Chap 11: Gặp lại Bố Già.
Đang định cho Shanks 1 quả bom tiêu thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nó quay mặt nheo mắt nhìn.
Chưa kịp nhìn thấy gì thì nó đã bị Shanks chặn trước mặt.
" Này em làm gì thế, có muốn xuống thì nói anh 1 tiếng---- HỰ " Shanks.
Nói chưa dứt câu Shanks đã bị ăn 1 cước từ nó rồi bay thẳng vào bước tường thân yêu.
Băng tóc đỏ: Chúng tôi quen rồi.
Ray từ từ bước lại chỗ người đàn ông cao lớn đang ngồi nốc rượu ừng ực. Không chần chừ nó liền nhảy lại ông người đó, tất cả mọi người có mặt tại đó ai cũng ngạc nhiên.
" Này ngươi đang làm gì thế? ".
" Mau buông Bố ra...! ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thôi nào các con!! Bình tĩnh " Râu trắng.
Shanks rút đầu ra khỏi tường đi lại.
" Xin lỗi ông! Người của tôi thất lễ rồi " Shanks gãi đầu.
Rồi từ đâu không biết 1 con dao găm có dán tờ giấy bay xược qua mặt Shanks để lại cho ổng 1 vết xước nho nhỏ trên mặt. Trên tờ giấy đó còn có chữ " Ai là người của chú ".
Râu trắng ngồi trầm tư suy nghĩ rồi kéo mũ trùm đầu của nó xuống. Chính tại giây phút ấy ai trong băng Râu Trắng cũng đều ngạc nhiên.
Shanks vội đi lại kéo Ray ra nhưng nó nhất quyết không buông, cố bám chặt vào quần Râu Trắng.
" Con bé này nay bị sao thế?! " Shanks.
" Gurararara!!! Không sao cứ để như vậy đi, Marco lấy cho ta cái chăn, nếu cứ để thế con bé sẽ bị cảm mất " Râu trắng.
" Vâng - yoi " Marco.
___________________
" Mamamama!!! Thật hiếm thấy Newgate, lão quen con nhóc này à " Big Mom.
" Gurararara...! Đúng thế, đã lâu rồi ta mới thấy con bé " Râu trắng.
" Thế con nhóc này là…? " Kaido.
" Đây là con gái út của ta " Râu trắng xoa đầu nó.
" Cái gì...! Con gái ông " Shanks ngạc nhiên.
" Ngươi không biết à? Sao con bé lại đi với ngươi " Râu trắng nhíu mày.
" Tôi vô tình gặp em ấy 7 ngày trước " Shanks.
" Vậy sao " Râu trắng.
RẦMMMM
" Chim sẻ...! Anh tới rồi " Reiji đạp cửa.
" A người lúc nảy...! " Shanks đứng dậy.
Băng tóc đỏ: Tụi tôi hong quen ổng ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.
" Gì tui á, tui có quen chú hả!!! Tui chỉ tới đây tìm người thôi " Reiji.
" Ngươi tới tìm ai?! " Râu trắng.
" A chào ngài, chắc hẳn ngài là Râu Trắng.... A " Reiji.
" Hửm?! " Râu trắng nhíu mày.
" Tôi tới tìm con nhỏ đang nằm trên đùi ngài " Reiji chỉ.
" Ngươi quen con gái ta? " Râu trắng.
" Vâng tôi vô tình được nó tìm thấy trên biển...! Tôi tên Reiji, rất vui được gặp các vị " Reiji.
" Thế ngươi ở với con bé bao lâu " Râu trắng.
" Mới 2 tháng thôi ạ " Reiji.
" Gurarara...! Được rồi, ngồi xuống đây kể ta nghe về con bé mà ngươi biết " Râu trắng.
" Thế tôi không ngại " Reiji đi lại.
_________________
" Đây là lần đầu tôi thấy em ấy ngủ ngon thế " Reiji xoa đầu nó.
" Ý ngươi là sao?! " Râu trắng nhíu mày.
" Nói thật trong 2 tháng ở với nó, lâu lâu tôi dậy đêm thì lại thấy nó đang đứng hóng gió!!! Cứ như thế mấy ngày trời tôi đều thức canh " Reiji.
" Anh ồn ào quá Reiji...! Im lặng cho em ngủ " Nó nhắm mắt nhưng vẫn phóng dao.
" Được... Được rồi " Reiji hắc tuyến.
" Con bé vẫn không thay đổi nhỉ " Thatch.
" Ngoại trừ bây giờ nó lại để tai và đuôi lộ ra ngoài " Izo chỉ.
Không quan tâm Ray nữa Reiji đã bắt đầu ngồi làm quen với các Tứ hoàng, ai ở đó cũng ngạc nhiên vì không ngờ cậu có thể tự nhiên nói chuyện với họ.
Ngồi ăn uống được khoảng 30p thì Reiji đã say bí tỉ vì tưởng lượng của cậu không được tốt. Reiji mắt nhắm mắt mở mò lại cái balo rồi lôi ra cái hộp nhỏ.
" Ray~~ Anh có mua bánh kếp cho em này, nghe bị bắt cóc người ta chạy lại cứu mà lại ngủ thế này!!! Không ăn thì anh ăn " Reiji lấy đĩa bánh kếp ra.
" Em ăn em ăn...! " Nó ngóc đầu dậy, mắt lờ đờ.
" À mà thôi anh ăn đi, em ngủ tiếp " Nó gục đầu xuống đùi Râu Trắng.
" Ể, sao thế bình thường nhóc thích ăn lắm mà " Reiji.
" Em có thể nhờ anh Thatch làm " Nó vẫy đuôi.
" … " Reiji.
" Ray con đã ngủ ít như thế từ khi nào? " Râu Trắng.
" Giờ mới để ý...! Trước đây con bé luôn là người ngủ nhiều nhất " Jozu.
" 9 năm...! Con chỉ ngủ trong thời gian ngắn, rất ít khi được ngủ 1 giấc trọn vẹn " Ray ngồi dậy.
Mọi người trong Băng Râu Trắng nghe xong ai cũng làm vẻ mặt trầm ngâm.
" Tại sao - yoi " Marco bước lại.
" Bởi vì... Em có cảm giác không an toàn " Ray.
Trong Băng Râu Trắng ai cũng có thể hiểu được nhưng những người khác thì không hiểu gì hết.
" Thế nhưng tại sao khi ngủ trên đùi Râu Trắng con nhóc đó ngủ ngon lành " Kaido.
" Bởi vì Bố là người đầu tiên thuần phục được con bé - yoi " Marco.
" Thuần phục sao?! " Shanks.
" Đúng vậy, ngày xưa nó cứ như 1 con sói hoang! Hở tí là cào là cắn! Nhưng sau khi nói chuyện với Bố thì tính cách thay đổi hoàn toàn - yoi " Marco.
" Với cả.. Khi ở gần Bố con bé cảm giác được an toàn - yoi "
Cứ để bọn họ muốn bàn gì về nó thì bàn, nó không quan tâm tiếp tục vùi đầu vào đùi Râu Trắng, mắt nó liêm diêm chuẩn bị ngủ thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Ray bất giác ngồi dậy quay đầu lại, đập vào mắt nó là 1 cặp mắt lạnh lùng và tỏa ra bá khí rất mạnh dù người đó đứng cách nó khá xa.
Ray rời khỏi đùi Râu Trắng rồi bước lại chỗ người đó, người đó cũng không ngần ngại mà cũng tiến lại nó.
Người đó và Ray đứng nhìn nhau làm thu hút sự chú ý của những người khác vì… Chiều cao quá chênh lệch ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.
" Bộ trên mặt tôi dính gì à?! Sao anh nhìn dữ thế " Ray.
" … "
" Anh bị câm à Charlotte Katakuri " Mặt nó kiểu (^‿^).
" … " Katakuri
" Ne ne~~~ Tôi hơi bị mỏi cổ rồi đấy " Ray.
" PHỤT... HAHAHAHA " Reiji đập tay xuống sàn.
" Anh cười cái gì?! " (•‿•).
" Không có gì... Haha... 1 con nhóc 1m55 nói chuyện với 1 người đàn ông cao 5m09... HAHAHAHA " Reiji.
* Ta ghim * Ray.
" Được rồi, anh nhìn tôi làm gì? " Ray.
" Cô...? " Katakuri.
" Cô cái đầu anh!! Tôi mới 16 tuổi thôi đấy " Ray (^‿^💢).
" Đấu với tôi 1 trận " Katakuri.
" Anh bị mơ ngủ à " Ray.
" Hửm?! " Katakuri nhíu mày.
" Tôi đâu có rảnh mà đấu với anh " Ray.
" … " Katakuri.
Đang lúc nó định quay đầu bỏ đi thì tiếng nói quen thuộc thốt lên.
" Gurararara...! Ray cứ đánh đi, coi như là xã giao! Với lại ta cũng muốn coi sức mạnh của con tăng thế nào trong 9 năm qua " Râu Trắng.
" Nếu Bố đã nói thế...! " Ray.
" Mamamama! Thế chúng ta ra sân cho rộng " Big Mom.
•o0o•
Ra ngoài sân 2 người đứng cách nhau khoảng cách khá xa, cả 2 đều đứng khoanh tay.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
Ôi cái lịch sử này lại lặp lại, ai đứng ở đó cũng câm nín, ngay lúc này, chính phút này đã có 1 giọng nói cất nên.
" A tôi quên mất...! Con nhóc đó nó không có chủ động đánh trước, anh phải động thủ thì nó mới đánh lại " Reiji.
Vừa nghe Katakuri đã lấy từ trong túi ra 1 viên kẹo rồi phóng với một tốc độ kinh khủng về phía Ray. Đương nhiên nó cũng không chịu thua, nó chỉ 1 ngón tay về phía hạt đậu, hạt đầu bị dội ngược lại Katakuri với tốc độ còn nhanh hơn.
" Ne~~ anh xem thường tôi quá rồi đấy " Ray đen mặt.
" Hay tại anh yếu quá nên không bay lại đánh tôi...! Không ngờ 1 tư lệnh ngọt của băng Big Mom lại hèn đến thế " Ray cười mỉa mai.
Nghe thấy thế Katakuri đã dùng tốc độ vốn có của mình bay lại đấm Ray.
" Hể...! Đây mới đúng chứ " Ray.
Ray nhảy rồi phóng những con dao vào Katakuri, ngay lúc đó anh ta đã chém bay những con dao nhưng lại sơ xuất để 1 con xược qua mặt.
Chỗ bị xược qua của Katakuri bắt đầu bị chảy máu, không những thế còn đang bị ăn mòn.
" … " Katakuri nhíu mày.
" Tôi đã cường hóa Haki vũ trang vào rồi " Ray.
Bỗng nhiên có 1 giọng từ bên ngoài thốt lên.
" Ray nhóc lại tăng lượng độc à?! " Reiji.
" Không phải em tăng lượng độc mà là em làm cho độc mạnh hơn...! À mà em còn khuyến mãi vô tí axit đấy " Ray cười nhe răng.
" Axit?! Dao bị ăn mòn bởi axit mà, với cả nhóc lấy đâu ra " Reiji.
" Đương nhiên em ăn trộm rồi...! Còn về dao thì em đã phết 1 lớp dầu đặc biệt rồi anh không cần lo " Ray.
" À thế à!!! " Reiji.
" À thế làm sao mà à!!! Anh nói nhiều im lặng coi " Ray.
All: chúng tôi là không khí à.
Băng Râu Trắng: * Con bé học thói ăn trộm từ bao giờ thế, chúng ta để nó thiếu thốn gì à * (ʘᴗʘ)
Hiện tại mặt của Katakuri đã bị ăn mòn một chút nhưng vẫn không ăn thua. Katakuri vươn chân đá ngay lập tức chân ăn biến thành mochi rồi bay về phía Ray.
Ray nhảy lên rồi chỉ ngón tay về phía Katakuri, những thanh kiếm gió lần lượt bay về phía Katakuri. Anh dễ dàng né rồi phóng cây đinh ba về phía nó, vì đã ăn trái Kaze Kaze thuộc hệ logia nên cây đinh ba đã bay xuyên qua người nó.
Ray nhảy về phía sau rồi lấy từ trong túi ra tờ khăn giấy, nó quăng bom cay về phía Katakuri.
BÙMMM.
" Hắt xì... Hắt xì... Quăng lộn bom tiêu rồi à... Hắt xì... Hắt xì " Nó hắt xì liên tục.
Thấy lạ vì chưa bao giờ ném lộn nên nó đã đổ hết bom trong túi ra.
" Bom tiêu... Bom tiêu... Bom tiêu...? Sao toàn bom tiêu thế này...! " Ray.
" Khăn giấy ướt cũng mất tiêu ".
" Reiji mấy trái bom của em đâu hết rồi... Hắt xì... Hắt xì ".
" À anh muốn lấy vài trái đã nghiên cứu kết cấu bên trong " Reiji đưa bọc bom ra.
" Vài trái của anh là hết bọc của em à...! HẮT XÌ... HẮT XÌ " Ray.
" Còn khăn ướt thì anh lấy để xài " Reiji.
" Chẳng phải em mua cho anh mấy bịch rồi sao?! HẮT XÌ... HẮT XÌ " Ray.
" Hehehe!!! Anh xài hết rồi " Reiji gãi đầu.
" À đúng rồi...! Khăn tắm của anh bị rơi xuống biển rồi nên anh lấy khăn nhóc xài nhé " Reiji.
" Anh xài rồi mới xin chứ gì...! HẮT XÌ " Ray.
All: 2 anh em nhà này.
* Thân đến mức xài chung đồ với nhau sao * Shanks đen mặt.
Ray ngồi hắt xì tới nổi nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Thấy vậy Katakuri cũng không nhẫn tâm mà đánh tiếp, anh đi lại đỡ nó đứng lên.
" Không sao chứ? " Katakuri.
" Anh nhìn thấy có không sao à!? " Ray.
" Đứng lên được không? " Katakuri.
" Thế anh thử tự đứng đi... Hắt xì... Hắt xì " Ray.
Nói hồi Katakuri bất lực với nó, đành đi lại bế nó lên.
( Chỉ mang tính chất minh họa )
" Mama, con xin phép " Katakuri.
" Mamamama!!! Được rồi con mau đưa con bé đi nghỉ đi " Big Mom.
" khoan đã...! " Shanks.
" Chuyện gì?! " Katakuri nhíu mày quay lại.
" Đưa em ấy cho tôi " Shanks.
" Tại sao? " Katakuri.
" Em ấy là người tôi đưa đến, thuyền viên của tôi sẽ chăm sóc em ấy " Shanks.
Katakuri không quan tâm liền quay đầu bỏ đi.
" Ê tôi chưa nói xong mà...! " Shanks tức xì khói.
" Bố có lẽ sau này mấy tên cầu hôn còn đông hơn mấy tên muốn lấy đầu Bố đấy - yoi " Marco đứng kế Râu Trắng.
" Bây giờ ta đã hiểu cảm giác mất con gái rồi, phải bảo vệ con bé không cho mấy con sói kia lại gần " Râu Trắng khóc ròng.
" Bố quên em ấy cũng là sói à " Thatch đi lại.
" Gurararara!!! Vậy gọi sắc lang cho dễ phân biệt " Râu Trắng.
" Có lẽ chúng ta lại có việc để làm rồi " Izo.
Râu Trắng và đàn con ngồi nói chuyện còn Reiji nhà ta thì ngồi ăn cẩu lương :))).
* Huhu tới khi nào mới có ai hốt tui đây...! * Reiji. ( Yên tâm anh sắp có người hốt rồi (〜 ̄▽ ̄)〜 ).
======== Hết chap 11 ========
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 23/12/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com