Chap 16: Hai Tứ hoàng
Thật sự thì lúc viết hết đoạn của Shanks, thấy ngắn quá, nên viết thêm. Ai ngờ lại dài qué, hihi. Trước khi đọc có thể... có thể ấn nút sao ở phía dưới không? :>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tân thế giới rộng lớn...
"Woahhhh... Thuyền trưởng ơi phía trước có một cô gái thật xinh đẹp." Một thủy thủ đoàn cầm ống nhòm, báo cáo với thuyền trưởng của mình.
"Xinh đẹp?" Cậu không biết từ xưa tới nay ta không gần nữ sắc à - vị thuyền trưởng nào đó cau có. "Dẹp đi, ta không thích đâu."
"Không nhìn thì phí cả đời đó thuyền trưởng à." Anh ta tiếp tục nói và quay sang mọi người, gật gật với họ.
"Ôi lạy chúa, tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy cả..." Mọi người há hốc miệng cảm thán, trong khi đó còn có người đã ngất đi ( nhiễm bệnh của Sanji rồi à? -.-"). "Hình như lá cờ của cô ấy là ... cờ của băng Hải Tặc Râu Trắng." Vừa nói vừa toát mồ hôi.
'Râu Trắng? Băng Hải Tặc của ông ta có nữ nhân sao?' Shanks nghĩ.
"Đưa cho ta ống nhòm nhanh lên." Một thuyền viên đưa ngay cho anh. 'Ôi... Mỹ nhân... thật đẹp ... Bình tĩnh nào Shank...' Anh tự trấn an bản thân.
"Mời cô bé lên thuyền đi." Benn Beckman phì phò điếu thuốc, đề nghị với Shanks. Nhìn thì cô bé chắc tầm 17, 18 thôi. Phải chăng thuyền trưởng nhà mình sắp hết kiếp độc thân rồi?
Shanks không nói gì mà chỉ trực tiếp đi đến phía đầu thuyền. Khi đến gần hơn, anh bắt chuyện.
"Cô gái, em thuộc băng Râu Trắng hả?" (Lúc kêu nhìn thì không thèm, xong bắt chuyện như kiểu quen biết í... thảo maiii!)
Cô gái kia chính là Ann, vui vẻ quay lại. "Dạ, đúng rồi..." Chớp chớp đôi mắt nhìn Shanks. "Ểhhh...Chú Shanks..."
"Chúng ta có quen biết?" Anh thắc mắc, chỉ là thấy cô có hơi quen quen thôi.
"Lúc trước chú hay đến Moby Dick cùng uống rượu với bố cháu mà, chú không nhớ sao, cháu là Ann đây." Không thể tin nổi, ở cái nơi rộng lớn thế này, cô được gặp lại chú Shanks nha. Chú Shanks là đối thủ à không phải, hay là kẻ thù của bố nhỉ? (Hai cái gần như nhau -.-)
"Ann? ... Edward D Ann? Em đã lớn như này rồi?" Anh mắt chữ A miệng chữ O nhưng vẫn đang đưa cô lên thuyền của mình. Lần cuối cùng gặp cũng là khi cô mới lên 4, mà giờ đã thành thiếu nữ rồi.
"Hehe, đúng vậy, cháu còn rất mạnh nữa đó." Cô cười. "Chú Shanks đẹp trai ghê, shishishi." Phải công nhận điều này.
"Đừng gọi ta là chú, ta chỉ hơn em có 12 tuổi thôi mà." Shank giải thích cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt "phải gọi ta bằng anh nha" (.-.")
'Là 12 đấy thuyền trưởng à.' Yasopp cùng đồng đội belike.
"Vậy gọi là Shanks-chan đi." Thật lòng thì cô cũng không có ý kiến gì, chú Shanks cũng rất tốt với cô mà. Nhưng không gọi là chú thì gọi là gì? _•_
'Ý kiến không tồi nha.' Anh cười và gật đầu. "Em định đi đâu à?"
"Cháu đang đi tìm Moby Dick." Tân thế giới rộng lớn, nhưng mà cô cũng đã biết lộ trình của bố, sợ gì không tìm thấy.
"Vậy em ở lại đi, chúng ta cùng đi tìm Râu Trắng." Anh nhíu mày, tại sao vẫn xưng là ''cháu'' chứ.
Khi còn ở Dressrosa song song với tin tức Vương hạ Thất Vũ Hải Donquixote Doflamingo bị bắt, thì còn có cả tin tức, Tứ Hoàng Râu Trắng cùng Portgas D Ace đã tái xuất. Cả thế giới đều bàng hoàng trước tin tức ấy, Ann vẫn không hiểu tại sao họ lại biết được chứ?
.
.
"Tay của chú bị sao thế?" Cô chỉ vào cánh tay trái của Shanks. Ai lại có thể lấy đi cánh tay của một Tứ Hoàng chứ?
"Một cánh tay để đổi lấy một thời đại mới." Shanks sờ vào cánh tay đã mất, nhớ tới đứa bé năm xưa.
"A... Anh Luffy cũng có một chiếc mũ rơm, giống y như cái của chú Shanks đội trước đó. Nói mới nhớ nha!" Cô lẩm bẩm. Cả câu đều lọt hết vào tai vị kia.
"Em biết cả thằng bé đó?"
Cô ngơ ngác, chả hiểu gì, liền gật đầu luôn. "Cháu mới gặp lại anh ấy ở Dressrosa mà." Shanks nhớ lại việc Doflamingo bị bắt là do Băng Mũ Rơm. Lại thấy lo lắng cho Luffy vì Doflamingo là một ông trùm thế giới ngầm, bây giờ hắn bị bắt, những đối tác làm ăn sẽ tìm Luffy mà tính sổ. Nhất định phải cẩn thận nhé Luffy!
"Cháu có nhìn thấy Usopp nhà ta không?" Yasopp chen vào.
"Có ạ. Anh Usopp rất men lỳ!" Cô giơ ngón tay cái lên.
"Con trai tôi đấy, haha." Yasopp quay ra nói với mọi người, họ khoác vai cùng nhau mang rượu ra uống.
.
"14 năm qua, em sống ở đâu?" Shanks đứng cạnh cô, thuận miệng hỏi.
"Ở một nơi xa lắm." Nói là tương lai thì ai tin chứ, dấu đi dấu đi. "Em nghe chuyện của Edward Weevil chưa?"
"Là ai chứ? Có họ hàng với bố cháu á?"
"Hắn nổi lên với danh hiệu Thất Vũ Hải và tự nhận là con trai của Râu Trắng." Shanks nhìn Ann.
"Ồ... con trai sao..." Cô không có một chút gì là ngạc nhiên, câu hỏi ý tứ không cần người khác trả lời. Im lặng một lúc.
"Ann..."
"Chuyện này cũng không lạ lẫm gì với cháu. Mẹ cũng đã từng nói bố có người khác,còn có cả con... nên mẹ mới đưa cháu đi đó." Cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói hết với Shanks.
"Aiko dạo này vẫn khỏe chứ?" Không dấu gì, mẹ Ann chính là "sư tỷ" của Shanks. Hồi trước cũng từng cứu anh một mạng. Dù có là địch thủ của nhau nhưng hằng năm vẫn đến Moby Dick thăm Aiko và đứa con của chị ấy với Râu Trắng. Cũng vì chuyện của 14 năm trước mà mối quan hệ của Shanks và Râu Trắng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết...
"Vẫn khỏe ạ. Mẹ nói giải quyết công việc xong rồi sẽ trở về."
"Ừm."
.
.
"Thuyền trưởng. Biển Tây xảy ra chuyện lớn rồi." Lucky Roo trên tay cần miếng thịt lớn, tay còn lại cầm tờ báo. Bên góc trái, cuối trang 3 có một mẩu tin tức quan trọng liên quan đến biển Tây, quê nhà của Tứ Hoàng Shanks Tóc đỏ. "Chúng ta cần phải đi một chuyến rồi."
"Vậy mọi người cứ đi đi. Cháu có thể tự tìm được Moby Dick mà."
"Nhưng em đi một mình, rất nguy hiểm, có biết không?" Shanks lo lắng, so với Luffy, cô bé này cần phải lo gấp bội.
(Luffy: Dại gái! Chú đúng là gặp sắc quên bạn! *bỏ chạy*
Shanks: Thằng nhóc kia, ta là bạn của cháu hả? Có biết ta hơn cháu bao nhiêu tuổi không? Á à, còn dám nói ta dại gái. Đứng lại! *đuổi theo*
P: Phán một câu xanh rờn rồi bỏ chạy. Luffy ơi là Luffy... Im lặng đi. Tôi viết tiếp.)
Cô lắc đầu. "Có sao đâu chứ. Cháu rất mạnh với cả lớn rồi mà." Ai cũng nghĩ cô còn nhỏ lắm í... đã nói là nắm đấm ngang ngửa súng lục mà chả ai tin. (Mày đã đấm ai chưa hả con?)
"Con bé đã muốn đi thì không nên ngăn cản." Benn Beckman ngăn cản khi thấy Shanks không có ý định gì là muốn để cô đi. Họ đã gặp Ann từ khi cô còn bé, mỗi năm lại đến thăm vài lần, cũng có thể hiểu được phần nào tính cách của cô... Không cho liền quay ra ăn vạ -.-
"Nhưng..."
Shanks do dự, anh cũng chợt nhớ ra cái tính hay khóc nhè của cô.
"Được rồi. Nhớ cẩn thận." Shanks hết cách, anh cũng được coi là một thiên tài, một nhà chiến lược tài ba... vậy tại sao bây giờ lại không có kế sách gì chứ!!!
.
"Tạm biệt cô bé." Tất cả thành viên băng hải tặc Tóc đỏ cùng lên tiếng.
"Tạm biệt mọi người. Nếu có dịp, hãy đến Moby Dick chơi nha!" Cô cười với họ. Shanks nhìn nụ cười đó, quyến luyến không rời mắt, Ann có đôi môi cực đẹp, nhìn xa tươi thắm như cánh sen, tới gần như ngọn lửa xanh sáng đỏ tươi tắn, hiền dịu nết na, chỉ nhìn một lần không bao giờ quên được.
"Truyền trưởng..." Yasopp huých vào vai Shanks. Nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi Ann. Các thuyền viên đều nhìn thuyền trưởng của mình, rồi quay sang tủm tỉm với nhau. Họ đơn thuần chỉ nghĩ Shank lần đầu tiên gặp cô gái xinh đẹp như vậy nên mới ngây cả người ra, chỉ riêng Benn Beckman, Yasopp và Lucky Roo mới biết được sự thật, Shanks thích con gái của Râu Trắng, hắn có tình cảm với cô bé từ khi nó còn nhỏ. (Mô shì Mô shi... Pô lít xừ, ở đây có một tên tội đồ, là ấu dâm nhi đồng luôn đó @.#)
Shanks vẫn đứng đó, nhìn theo hình bóng của Ann.
'Tình cảnh thật bi thương'_ Một đứa klq said
''Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Râu Trắng!''
.
Ann lướt qua mặt nước bằng con thuyền yêu quý của mình, có nó thật thích a~ Đang tung tăng, thì có một viên đạn bay về phía cô với tốc độ cực nhanh, cực chính xác.
"Nhắm thẳng vào tim luôn cơ." Chiếc thuyền nhỏ dừng lại vì không còn lửa, cô đã chuyển đổi hình dạng phượng hoàng, mọi sát thương đều là vô dụng.
Chiếc thuyền lớn từ xa tiến đến nhanh chóng, Ann cũng rất mong ngóng được nhìn tận mặt kẻ bách phát bách trúng kia.
"Cô công chúa nhỏ của Edward Newgate đây rồi... Zehahaha."
"Một cô gái xinh đẹp." Shiliew thêm lời.
"Marshall D Teach!"
"Đi một mình sao? Các anh cô đâu. Ông bố sống dai cùng với cái thằng Ace khốn khiếp đâu rồi?" Hắn cười hả hê. Nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, tại sao lão già đó không chết đi chứ?
"Im miệng. Ngươi có tư cách nói đến họ." Cô lớn tiếng. "Thủ đoạn hèn hạ. Bố ta thật sai lầm khi nhận ngươi làm thuyền viên. Cách làm người của ngươi thật đáng khinh."
"Zehahaha... khẩu khí rất giống cha mình. Vậy hôm nay cô muốn chết theo kiểu thằng Thatch hay là bị xử tử như thằng Ace?"
"Đã bảo ngươi đừng nhắc đến họ. Im miệng cho ta..." Cô lao đến, mọi thứ đều tương tự như lần đánh nhau trước, người bị thương nhiều nhất là Râu Đen.
"Cô tưởng mình cô là con của Râu Trắng sao? Cô đã nghe cái tên Edward Weevil chưa? Hắn cũng là con trai của người cha đáng kính kia đấy. Gia đình cô mãi mãi cũng không thể đoàn tụ được đâu."
Sao ai cũng nhắc cái tên đấy thế nhỉ. "Edward Weevil... thật muốn được gặp ngươi."
Sau đó Ann cũng đã bị thương chút ít. Cô đang đánh nhau với cả băng hải tặc Râu Đen, nó không phải là trứng trọi đá mà là đá chọi đá. Một bên là băng Râu Đen người đông, sức cũng mạnh, một bên là Ann, một thân một mình... cô đã thành thục sử dụng năng lực trái ác quỷ, đồng thời khả năng khắc tinh cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Có thể đối đầu được với nhau!
Đánh nhau suốt 5 tiếng. Tổn thất dành cho RĐ là rất lớn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin ca mon, xin cá mon vì đã đọc hết chap này :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com