Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Thư gửi đến em.

Lại một ngày mới bắt đầu trên hòn đảo Momoiro, mới đây mà Ray đã ở đây được 1 tuần. Tại nơi đây nó rất được cưng chiều, không phải động vào bất cứ việc gì, nó được các Okama chăm sóc đến từng bữa ăn giấc ngủ.

Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra đơn giản thế thì thật nhàm chán, Ray muốn luyện tập để mạnh lên, nó muốn lấy lại trí nhớ ở thế giới này nhanh  nhất có thể... Nhưng Ivankov nói là không cần vội, hãy cứ thư giản và đừng ngượng ép bản thân.

Ray đã được Ivankov chỉ một tuyệt kĩ của tộc Mink được gọi là Electro, vì trong quân Cách mạng cũng có vài thành viên trong tộc Mink nên việc Ivankov biết về dòng tộc này cũng không có gì là lạ.

" Electro nếu nhóc biết sử dụng sẽ rất mạnh đấy, tộc Mink từ khi còn rất nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh " Ivankov.

" Chắc hẳn nhóc cũng đã được huấn luyện rồi ".

" Tôi không biết " Ray.

" Thôi được rồi, bây giờ nhóc thử truyền điện lên bàn tay xem nào " Ivankov.

" Bằng cách nào?! " Ray.

" Hãy cảm nhận dòng điện chảy trong cơ thể mình, nhóc đã được huấn luyên rồi nên chắc sẽ làm rất dễ dàng " Ivankov.

Dù không hiểu gì nhưng Ray vẫn làm theo những gì mà Ivankov nói... Và đúng như vậy, lòng bàn tay của nó đã xuất hiện một dòng điện.

" Thấy không! Ta đã bảo là nói sẽ làm được rồi mà " Ivankov.

" Tôi cảm thấy dòng điện này thật quen thuộc " Ray.

" Hãy làm quen với nó! Nếu nhóc còn trái Kaze Kaze thì có lẽ sẽ sáng tạo được nhiều chiêu hơn rồi " Ivankov.

" Trái Kaze Kaze...?! " Ray.

" Đó là trái ác quỷ mà nhóc đã từng ăn, kết hợp gió với điện cũng được lắm đấy " Ivankov.

" Thay vì gió với điện sao không thể dùng chân với điện " Sanji.

Sanji từ phía xa bước lại, trên tay còn đang cầm một đĩa bánh kếp phết mật ong đưa ra trước mặt nó.

" Tiểu thư vất vả rồi...! Ngồi xuống ăn miếng bánh rồi tập tiếp " Sanji.

" Anh cứ để đó đi...! Tạm thời tôi chưa thấy đói " Ray.

" Vậy thì tôi sẽ để đây, chừng nào đói tiểu thư cứ lấy ăn " Sanji.

" Này Sanji...! Vừa nảy ngươi nói đá là có ý gì?! " Ivankov.

" Thì là đá đó, thử kết hợp Electro với những cú đá tôi nghĩ sẽ mạnh hơn " Sanji.

" Con gái thùy mị nết na...! Ai lại chơi đá thế kia " Ivankov.

" Đá sao? Nghe hay thật, Sanji - san dạy tôi đi...! " Ray.

" Ặc...! Ray " Ivankov.

" Được rồi, tôi sẽ chỉ cô những kĩ thuật mà tôi biết " Sanji.

" Grừ...! Không thể thua được, Ray ta cũng sẽ dạy nhóc Quyền pháp Newkama " Ivankov.

" Quyền pháp Newkama...! Tuy không biết nhưng nghe thú vị thật " Ray mắt lấp lánh nhìn Ivankov.

" Nếu muốn ta cũng có thể kêu những viên kẹo ngọt ngào chỉ nhóc kĩ thuật nấu ăn của Vương quốc " Ivankov.

" Cái gì...! Tên vua Okama kia sao ngươi không dạy ta " Sanji.

" Vì ngươi là một tên lạ mặt, tính tình thì khó ưa...! Ngươi chỉ có thể dựa vào sức mình để có thể lấy được bí kíp " Ivankov.

" Tôi không biết nấu ăn nên chắc không cần công thức đâu " Ray.

" Được rồi...! Vậy ta sẽ dạy nhóc 44 tuyệt kĩ thẩm mỹ " Ivankov.

Kể từ ngày đó, Ray vừa học Quyền pháp Newkama, vừa học những kĩ thuật dùng chân của Sanji.

Thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua, hôm nay vì Sanji phải vắt chân lên cổ chạy trốn các Okama nên không có thời gian chỉ dạy cho nó.

Trong khi đang ngồi nói chuyện với Ivankov thì có một có Okama đi lại phía nó và đưa một lá thư.

" Ray - chan...! Em có thư này " Okama 1.

" Là của ai thế ạ?! " Ray.

" Không có tên người gửi...! Chế chỉ biết nó được gửi tới từ Baltigo " Okama 1.

" Là từ Baltigo sao?! Cảm ơn viên kẹo ngọt ngào " Ray.

" Mồ...! Nhóc nói vậy làm người ta ngại lắm có biết không " Okama 1.

Nói xong Okama đó liền ròi đi, Ivankov kế bên định lại gần Ray coi xem thư đó là của ai thì cũng bị Inazuma kéo đi vì có chuyện quan trọng cần bàn.

Sau khi mọi người xung quanh đi hết thì Ray mới từ từ mở bức thư ra đọc.

•o0o•

Gửi Ray!

Không biết giờ này em đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa? Anh ở Baltigo thật sự rất lo lắng cho em, anh muốn viết mỗi ngày một lúc thư gửi đến em.

Nhưng anh lại sợ... Sợ rằng em không đọc thư... Sợ em lại trốn tránh anh!

Anh thật sự không biết có những chuyện gì đã xảy ra với em trước đấy, anh muốn hiểu em hơn... Muốn ở bên và chăm sóc cho em.

Những dòng chữ này thì làm gì có thể thể hiện rõ được cảm xúc trong anh lúc này...! Anh muốn gặp em, muốn bên cạnh em, muốn ngắm nhìn nụ cười vô tư của em.

Nhưng có lẽ em đang cần thời gian để bản thân có thể bình tĩnh lại. Khi gặp chuyện gì khó khăn thì xin em hãy viết thư cho anh.

Anh sẽ ngồi đọc tất cả những dòng tâm sự của em!

Bây giờ anh đang trong buổi luyện tập đặt biệt, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn... Nên là, em có thể chờ anh chứ?!

Chàng trai siêu cấp yêu em!
Sabo                          

•o0o•

Ray trầm mặt nhìn lá thư, trên đời này thật sự có người muốn nghe nó tâm sự sao? Thật kì lạ, đã bao nhiêu năm rồi trái tim Ray mới cảm nhận được sự ấm áp.

Cuộc sống của nó trước đây chỉ là một này xám ảm đạm, có lần Ray đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Nhưng nó lại nghĩ, nếu nó chết thì chị sẽ ra sao? Liệu chị sẽ tìm được tủy và nguồn máu phù hợp chứ? Chính vì vậy, vì chị nó đã không tự tử.

【 Cảm ơn em đã sống vì chị...! 】

【 Chị xin lỗi... Vì chị mà em phải chịu đựng những thứ này 】

Không... Không sao, nó không để tâm đâu, chị là người đầu tiên đối xử tốt với nó.

【 Nếu chị khỏe mạnh thì chúng ta đã có thể vui đùa với nhau rồi 】

Thật kì lạ... Nó rất mong chị có một cuộc sống khỏe mạnh, nhưng khi chị khỏe mạnh rồi... Thì nó sẽ không bao giờ được xuất hiện trên cõi đời này.

Cho dù được sinh ra cũng không có được sự tự do, ngày ngày đều bị mang lên bàn phẫu thuật... Bị mổ xẻ bao nhiêu lần tới cả nó cũng không nhớ, cuộc đời trước đây chỉ bị giam lỏng sau song sắt lạnh lẽo.

【 Ray... Chị mong em sẽ có được hạnh phúc 】

【 Tạm biệt em.... 】

Đó là câu cuối cùng nó được nghe từ chị. Chị nở một nụ cười rực rỡ như ánh ban mai nhìn nó, thật ấm áp.

Chị à! Trên thiên đàng chị có đang theo dõi nó không, bây giờ nó đã được tự do rồi.

Đã có một người vì nó mà luôn cố gắng, muốn được ở bên nó, muốn bảo vệ nó mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Điều này thật tuyệt phải không chị.

Có lẽ Ray nên buông bỏ quá khứ nhỉ? Nên sống cho hiện tại, dẹp hết những thứ không đáng nhớ và hướng đến tương lai.

Vậy nên chị đừng lo cho em!

Em gái của chị hiện đang sống rất tự do.

======== Hết chap 66 ========

Chap này tui viết khá tùy hứng nên chắc không hay lắm.

Tự nhiên nay muốn viết cảm xúc tí 〜(꒪꒳꒪)〜.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 7/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com