Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Không phải con người

[ Ray! Anh mày có kẹo bạc hà này ăn không?! ]

[ Suỵt! Marco đang ngủ, muốn bày trò nữa không Ray ]

[ Ray hôm nay nhóc muốn ăn món nào! Nhìn nhóc dạo này gầy lắm, để anh vỗ béo cho ]

[ Là con gái phải biết trang điểm! Lại đây để anh tô cho ít son ]

[ Ray...! Lại bày trò nữa rồi - yoi ]

[ Gurararara...! Con gái, lại đây với ta ]

•o0o•

Những giọng nói này là của ai?! Tại sao lại quen thuộc thế này, tại sao những giọng nói này lại luôn văng vẳng trong đầu nó.

Ray giật mình ngồi dậy, khắp người nó toàn là mồ hôi. Ray lấy tay xoa mái tóc màu xám tro đang ướt đẫm, bỗng nó cảm thấy kế bên dường như có một cái đầu vàng kì lạ.

Ray quay lại nhìn, thì ra là ông anh kì lạ suốt ngày bám theo nó. Ray nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng nắng đó, tay lại vô thức chạm vào vết sẹo lớn bên con mắt trái của Sabo.

* Rốt cuộc anh là ai...?! Tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc thế này * Ray.

Đang mân mê mái tóc của Sabo thì đột nhiên Ray lại để ý thấy một cái balo nhỏ được thêu cẩn thận chữ ‹ Ray › trên đó.

Nó tò mò nhướng người lên lấy cái balo rồi mở ra xem, bên trong đấy có rất nhiều thuốc và một vài bộ quần áo.

Trên mỗi lọ thuốc đều được dán một tờ giấy, nó lấy từng lọ lên và đọc từng tờ trên đó.

Nội dung tờ 1.

Trong đây là viên dinh dưỡng, loại này anh nhớ trước đây nhóc hay uống! Nên nhớ 1 tuần 1 viên.

Nội dung tờ 2.

Loại thuốc này do anh, Marco và Law cùng nhau tìm hiểu để bào chế ra, khi độc trong người phát tán thì hãy uống 1 viên.

Nội dung tờ 3.

Nếu có bị đau đầu hay mất trí nhớ tiếp cứ uống viên này, nó sẽ giúp nhóc từ từ lấy lại được kí ức.

Với cái tính cách của nhóc thì chắc chắn sẽ đi đâu đó rồi lại đập đầu mất trí nhớ cho xem. Anh hiểu mày quá mà, tuy nhiên không được lạm dụng loại thuốc này quá, vì nó sẽ có tác dụng phụ.

Nội dung tờ 4.

Trong ngăn kéo nhỏ anh đã chuẩn bị sẵn cho nhóc mấy quả bom và vài cây kim, còn độc thì chắc nhóc có thể tự tạo được.

Đi chơi cẩn thận... Khi trở về đừng để anh thấy bất kì vết thương nào trên người nhóc.

•o0o•

Ray sau khi đọc 4 tờ giấy đó xong thì ngồi thẩn thờ suy nghĩ... Tại sao anh ta lại biết trong người nó có độc? Nét chữ này rất quen nhưng nó lại không tài nào nhớ ra được.

Lúc này Ray mới nhớ lại là lúc nảy hình như người đó nói có một loại thuốc giúp phục hồi trí nhớ, nó nhanh chóng lục ra loại thuốc rồi uống một viên.

* Ngọt...! * Ray.

" Ray... Không... Đừng... " Sabo.

Đang ngồi nhai thuốc thì đột nhiên kế lên có tiếng động lạ, Ray liền quay lại nhìn.

Trước mặt Ray lúc này là Sabo đang nắm chặt tay nó không buông, đôi lông mày thì nhíu chặt lại, miệng thì nói ra những lời khó hiểu.

" Ray... Đừng bỏ anh...! " Sabo.

* Ray là ai thế?! * Ray.

Ray khẽ lấy tay vuốt ve mái tóc màu nắng của Sabo.

" Không sao... Mọi chuyện ổn rồi " Ray.

" Ray.... " Sabo.

Sabo đang ngủ đột nhiên anh cảm giác như có một bàn tay của ai đó đang xoa mái tóc mình... Bàn tay đó thật sự rất ấm.

Sabo vô thức nắm lấy bàn tay đó rồi kéo vào người mình. Bên phía Ray thì đang yên đang lành tự nhiên cái tên đang chống cằm lại lấy tay kéo nó về phía anh.

Ray hiện tại đang nằm trọn trong vòng tay rắn chắt của Sabo, dù thân thể bây giờ của nó đã 18 tuổi như sâu bên trong tâm hồn thì vẫn chỉ là một cô bé 10 tuổi.

" Anh sao thế?! " Ray.

" Ray... May quá, em vẫn ở đây...! " Sabo.

Sabo càng ngày càng ôn chặt Ray hơn, anh rút đầu vào hõm cổ nó rồi....

1 giọt.

2 giọt.

Rồi 3 giọt.

Đó chính là những giọt nước mắt... Sabo đang khóc, những giọt nước mắt của anh cứ thế lăn dài trên cổ nó.

" Sabo đừng khóc... Trong balo em có sabo đấy! " Ray.

" Hả?! " Sabo.

Câu nói vừa rồi của Ray đã làm Sabo tuột mọe cảm xúc... Gì mà trong balo có sabo, bộ nó định nhét anh vào balo à.

Ray nhẹ nhàng đẩy Sabo ra khỏi người mình rồi nhướng người tới lấy cái balo.

" Này Sabo... Đây là sabo, trong sabo có hạt nên Sabo nhớ nhả ra " Ray.

Sabo bắt đầu thấy lú rồi, con bé đang nói gì đấy... Nào là Sabo ăn sabo rồi nhớ nhả hạt sabo.

" Đây là trái sabo... Sabo ăn đi, sabo ngon lắm " Ray.

" Ray... Em có thể nói có đầu có đuôi dùm anh được không " Sabo.

" Thì em thấy Sabo khóc nên mới đem sabo ra cho Sabo ăn " Ray.

" Sabo không thích ăn sabo sao...?! ".

Sabo run người nhìn Ray... Đây là gì thế này, trước mặt anh đang là một cảnh tượng hết sức đáng yêu.

Nó cúi gằm mặt xuống, mắt thì nhướng lên liếc liếc Sabo, kiểu muốn nói như: " Người ta có lòng cho, không ăn thì thôi ".

( Chỉ mang tính chất minh họa )

Cú đấm này sát thương quá lớn, Sabo không chịu nổi, anh ôm tim khụy xuống sàn.

Lạch cạch.

" Ara~ Ray tỉnh rồi " Robin.

" Aaaaaa...! Chị lo cho em lắm đấy " Koala.

Koala từ phía sau vừa thấy Ray đã lao tới ôm nó vào lòng.

" Em bất tỉnh 3 ngày rồi đấy! Có đói không, chị lấy cháo cho em " Koala.

" Koala ăn sabo không?! " Ray.

" Hả... Ăn Sabo...?! " Koala.

" Đây... Trái sabo " Ray.

Ray đưa cho Koala một loại trái cây màu nâu có hình bầu dục.

" Đây là trái hồng xiêm " Robin.

" Chỗ em gọi là sabo " Ray.

" Sabo à! Cậu làm gì mà nằm dưới sàn thế, không đi làm nhiệm vụ à?! " Koala.

" Ể...! Ray vừa mới tỉnh, tôi muốn ở lại chơi với em ấy " Sabo.

" Nhưng ngài Dragon sẽ.... " Koala.

" Tôi đã xin phép ngài Dragon rồi " Sabo.

" Vậy thì được " Koala.

" Fu fu fu...! " Robin.

Những ngày sau đó hầu như lúc nào Sabo cũng bám lấy Ray không buông, Ray thì cũng không còn lãng tránh Sabo như trước nữa.

Ở đây nó được Sabo dạy rất nhiều thứ, anh dạy cho nó cách tự vệ, sử dụng dao rồi tới súng. Vì cơ thể nó vẫn giữ được thói quen nên việc tập luyện này cũng khá nhẹ nhàng.

Koala và Hack thì dạy cho nó karate người cá, Robin thì dạy nó về lịch sử thế giới.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã 2 tuần kể từ lúc nó ở quân Cách mạng rồi.

Hôm nay Ray được ra đứng ở bờ biển để tiễn Sabo đi làm nhiệm vụ.

" Ray anh đi đây...! Anh sẽ về sớm mua quà cho em " Sabo.

" Đi thì đi lẹ đi " Koala.

" Tôi không muốn xa Ray...! Tôi đem em ấy theo được không?! " Sabo.

" Fufufu...! Thế cậu nghĩ câu trả lời sẽ là gì " Robin.

" Sẽ là không... " Sabo.

" Được rồi! Đi nhanh còn về sớm " Hack.

" Tạm biệt Ray...! Nhớ anh thì cứ vào phòng anh nằm " Sabo.

Sabo đứng trên tàu mà cứ lấy khăn tay chấm chấm nước mắt rồi vẫy vẫy về phía nó, Koala và Hack đứng kế bên nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ.

" Được rồi Ray! Đứng đây lâu sẽ bị cảm đấy, chúng ta vào về căn cứ thôi " Robin.

" Vâng " Ray.

" Không biết Râu Trắng có đang lo cho Ray không " Koala.

" Râu Trắng là ai...?! " Ray.

" Ông ấy là bố của em " Robin.

" Em làm gì có bố " Ray.

" Em đang bị mấy kí ức nên không nhớ thôi! Con người ai mà chẳng có bố mẹ " Koala.

" Nhưng em... Không phải con người...! " Ray.

======== Hết chap 58 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng:16/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com