Chap 57: Đừng để em ấy chết.
Sabo buông Ray ra, anh trợn trừng mắt nhìn người con gái trước mặt... Nó thật sự không nhớ ra anh sao? Hay đây chính là thứ mà ông trời đã trừng phạt anh khi 10 năm quên đi người mà anh coi là em gái.
" Ể... Em nói gì thế... Anh là Sabo đây " Sabo.
Sabo bắt đầu bối rối, anh nắm tay tay Ray và hỏi dồn dập về phía nó.
Ray thì câm nín nhìn Sabo, dù nó không nói gì nhưng khi người ngoài nhìn đã thấy con bé đang hết sức hoảng loạn.
" Sabo bình tĩnh lại " Koala.
" Sabo cậu đang làm em ấy hoảng loạn đấy...! " Robin.
" A... Anh xin lỗi... Anh làm em sợ sao?! " Sabo.
" Trước tiên chúng ta nên đưa con bé đến gặp Dragon - san " Hack.
Thế là cả đám bắt đầu dẫn Ray đến gặp Dragon, vừa bước vào thấy mặt Dragon thì nó đã nhảy dựng lên và núp phía sau Robin.
" Ray không sao đâu! Ngài ấy không ăn thịt em đâu " Koala.
Ray vẫn không nghe, đuôi nó càng ngày càng cụp và bám chặt vào Robin hơn.
" Ray nếu sợ thì qua anh đi...! " Sabo.
Sabo dang 2 tay ra để chuẩn bị đón nhận cục bông nhỏ chạy vào lòng mình... Nhưng không, thứ anh nhận lại đó chính là ánh nhìn sợ hãi đến từ Ray.
Sabo: " ... " Sabo tổn thương nhưng Sabo không nói ಥ‿ಥ.
" Khụ khụ...! " Dragon.
Tiếng ho nhẹ của Dragon đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
" Ta không làm gì cháu nên đừng sợ! Mau lại đây " Dragon.
Ray e dè nhìn Dragon rồi lại nhìn qua Robin, nhận thấy ánh cầu cứu của nó, cô mỉm cười rồi gật đầu ý nói không sao.
Nhận được cái gật đầu của Robin, Ray rón rén bước tới trước bàn làm việc của Dragon.
* Dễ thương quá...! Em ấy chứ như một còn mèo nhỏ ý * Sabo.
" Ta hỏi cháu vài câu được chứ?! " Dragon.
" Mời ngài...! " Ray.
" Cháu tên gì " Dragon.
" Số 88 " Ray.
" Em ấy tên là Ray... Suwahara Ray " Sabo.
" ... " Koala.
" Bố mẹ cháu là ai " Dragon.
" Không có...! " Ray.
" Là Râu Trắng " Sabo.
" ... " Hack.
" Cháu bao nhiêu tuổi " Dragon.
" 10 tuổi " Ray.
" Là 18 tuổi " Sabo.
" Ara...! " Robin.
" Mau lôi Sabo ra ngoài...! " Dragon.
2 thành viên khác trong quân Cách Mạng nhìn nhau gật đầu, họ bắt đầu tiến lại gần Sabo, người tay trái, người tay phải hợp sức lôi Sabo ra ngoài.
" Không! Cho tôi ở lại, tôi hứa im lặng " Sabo.
" Dragon - sannnnnn...! ".
Sau khi Sabo bị lôi ra ngoài thì khoảng 1 tiếng sau Ray cũng đã ra khỏi phòng, vừa thấy nó bước ra thì Sabo đã lao lại.
" Em có sao không?! Ngài ấy có hỏi gì quá đáng không? " Sabo.
" Em sợ lắm đúng không?! Nhìn mặt Dragon - san thì đứa con nít nào chả sợ ".
" E.. Em không sao...! Ngài ấy rất tốt.... " Ray.
" Ray em muốn ra ngoài đi dạo chứ? " Koala.
" Vâng...! " Ray.
" Tôi đi nữa " Sabo.
" Chẳng phải cậu còn nhiệm vụ sao?! " Koala.
" Đảo đó khá gần nên mai tôi sẽ khởi hành " Sabo.
" Vậy cũng được! Ta đi thôi Ray " Koala.
" Mọi người đi vui vẻ " Robin.
" Chị không đi sao?! " Koala.
" Ừ! Chị muốn tới phòng y tế một lát " Robin.
" Chị bị thương sao? " Koala.
" Không! Chỉ là có vài việc muốn trao đổi với bác sĩ thôi " Robin.
Sau khi chia tay Robin thì Koala và Sabo đưa nó ra tham quan quanh sân tập võ.
" Thấy sao Ray! Tuyệt đúng không " Koala.
" Tập như này thế nào cơ thể cũng mềm nhũn ra cho coi " Ray.
" Hahahaha...! Trước đây tôi đã nói rồi nhưng Hack rồi nhưng ông ấy lại không nghe " Sabo.
" Này Sabo...! " Koala.
" Thế cháu thường tập thế nào?! " Hack.
" Cháu không nhớ...! Nhưng nhìn những người đang tập ở kia " Ray.
" Họ đang để lộ ra rất nhiều sơ hở ".
" Hừm...! Dù mất kí ức nhưng có lẽ kĩ thuật chiến đấu của cháu vẫn còn " Hack.
" Rất giống Sabo lúc nhỏ " Koala.
" Cháu thử đấu với ta được chứ " Hack.
" Cháu không biết đánh đấm... Cháu chỉ được huấn luyện để ám--- " Ray.
Chưa nói hết câu Ray đã vội bịt miệng lại, có vẻ như nó đã xém nói ra những lời đáng lẽ ra không nên nói.
" Sao thế? Cháu được huấn luyện để làm gì? " Hack.
" Nếu nói ra liệu mọi người có ghét cháu không?! " Ray.
" Không ai ghét em cả " Sabo.
" Không sao! Sẽ không ai ghét cháu đâu " Hack.
" Em cứ nói đi " Koala.
Ray đứng lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng nó cũng đã quyết định nói ra.
" Cháu được huấn luyện để ám sát...! " Ray.
" Nghĩa là giết người một cách lén lút ấy ạ ".
" Cái gì...! " Sabo.
" Hừm...! Râu Trắng sẽ không bao giờ dạy con mình như thế " Hack.
" A... Ừm... Râu Trắng là ai thế ạ?! " Ray.
" Đó là người đàn ông mạnh nhất thế giới... Và cũng là bố của em " Koala.
" Em không có bố...! " Ray.
" Vì em bị mất kí ức nên không nhớ ông ấy là ai " Koala.
" Không...! Giọng hát đó không phải của một ông lão " Ray.
" Giọng hát...?! " Sabo.
" Trong đầu em luôn có một giọng hát... Rất quen thuộc nhưng em lại không nhớ nó là của ai " Ray.
Ray ôm đầu cố nhớ lại... Nhưng vừa được một lúc thì nó lại ôm đầu trong đau đớn.
" Aaaaaaaaaa...! " Ray.
" Ray...! Em đau đầu à!? " Sabo.
" Khụ khụ... Khụ " Ray.
Độc bắt đầu tái phát... Máu vươn vãi khắp nơi, bộ đồ bệnh nhân trắng xóa trên người nó hiện giờ đã loang lổ vết máu.
Mặt nó bắt đầu tái xanh, mắt lờ đờ rồi ngất lịm đi.
" Ray...! " Koala.
" Mau đưa con bé đến phòng y tế " Hack.
Sabo vội bế Ray lên rồi chạy nhanh đến phòng y tế.
Rầm.
" Chuyện gì thế?! " Bác sĩ.
" Bác sĩ! Ray đột nhiên ho ra máu rồi ngất đi " Sabo.
" Đặt cô ấy xuống giường rồi tất cả mau đi ra ngoài " Bác sĩ.
" Nhưng...! " Sabo.
" Sabo cậu nên nghe lời bác sĩ " Robin.
" Đ.. Được rồi...! " Sabo.
Sabo nhẹ nhàng đặt Ray lên giường, anh ngồi kế bên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt không một chút máu của nó.
Nhìn nó bây giờ anh đau lắm... Tại sao mới 10 năm không gặp em gái anh lại ra nông nỗi thế này.
Rốt cuộc ở trận chiến Marineford đã xảy ra chuyện gì.
" Sabo không sao đâu...! Nhất định em ấy sẽ ổn thôi " Koala.
Koala thấy Sabo như liền tiến lại vỗ vai người bạn của mình rồi cả 2 cùng bước ra khỏi phòng y tế.
" Ray... Nhờ cả vào anh... Xin đừng để em ấy chết " Sabo.
" Tôi sẽ cố gắng...! " Bác sĩ.
======== Hết chap 57 ========
Chap này ý tưởng không nhiều nên nhạt quá các nàng ơi...! ( ≧Д≦)
Thoi để tui gáng nghĩ ý tưởng ròi chap sau bù cho các nàng như (. ❛ ᴗ ❛.).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 9/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com