Chap 10: Đào tẩu khỏi tổng bộ.
Lại là 1 ngày nắng đẹp trời trong nữ9 của chúng ta đang bay lơ lửng nhờ sức gió, bay tung tăng với chim khắp nơi rồi nó chợt nhớ ra.
Hôm nay là ngày nó tròn 16 TUỔI.
Không chần chừ nó liền bay vào phòng gom hết đồ đạc nhét vô balo, còn không quên đem cái balo khác để ăn cắp vài lọ hóa chất trong phòng thí nghiệm.
Trước khi đi còn không quên để lại 1 con Den Den Mushi ghi âm.
---------- Tua tua --------
LẠCH CẠCH.
" Ray ta đến đón cháu, hôm nay cháu phải gia nhập hải... Quân " Garp.
" RAY CHÁU ĐÂU RỒI " Garp vò đầu bức tóc.
Garp đi lại cái bàn gần đó lão thấy 1 con Den Den Mushi ghi âm.
________________
" Ghi chưa ta!!? À chắc rồi! E hèm gửi ông nội kính mến, chắc bây giờ ông tới để đưa cháu đi gia nhập hải quân vì nay là ngày cháu tròn 16 tuổi nhưng....! "
" Hiện tại cháu chơi vẫn chưa đủ nên cháu quyết định sẽ ra biển chơi, mong ông đừng tìm cháu vì tìm cũng hong ra đâu!!! À còn nữa cháu có gom vài CHỤC lọ hóa chất nhờ ông nhắn với lão già râu thắt bím là đừng để bụng!!! Trong Tổng bộ không ai xài thì để cháu xài giúp ".
" Lời cuối cùng cháu rất cảm ơn vì ông đã nuôi cháu trong thời gian qua!!! Có lẽ ông cháu ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tạm biệt ông!!! ".
______________
" Cái con nhóc này...! Ta mà tìm được thì cháu đừng hòng thoát " Garp.
====== Tại 1 nơi nào đó =====.
" Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh một cô em trông rất xinh tươi " Ray.
" Đùa vui bên khóm hoa gió lay lay cánh bướm xa lòng em mê say thước tha!!!! Em hay cười hay nói! Em hay dỗi hay hờn!!!! Như 1 nụ hồng... Và nụ hồng này chính là em "
" Hửm hình như có gì ở dưới " Ray bay xuống 1 tấm ván đang nổi trên biển.
" Chào đằng ấy, còn sống không? " Ray.
Trên tấm ván gỗ nhỏ hiện đang có 1 thanh niên tóc màu xanh lá không biết chết hay chưa.
Nó chọc chọc vào má người đó, rồi bỗng nhiên 1 cái tay lạ đã kéo nó xuống.
" Ahhh "_ BỦM.
" Hửm đây là đâu?! " Người đó mở mắt.
" Đằng ấy kéo tôi lên trước " Nó giơ tay lên.
" Hơ, nhóc là ai?! " Người đó nhấc nó lên.
" Câu đó tôi hỏi mới đúng...! Anh là ai sao lại lênh đênh giữa biển " Nó leo lên tấm ván.
" Tôi... Tôi đang đi thì bị xe đâm " Người đó xoa đầu.
" Xe đâm sao?! " Mắt nó sáng như đèn pha ôtô.
" Hay quá thế là đồng hương rồi, chào anh tôi là Ray chết do tự đâm kim độc vào người " Nó bắt tay người đó.
" Tôi là Reiji, 17 tuổi " Reiji bắt tay lại.
" Mà khoan giờ mới để ý... Sinh vật gì thế này? Tiểu thụ hả, đáng yêu quá " Nó véo má Reiji.
" Nhóc con bỏ ra " Reiji.
_______________
Giới thiệu xíu nà.
Reiji ( 17t )
Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, hay cà khịa,...
Sở thích: Bắn súng, bắn cung, phát minh thứ mới lạ,đồ ngọt,...
Ghét: Bị bơ, bị khinh thường,...
Ưu điểm: Bắn bách phát bách trúng,...
Khuyết điểm: chưa nghĩ ra ┐('~';)┌.
Trái ác quỷ: Copy Copy no mi ( Sau này sẽ có ).
Năng lực trái ác quỷ: Cho phép cậu sao chép ngoại hình hoặc năng lực của người khác, cũng có thể chuyền ngoại hình hoặc năng lực đã sao chép cho người cậu muốn. Tuy nói là sao chép nhưng dù năng lực có mạnh đến đâu thì cũng tùy vào năng lực trái ác quỷ của cậu ( VD: Sức mạnh của Reiji là 80/100 và Marco là 100/100. Nếu sao chép trái Tori Tori thì sức mạnh cũng chỉ 80/100 ). Nhưng đổi lại ngoại hình thì sao chép đúng 100%.
Giải thích dị hong hiểu tui cũng thua ┐('∇`)┌.
_________________
" Được rồi giờ em đưa anh tới hòn đảo có người rồi muốn làm gì thì tùy anh " Ray.
" Không " Reiji.
" Hả?! " Mặt nó ngu ra.
" Thôi nào chúng ta là đồng hương mà, cho anh đi cùng nhóc đi!!! Không lẻ nhóc nỡ bỏ 1 sinh vật đáng yêu như anh ở đây sao " Mặt ổng kiểu (.❛ ᴗ ❛.).
* Cái mặt này thấy quen quen * Nó giật khóe mắt.
" Nhưng anh đi theo vướng lắm " Ray.
" Anh sẽ không vướng đâu, anh biết phát minh rất nhiều thứ chắc chắn sẽ giúp ích cho em " Reiji.
" Cái gì anh biết phát minh!!! Sao không nói sớm? Mau lên đây " Nó lôi Reiji lên ván gió.
" Yeahh " Reiji nhảy lên.
Sau khi cưu mang 1 sinh vật đáng yêu mang tên Reiji thì nó và anh đã bay khắp nơi ở Tân Thế Giới. Nó và Reiji đã đóng ra 1 con tàu nhỏ chủ yếu chạy bằng sức gió của nó.
Lênh đênh trên biển 1 thời gian thì Reiji nổi hứng muốn đi đến Đảo bánh... Với 1 tính đồ mê món ngọt như nó thì không thể nào bỏ qua cơ hội lần này được.
Trên đường tới Đảo Bánh nó cảm thấy cực chán nên đã bỏ Reiji lại trên tàu và bay khắp nơi, đương nhiên nó không quên dùng gió để đẩy tàu chở Reiji tới Đảo Bánh còn nó thì lang thang khắp nơi.
_________________
Ở trên bầu trời thật cao ông là ai ông là ai... À nhầm. Hiện ở trên trời đang có 1 sinh vật lạ trùm từ đầu đến chân đều màu đen và đang gật gù... Nhìn có vẻ buồn ngủ lắm rồi đóa.
" Trên trời có con gì kìa ".
" Chim sao?! ".
" Không nói nhiều, nếu là chim thì bắn hạ!!! Hôm nay ta sẽ ăn thịt chim nướng ".
BẰNGGGG.
" Ưmmm!!! Cái gì thế, ai chơi kì vậy " Nó bay xuống.
" Nó bay xuống kìa ".
" Nè mấy anh có phải đàn ông không thế?! Bắn 1 cô bé như tôi bộ vui lắm à " Nó tức giận bước lại.
" Nhìn tôi như vậy mà các anh nói là chim à...! Mắt mấy anh có bị mù không? " Nó chỉ tay.
" ... "
" Hahaha! Cô bé ta xin lỗi, ta nhìn nhầm ".
" Chú là Shank tóc đỏ, hội trưởng hội tàn tật " Ray.
Băng tóc đỏ: * Phụt!!! Hội trưởng hội tàn tật *
" Ta không biết cái biệt danh đó ở đâu ra! Nhưng nhóc có thể bỏ mũ xuống được không " Shank.
" Sao phải bỏ mũ?! " Ray.
" Ưmm, khi nói chuyện với người khác bỏ mũ xuống là 1 phép lịch sự đấy " Shank.
Băng tóc đỏ: * Hôm nay ổng bị gì vậy (⊙_⊙) *
" Cũng có lí " Bỏ mũ trùm đầu xuống.
Đập vào mắt Shank bây giờ là 1 cô bé có mái tóc màu trắng và màu vàng sáng như mặt trời, lạ hơn còn có tai và đuôi.
" Cô bé nhóc là... " Shanks.
" Tôi thuộc tộc Mink... Bộ có gì lạ à? " Ray.
" Không... Nhìn nhóc không giống " Shank.
" Là Mink lai người ".
" Chú là Benn Beckman " Ray.
" Bộ ta nổi tiếng lắm à?! " Benn Beckman.
" Ohhh thật hiếm thấy, này nhóc bao nhiêu tuổi " Shanks.
" 16 tuổi, chú hỏi làm gì? " Nó quay mặt lại.
* Hự *_ " Ta mới 36 tuổi nhóc không cần gọi là chú đâu!!! Nào thử gọi anh đi " Shanks.
Băng tóc đỏ: * Thuyền trưởng lại rớt liêm sỉ rồi *
" Chú à 36 tuổi là cao rồi, chú hơn tôi 20 tuổi đấy " Ray.
" Thôi nào gọi anh đi...! Nhóc phải giữ thể diện cho anh chứ " Shanks
" Chú làm gì có thể diện mà giữ " Ray.
* Con bé này độc mồm thật * Benn Beckman.
" Thôi nào, xin lỗi cô bé viên đạn lúc nảy là do chú bắn " Yasopp.
" Được rồi tôi bỏ qua " Nó khoanh tay.
" Dahahaha!!! Thế sao chúng ta không mở tiệc " Shanks.
Băng tóc đỏ: " YEAH...! "
Thế là mọi người trong băng tóc đỏ đều vui vẻ mở tiệc!!! Đương nhiên là không thể thiếu nó rồi. Cả băng cùng 1 con nhóc đã say bí tỉ phá banh gần nửa cái tàu.
Ray ở lại băng tóc đỏ chơi vài ngày, trong suốt thời gian nó dành hồi hết để bám theo Benn Beckman chỉ vì 1 lí do củ chuối. Ví dụ như trong 1 ngày gần đây.
•o0o•
Vẫn là 1 ngày yên bình trên tàu băng tóc đỏ. Trên tàu hiện đang có 1 con nhóc lẽo đẽo bám theo 1 người đàn ông.
" Ray sao em cứ bám theo Beckman suốt thế?! " Shanks.
" Vì chú ấy làm bánh rất ngon " Mắt nó sáng lên.
" Bánh thì ta cũng làm được " Shanks.
Không hiểu vì sao từ khi nó lên tàu thì tính cách của Shanks đã thay đổi, cứ thấy nó bám theo Benn Beckman thì lại lôi con bé lại ngồi kế ổng, lâu lâu lại bắt nó mặt váy do ổng mua, rồi còn nổi cơn kéo nó lại làm gối ôm cho ổng.
* Đợi đi, gặp bố tôi sẽ mách bố tội chú ỷ mạnh hiếp yếu * Mặt nó kiểu.
===========
Đã được 7 ngày kể từ khi Ray ở lại chơi với băng Tóc Đỏ, cũng phải tới lúc nó phải đi rồi nhỉ, chắc Reiji cũng đang chửi thầm nó đây Σ(°ロ°).
" Thuyền trưởng chúng ta cập bến rồi ".
" Chắc cũng tới lúc cháu phải đi rồi " Nó kéo áo Shank.
" Em định đi đâu?! " Shank.
" Liêm sỉ đi chú ơi...! Cháu có hẹn với bạn " Ray.
" Bạn?! Trai hay gái, hẹn ở đâu? " Shanks nhíu mày.
" Trai, ở Đảo Bánh " Nó thành thật khai báo :))).
" Thật trùng hợp chúng ta vừa cập bến ở Đảo Bánh rồi, nếu không ngại em có thể đi cùng ta " Mắt Shanks sáng lên.
" Không không, cháu ngại lắm!!! Với lại cháu đã bỏ anh ấy trên tàu 7 ngày rồi, giờ chắc anh ấy cũng đang tới đây " Ray lắc đầu.
" Đang tới thì cứ theo ta, em đi 1 mình cũng buồn nhỉ " Shanks
" Không...! Cháu thích đi 1 mình " Ray.
" Dahahaha được rồi, Benn lấy giúp tôi cái áo choàng!!! Sinh vật đáng yêu thế này không thể để cho mấy người kia thấy " Shank.
" Haizzz được thôi " Beckman gãi đầu.
Sau khi mặc áo choàng cho Ray xong, Shanks liền vác nó lên vai rồi dẫn đầu bước vào thành phố.
Đi được 1 lúc thì trước mắt nó bây giờ đang là 1 tòa lâu đài khổng lồ. OMG!!! Đây không phải là lâu đài của Big Mom chứ, Shank lôi nó tới đây làm gì, có đi giao dịch với bả thì cũng đừng xách nó theo chứ.
Vừa mở cửa chưa kịp la thì đã có tiếng reo lên.
" Đại bàng gọi chim sẻ... Đại bàng gọi chim sẻ... ".
Đây là tiếng của con Den Den Mushi dạng đồng đeo tay do chính Reiji chế ra để tiện khi liên lạc.
" Chim sẻ nghe, đại bàng đang ở đâu cứu chim sẻ " Nó khóc không ra nước mắt.
" Chim sẻ ở đâu!? Nói địa điểm cụ thể " Reiji.
" Chim sẻ bị bắt đến lâu đài bánh ngọt " Ray.
" Okay đợi khoảng 30 phút để đại bàng xử hết mấy cái bánh này " Reiji.
" ĐÙA BÀ À...! " Ray.
____________
Đang vác Ray trên vai bỗng Shank nghe thấy 1 tiếng gì đó mà đại bàng gọi chim sẻ. Tiếng vừa dứt thì 1 giọng nói của nam nhân cất lên, đích thị đây là giọng của cái tên Ray đã hẹn.
Vừa nghe thấy Shanks đã đen mặt, đã thế Ray còn đi cầu cứu thằng nhóc đó! Làm như ổng bắt cóc nó không bằng.
Nghe điện thoại của Reiji xong bây giờ nó đang cực kì tức vì... Đi ăn bánh mà không rủ nó!!! Báo hại giờ nó bị đưa vào lâu đài Big Mom, đã thế còn bị vác như bao cát.
Ray làm gì dễ bỏ cuộc, không bỏ nó xuống thì nó tự xuống. Ray cong giò vắt chéo 2 chân lên cổ Shanks rồi dùng lực ngồi lên vai anh.
( kiểu dị nè nhưng đầu với tay ông Shank vẫn bình thường nhe )
Sau khi đảm bảo nó đã ngồi chắc chắn thì nó dùng 2 tay bẻ đầu Shanks qua bên trái rồi lộn nhào về phía sau.
Nhưng khi làm những hành động đó nó đã không để ý đến những người đã chứng kiến tất cả.
" Mamamama!! Ngươi đem ai tới đấy Shanks "
" Tụi ta đợi ngươi hơi lâu rồi đấy "
" Gurararara!!!! Mới tới đã ồn ào thế này rồi ".
======== Hết chap 10 ========
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 20/12/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com