Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Đừng yêu em...!

Hôm nay là ngày thứ 2 mà bà dì ghé thăm, Ray không được phép vận động mạnh, mọi việc mà nó thường làm như bưng bê đồ với dọn dẹp nhà bếp phụ mọi người đều về tay Sabo.

Sabo tự nguyện làm hết công việc cho Ray, ngoài làm việc ra thì anh còn chăm sóc nó rất tốt. Anh nghĩ rằng nếu mình hết lòng với Ray thì một ngày nó đó nó sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng không... Anh đã lầm, Ray đang càng ngày xa cách anh hơn. Nó luôn cố gắng tìm rất nhiều lí do để tránh mặt anh.

Tại sao vậy? Sabo đã làm gì sai sao? Không lẽ anh đã làm gì đó khiến nó buồn. 

Trưa nay Ray đã lấy cớ đi giúp đỡ Robin để tránh mặt Sabo, nhưng thực chất nó lại chạy qua phòng của Koala.

Cốc cốc.

" Koala... Em vào được không? " Ray.

" Em vào đi " Koala.

Ray nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cảnh đầu tiên nó thấy là Koala đang ngồi xử lí một đống tài liệu.

" Em có làm phiền chị không? " Ray.

" Không sao đâu! Chị sẽ giải quyết nhanh thôi " Koala.

" Em tìm chị có chuyện gì không?! ".

" ... " Ray.

" Lại muốn tránh mặt Sabo nữa à? " Koala.

" Vâng.... " Ray.

" Lại đang ngồi với chị! Chị em mình cùng ngồi tâm sự " Koala.

Nghe thấy Koala nói vậy Ray liền bước tới ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại, Koala bưng trà lại và ngồi xuống trước mặt nó.

" Em vẫn còn quá nhỏ để hiểu được từ ' Yêu ' đúng chứ?! " Koala.

" Thật ra thì... Em cũng hiểu kha khá về từ đấy.... " Ray.

" Nó có nhiều nghĩa khác nhau... Nhưng em hiểu Sabo muốn nói gì... ".

" Vậy sao em không nói thẳng ra thay vì cứ trốn tránh cậu ấy? " Koala.

" Em không đủ dũng khí.... " Ray.

" Chị biết không Koala... Em không xứng đáng để nhận tình yêu đó ".

" Tại sao lại không xứng đáng?! " Koala nhíu mày.

" Em có một bí mật luôn giấu mọi người... Đó là.... " Ray.

" Em không được sinh ra như một con người...! ".

Ngay khi nghe được câu nói đó của Ray, động tác nâng tách trà lên của Koala đã khựng lại.

Ể...! Em ấy đang nói gì vậy?! Koala ngạc nhiên nhìn nó, quả thực điều này Ray đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng cô tưởng em ấy bị mất trí nhớ nên cũng không để tâm lắm.

Nhưng lần này thì khác, ánh mắt Ray nhìn cô rất nghiêm túc... Chứng tỏ những lời em ấy nói không thể nào là giả dối.

" Em có thể nói rõ hơn được chứ?! " Koala.

" Vâng... Thực ra... Em là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm nhân bản vô tính " Ray.

Xoảng.

Tách trà trên tay Koala cứ thế vô lực mà rơi xuống nền đất, từng giọt trà màu nâu nhạt trong vắt cứ thế chảy lênh láng khắp sàn.

Koala thật sự đã không còn tin vào đôi tai của mình... Cô vừa nghe thấy gì thế này.

" Nghe có vẻ rất khó tin nhỉ? Nhưng đó là sự thật " Ray.

" Chị nghe bảo em từng sống cùng với Sabo và 2 người anh khác " Koala.

" Em không hề có anh... Em chỉ có một người chị gái " Ray.

" Em được nhân bản ra là để cứu sống chị ấy...! ".

" Những người đã tạo ra em... Họ luôn xem em là công cụ.... ".

Ray cúi gằm mặt xuống, dùng răng cắn chặt vào cánh môi hồng đến nổi bật máu.

" Chị ấy bị bệnh máu trắng... Nên từ lúc lên 5 em đã bị đưa lên bàn phẫu thuật vô số lần " Ray.

" Họ đã lấy máu và một số thứ trong cơ thể em để truyền cho chị ấy ".

" Khi em lên 10 thì họ bị bắt vì có những nghiên cứu phạm pháp ".

" Từ đó... Chị thì mất còn em thì trở thành đứa trẻ lang thang ".

" Em vất vả rồi...! " Koala.

Koala bước lại và ôm Ray vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về nó, thật sự tới bây giờ cô mới để ý... Tấm lưng của nó thật nhỏ bé.

Tại sao trên đời này là có loại cha mẹ như thế, dù là nhân bản nhưng con bé cũng có cảm xúc.

Koala thật sự không hiểu, trước kia rõ ràng Sabo nói Ray là con lai giữa tộc Mink và con người.

Nhưng giờ đây, chính miệng nó lại nói mình là một sản phẩm do nhân bản vô tính... Rốt cuộc thì lời nói của ai mới là sự thật đây, hay sâu trong chuyện này lại có một ẩn khuất khác.

" Nghe chị...! Bây giờ em hãy về phòng và nghỉ ngơi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi " Koala.

" Vâng " Ray.

Ray cứ thế rời khỏi phòng của Koala, nhưng chưa đi được bao lâu thì Sabo đã đứng chặn trước mặt và nắm tay lôi nó đi.

" Sabo... Anh đưa em đi đâu thế?! " Ray.

Sabo khống nói gì mà cứ chăm chăm lôi nó đi, tới một góc khuất nào đó anh mới buông tay nó ra.

" Tại sao em lại tránh mặt anh...?! " Sabo.

" Anh đã làm gì khiến em buồn sao? ".

" K-Không... Anh không làm gì sai cả.... " Ray.

Đúng...! Anh hoàn toàn không làm gì sai hết, người sai là ở nó... Sai vì không thể nói thật cho anh biết... Sai vì đã luôn trốn tránh anh... Sai vì không dám đối diện trực tiếp với anh.

" Thế tại sao em lại tìm cách né tránh anh? " Sabo.

" Xin anh... Đừng yêu em...! " Ray.

" Ể...! Em đang nói gì thế!? " Sabo.

Sabo không thể tin vào tai mình... Thời gian qua anh luôn cố gắng chăm sóc Ray giờ đây chỉ đổi lại bằng 3 từ ' Đừng yêu em ' thôi sao?!

" Tại sao? Anh cần một lời giải thích...! " Sabo.

Sabo đã không còn kiềm chế bản thân được nữa, anh xông lại nắm bóp chặt lấy bờ vai nhỏ bé của nó.

" Sabo...! Anh đang làm em đau đấy " Ray.

" Em mau nói đi...! Tại sao... Tại sao anh lại không được yêu em " Sabo.

" Sabo.... " Ray.

" HẢ...! Em mau nói đi " Sabo.

" SABO...! BÌNH TĨNH LẠI MAU " Ray.

" ANH KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC...! " Sabo.

Đau lắm... Cảm giác đó rất đau... Trái tim Sabo bây giờ cứ như đang bị hàng trăm con dao liên tiếp đâm vào.

Sabo buông lỏng cảnh tay mình xuống, anh và nó bây giờ 4 mắt nhìn nhau, không ai nói với nhau dù một lời... Bởi vì sâu trong tâm họ đều không muốn chỉ vì một lời nói trong vô thức mà làm đối phương bị tổn thương.

Lời nói giống như một con dao 2 lưỡi, nếu dùng không đúng cách thì nó sẽ vô tình làm con những người mà chúng ta yêu quý bị tổn thương.

" E-Em nói anh nghe lí do được chứ...?! " Sabo.

Sau vài phút im lặng thì cuối cùng Sabo vẫn là người mở lời trước, anh thật sự không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt này.

" Trước đây... Em luôn có thể chịu đựng được mọi khó khăn...! " Ray.

" Tình yêu của anh làm trái tim em lùi bước ".

" Sự quan tâm của anh khiến em dao động ".

" Em chưa bao giờ cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối.... ".

" Cho đến khi anh xuất hiện...! ".

" Cái con bé ngốc này...! Ai bắt em phải chịu đựng chứ " Sabo.

Sabo bước lại ôm Ray vào lòng... Thì ra là vậy, cuối cùng thì anh cũng đã hiểu sâu trong lòng nó luôn nghĩ gì.

Vết thương sâu trong lòng nó quá lớn... Ray đã chịu quá nhiều đau khổ, để giờ đây không một ai có thể khiến nó tin tưởng.

Điều duy nhất Sabo có thể làm bây giờ... Đó là làm dịu đi sự trống trải trong lòng nó, dù chỉ một chút thôi cũng được.

" Em không phải chịu đựng gì nữa hết... Vì từ nay đã có anh...! " Sabo.

======== Hết chap 63 ========

Sorry các nàng vì đăng trễ quá trời nhe ( ≧Д≦).

Tết nhất lên đi tùm lum hết á...! Không có thời gian cầm cái điện thoại lên luôn.

Sắp đi học lại òi các nàng có chuẩn bị gì chưa?! Chứ tui là còn hơi bị nhiều bài chưa chép luôn á ಥ‿ಥ.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 4/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com