươi là thần bị đánh chút thì có bị gì, nhìn đi ngươi còn nguyên vẹn mà!!"
" Nhưng ta cũng biết đau mà. Cô nỡ lòng đả thương người mà không chịu trách nhiệm sao?" Ngươi nằm xuống đất lăn ôm bụng ăn vạ.
Một vết gân mọc trên trán! Kokomi lần đầu tiên muốn nổi sùng cỡ này, nhưng phải nhịn nó lại. Vì cái tên thần đang lấy chỗ bị đánh kêu than đau kìa!! Cố kìm nén cơn giận mà nuốt hết toàn bộ câu không mấy tốt đẹp, ráng nặn ra từng chữ! Vai không ngừng run vì giận.
" Ngươi... Muốn... Gì..."
Ngay khi đạt được mục đích hắn ngừng lăn nhếch môi tiến tới giường nhanh ôm từ đằng sau đè cô nằm xuống!!
Kokomi bị hành động làm hù dọa, định dùng dao tấn công thì bị hắn ôm chặt chùm chăn cả hai hắn cúi đầu nói nhỏ tai của cô, trong giọng điệu có chút uể oải và... Nỉ non.
" Cho ta ngủ cùng cô... Mấy ngày nay ta mệt mỏi quá..."
Ngay khi vừa nói xong hắn cụp mắt xuống ngủ khò khò, Kokomi có chút bó tay không biết làm gì, nhắm mắt có chút khó chịu khi bị ôm chặt từ sau. Cô nhúc nhích chỉnh lại tư thế ngủ nhưng rồi không hiểu sao hắn bị mộng du đi!! Kéo cô vào lòng gác chân như đang ôm gối ôm, bình thường thì cô sẽ đánh rồi nhưng... Cô không ghét nó, ngược lại cô lại thấy rất ấm áp... Và dễ chịu cùng với mùi của hoa oải hương trên người hắn. Dàn dần cô thả lỏng bản thân nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng mà tự hỏi.
Đã bao lâu rồi cô mới được giấc ngủ thoải mái thế này?
Khi cô chìm sâu trong giấc ngủ, đôi mắt dị sắc tưởng chừng đã đóng bất ngờ nó mở ra, đôi mắt ấy dịu dàng nhìn cô một bên tay nhè nhẹ xoa đầu cô. Nói ngủ chứ thật ra hắn có ngủ đâu, hắn là thần mà thần thì không có cần ngủ làm gì. Chỉ là lần đầu tiên hắn muốn dựa vào thứ gì đó... Hắn cũng không biết mình nên giải thích cảm xúc của mình bây giờ là thế nào nữa, ở bên cô rất vui vẻ lần đầu tiên hắn gặp được người không coi hắn là thần mà tôn thờ, hay khinh bỉ mà chỉ xem hắn ngang hàng như một người bạn....
Hắn thích cảm giác bên cô nó rất... Bình yên, tận hưởng không biết bao nhiêu cảm xúc của con người vui, buồn, giận, và... Ghen. Đúng hắn ghen hắn chính là đang ghen tị với kẻ đó, người mà cô luôn nhớ đồng thời cũng là kẻ khiến cô đau đớn. Hắn ghen tị với tên đó dù cho cô gần như đã quên đi nhưng cảm giác của cô vẫn còn, nên nói cô ngốc hay... Si dạy...
Kiếp trước đúng như cô nói cô nợ tên đó một hứa nhưng sẽ không thể thực hiện được, nhưng là cô không biết thật ra... Kẻ nợ cô thật sự là tên đó...
Nghĩ tới chuyện này hắn không khỏi cười lạnh, hắn là thần nhưng lại không thể xen vào chuyện nhân gian. Hắn đã cô thử tìm cách giải thoát cô cắt đứt cái duyên nợ này, nhưng lần lượt bị các thần khác cản trở nói đây là định mệnh của cô. Nực cười!! Tên đó khiến cô chịu nhiều khổ sở vậy sao lại gắn với cô được!! Kiếp này rõ ràng cô phải được tự do không bị ràng buộc có cuộc sống mới sao lại không được!! Đây rõ ràng là cái bất công mà!! Vậy thì hắn nhất định sẽ phá vỡ cái nhân duyên mà Nguyệt lão do thấy chán mà cố ý gán này! Chỉ có như vậy... Cô mới không còn để ý đến kẻ đó nữa...
Giờ hắn chỉ có thể tạm thời dùng ' món quà ' nguyền rủa khiến cô tạm thời quên đi cái tình cảm đó thôi.
" Chờ ta..."
Mắt hắn dịu dàng nhìn thiếu nữ đang ngủ say trong lòng ngực, hắn nói nhỏ như một lời hứa hẹn hắn dành cho cô.
Nhất định sẽ cho giải thoát cho em được tự do...
.
.
.
.
.
Loại tình cảm khiến người bị trói buộc lại còn hành hạ tinh thần như vậy không nên có làm gì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ những ánh nắng cố len lỏi quá những tán lá cây để bước vào ô kính cửa sổ đánh thức con người còn đang say giấc kia...
Kokomi nhíu mày khó chịu khi bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Mắt khẽ mở nhìn chỗ nệm bị lún xuống vẫn còn hơi ấm của người đã nằm lên.
Vậy là hắn đã đi...
Kokomi trong phản phất một mảng tiếc nuối. Có lẽ cô đã bắt đầu quá quen thuộc sự xuất hiện của hắn đi, cô khẽ cười ít ra cô cũng không ghét cảm giác này. Mệt mỏi vươn vai bước chân ra khỏi giường tiến tới nhà tắm mở vòi.
Hôm nay như cũ vẫn là bộ đồ trắng chỉ khác là hôm nay cô buộc tóc cao lên.
" Kíu!!"
Phí cửa sổ một con vật nhỏ như thằn lằn nhưng lại có bộ lông mềm mại nhảy vào, tiến tới leo lên người cô dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ.
" Hôm qua đi đâu mà vui vẻ quá vậy hả?"
" Kíu kíu kíu!" mắt long lanh kêu liên tục nhìn cô.
Mắt cô chớp chớp nhìn Fuku.
Được rồi cô không hiểu! Rốt cuộc nó là đang nói gì vậy!?
Mặc kệ thú cưng kêu cô mở cửa ra mà đi tới bến cảng ở đây may mắn lần này không còn lạc. Một con mòng biển đậu trước mặt cô đưa hai hộp quà.
Một hộp chứa đựng sách giới hạn của Xperia của Angela, còn hộp là bánh choco của Rinka. Hai người họ quá hiểu cô đi.
Đứng ở đỉnh ngọn đã ven bờ cô nhắm mắt hít thở mùi hương mặn mà của muối biển, cảm nhận từng đợt gió đã đi qua nhiều nơi vào người. Cô như giờ được tái sinh vậy, không còn những lo nghĩ hay phiền muộn nữa. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái như vậy từ lúc tái sinh tới giờ.
Cô nhảy xuống tùy tiện ngồi một chỗ trên cảng nằm ngã người xuống, tay trái chìa ra nhìn ngắm nhẫn ngọc bích trên tay. Cô mỉm cười, cô đã nhờ Enien kiểm tra cái nhẫn này rồi, cô không nghĩ là tên thần đó lại tặng quà cô không vậy được. Chỉ là không ngờ...
Hắn lại tặng cho cô nhẫn ' đoạn tuyệt ' này...
Nể tình hắn đã giúp cô, cô sẽ bỏ qua vụ hắn quỵt 10 bịch kẹo!
Trong lúc cô đang suy nghĩ một cái bóng đen cúi xuống che khuất ánh nắng của cô, khiến cô phải nhìn. Một mảng vàng nguyên cây!!
" Chào buổi sáng~, nhóc đang làm gì mà cười tươi vậy!"
" Không có gì, chỉ là có chút chuyện vui thôi. Ngài đô đốc tới đây làm gì?"
Nhưng thay vì trả lời hắn cầm tay cô lên nhìn chiếc nhẫn khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười.
" Này là nhóc mua à đẹp ghê!"
" Không phải, một người bạn đã tặng cho tôi!" Kokomi nhanh chóng phản bác.
" ... Là con trai à?! Ta có quen nó không?" Kizaru ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay một hồi nói.
Không hiểu sao Koko lại cảm thấy sau gáy lạnh khi nghe câu hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời.
" Là con trai chắc vậy... Ngài không quen biết hắn đâu!"
" Vậy à..."
Kizaru vẫn cười như không cười nhìn chiếc nhẫn trong ánh mắt suy nghĩ điều gì đó.
" Sao ngài lại ở đây?" Kokomi tò mò hỏi.
" Ta bị lạc tính ghé vô hỏi đường, sao nhìn ta ánh mắt đó? Nhóc không tin ta sao?" Kizaru tỏ vẻ thương tâm khi thấy ánh mắt không tin tưởng của cô nhìn hắn.
Cô mỉm cười nói.
" Tôi tin." Chết liền đó! Ai không biết ông tùy ý nghỉ việc du lịch khắp nơi thuộc đường đâu!!
" Mà trùng hợp ta có một thứ này a~ cần Koko phối hợp chút!" Kizaru ngồi xuống bên cạnh cô cười nói.
" Là chuyện gì mà ngài cần tôi phối hợp?" Kokomi ngồi dậy nhìn tò mò.
" Nhắm mắt lại khi nào ta bảo mở mới được mở nghe không?"
Cô dù thắc mắc nhưng cũng làm theo nhắm mắt lại, từ trong túi Kizaru lấy ra một vật đeo lên tay cô.
" Được rồi mở mắt ra đi!"
Từ từ Kokomi mở con mắt ra và nhìn thấy vật được đeo trên tay mình.
Một chiếc đồng hồ mạ bạc dành cho nữ, viền kính có khắc hoa văn đơn giản rất đẹp.
" Chúc mừng sinh nhật nga~ dù nó đã qua, nhóc đừng giận tại Rinka yêu cầu mọi người giả vờ quên sau liền tặng khiến nhóc bất ngờ đấy.
À riêng Akainu thì hắn là quên thật!"
Kizaru đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
" Ồ! Nhưng sao ngài woa!!"
Đang nói đột nhiên cô bị bế lên.
" Nga~ ta nhớ hình như hôm nay Kokomi được nghỉ mà đúng không?"
Koko: đột nhiên dự cảm chẳng lành!!
" Vậy hôm nay Koko bồi ta đi chơi đi coi như cám ơn quà tặng đi!" Kizaru cười nhưng là một nụ cười phúc hắc, khiến Koko không tự chủ mà run!
" Bám chắc đấy!" ông biến thành ánh sáng.
" Hể!!!? Khoan!! Kyaaaaa!!"
Một dòng đạo sáng bay đi kèm theo tiếng kêu gào thét đầy sợ hãi, khiến cho những người chứng kiến cũng bị kinh hãi theo...
.
.
.
Hòn đảo XXX, khu vui chơi nghỉ dưỡng.
Đối diện cổng vào là Koko thở hồng hộc hai chân không ngừng ru rẩy cố bám trụ vào cây cột gần đó, Kizaru đứng kế bên vuốt lưng cô. Hên cho hắn là cô đang mệt nên không còn sức chửi rủa đâu!!
Ngay sau khi cô khỏi Kizaru liền kéo cô đi khắp nơi, khiến cô cạn kiệt như con robo hết pin. Thấy cô vậy không những không ngừng mà còn bế cô lên đi chơi tiếp!!
Hơn sau mấy tiếng đồng hồ hành xác cô đã được tha, cả hai cùng đi vô quán ăn nghỉ ngơi.
Ngồi trên ghế Kokomi ngã người dựa ra sau nhắm mắt giờ cô không khác gì cái ' xác tươi ' đâu! Kizaru nhìn cô như vậy liền cười.
Hắn không ngờ mới ' chơi ' chút xíu mà cô kiệt sức tới vậy, xem ra sau này phải quản nghiêm rồi.
" Ôi!! Koko?!" một giọng nam trầm ấm quen thuộc có chút không chắc chắn mà gọi.
Theo phản xạ cô quay đầu về phía cửa liền nhìn thấy, một cái đầu súp lơ cùng với bộ com lê phối trắng và tím quen mắt!
Như trúng số cô lập tức ngồi dậy chạy tới chỗ hắn gọi.
" Kuzan!"
" Koko! Đúng là em rồi! Sao em ở đây? Không phải đang ở cùng Akainu sao?"
Aokiji bất ngờ nhưng vẫn thuận quỳ xuống ôm cô hỏi thăm.
" Bị bắt cóc!" Kokomi nói với mắt ngập nước.
" Gì!!? Ai bắt!!?"
" Kizaru!! Em đang thảnh thơi nghỉ ngơi thì bị hắn bắt đi chơi!! Kuzan giúp em!!" cô liều mạng đầu dụi vào lồng ngực anh tìm kiếm sự che chở.
Aokiji nghe xong nhíu mày nhìn về phía trước thấy Kizaru bộ dáng tùy tiện ngồi trên ghế, vẫy tay chào mà không khỏi chảy hắc tuyến.
.
.
Kết quả là cả ba cùng nhau ngồi ăn trưa... Một cách im lặng.
Koko ngoan ngoãn ngồi ăn hết đồ Aokiji ngồi kế bên gắp cho, Kizaru chuyên chú ăn đồ nhìn hai người nếu để ý sẽ thấy ông ta sắp bẻ gãy cây đũa đang ăn kìa!! Aokiji chính là nhìn thấy cố ý nhìn khiêu khích!!
" Đô đốc Aokiji sao giờ lại thảnh thơi vậy? Hay là đang trốn việc!"
" Không phải, hôm nay ta hoàn thành nhiệm vụ sớm nên mới có thể đi. Chứ đâu như ai kia... Trốn việc nghỉ muốn gần hơn nửa năm!" Anh không chịu thua mà đáp trả.
" Ai nói ta trốn chứ, ta đường chính xin nghỉ mà!" Kizaru mỉm cười nói, cây đũa trên tay đã gãy.
" Nhưng là ngài Thủy sư chưa đồng ý cho ngươi nghỉ!"
Aokiji cười.
Kizaru câm nín!
Aokiji cười khoái trá gắp thêm đũa nói.
" Đây mau em ăn thêm đi..."
Kizaru thấy hành động của Aokiji ngừng liền nhìn theo, chỗ ngồi kế bên trống không. Mắt cả hai cùng nhau dòm một xấp tiền trên bàn cùng lời nhắn ' Xin lỗi! Con có việc bận cần về gấp, không làm phiền hai người '.
Kizaru: Sao lần nào đi chơi với ta con bé cũng đều trốn vậy?!
Aokiji: Không quá bất ngờ nữa!
.
.
.
.
.
.
.
Kokomi cố len lỏi vào trong đám đông tìm kiếm. Lúc nãy khi đang ăn cô vô tình nhìn thấy người quen, nếu người đó ở đây tức là...
" Xin lỗi làm ơn cho tôi qua!" cô đi qua đám đông cố tìm kiếm.
Trong dòng người một quả đầu dứa độc lạ nổi bật giữa đám đông, cho dù đánh chết cô vẫn nhận ra nó.
" MARCO!!"
" Hử?! Koko!!"
Nghe thấy ai gọi tên mình anh quay đầu lại, một hình ảnh màu trắng quen thuộc anh vui vẻ dừng lại đứng chờ cô.
Cô vui vẻ nhanh chóng đi tới đứng trước mặt anh.
" Sao anh/em ở đây!?" cả hai cùng đồng thanh hỏi đối phương.
" Hơ?!" lại cùng nhau nói.
" Anh/em nói trước đi! A!!"
" Anh nói cho!" thấy cô định lại anh liền chặn lại.
" Anh lên đây để chỉ dẫn Ace biết có nhiều thứ cậu ta cần phải học, nhưng giữa đường lại bị lạc. Còn em?"
" Em bị người ta bắt đi chơi, khó khăn mới trốn được..." Kokomi kể với bộ dạng bất đắc dĩ.
" Mà Ace ở đâu anh có biết không?"
" Đừng lo để đề phòng anh có giấy sinh mệnh của nó rồi thế nào..."
Rầm!!
" Mau gọi hải quân!! Ace hỏa quyền đội trưởng đội 2 của Râu trắng đang gây rối ở đây!!"
" Gì có hai đô đốc đang ở đây, tên đó dám làm loạn sao!!?"
Kokomi mắt trái đã co giật!
Marco đã khóc không ra nước mắt, tay ôm trán che mặt ngước lên trời...
Ace ơi... Chú mày không thể lên đảo mà không gây họa được hay sao...
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com