Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 'Kẻ Ngốc' và quỷ, sự quyết định trong đêm tối

Đêm phủ nhẹ lên làng Foosha như lớp sương mỏng. Gió biển len lỏi qua kẽ mái, thổi mùi muối và cỏ ẩm vào căn gác nhỏ trên quán rượu.

Ren ngồi co chân trên chiếu, lưng dựa tường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên mái ngói gỗ loang lổ như vết sẹo. Dưới kia, Garp đã về doanh trại, còn lại chỉ hai đứa trẻ.

Luffy thì đang trằn trọc. Cậu bé 7 tuổi chẳng có vẻ gì buồn ngủ, cứ lật qua lật lại rồi đột nhiên bật dậy.

- "Nè nè, Ren! Anh đến từ đâu vậy?" - giọng lanh lảnh vang lên giữa đêm yên tĩnh.

Ren không trả lời.

- "Chỗ Anh có biển không? Có cá voi không? Có người khổng lồ không? Có ai từng bị nuốt bởi quái vật không?"

Ren khẽ liếc sang. Thằng nhóc nói còn nhiều hơn gió.

- "Im đi." - Cậu gắt khẽ. - "Ngủ đi."

- "Ngủ không được! Với lại, anh lạ lắm. Anh không giống dân làng chút nào."

Ren thở dài. Lần thứ mười trong đêm này.

- "Vì tôi là quỷ."

Luffy chớp mắt.

- "Quỷ... giống như... mọc sừng à?"

Ren quay mặt lại, ánh mắt lạnh như nước biển lúc rạng đông.

- "Không. Quỷ là thứ người khác không muốn lại gần. Mang theo tai họa. Nhìn như người nhưng bên trong chỉ có bóng tối."

Luffy im vài giây. Rồi cậu nói thản nhiên:

- "Nghe hơi giống mấy ông say rượu trong làng."

Ren nhíu mày.

- "Tôi vừa bảo tôi là quỷ đấy."

- "Thì sao?" - Luffy gãi đầu, - "Nếu anh là quỷ thật thì anh cũng là quỷ biết ngồi im nghe người ta nói nãy giờ. Anh không hề nuốt em."

Ren nheo mắt.

- "Tôi có thể."

- "Anh không dám đâu." - Luffy cười khì, - "Em từng gặp một người cực kỳ ngầu tên là Shanks. Ổng bị quái vật cắn mất tay để cứu em đó!"

Cậu giơ tay làm điệu bộ cắt ngang vai đầy tự hào.

- "Vì vậy em sẽ ra biển! Làm hải tặc mạnh nhất thế giới, trở thành Vua Hải Tặc!"

Ren nhíu mày:

- "Hải tặc chỉ toàn là bọn cướp."

- "Không phải ai cũng vậy!" - Luffy cãi, - "Shanks không phải!"

Ren không nói nữa. Cậu xoay lưng lại, nhắm mắt.

Luffy vẫn chưa chịu ngừng.

- "Anh có từng ra biển chưa?"

Ren trả lời cộc lốc, mắt vẫn nhắm:

- "Rồi."

- "Có gì ngoài đó?"

- "Máu."

- "Hở?"

Ren khẽ mở mắt, nhìn trần nhà.

- "Nhóc sẽ không thích nó đâu."

- "Không sao." - Luffy ngáp, - "Em muốn tự nhìn thấy. Cho dù nó nguy hiểm thế nào."

Một thoáng, Ren như thấy bóng dáng ai đó lấp loáng qua câu nói đó. Nhưng rồi cậu gạt đi. Thằng nhóc này làm gì hiểu gì.

Luffy đã quấn chăn lại, cuộn như sâu. Miệng lẩm bẩm:

- "Em .... sẽ ra khơi... trở thành vua hải tặc........"

Rồi im bặt.

Ren quay đầu lại phía cửa sổ. Trăng vẫn sáng, nhưng không còn lạnh lắm.

_______________

Tại căn lều quân doanh đơn sơ gần vách đá, Garp ngồi một mình bên bàn gỗ, tay chống cằm.

Ông nhìn về hướng làng, nơi ánh đèn dầu đã tắt bớt, chỉ còn quán rượu còn ánh sáng mờ mờ từ gác mái. Ở đó... là đứa trẻ ấy.

Ren.

Một ánh mắt không giống của kẻ giết người, nhưng lại mang theo sức mạnh đủ để tiêu diệt cả một đội lính có vũ trang.

Garp không cần Ren kể. Ông từng thấy loại ánh nhìn đó - những người sống sót với tội lỗi không nói thành lời.

Và ông không ngu đến mức nghĩ chuyện đưa Ren về tổng bộ là ý hay. Chính phủ chắc chắn đang lùng đứa trẻ này. Im lặng không có nghĩa là không biết.

- "Một đứa trẻ không có chỗ quay về..."

Ông rót thêm chén trà nguội, trầm ngâm.

- "Ta không cứu được cả thế giới. Nhưng nếu để mặc thằng bé... nó sẽ thực sự trở thành quái vật mà nó tin mình là."

Foosha là một nơi đủ xa, đủ lặng. Makino không hỏi quá nhiều. Dân làng tuy sợ hãi, nhưng không độc ác. Và...

...vẫn còn một thằng nhóc ồn ào mà bất cứ vỏ bọc nào cũng phải rạn nứt khi ở cạnh.

Garp thở dài, quyết định đã rõ ràng:

- "Ở đây, ít nhất nó còn cơ hội. Một thằng ngốc như Luffy, có khi lại là cái chìa khóa để giữ nó còn là người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com