Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Gặp mặt Ace.

Đúng vậy cái đứa nhổ nước miếng vào mặt Luffy chính là Ace đứa con tự nhận của Ray nhà ta ( Vì chị ý thuộc nhà ngoại ;3 ).

" Ha Ace à " Garp quay lại.

" Chịu về rồi hả Ace " Marga.

Ace hiện đang ngồi trên xác con bò rừng nhìn Luffy bằng ánh mắt khinh bỉ.

* Con tui ngầu qué * Ray ôm tim.

" Nè mau xin lỗi coi...! " Luffy.

" Này Luffy nó là Ace... Nó hơn cháu 3 tuổi lận, còn Ray thì Ace hơn cháu 2 tuổi " Garp.

* Con tui hơn tui 2 tuổi kìa mọi người ơi * Nó hắc tuyến.

" Từ ngày hôm nay 2 đứa sẽ sống chung với nó, lo mà kết thân đi " Garp.

Nói chuyện với Dadan một hồi Garp đã để lại nó với Luffy ở lại và rời đi. Vừa mới bước vô nhà Luffy đã bị đã bị 1 tên sơn tặc chĩa dao vào mặt.

Haizzz! Tên đó không biết trời cao đất dày là gì mà dám chĩa dao vào con cưng của thánh Oda.

Sau khi nghe Dorga nói Luffy là cháu ruột của Garp ai cũng hú hồn la hét khắp nơi.

" ỒN ÀO QUÁ ĐI MAU IM HẾT LẠI CHO TA, KHÔNG ĂN NHANH THÌ HẾT RÁNG CHỊU " Dadan để đĩa thịt khổng lồ xuống.

Vừa để xuống cả đám sơn tặc đã vồ lại đĩa thịt như hổ đói, Luffy nhà ta vì còn quá yếu nên không thể nào giành lại... Thế là nó và Luffy chỉ có 1 chén cơm trắng với 1 ly nước.

" Ông chú cho thêm chén " Luffy đưa chén cơm cho Dadan.

" Ta là phụ nữ không thấy hả? Mà mi có biết mình đang ở đâu không hả nhóc sao mi có thể tự nhiên như vậy " Dadan.

" Hong " Luffy.

* Chòi oi em tui chim te qué, mà Ace lúc ăn thịt cũng chim te hết sức * Nó bỏ mọe liêm sỉ nhìn qua Ace.

" Để ta nói cho mi biết nha, đây là sào huyệt của băng Dadan sơn tặc mạnh nhất trên núi Colubo này đó nhóc con " Dadan.

" Sơn tặc sao? Gì chứ cháu ghét nhất là sơn tặc " Luffy.

" Câm miệng đi thằng nhãi kia phải nói là bọn ta đã ngáng tận cổ mấy đứa nhóc bọn bây lắm rồi có biết không hả? " Dadan.

" Nếu mà không thích ở đây thì biến đi chỗ khác tụi bây có chết đói thì cũng không ai quan tâm đâu ".

" Bình tĩnh đi mà thủ lĩnh " Marga.

" Xin thêm có chén làm gì dữ dọ... Cháu cũng muốn có 1 đĩa thịt như anh ấy " Luffy nhìn sang Ace.

" Em còn đói à Luffy?! " Ray nhìn sang Luffy.

" Vâng " Luffy xoa bụng.

" Thế để chị đi kiếm thức ăn cho em " Ray xoa đầu Luffy.

" Hể thật sao? Cảm ơn chị " Luffy.

" Được rồi nhớ ngoan ngoãn ở đây khi chị đi đấy " Nó đứng dậy.

" Vâng, chị đi cẩn thận " Luffy.

* Cô ta có thể tự đi săn sao...? Mà thôi kệ quan tâm làm gì * Ace.

Ray vừa rời đi được một lúc thì Luffy đã đuổi theo Ace. Tới tối nó đem 2 con cá sấu về cùng lúc đó Ace xũng xách mấy bao cá về.

" Nè Ace nhóc về có 1 mình thôi hả, ta nhớ lúc chiều Luffy đi cùng nhóc mà " Marga.

" Tôi không biết " Ace.

" Cái gì... Chú nói gì Luffy đi cùng Ace? vậy giờ Ace về rồi mà sao Luffy chưa về " Ray nắm cổ Marga.

" Làm sao ta biết được " Marga.

" Chết tiệt " Ray chạy vào rừng.

* Rốt cuộc em chạy đi đâu rồi... Luffy...! *.

--------- 1 tuần sau -----------

GÂU GÂU GÂU GÂU.

" Ưm chuyện gì mà ồn áo quá vậy?! " Dorga.

LẠCH CẠCH.

" Hảaaaa! Thủ lĩnh Dadan ơi bà mau ra đây xem nè " Dorga.

" Là ai vậy... HỞOOOO " Marga.

" Nửa đêm nữa hôm Ốooo...! " Dadan.

" May quá! rốt cuộc 2 đứa bây cũng chịu quay về " Dorga.

" Đáng ghét 1 tuần qua hai đứa bây đã đi đâu vậy hả!? " Dadan đi lại kéo má nó.

" Tôi cũng không biết, lúc phát hiện ra thì em ấy đang bất nằm dưới vực " Ray cõng Luffy.

" Thôi được rồi chuyện gì để mai tính tiếp bây giờ 2 đứa mau vào nhà đi " Marga.

" Phòng của 2 đứa bây ở trên gác chung với Ace " Dadan.

" Cảm ơn bà " Nó cõng Luffy lên phòng.

LẠCH CẠCH.

" Ace chắc ngủ rồi mình nên nhỏ tiếng một chút " Ray.

Ray đặt Luffy xuống và bắt đầu băng bó khắp người Lù, băng xong phần của Luffy thì nó lấy ra từ trong túi quần ra một lọ thuốc rồi vén tay áo lên thoa vào.

Lúc Ray vừa bước vào nghe thấy tiếng động nên Ace đã dậy, Ace thấy toàn bộ cảnh nó băng nó cho Luffy và khi nó vén tay áo lên Ace đã rất ngạc nhiên... Trên cánh tay nó toàn là vết cắn của sói.

Vì thoa thuốc quá rát nên Ray đã vểnh tai lên và lộ đuôi ra, Ace mở to mắt ngạc nhiên.

* Đó là gì thế? Tai và đuôi sao? * Ace.

Ray úng tay 1 phát những ngọn gió nhẹ hiu hiu thổi vào.

" Hì hì, như thế cả 3 đều mát...! " Ray cười nhẹ.

Kể từ ngày hôm ấy ngày nào Luffy cũng bám theo Ace, nó thì ngày ngày đều làm việc nhà cho Dadan sao đó chạy vào rừng làm gì đó mà không ai biết.

Bỗng một ngày nó nổi hứng bỏ việc nhà và bám theo Luffy với Ace. Khi chạy tới gốc cây to nó không thấy Luffy đâu mà chỉ thấy Ace và Sabo đang cuống cuồng di chuyển đống kho báu.

" Ace...! Luffy đâu rồi chẳng phải em ấy bám theo anh sao?! " Ray chạy lại nắm áo Ace.

" Ta không biết " Ace quay mặt đi.

" Anh nói dối, trên người anh có mùi của Luffy... Và cả anh nữa " Ray chỉ vào Sabo.

" Cái gì? anh á " Sabo.

Ray quay đầu chạy đi mà không để ý đến Sabo, lần theo mùi của Luffy tới bến ảm đạm.

* Tsk...! Mùi rác ở đây lấn át hết mùi của Luffy rồi * Ray.

" ÁHHHH...! ĐAU QUÁ À, SỢ QUÁ ĐI ÁHHHH " Luffy.

RẦM.

" Luffy...! " Ray.

" Chị Ray! AHHHH EM ĐAU QUÁ " Luffy la phá lên.

" Bình tĩnh chị sẽ cứu em...! Này các ngươi làm gì em ta đấy?! " Ray.

" Hahahaha...! Tưởng ai ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một con nhóc " Hải tặc 1.

" Luffy mau nhắm mắt lại...! " Ray.

" Vâng...! " nghe lới nó Luffy nhắm tịt mắt lại.

Bây giờ Ray đã thực sự tức điên lên, nó đã không thể kiểm soát được chính bản thân nữa.

* Có lẽ quá khứ sắp lặp lại nữa rồi * Ray.

" Này... Hay để ta dạy các ngươi một điều nhé " Ray.

" Hả? " Hải tặc 1.

" Ta sẽ dạy các ngươi... Cách quý trọng mạng sống " Ray.

Ray lấy từ trong túi ra mấy cây kim tẩm độc rồi buộc dây cước vào ngón tay.

" Haha chỉ có vài cây chim nhỏ xíu đó thôi mà đòi đánh bại bọn t---- " Hắn chưa nói hết câu thì đã gục xuống, 9 tên kế bên cũng y vậy.

" Ể ngươi nói gì cơ...! Thử nói lại ta xem!? " Nó trừng mắt.

" Cái... Cái gì thế này " Hải tặc 2.

" Thấy thế nào? Thích chứ " Nó tiếp tục phóng những cây kim khác.

Chỉ trong vài phút cảnh tượng trước mắt Ray đã giống như cảnh nó giết người ở thế giới cũ cũng như là cảnh trên tàu Moby Dick.

" AHHH QUÁI VẬT...! " Hải tặc 3.

" Chị Ray em mở mắt ra được chưa " Luffy dù nghe thấy rất nhiều tiếng hét nhưng vẫn không dám mở mắt ra.

" Chưa... Vẫn chưa được " Ray.

Do mãi mê phi phi đâm đâm nên Ray đã không để ý có hai thân ảnh đang núp ngoài cửa nhìn.

* Cái quái gì thế thật khủng khiếp * Ace.

* Cô ta có... Tai và đuôi sao?! * Sabo đổ mồ hôi.

* Chết tiệt không thể nhịn được nữa * Ace nhảy vào.

" Nhóc con tránh ra để ta...! ".

" Khoan đã Ace à...! " Sabo.

" Anh Ace sao anh lại tới đây, rất nguy hiểm anh mau đi đi " Ray.

" Thế ngươi muốn ta đứng nhìn ngươi bị vậy mà không làm gì à " Ace.

" Haizzz...! Như anh thấy đấy em là 1 con sói, em nghĩ chắc có lẽ anh đã thấy dạng này của em lâu rồi " Ray.

" Đúng ta đã thấy mấy tuần trước " Ace.

" Anh không thấy sợ em sao? " Ray.

" Nè nè nè...! Muốn nói chuyện gì để sau đi giờ xử đám này trước đã " Sabo chạy lại.

-------- 1 lúc sau --------

" Đừng lo giờ em an toàn rồi " Ray đi lại ôm Luffy.

" Chị giờ em mở mắt được chưa?! " Luffy,

" Vẫn chưa được, chị bây giờ đang rất đáng sợ không muốn em nhìn thấy " Ray.

" Vâng " Luffy chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

Đúng vậy nó bây giờ 1 con quái vật chính hiệu, khắp người toàn là máu, lông thì xù lên, răng nanh lộ ra thấy rõ.

* Nếu em ấy thấy mình bây giờ chắc khóc thét lên mất * Ray.

" Ace anh không sao chứ?! " Đi lại chỗ Ace.

" Ta không sao, không cần mi quan tâm " Ace.

" À thế à...! " Nó cười đen mặt.

Sau khi xử xong Ray cõng Luffy quay lại vào rừng, nó phải lau hết máu trên người rồi mới kêu Luffy mở mắt ra.

" AHHHH...! " Bé Lù nhà ta đang ngồi khóc.

" Em liều mạng thật đấy nhóc, nghe anh nói này khi gặp 1 hải tặc thật sự thì em nên bỏ chạy thì hơn " Sabo.

" Em sẽ không bỏ chạy khi biết phần thắng chắc chắn thuộc về em " Nó ngồi 1 góc.

" Haizzz! Chúng ta đã phạm 1 sai lầm, chắc chắn là băng hải tặc Bluejam sẽ không bao giờ tha cho chúng ta đâu, chúng sẽ truy đuổi chúng ta khắp nơi cho coi " Sabo thở dài.

" Em không sợ " Ray.

" AHHHH...! Sợ muốn chết luôn, tưởng đâu chết chắc rồi chứ " Luffy.

" Nè ngậm miệng lại coi...! Làm gì mà khóc quài vậy " Ace.

" Ta không thích mấy đứa nhát gan mít ướt đâu nghe chưa...! Mau câm miệng lại cho ta " Ace nổi khùng lên.

Vừa nghe xong Luffy đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

" Hở " Ace vs Sabo mặt ngáo ra.

" 2 anh nhìn thế thôi chứ thằng nhóc rất ngoan " Ray.

" Dạ em xin cảm ơn " Luffy.

" Cái thằng nhóc này " Ace bước lại.

" Thôi mà Ace thằng nhóc chỉ cảm ơn thôi mà " Sabo can Ace lại.

" Tsk...! ta hỏi mi, nhát gan như vậy mà từ đầu lại không chịu khai? " Ace.

" Mấy tên đó là một kẻ giết người không hề chớp mắt, bộ mi không sợ sẽ bị chúng giết hả? " Ace.

* Con nhóc kia đã giết hết mấy tên đó rồi con đâu * Mặt Sabo kiểu -_-.

" Nếu em mà khai... Thì anh... Thì anh sẽ không làm bạn với em " Luffy cúi mặt xuống.

" Nhưng vậy sẽ vẫn tốt hơn là bị mất mạng biết chưa...! Mi cứ nhất quyết trở thành bạn của bọn ta để làm cái gì? " Ace chỉ tay vào mặt Luffy.

" Bởi vì em... Bởi vì... Bởi vì không còn ai để em tin tưởng hết...! " Luffy.

" Em không thể trở lại làng Foosha được,  em cũng không muốn làm sơn tặc ".

" Nếu em không được làm bạn với anh thì em sẽ trơ trọi một mình, phải sống cô độc, còn đau hơn phải chết nữa " Luffy.

" Luffy hình như lúc nảy em có nói là không còn ai để tin tưởng hả? Thế còn chị bị em quăng xuống biển rồi à " Ray đi lại bóp đầu Luffy.

" Không... Không có em xin lỗi chị... Tại chị suốt ngày vào rừng không chơi với em " Luffy.

" ... Chị xin lỗi .... " Ray.

* Đúng là mình đã không quan tâm đến em ấy nhiều, nếu là Marco hoặc Thatch thì chắc chắn 2 anh ấy sẽ làm tốt hơn mình * Nó xoa đầu Luffy.

" Vậy ta hỏi mi một chuyện... Mi có muốn ta sống không? " Ace.

" Trên đời này mạng người rất quan trọng không phải sao? Anh đã làm gì mà không muốn sống nữa....! " Ray.

" Anh nên biết ơn vì đã được sinh ra trên đời này, đừng nói với em là anh cứ ôm trọn cái suy nghĩ ' Mình đáng chết ' đấy? " Ray.

" ... " Ace ngạc nhiên nhìn nó.

" Hãy vứt bỏ cái suy nghĩ đáng ghét đó của anh đi vì... Trên đời này dù ai đi nữa cũng đáng được sống " Ray.

Nó cười, một nụ cười xóa tan đi mọi buồn phiền của người xung quanh.

" Chết tiệt...! Chết tiệt tại sao bây giờ mi mới chịu xuất hiện " Ace.

" Nếu như mi... Nếu như mi chịu xuất hiện sớm hơn thì có lẽ ta đã khác rồi " Ace nắm áo nó.

" Em xin lỗi vì đã xuất hiện quá trễ " Ray xoa đầu Ace.

======== Hết chap 5 ========

Ka thấy chap này nhạt vl, vì điểm văn của Ka hong được cao nên mn thông cảm nhe =3=.

Ngày đăng: 4/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com