Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bị xách đầu đi.

Lạch cạch.

" Chào buổi sáng mọi người...! Ủa dì Dadan, dì chui xuống hố chi vậy?! " Ray đi lại

" Là hố mà thằng em trai ngoan của nhóc đào đó Ray " Marga.

" Có cả Ace và Sabo đào nữa " Dorga.

" Chết tiệt...! Ta nhất định phải đuổi chúng đi " Dadan.

" Vâng vâng! Dì muốn làm gì thì làm, giờ cháu vào rừng đây " Ray quay đầu đi.

•o0o•

" Hưmmm! Không biết trong đây có loại cây nào chế bom ngủ được không nhỉ " Ray.

Ray đi vòng vòng khắp rừng chủ yếu chỉ là đi tìm những lại cây hoặc thảo mộc để chế mấy trái bom, còn phải làm mấy loại thuốc trị thương để khi bọn nhóc về mà bị thương thì còn có cái mà thoa vào.

" Haizzz, có lẽ trong đây không có loại cây mình cần rồi " Ray.

" Nhớ Bố quá phải tìm cách quay lại tàu càng nhanh càng tốt... Nhưng trước khi đi phải ngắm Ace cho đã " Nó nhảy chân sáo về nhà Dadan.

_______ Tối ______

" Tụi cháu về rồi đây " Luffy.

" Mấy đứa tụi bây vác mặt về đây làm gì nữa hả...!? " Dadan.

BỤT. Nguyên con heo rừng bay vô mặt Dadan :))).

" Bữa tối đó dì " Sabo.

" Mau nấu ăn đi " Ace.

" Ăn tối ăn tối thôi...! " Luffy.

" 3 người về rồi à " Ray từ trong bước ra.

" A chị Ray...! Sao hôm nay chị không đi với tụi em?! " Luffy chạy lại ôm Ray.

" Hôm nay chị có vài việc " Ray.

" Em bận gì à?! " Sabo.

" Vâng, anh không cần biết đâu " Ray.
________________

Bữa tối vừa lên ai trong sơn trại cũng nhào vào đĩa thịt dưới sàn, còn nó thì có 1 đĩa thịt riêng ở kế bên.

" Chị Ray đĩa thịt đó là " Luffy ngậm thịt chạy lại.

" Là thịt từ 1 phần con nai mà em, Ace và Sabo mang về đấy, chị cắt 1 ít rồi ướp với nguyên liệu bí mật. Em muốn thử không " Ray đưa miếng thịt cho Luffy.

" Vâng... Wao ngon quá " Luffy.

" Thật sao, cho anh xin miếng " Ace đi lại.

" Anh nữa " Sabo.

Sabo và Ace lần lượt chạy lại, nó đưa mỗi người 1 miếng ai ăn xong cũng khen ngon.

Còn Dadan thì sao...? Đương nhiên bà ấy đang ngồi bình tĩnh rót trà, đang định đưa ly trà vào miệng thì có 2 miếng thịt từ 2 phía bay lại, còn hơn thế từ đâu đó có nguyên cái ly bay thẳng vào mặt :))). ( Tội dì Dadan nhà tui :,) )

" Mấy đứa kia...! Ngồi ăn uống đàng hoàng bộ chết hay sao hả!? " Dadan.

" ÁHHHH, NÓ MUỐN ĂN SỐNG TÔI LUÔN NÈ TRỜI " Luffy bay lại cạp đầu Dadan.

Tức quá Dadan quăng cả 3 đứa vào nhà tắm còn nó thì ở ngoài dù rất muốn tắm chung nhưng vì hình xăm băng Râu Trắng sau lưng nó.

" Grừrừrừrừ... Haizzzz bực thiệt đó tại sao cứ mỗi lần ăn tối xong chúng ta lại phải còng lưng dọn dẹp nhà ăn cho bọn chúng vậy...! " Dadan.

" Kiểu này ta phải tống cổ bọn chúng đi sớm hơn rồi ".

" Dì nói tống cổ sớm hơn mà có bao giờ làm đâu " Ray lau sàn.

" Im đi, còn mi nữa sao không chịu vào tắm luôn " Dadan.

" Cháu là con gái đấy " Ray.

" Đều là trẻ con thôi, vào sau nước hết ấm sao ngươi tắm " Dadan.

" Không sao cháu tắm được " Ray.
_______________

" Phù xong rồi " Ray.

" Sạch bong sáng bóng " Dadan.

" Chắc giờ 3 người cũng ra rồi, cháu đi tắm đây " Ray.

Ray ngâm mình trong bồn tắm nguội, vuốt ve hình xăm Râu Trắng trên lưng mình.

* Không nên để bọn họ phát hiện hình xăm này, dù sau này Ace cũng sẽ lên tàu của Bố * Ray.

* Nhưng chưa tới lúc, không chừng khi thấy nó cốt truyện sẽ thay đổi * Ray.

___________ Sáng hôm sau ___________

" Phải tìm cách tống cổ tụi nó ra khỏi chỗ này " Dadan.

" Nếu chứ tiếp tục như vậy có ngày bọn chúng chiếm hết ngôi nhà này cho coi ".

" Nhìn đây, chưa gì hết nhan sắc của ta tàn tạ rồi nè " Dadan mặt đầu quần thâm.

" Thủ lĩnh à, thủ lĩnh bình tĩnh chút đi " Marga.

" Bọn nhóc đó, nó đã chiếm ngôi nhà này từ lâu rồi mà thủ lĩnh " Dorga.

" Câm miệng cho ta...! Nói tóm lại ta không thể chăm sóc chọn nó thêm được nữa " Dadan.

" Được rồi ta sẽ tìm cách tống cổ bọn nó ra khỏi đây ".

" Chúng ta hãy quên thỏa thuận với lão Garp đó đi...! ".

" Nè " ???.

" Hở Garp, tôi xin lỗi tôi thành thật xin lỗi tôi thật sự không biết sao mình lại phát ngôn bậy bạ nữa...! " Dadan gập mặt.

" Xin lỗi bà, tôi nghe nói cậu nhóc Luffy và Ray đang sống ở đây đúng không " Makino.

" Hở!??? " Dadan.
__________________

" Chị Makino " Luffy chạy lại ôm Makino.

" Luffy à " Makino.

" Ta thấy cháu vẫn khỏe mạnh đó chứ, cũng đã 6 tháng rồi nên chúng ta tới đây xem thử " Trưởng làng.

" Ohhh, ông trưởng làng cũng tới hả " Luffy.

" Em đừng có nói cho ngài Garp biết nha, mà Ray đâu rồi " Makino nhìn xung quanh.

" Sáng sớm em đã không thấy chị ấy đâu rồi " Luffy.

" Không tin là ông cháu lại gửi cháu cho bọn sơn tặc này chăm sóc " Trưởng làng.

" Là sơn tặc có vấn đề gì sao!? " Dadan.

" Vấn đề lớn luôn đó chứ bà là sơn tặc mà " Trưởng làng.

" Ông thôi đi nha...! Bộ sơn tặc bọn ta ăn hết của nhà ông hả gì " Dadan.

" Chị có quà cho em nè Luffy...! Chị nghĩ ngài Garp sẽ không tính đến mấy chuyện lặc vặt này đâu " Makino.

" Là cái này nè, quần áo mới cho em! Chị cũng có mang cho Ray nữa nhưng giờ em ấy không có đây " Makino.

" Đừng lo một hồi con bé sẽ về " Marga.

" Waaa thích quá đi...! " Mắt Luffy sáng như đèn pha ôtô.

" Chị cũng có quà cho 2 đứa nữa " Makino.

" Hả " Ace + Sabo.

" Lại đây " Makino.

" Ha, hehehe " Sabo chạy lại.

" Cả em nữa " Makino.

" Tsk " Ace bước lại.
_____________________

" Chị nghe mọi người nói Ace là 1 cậu bé rất nghịch ngợm, nhưng chị lại thấy em rất ngoan mà " Makino.

" Không... Không hẳn là vậy " Ace.

" Hehehe...! Ace đang mắc cỡ kìa " Sabo.

" Mặt anh đỏ hết rồi kìa anh Ace " Luffy.

" Nè mấy thằng kia...! " Ace.

" Nè Ace đừng cử động để chị sửa cho vừa với em " Makino.

" Sau khi xong tôi sẽ cho 2 người biết tay " Ace.

" Hahahaha...! " Sabo + Luffy.

Được 1 lúc sau khi Makino đang nói chuyện với ASL thì Ray từ trong rừng bước ra.

" Ủa chị Makino sao chị lại ở đây?! " Ray.

" A Ray em về rồi, chị đợi em nữa giờ luôn đó " Makino đi lại.

" Đợi em sao? bộ có chuyện gì ạ? " Ray.

" Chị có mang quà tới cho em mà... Ray em đang mặc cái gì thế!?? " Makino.

" Em mặc quần áo " Ray nghiên đầu khó hiểu.

" Không ý chị nói sao em lại mặc áo ba lỗ với quần đùi...? " Makino.

" Tại từ lúc tới đâu ông Garp không mua quần áo cho em, không còn cách nào nên em đành lấy đồ của Ace mặc " Ray thành thật khai.

" Vậy không được chị có mua cho quần áo cho em nè...! Mau thử đi chị đảm bảo em mặc sẽ rất đẹp " Makino giơ lên.

" Cái... Cái gì váy sao?! " Mặt nó tái méc.

" Bộ có chuyện gì sao? " Makino.

" Chị Makino không cần đâu...! Em mặc đồ của Ace là được rồi " Nó lắc đầu lia lịa.

" Không thể được...! Em là con gái phải mặc váy vậy mới đáng yêu " Makino.

" Ace, Sabo mau đem con bé vào trong thay đồ " Makino.

" Vâng...! " Ace + Sabo đứng nghiêm.

" Khoan đã... 2 anh đừng manh động...! KHÔNGGGGGG " Ray.

Thế là tiếng la thất thanh của cô bé tội vang khắp rừng. Một lúc sau nó vác cái mặt cực ĐỤT bước ra.

" Thấy không chị nói rồi, mặc vậy nhìn em thật đáng yêu " Makino đan tay.

" Chị xinh quá...! " Luffy.

" Wao... anh không ngờ em mặc váy lên lại xinh đến vậy " Sabo đỏ mặt.

" Đẹp lắm đó Ray " Ace.

* Được con trai khen vậy cũng đáng * Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

__________ Tối hôm đó ____________

" Hi vọng là mọi người sẽ thích bữa ăn này " Makino.

" Woooooooo..... " cả đám.

" A măm... A há ngon quá đi...! " Luffy.

" Sau này các bữa ăn trên tàu cũng phải ngon giống như vậy, có thực mới vực được đạo cho nên việc đầu tiên phải làm là kiếm đầu bếp giỏi " Sabo.

" A đúng rồi Ray em làm đầu bếp cho băng anh đi "

" Tôi sẽ ra khơi trước cậu nên Ray phải làm đầu bếp cho tôi " Ace.

" Các anh thật không công bằng em sẽ làm hải tặc trước các anh, Ray là chị gái em nên chị ấy phải lên thuyền của em " Luffy.

PHỤTTTTT.

" Hở " Ace + Luffy.

" E hèm...! "

Vừa nghe mặt Ace và Luffy tái méc, cả 2 nhìn lại phía sau đập vào mắt họ là một con quái vật mắt sáng trưng và tỏa sát khí khắp nơi.

Vâng con quái vật đó mang tên Monkey. D. Garp.

" Lâu rồi không gặp ăn nói càng mạnh miệng ha " Garp.

PHỤTTTTT.

" Ta đã nói bai nhiêu lần là 2 đứa phải trở thành hải quân hùng mạnh sao không nghe hả...! " Garp.

BỤP.... BỤP

Thế là 2 anh em ăn nguyên cú đấm yêu thương của Garp và nằm lăn quay ra sàn.

" Dadan " Garp.

" Dạ có em...! " Dadan.

BỤP.

" Ơ hơ... Sao tôi cũng bị ăn đòn vậy?! " Dadan gục luôn.

" Là do bà dạy dỗ không tốt nên phải đáng như bọn chúng " Garp.

" Còn cháu thì sao Ray, cháu gái ngoan của ta có muốn làm hải tặc không?! " Mắt lão đầy sát khí nhìn nó.

" Chuyện tương lai còn xa lắm cháu chưa tính " Nó đổ mồ hôi.

" Đây chính là... Anh hùng hải quân Garp sao...?! Cũng là ông nội của Ace, Luffy và Ray " Sabo tái mặt.

" Nè nhóc con...! Hồi nảy ta nghe nói sau này ngươi cũng muốn làm hải tặc đúng không!!? " Garp.

" Anh ấy không phải nhóc con anh ấy tên là Sabo, tụi cháu đã uống rượu ăn thề hứa cùng nhau làm hải tặc cho nên ông không thể ngăn cản được đâu " Luffy.

" Miệng nó đúng là nhanh hơn não mà " Ace quỳ bất lực.

* Tui hong quen nó, đừng ai nhìn tui * Nó lén lút bò vào phòng.

RẮC RẮC RẮC.

" Ồ thật không ngờ cháu dám cãi tay đôi với ông của mình sao Luffy!!? Coi bộ 3 đứa nhóc này muốn được ta dạy dỗ " Garp bẻ ngón tay.

" Hở..... ÁHHHHHHHH " ASL.

" 3 đứa bây đừng hòng chạy trốn " Garp.

3 đứa bé tội nghiệp bị Garp hành nguyên buổi tối, về không đứa nào còn nguyên vẹn. Còn nó thì sao đương nhiên là nằm ngủ ngon lành trong phòng :))).
=====================

" Chíp chíp... "

" Hở.... sáng rồi à...? " Dadan mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Bà ta cũng hơi tỉnh ngủ khi bị chân Garp đạp vào mặt.

Xong bả quay đầu nhìn cây cột gỗ. Trên đó có 1 tờ giấy bị ghim lên.

Dadan chẹp miệng, load lại não. Rồi bổng nhiên bả bừng tĩnh sau khi tiêu hóa xong, há hốc mồm. Hét lên bằng giọng thét oanh vàng làm thủng 9 tầng mây.

Làm gà phải bay, chó phải sủa, cá không thể bơi :))). Đồng thời đã đánh thức con người đang say xưa ngủ.

Dadan lấy tờ giấy, miệng lắp bắp đọc những dòng chữ trên đó: " Tụi tui sẽ ở riêng. ASL "

"..." Ray vừa tỉnh ngủ, nó gãi đầu bước ra khỏi phòng.

Gì, 3 đứa đó bỏ nhà đi bụi rùi hẻ, sao hong rủ nó để nó đi chung cho zui!

Sau 1 buổi sáng ồn ào, Garp phủi mông để mọi việc cho Dadan, bỏ về tổng bộ hải quân vì ngày nghỉ của ông đã hết.

Tiện tay xách con Ray đi theo. Lão cười lớn.

" Hôm qua chả thấy cháu đâu nên không dạy dỗ được, ta nghe nói cháu cũng đã uống rượu ăn thề với tụi nó rồi! Ta không thể để cháu ở lại nữa nên hãy ngoan ngoãn theo ta làm hải quân...! Gyahahahaha " Garp.

" Hả...!? Ông đùa cháu à...? " Mặt nó ngu ra.

" Ta không đùa, ta sẽ huấn luyện cháu trở thành hải quân hùng mạnh...! Gyahahaha " Garp cười lớn.

" Khoan ông nội đừng manh động, cháu vẫn còn nhỏ cháu vẫn muốn đi chơi với cả cháu không muốn làm hải quân " Nó vùng vẫy.

Lão vẫn không mà vẫn xách nó trên vai.

* Bố ơiiiii...! Cứu coan, Bố sắp mất con rồi, con gái Bố bị hải quân bắt cóc rùi. Các anh ơi cứu rỗi cuộc đời con em gái nàyyyyy * Tâm trí nó kêu gào thảm thiết.

-------------- HẾT CHAP 7 -------------

Ngày đăng: 9/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com