Chap 56: Anh là ai...?!
[ Nào lại đây..! ]
...
[ Con chó vô dụng! Có chuyện giết người cũng làm không xong...! ]
...
[ Đây là loại độc cấp 3! Mau tiêm vào cho tao ]
...
[ Số 88 ra đây cho tao...! ]
...
" Không...! Đừng lại gần tôi...! " Ray.
...
" Tôi sẽ giết hết những kẻ các người yêu cầu...! Đừng làm hại những đứa trẻ đó " Ray.
...
" Các người có tiêm bất cứ loại độc vào người tôi... Nhưng không được phép động vào bạn của tôi...! " Ray.
•o0o•
" Aaaaaaa...! " Ray.
Ray giật mình ngồi dậy, nó ôm người rồi thu mình lại nép vào vách tường, lặng lẽ nhìn xung quanh.
Trước mắt Ray đang là một con phòng trắng xóa, còn thoang thoảng mùi thuốc xác trùng.
" Cuối cùng cô cũng tỉnh " Người nào đó.
Người đó vừa đi ngang qua phòng y tế đã nghe thấy tiếng hét, anh ta vội xông vào xem thử, vừa bước vào thì đã thấy cô gái họ cứu tuần trước cuối cùng cũng đã tỉnh.
Ray thấy một người hoàn toàn xa lạ đi lại phía mình, nó vội vơ lấy một con dao gọt trái cây trên bàn rồi nhảy khỏi giường.
" Xin cô bình tĩnh lại...! Tôi không làm gì cô hết " Người đó.
" Đây là phòng thí nghiệm số mấy...! Chưa có thông báo gì sao lại đưa ta đến đây " Ray.
" Phòng thí nghiệm... Cô đang nói gì thế?! Đây là trụ sở của quân Cách mạng " Người đó.
" Quân Cách mạng...?! Là nơi quái nào, nói nhanh " Ray.
" Cô mau bỏ dao xuống trước đã " Người đó.
Người đó bắt đầu khua tay múa chân, cố gắng nói cho Ray hiểu là anh ta không hề có ý làm hại nó.
" Chuyện gì vậy?! " Hack.
Từ bên ngoài bỗng nhiên bước vào một người đàn ông có thân hình kì lạ ông ta có một làn da màu vàng và có những cái đốm nâu trên đầu, cùng với vảy dưới mi mắt, răng sắc nhọn và mang ở hai bên cổ.
" Ông là thí nghiệm thành công sao? " Ray.
" Hả?! Ngươi nói gì đấy " Hack.
Hack nhíu mày khó hiểu, ông từ từ bước lại và giơ tay về phía Ray.
Roẹt.
Ray dùng con dao rạch một đường dài trên tay Hack, máu của ông chảy dài từ cánh tay xuống sàn.
Hack trợn mắt ngạc nhiên nhìn Ray, còn nó thì nhìn lại ông với một ánh mắt chứa đầy sát khí.
" Hack - san...! " Người nào đó.
Người đó đứng phía sau khi thấy Ray làm Hack bị thương đã hết sức tức giận, anh ta chạy lại xem vết thương cho ông rồi lườm Ray một cái.
Ray cảm thấy có điều gì đó không ổn nên nhảy mấy bước về phía sau, tay thì đưa con dao lên trước mặt, ý đe dọa nếu đến gần là nó giết.
" Không sao...! Bình tĩnh nào cô bé " Hack.
Hack ra hiệu là mình vẫn ổn cho cấp dưới rồi ông từ từ tiến về phía Ray. Hack từng bước tiền lại phía Ray, mỗi bước chân của ông đều khiến nó thêm phần cảnh giác.
" Không sao! Ta không làm gì con hết " Hack.
" Bé ngoan! Mau bỏ dao xuống ".
Lông Ray bắt đầu xù lên nhưng nó lại không để ý, lúc này Hack càng ngày càng tiếng gần về phía nó. Ray đành đánh liều một phen, nó cầm dao lao nhanh về phía Hack.
Phật.
" Hack - san...! " Người nào đó.
Con dao một lần nữa lại cắm vào bên trong cơ thể rắn chắc của Hack... Ray run rẩy lùi về phía sau, tại sao... Rõ ràng nó đã đâm Hack bị thương nhưng ông lại không đánh đập nó như cái đám ở phòng thí nghiệm.
" Tại sao...?! " Ray.
" Nhìn thấy rồi chứ! Ta không làm gì con cả " Hack.
Cảm thấy người đứng trước mặt không nguy hiểm, nó từng bước tiến lại chỗ Hack, khi đang từ từ giơ tay lại phía ông thì lại có những tiếng động phát ra ở bên ngoài hàng lang làm nó sợ hãi trốn vào trong một cái tủ gần đó.
" Chuyện gì mà ồn ào thế?! " Koala.
" Ara~ Hack - san, ông bị thương rồi " Robin.
Bước vào trong là một cô gái có một mái tóc cam sáng cùng với một cô gái có mái tóc đen.
Koala bối rối chạy lại xem vết thương cho Hack còn Robin thì lại nhạy bén hơn, cô đã nhanh chóng phát hiện ra cửa tủ gần đó bị đóng hờ và có một cái đuôi lộ ra.
" Ara~ Sao lại có một chú sói con trốn trong đây thế này " Robin.
Robin nhanh chóng bước lại phía cái tủ và mở ra, cô nhẹ nhàng ôm Ray vào lòng rồi bế nó lại giường.
" Đây chẳng phải là thành viên băng Râu Trắng sao?! " Koala.
" Trên báo nói rằng cô ấy đã chết " Robin.
" Em nhớ hình như khi nghe tin cô ấy chết Sabo đã rất sốc " Koala.
" Chúng ta có nên báo cho Dragon - san với Sabo không?! " Robin.
" Ta nghĩ nên báo cho Dragon thôi " Hack.
" Tại sao thế? " Koala.
" Cô bé này hình như đang bị mất trí nhớ " Hack.
Nghe thấy vậy Koala liền nhanh chóng gọi cho đội ngũ y tế tới khám cho nó.
" Cô có nhớ tên của mình không?! " Bác sĩ.
" Tôi thường được gọi là số 88 " Ray.
" Số 88! Tại sao lại có cái tên đó? " Bác sĩ.
" Vì tôi là vật thí nghiệm số 88 " Ray.
Nghe đến đây tất cả mọi người trong căn phòng đều trợn mắt ngạc nhiên! Kẻ nào cả gan lại dám mang con gái cưng của Râu Trắng đi thí nghiệm... Bộ tên đó không muốn sống nữa sao.
" Em có cảm thấy đau không?! " Robin.
" Mới đầu thì có ho ra máu... Nhưng em quen rồi " Ray.
" Bây giờ em bao nhiêu tuổi " Robin.
Robin thật sự muốn xác nhận lại lần nữa, nếu mới bị bắt và bị thí nghiệm gần đây thì chắc chắn Ray sẽ nhớ được tuổi của mình. Nhưng khi nghe xong câu trả lời của nó xong thì khiến ai cũng phải ngỡ ngàng khó hiểu.
" Em 10 tuổi " Ray
" Không thể nào?! Rõ ràng cô ấy đã 18 tuổi rồi " Koala.
Không gian bắt đầu rơi vào im lặng, ai cũng đã trầm tư suy nghĩ tại sao cái trường hợp mất trí nhớ này lại xảy ra với một cô bé mới 18 tuổi, chưa kể theo như họ điều tra vào khoảng thời gian lúc 10 tuổi thì Ray đang ở Tổng bộ hải quân và được bảo hộ rất tốt bởi Garp.
Rầm.
Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, từ bên ngoài bước vào là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi và vest màu xanh lam, kết hợp với một chiếc cravat có diềm và một chiếc thắt lưng đơn giản. Anh ta sở hữu một mái tóc màu vàng nắng và có một vết sẹo lớn ở con mái trái... Nói tới đây chắc nàng nào cũng biết " anh ta " là ai rồi.
" Tốt quá... Em còn sống... Anh nhớ em nhiều lắm " Sabo.
Sabo chạy lại ôm chầm lấy Ray... Đây thật sự không phải là ảo giác, Ray bằng xương bằng thịt thật sự đang nằm trong lòng anh.
" Xin lỗi nhưng... Anh là ai...?! " Ray.
•o0o•
Giành ngoài lề giải thích cái nhe các nàng:
• Ray hiện tại đang mất trí nhớ, nó đã mất toàn bộ kí ức ở thế giới One Piece.
• Kí ức còn sót lại duy nhất của nó là lúc 10 tuổi, vào lúc này nó đã bị bắt vào phòng thí nghiệm số 30.
• Ai đọc phần ngoại truyện sẽ biết nhe.
• Phần tại sao Ray lại bị mất hết kí ức về Reiji ở thế giới cũ là vì nó đã bị thí nghiệm rất nhiều loại thuốc khác nhau lên người nên cũng sẽ có ảnh hưởng đến não bộ.
• Còn tại sao nó lại bị mất kí ức và được quân Cách mạng cứu là vì ở chap trước đã có cảnh độc tái phát lúc Ray đang ở trên trời, nó bị rơi tự do xuống đã thế còn bị đập đầu vào đầu tàu cộng với độc nên mới bị mất hết kí ức.
======== Hết chap 56 ========
Cho ai đang hóng Sabo thì giờ ổng lên sàn ròi nhe!
Mấy nay các nàng cmt là hóng Sabo quá trời lun nên tui phải cho ổng lên sớm hơn dự định...! Thấy tui thương các nàng chưa (≧▽≦).
Tui thương các nàng dị ròi các nàng có thương tui hăm (。• ω •。).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 2/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com