Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Một con gấu

Sáng sớm hôm sau, nắng đã lên thì cũng là lúc mà cả hai vào thị trấn.

Miel cất thuyền vào một hang động - nơi ở của cả hai trong ba ngày tới vì ít nhất sẽ tiết kiệm được chút tiền thay vì phải tốn tiền để ở trong thị trấn.

Đống cá mà Miel bắt được có vẻ rất được giá nên em đã kiếm được đâu đó cỡ ba nghìn beli để mua thức ăn cho một thời gian.

Quần áo thì Miel tự tay móc đan luôn nên không phải mua còn thuốc men vẫn phải mua cho đến khi Law sử dụng thuần thục trái ác quỷ đã.

Law mặc cái áo đan màu cam của Miel ngại ngùng đi sau em. Cái áo trước đó bị rách nên cậu buộc phải mặc cái áo này vì em đã thiêu luôn cái cũ rồi bằng không Law phải ở trần nếu không chịu mặc.

Cả hai trở về khi trời ngả tối. Tuy nhiên điều khiến Miel tức giận đó là toàn bộ con thuyền bị ai đó đánh cắp khiến cả hai gần như không thể rời đi sau 3 ngày.

"Giờ phải làm sao đây?"

Law nhìn đống bừa bộn bị bới tung. Chắc hẳn là có một đám côn đồ tới và muốn tìm thứ để trộm nhưng do chẳng có cái gì đáng quý nên bọn chúng đã lấy cái thuyền đi.

"Có lẽ chúng ta phải tìm chỗ làm việc một thời gian để mua một con tàu mới."

Miel tính toán lại số tiền có thể mua tàu thì nó khá khó khăn. Bọn họ quá nhỏ để có thể làm những công việc lương cao.

"Các cô cậu đang tìm một công việc sao?!"

Một lão già với mái tóc vuốt ngược cùng với phong cách áo aloha với hoa văn kì lạ giữa mùa đông khắc nghiệt của đảo Swallow.

"Ông già có ý kiến gì sao?"

Miel nhìn ông hỏi.

"Ta cho các cô cậu một đề nghị như thế này: làm việc cho ta và đổi lại là nơi ở và thức ăn miễn phí!"

Miel nhìn ông lão một lúc.

"Tôi là Citrine Miel, 16 tuổi còn đây là Trafalga Law, 13 tuổi, thằng nhóc này là em trai của tôi!"

"Ê! Em trai hồi nào hả?!"

Law nghe thấy liền giật thót mà cãi lại.

"Ta là Wolf, một nhà khoa học!"

"Chúng tôi sẽ làm việc cho ông đến khi thằng nhóc này lớn một chút và chúng tôi sẽ đến nơi khác."

Wolf vui vẻ gật đầu. Ông ấy có một quy luật là 'Cho và nhận' như vậy là đủ rồi.

Cả hai được ông ấy đưa về nhà - một ngôi nhà ở ngoài rìa thị trấn với một cái nhà kính cho phép trồng trọt mọi thứ vào mùa đông.

Và thế là, Miel và Law ở lại đây và làm việc cho ông Wolf. Law sẽ giúp những công việc như trồng trọt và thử trước những phát minh còn Miel thì đảm hết việc nhà từ lau dọn, nấu ăn, đan quần áo và đến cả chi tiêu của bọn họ.

Những lúc Wolf không có ở nhà thì Miel sẽ giúp Law luyện tập với trái ác quỷ Ope Ope. Trước khi gặp Wolf, Law đã lấy gan của mình loại bỏ hết chì vì thế mới hết bệnh nên cậu muốn tìm hiểu thêm về năng lực này và chỉ có Miel là người duy nhất chỉ dẫn được cho Law.

Một ngày nọ, Wolf cùng Law và Miel vào thị trấn bán những món đồ phát minh và rau củ. Ông ấy có việc nên đã đi trước và để lại hai đứa ở phía sau.

Trời hôm nay có vẻ rất nhiều tuyết. Tuyết phủ trắng xoá khắp khu rừng.

"Cảm ơn."

Law quay mặt đi chỗ khác dù đang nói chuyện với Miel.

"Cảm ơn cái gì? Cậu mà cũng biết cảm ơn hả?"

"Nè nè! Người ta có lòng cảm ơn mà sao hay nói kháy quá à!"

Law nghe thấy thế liền giận nảy lên.

"Người ta không biết cậu cảm ơn cái gì nên mới hỏi đây còn gì?!"

"Tsk!"

Law chậc lưỡi một cái rồi cũng im lặng.

Miel là một cô bé với ngoại hình rất nổi bật nên kể từ khi đến đây thì mọi người trong thị trấn rất chú ý đến cô bé này. Nghe đâu là nhiều thằng nhóc trong trấn muốn làm quen lắm nhưng Miel làm lơ hết. Em không có hứng thú với mấy thứ vô bổ đó.

"Con gấu chết tiệt này! Chết đi!"

"Đồ quái vật!"

Tiếng chửi rủa từ phía trước vang tới.

Cả hai thấy hai đứa trẻ đang đánh đập một chú gấu bắc cực đáng thương.

"Hửm, hai đứa này quen quen!"

Một cậu bé trong số đó nhìn Miel liền nhận ra.

"Đó chẳng phải là cô bé xinh đẹp mới chuyển đến hay sao?!"

Law nghe thấy em được khen liền tặc lưỡi một cái đầy khó chịu.

"C... cứu... cứu... Bepo... với"

Con gấu chằng chịt vết thương nằm dưới nền tuyết run rẩy cầu xin.

"Room: Shambles"

Hai hòn đá được Miel hất tung lên trời đã biến thành hai đứa nhỏ kia và chúng đã rơi xuống đất bất tỉnh.

Miel tới chỗ Bepo và vác cậu ấy lên vai dưới sự ngỡ ngàng của Law. Cậu chưa bao giờ thấy Miel lại có sức lực mạnh đến vậy.

"Bepo... Bepo... cảm ơn... nhiều lắm."

"Một chú gấu dễ thương."

Miel vỗ mông Bepo mấy cái khiến cả Law và chú gấu mặt đỏ lựng. Hai đứa giống đực lại đỏ mặt trước một cô gái như vậy.

Về đến nhà, Miel đã để Bepo nằm ở phòng của Law và băng bó cho cậu ấy.

Wolf về đến nhà liền nghe được Law giải thích về Bepo và đương nhiên ông đã đồng ý cho Bepo một mái nhà với điều kiện làm việc cho ông.

Bepo ngủ cùng phòng với Law nên Miel mang theo chăn gối vào cho gấu ta.

"Mặc dù ông Wolf đã cho phép nhưng tôi cần gấu-ya kể cho tôi về tại sao lại đến đây!"

"Bepo tên là Bepo. Bepo đến từ Zou, một hòn đảo ở Tân Thế Giới và Bepo muốn tìm người anh trai đã mất tích nhưng voi tình lên một con tàu đến North Blue và dừng tại đây."

Bepo rụt rè trả lời.

"Tộc Mink? Quay lại Tân Thế Giới phải cần có một kĩ năng về điều hướng hải trình rất tốt mới có thể đến đó. Nếu cậu muốn trở về thì chỉ còn cách trở thành một hoa tiêu thôi gấu-ya."

"Vì vậy Bepo sẽ cố gắng học về điều hướng hải trình để có thể quay về! Hãy giúp đỡ Bepo!"

Bepo gần như quỳ xuống mà cúi đầu trước Miel nhưng đã bị em ngăn cản.

"Bà chằn này là một hoa tiêu chính hiệu đó! Không cần Log Pose mà vẫn định hướng được!"

Law tự hào khoe mẽ với Bepo về Miel. Dù cái miệng thì hay cãi nhau nhưng nhắc đối phương với người khác thì Law sẽ rất tự hào khoe.

"Thật sao?! Xin hãy giúp Bepo!"

"Chẳng phải tôi khen cậu là một chú gấu dễ thương hay sao?! Chỉ cần là thứ dễ thương thì tôi sẽ giúp thôi. Ngày mai, tôi sẽ mang sách đến cho cậu. Hãy học tập chăm chỉ đến khi không cần Log Pose mà cậu vẫn về đến Zou là thành công rồi!"

Miel để lại cho họ hai tách trà nóng rồi trở về phòng.

Quyển nhật kí sau bao ngày bỏ trống lại được viết tiếp.

"Ngày X, tháng X, năm XXXX

Thành viên đầu tiên đã đến, một hoa tiêu đến từ Zou. Người sẽ đem lại phép màu khi thuyền trưởng chìm trong bóng tối. Còn hai thành viên khác, có lẽ một tháng sau sẽ gặp."

_________________________________

Citrine D. Miel
— Hoa tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com