Chương 11: Một ngày không tốt lành (2).
Yuki nằm dài trên chiếc giường king size, bụng rỗng bắt đầu kêu gào. Cậu lục lọi gì đó trong túi áo nhưng chẳng có gì, vì đây là áo mới mua, ngoài thanh kiếm ra thì chẳng bỏ cái gì vào nữa hết. Giật mình ngồi dậy nhìn về phía sọt rác vừa lúc sáng vứt chiếc áo khoác vào. Nhưng chẳng có gì, chiếc áo khoác và ga giường đã được đem đi.
"Tiêu rồi!
Trên hành lang khách sạn, một thiếu niên tóc trắng chạy khắp nơi hỏi han và cuối cùng chiếc áo khoác khi đã bị đem ra nơi thu gom rác. Cậu tức tốc chạy ra bãi thu gom rác thì suy sụp, chiếc áo khoác cùng mấy lọ mô nhân tạo đã về với cát bụi.
"Thật là, chẳng được tích sự gì hết!" Yuki ngồi cuộn lại nhìn về phía lò lửa đang rực cháy kia. Nếu không có mô nhân tạo sẽ rất khó để sử dụng được thuật Hồi Linh. Vì nó rất tốn sức và những vết thương của người chết không thể lành lại nên có hồi sinh cũng không giúp được gì.
Hồi Linh là một thuật do tộc Oni truyền lại qua các đời nhưng không phải cứ muốn là làm được. Nếu không phải người có đủ năng lực thì không những không cứu được ai còn có thể tách hồn mà chết. Dự sẽ sử dụng nó nhưng mô nhân tạo bị thiêu rụi mất rồi. Nếu bị thương rách da mất thịt thì biết lấy cái gì đắp vô đây.
Thở dài một hơi, rồi lủi thủi trở về nhưng đang đi thì dậm phải một hộp sữa quá hạn. Sữa trong hộp xịt ra văng hết lên đôi giày da của cậu, vài hạt đốm xanh dính lên chiếc boot da đen khiến cậu rùng mình rụt chân lại.
"Hôm nay đúng là xui xẻo mà! Lại phải đi mua giày nữa rồi!"
Yuki đi kiếm tiệm giày gần nhất nhưng nó đã đống cửa rồi. - Cái gì vậy nề trời! Hôm nay là cái ngày gì vậy? Ngày sao quả tạ chiếu sao? Gắp hết chuyện này đến chuyện khác, ban trưa phải lếch đi kiếm tiệm giày. Bụng rỗng thì kêu inh ỏi, sáng giờ chẳng gặp chuyện gì tốt hết. - Vào đại một nhà hàng nào đó gọi đồ ăn, móc túi ra thì phát hiện không đủ tiền. Còn hên là có Den Den mushi, không là phải bỏ của chạy lấy người rồi.
[Chuyện gì vậy?]
"Rena, em ăn trưa nhưng lại mang không đủ tiền giờ đang ở nhà hàng gần nơi thu gom rác thải."
[Được rồi chờ chút. Gác máy!]
Cậu gọi thêm một ly nước trong khi chờ Rena tìm được đến đây. Rena từ cửa bước vào nhìn cậu, cũng không phải ngày đầu nên cũng đã quen với việc thằng nhóc này không mang nhiều tiền trong người.
"Được rồi, về thôi!"
"Chưa được, em còn phải đi mua giày mới." Cậu chỉ tay vào chiếc giày bị sữa văng lên rồi đứng dậy bước ra ngoài.
"Em đã làm cái gì vậy? Hết áo khoác rồi giờ lại đến giày có khi chiều đến cây kiếm em cũng đổi luôn đó." Rena chay theo phía sau.
"Không có đâu, em sẽ chém bay đầu Rin nếu anh ấy dám phát ngôn không suy nghĩ như lúc nãy và nếu như lại có chuyện gì liên quan đến cái áo khoác bị anh ấy ói lên."
"Lần này liên quan đến chiếc áo khoác đó hả?"
"Uhm, mấy lọ mô nhân tạo của em tiêu tùng hết rồi."
"Chị nói không được đâu rồi mà, giờ ngay cả trời cũng ngăn em làm chuyện dại dột." Rena cười đắc ý trêu chọc người đang bước đi bên cạnh. "Em cũng biết, thuật đó chỉ chấp nhận được sử dụng bởi người Oni thuần chủng thôi. Chúng ta là con lai, có muốn chết mới đâm đầu vào cái thuật cổ xưa đó!"
"Nhưng em là con lai của Oni thuần chủng và tộc Kusu mà." Đôi chân mày mỏng khẽ chau lại, mím môi nhìn mặt đường bằng đá. Đôi mắt xanh rũ xuống không dám nhìn lên Rena đi bên cạnh. Cô nhìn biểu cảm vừa đau đớn vừa khó xử liền lập tức hiểu được trong đầu thằng nhóc con này đang nghĩ cái gì.
"Uhm, mà sau Alabasta thì đến đảo trên trời phải không?" Rena chuyển chủ đề cầm hai tờ lệnh truy nã đưa lên trước mặt cậu. "Nhóc con không hay đọc báo mà phải không? Anh trai mũ rơm của em có giá truy nã mới rồi nè! Cả đồng đội của cậu ta nữa."
"Anh trai?" Yuki cầm hai tờ lệnh truy nã nhìn Rena nghi hoặc.
"Em không giỏi nói dối đâu, nhóc con à! Em càng che giấu gương mặt sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, nhìn phát biết ngay mà!" Rena cười đắc ý nhìn sự khó xử kia.
"100 triệu belly sao? Crocodile lúc trước bị truy nã bao nhiêu vậy, Rena?"
"Ông hoàng hóng hớt, Tổng tư lệnh mạng lưới thông tin như nhóc còn không biết thì sao chị biết được."
"Mấy cái biệt danh đó ở đâu ra vậy?" Yuki nhướng một mày nhìn Rena đã nhếch mép.
"Chị vừa đặt đó, thông tin em hóng hớt nhiều như vậy thì rất xứng đáng với mấy biệt danh đó!"
"Thôi bỏ qua đi, người đàn ông tóc xanh này nếu em nhớ không lầm thì là thợ săn tiền thưởng của biển đông mà."
"Ờ, hắn đó! Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Anh Luffy toàn nhìn trúng mấy người đặc biệt thôi, không phải mấy gã quái dị thì cũng là quái vật. Chẳng hạn như Ace, vừa là quái vật lại vừa quái dị."
"Anh ta quái dị sao?"
"Rất hung dữ nhưng anh ấy đã trở nên dễ tính hơn khi anh Luffy bị thương trong lúc hai người họ cãi nhau……sau cái chết của anh ấy."
"Anh ấy? Còn có ai khác sao?"
"Uhm, so với Ace thì anh ấy dịu dàng hơn và biết sử dụng não hơn hai người kia. Nhưng anh ấy đã chết mười năm trước rồi."
"Tiếc quá ha! Chị cũng muốn gặp người khiến Yuki nhà ta trân quý đó!"
Cậu nhếch mép cười nhẹ. "Không sao, còn anh Ace và anh Luffy mà. Còn dì Dadan và những người ở núi Colubo nữa."
"Núi Colubo sao? Nó ở đâu vậy?" Rena lục lại ký ức rồi quay sang nhíu mày hỏi.
"Ở một Vương quốc thuộc biển đông, một lúc nào đó chúng ta sẽ đến đó thăm dì Dadan và mọi người ha!" Yuki có vẻ lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tỏa nắng.
- Mitsuyuki nghĩa là ánh sáng của tuyết, nó chính là ánh sáng của ta. Thứ ánh sáng vừa ấm áp lại vừa thuần khiết, thằng bé sẽ soi sáng cho Vương quốc này. - Rena nhìn nụ cười hạnh phúc kia, lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy nó. Nhếch mép dịu dàng nhìn gương mặt của chàng hoàng tử nhỏ khẽ lên tiếng. "Người nói đúng! Nữ hoàng! Thằng bé là ánh sáng."
"Hửm?! Chị vừa nói gì vậy?" Yuki nghe loáng thoáng gì đó nhưng không rõ, quay lại hỏi.
"À không, không có gì hết!"
"……Tiệm giày đâu hết rồi ta?!"
Đi lòng vòng nãy giờ mà chẳng thấy tiệm giày nào hết. Bộ không lẽ hôm nay cậu xui đến mức đi mua giày vào ngày tất cả tiệm bán giày đóng cửa hả?
"Bên kia, có tiệm giày kìa." Rena chỉ về ngã ba bên kia đường, họ ghé vào thì may quá! Cuối cùng cũng gặp được điều may mắn nhất ngày hôm nay. Loại giày yêu thích của cậu vẫn còn. Hai người họ bước ra ngoài với một thì vui vẻ cười tít cả mắt, một thì chỉ biết cười trừ.
- Mua được có đôi giày thôi mà, có cần phải vui đến mức này không?
Chiều lại cậu ngồi trên mạn tàu, nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống. Chợt nhớ ra gì đó quay sang mọi người vừa ăn chơi trác táng một ngày dài trên đảo rồi giờ nằm la liệt trên sàn chán nản. - Có Quân Cách Mạng nào giống mấy người trên tàu này không trời?!
"Sau Alabasta, kim nam châm tự ghi sẽ chỉ đến đâu vậy ạ?"
"Hmm……để xem, hình như là Jaya." Rin xoa xoa cằm ngẫm nghĩ không chắc.
"Là Skypiea chứ!" Một người ngồi dậy lên tiếng chắc nịch.
"Skypiea hả?!"
"Là một hòn đảo trên trời, nhưng nó không có gì liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta. Mà mấy cái luật lệ trên đó cũng phiền phức lắm!"
"Đảo trên trời hả?!" Yuki nhìn lên bầu trời vàng cam ấm áp, không biết tại lại cảm thấy yên tâm lạ thường.
"Sao vậy? Nhìn em giống ông cụ quá đi!" Rena cười cợt nhả nhìn nụ cười nhẹ trên mội Yuki.
"Thôi nha!"
"Được rồi, được rồi! Chúng ta mau trở về thôi!"
"Rõ!"
Ngày hôm sau, cảm giác khó thở như có gì đó nặng trĩu đề lên lòng ngực cậu. Khó chịu hé mở đôi mắt xanh biển liếc nhìn xung quanh là bầu trời rạng sáng ấm áp, ngẩng đầu nhìn xuống. "Ahhh!"
"Cái gì vậy? Yuki?" Rena ngồi dậy dụi dụi mắt.
"Sau chúng ta lại nằm đây?! Còn đè chồng chất lên nhau như vậy?!"
"Hả?! Không biết, hình như hôm qua chúng ta đâu có về phòng ngủ." Rena nhìn núi người nằm gần đó, chất giống ngái ngủ xoa xoa cái cổ đau nhức.
"Vậy tại sao chúng ta lại nằm đây? Và tại sao chúng ta lại đột nhiên ngủ ở ngoài đây?"
"Em có cảm thấy có gì đó lạ không?" Rena kéo Yuki nằm xuống sau núi người nhỏ giọng.
"Chị thấy gì sao?"
"Một cô bé với mái tóc nâu, bên cạnh là một con vẹt."
"Ờ!"
Yuki đột nhiên xuất hiện phía sau cô bé kia, Rena thì đi lấy Rin đang nằm mớ giữa núi người. "Em là ai?"
Cô nhóc quay lại, lộ ra đôi mắt không hồn khiến cậu ngớ người. "Fuuka!" Còn chưa kịp định hình thì có thể Yuki dường như kiệt sức ngã xuống sàn tàu. Hình ảnh mơ hồ nghe thấy tiếng Rena gọi tên mình nhưng vẫn không khống chế được mà thiếp đi.
"Nhóc con đó có năng lực của trái ác quỷ hả?!" Rin nhìn Rena đang lay người cậu.
"Không biết, cô bé đó rốt cuộc là đang làm gì ở đây và tại sao lại có thể khiến chúng ta lăn ra ngủ như vậy?"
Sau một lúc, cuối cùng hai người họ cũng khiến cho tất cả mọi người trên tàu tỉnh dậy. Có mỗi Yuki là chưa chịu dậy nên bị ăn vài cú đấm thẳng đầu, ngồi ôm đầu nhăn nhó một lúc thì ngước mặt lên hỏi. "Mà chúng ta có mất gì không?"
"Có, mất một nửa lương thực và tiền trong kho rồi!"
"Một cô bé mà lấy đống đó được sao? Với lại trên đây là giữa biển nữa." Kurumi xoa xoa mặt nhìn mọi người.
"Mà Yuki bị hạ dễ dàng như vậy thì chuyện lấy được đống đó cũng không mấy làm lạ." Rin dụi điếu thuốc xuống gạt tàn.
"Haizz, luyện tập cho cố vô, kết quả bị hạ trong một nốt nhạc."
"Khi ở gần con bé đó em có ngửi thấy mùi gì lạ hay cảm thấy gì lạ để khiến em rơi vào trạng thái ngủ như chết không?" Rena cầm quyển sách trên kệ.
"Có, mùi của con vẹt bay bên cạnh cô bé đó. Có mùi rất lạ!"
"Vậy chúng ta có nên đi lấy lại không?"
Đang nghĩ ngợi thì tiếng Den Den mushi reo lên. Rena bắt máy, giọng nữ chán nản bên kia rất quen. "Nhóc con, giờ em đang ở đâu vậy? Chị gọi về trụ sở đảo mùa đông không được."
"Tụi này chưa về, còn vừa bị cướp nữa. Mà thôi kệ đi, có chuyện gì sao, Rika?"
"Cũng không có gì, chỉ là tôi cũng muốn gặp Kurumi thôi."
"Ờ, biết rồi." Gác máy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com