Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

1 năm sau

Tại vùng biển nào đó trên thế giới, trên 1 con thuyền nhỏ đang diễn ra chiến tranh lạnh giữa Tomi và Ace

Chuyện xảy ra vào vài ngày trước khi ra khơi

-Chết tiệt! Hoàn toàn không trúng gì cả!

Ace bất lực nằm xuống bãi cỏ, Tomi đi tới nhìn từ trên xuống dưới

-Sao nào? Bỏ cuộc hả?

-Không có vụ đó đâu! Ờ...Màu trắng

Ace vô tình nhìn thấy Pantsu của Tomi, liền bị cho ăn 1 cước ngay mặt

-ĐAU!!! Có phải tôi cố ý đâu! Do cô chứ bộ!

Nguyên dấu giày in trên mặt của Ace

-Có lẽ...ngày này năm sau...sẽ là ngày dỗ của ngươi, Portgas D. Ace!

Mặt của Tomi đen lại, từng bước tiến tới. Càng tiến tới cậu càng lui lại phía sau, cho tới khi đụng phải thân cây

-Giờ thì hết đường rồi nhé~

-Khoan...khoan đã Tomi. Chỉ là tai nạn thôi mà. Có nhất thiết như vậy không?!

Ace cố gắng khuyên Tomi, để cô bình tĩnh lại. Vừa hay vị cứu tinh của Ace đã xuất hiện. Chú khỉ Luffy từ trên cây ngã xuống, đụng phải Tomi, làm cho cô mất thanh bằng mà ngã xuống chỗ Ace

Cậu nhân lúc đó, ngỏ vào đầu Tomi 1 cú

-Ui da~!

-Tôi đánh trúng rồi nhé! Cô phải thực hiện đúng lời hứa đây!

Ace vui vẻ với nụ cười như ngày nào nhìn cô

-Được rồi

Cô đứng dậy phụ bụi trên mình và kéo Ace dậy. Nhưng không hay, lại có 1 vụ tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra

Cora đang đứng bên cạnh Ace vui vẻ cười mừng cho cậu. Định rời đi chỗ khác thì anh đã bước hụt 1 bước. Thế là ngã lên Ace, Ace ngã lên Tomi. Khiến 2 người môi chạm môi. Thế là cả Tomi và Ace đã mất đi nụ hôn đầu của họ

Chuyện là thế đó

Quay lại với hiện tại. Hiện giờ họ đang hướng tới mộ của Râu Trắng

-...Bố già...

Ace đặt bó hoa xuống và đổ 1 chai rượu lên bìa mộ rồi đứng nhìn với vẻ mặt u buồn

-...Lâu quá💢

Tomi cầm dù đứng sau Ace với khuôn mặt đen như than, khó chịu nhìn. Bên cạnh là Luffy đang cầm khăn sì mũi trước cảnh tượng cảm động này

(Au:hít...hít...Thật là cảm động quá mà...hít *nước mắt chảy như thác*; Tomi: Chỉ là cái mộ thôi. Có cần làm quá không? *lạnh lùng*; khỉ Lu: Hít...hít... *sì mũi*)

Tomi đi lại bìa mộ được khắc tên "Portgas D. Ace" lấy con dao và cái mũ  và quay qua nhìn

-Nè! Ngươi tính làm cái bản mặt đó tới khi nào vậy hả?

-Tomi? Xin lỗi, khiến cô phải đợi

Cậu thất thần nhìn cô rồi đưa tay rủi mắt

-Ngươi đang khóc?

-Không có

-Rõ ràng là ngươi đang khóc

-Đã nói là không có mà

-💢! Thế cái này là sao?! *chỉ thẳng vào mặt*

-Cái này... là...

-Là?

-Là nước mũi đó!

-Tỏm quá đấy!!

Luffy dựt lấy cái mũ trên tay Tomi, nhảy lên và đội nó lên đầu Ace

-Luffy? Cảm ơn nhé

-Shi shi shi

-Đừng lãng phí thời gian nữa. Mau đi thôi

-Tới liền!

Ace chạy tới và đi ngang hàng với cô

-Tomi nè!

-Cái gì?

-Tôi nghĩ cô nên cười nhiều lên nhưng thế sẽ tốt hơn là cứ lạnh làng khó gần như vậy. Coi chừng ế suốt đời đấy

Ace để 2 tay ra sau đầu cười nói

-...
.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.


K.O

Mặt của Ace đã bị biến dạng

-Chuyện của ta chưa tới ngươi quan tâm. Rõ chưa?

-Vâng...em xin lỗi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com