Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

Law bắt đầu giảng cho mọi người biết về các phòng, lối đi trong căn cứ.

"Có vẻ chúng ta phải chia nhau ra rồi." Kuroicho.

"Chúng ta cần gì phải lo, đã có 1 Đô Đốc và 1 Phó Đô Đốc ở đây rồi." Lính hải quân.

"Không nên khinh thường địch, trong bất kỳ trường hợp nào." Kuroicho.

"Rõ!" Lính hải quân.

"Chúng ta nên đi cùng nhau. Hải quân với hải quân." Smoker.

"Đây không phải lúc đâu, Smoker. Anh phải đặt niềm tin vào hải tặc lần này rồi." Kuroicho.

"Nhưng..." Smoker.

"Sapelia đã nói thế nào thì như thế đó đi." Rosi.

"Sapelia, đi cùng chúng tôi đi." Robin.

"Ok."
Kuroicho quay sang đám người hải quân.
"Vậy các anh chia đội đi nha. Tôi sẽ đi cùng nhóm với Robin."

Nói rồi, cô đi theo Robin. Nhóm gồm có Robin, Nami và Chopper. Khiêm tốn quá.

"Robin... đi cùng cô ta có an toàn không?" Nami nói nhỏ.

"Tất nhiên là an toàn, cô ấy mạnh lắm." Robin.

"Ý tôi không phải vậy. Cô ta là Đô Đốc đó." Nami.

Robin hiểu ý Nami, cười nhẹ, trấn an.
"Không sao đâu. Tôi biết Sapelia mà. Cô ấy sẽ không bắt chúng ta đâu. Nhất là bây giờ."

"Tôi tin cô." Nami + Chopper.

Mọi người đi một lúc thì tới một căn phòng nọ, nơi đây tuyết phủ đầy.

"Căn phòng này tôi có vào rồi. Nhưng trước đó đâu có tuyết!" Nami ôm người vì lạnh. Trước đó cô đã cởi áo khoác của Kinemon làm cho, giờ thì không có áo ấm.

Kuroicho cởi áo ấm của mình cho Nami.

"Không cần đâu." Nami cười từ chối.

"Tôi còn áo khoác hải quân đây." Kuroicho chỉ vào áo của mình cho Nami thấy.

"Vậy... Cảm ơn nha." Nami cười tươi mặc ngay áo vào giữ ấm. Thơm quá!

Căn phòng bỗng run lên như có động đất. Cả một đám trẻ, đủ mọi kích thước chạy vào.
Nami nhận ra ngay đám trẻ, nhưng trừ cô bé tóc đen xoăn đang ôm một bịch kẹo hay thuốc gì đó mới nhận ra Nami, còn lại như Zombie, chỉ biết chạy theo cô bé kia đòi kẹo.
Nami có cố gắng cỡ nào cũng bọn trẻ đó cũng vô dụng.

Một cô gái tóc xanh lá, nửa chim bay ra. Kuroicho nhận ra ngay. Monet.
Cô ta quen biết đám trẻ, cố khuyên cô bé kia lấy 'kẹo' chia cho bạn.

Robin dùng năng lực ác quỷ mọc tay chân ngăn đám trẻ điên cuồng kia lại.

Monet bay nhanh tới muốn tấn công Robin nhưng bị Kuroicho đấm một cái.

Monet rơi xuống đất, cô ta cảm nhận rõ cơn đau. Kỳ này gặp kẻ mạnh rồi, đối thủ có Haki vũ trang, thể lực cũng chẳng phải dạng vừa.

Monet cố đứng dậy, không có ý định tấn công. Cô ta thừa biết điều đòa ngu ngốc.
Đánh không lại chi bằng câu thời gian thôi.

Kuroicho nhìn Monet chật vật mà có chút thương xót. Cô thường nhẹ tay với nữ giới, đặc biệt là nữ đẹp.

Robin sắp không giữ được đám trẻ rồi, chúng sung sức quá, còn không lồ nữa.

Kuroicho định ra tay thì Nami hét lên.
"Đừng! Chúng chỉ là trẻ con thôi. Để tôi nghĩ cách!"

Monet cười nham hiểm. Đám trẻ chính là điểm yếu.

"Thế thì nghĩ cách đưa chúng khỏi đây. Tôi sẽ xử lý Monet. Robin, cô cũng đi theo họ luôn đi." Kuroicho.

Robin gật đầu, cô tin tưởng Kuroicho, cùng Nami, Chopper đưa lũ trẻ rời khỏi.

Monet muốn đuổi theo nhưng vô ích.
Monet mà đấu với Kuroicho thì thừa biết kết quả.

Định một đòn giải quyết thì nghe tiếng gọi mình.
"Tashigi?" Kuroicho quay lại. Đúng rồi, nhưng cô ấy bị thương, Zoro đi kế bên.

"Cô bị sao thế?" Kuroicho.

"Khi nãy tôi có gặp Vergo." Tashigi.

"Hắn đâu!?" Kuroicho đang rất tức giận. Chỉ muốn tìm tên đó tính sổ.

"Hồi nãy gặp ngài Phó... Vergo ở cách đây 2 căn phòng. Nhưng giờ hắn còn ở đó không thì tôi không rõ." Tashigi.

Monet bay tới định đánh lén thì bị Kuroicho cho một đấm nằm luôn. Cú đấm thì cũng nhẹ thôi, cô luôn có chút nương tay với phái đẹp mà.

"Hai người muốn đi đâu thì đi đi. Tôi đi tìm Vergo." Kuroicho.

"Uhm." Tashigi.

Nói thế chứ cô cũng đi tìm nhóm Robin thôi, không biết họ sao rồi.

...

Vergo vừa đi vừa gọi Den Den Mushi cho Doflamingo.
Hắn nói chuyện đã nhóm Law, Kuroicho và một vài thành viên băng Mũ Rơm vào lồng cho bị nướng và hít khí độc.
Doflamingo không hề tỏ ra vui gì mà còn cảnh báo Vergo về Kuroicho.

"Nếu là hai năm trước thì còn tạm tin nhưng bây giờ thì không. Kuroicho chắc chắn không dễ bị hạ như vậy. Cẩn thận."
Doflamingo.

Doflamingo tắt Den Den Mushi mà mặt nhăn lại, trán nổi gân.

Kuroicho làm được chức Đô Đốc là do cô có quá nhiều thành tích, chiến công. Cộng với khi đó vị trí Đô Đốc bị thiếu nên mới được cho lên. Trở thành nữ Đô Đốc duy nhất, trẻ nhất nhưng cũng yếu nhất trong số Đô Đốc lúc bấy giờ.
Thực lực của cô lúc đó chỉ hơn so với các Phó Đô Đốc khác (trừ Garp và Tsuru) thôi chứ chưa tới mức Đô Đốc, nên Doflamingo mới dám nhiều lần 'trêu chọc'. Nhưng hiện tại thì khác rồi.
Đã 2 năm rồi, Kuroicho đã thực sự là một Đô Đốc rồi.

Doflamingo càng lúc càng lo. Linh cảm không tốt chút nào.

"Mau chóng ra lệnh cho Baby 5 và Buffalo đến Punk Hazard nhanh!"
Doflamingo.

"Rõ!"

...

Nick bé đã đạo truyện của mình đây.


Và bé bị xóa truyện rồi nha.

Mọi người không cần phốt hay tìm gì nữa, nhưng muốn phốt cũng được. Mình cũng 'hơi' cay bé này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com