Chap 70: Sẽ ổn thôi.
Ray cứ thế cố sống cố chết nhất quyết không chịu buông Reiji ra, dù cho Sabo hay các thành viên trong băng Râu Trắng đi lại khuyên can.
Không ổn rồi, nếu cứ để như vậy Reiji sẽ không cầm cự nỗi mất.
" Ray mau buông ra...! Để vậy Reiji sẽ chết đấy " Thatch.
" K-Không...! Đừng mang anh ấy đi " Ray.
" Reiji chỉ đi phẫu thuật thôi, cậu ấy sẽ tỉnh lại " Thatch.
" Tôi có thể... Vào cùng được không? " Ray.
" Chuyện này.... " Thatch.
" Được...! Muốn thì em có thể nào - yoi " Marco.
Marco bước và lại đưa Reiji tới phòng phẫu thuật, Ray thấy thế cũng vội vàng chạy theo nhưng đương nhiên nó vẫn không quên quay đầu lại nhìn Sabo.
•o0o•
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Kể từ lúc Ray tự nhốt mình trong phòng bệnh của Reiji cũng đã 1 tuần rồi, nó chỉ cho những y tá vào để chăm sóc cho Reiji thôi còn mấy người khác thì tuyệt đối không được đặt chân vào.
Hiện tại ở ngoài boong tàu, các thành viên băng Râu Trắng đang xôn xao về một chuyện gì đó.
" Tại sao Ray lại thành ra như thế!? " Izo.
" Nếu muốn biết thì sao ta không hỏi anh chàng Tổng tham mưu đằng kia " Jozu.
" Cậu biết mọi chuyện đúng chứ? - yoi " Marco.
" Tôi về rồi đây! " Ace.
Không khí trên tàu đang vô cùng căng thẳng thì đột nhiên từ xa tiếng nói của một thanh niên trong trẻo thốt lên.
" Sao thế? Bộ có chuyện gì à " Ace.
" Chỉ là đang giải quyết một số chuyện với Quân cách mạng thôi " Thatch.
" Quân cách mạng? " Ace.
" Là người tóc vàng đang ngồi đối diện với bố " Haruta.
Nhìn theo hướng tay Haruta chỉ đập vào mắt Ace là một cậu thanh niên có đôi mắt vàng nắng.
Ace không thể tin vào thứ đang hiện diện trước mắt mình, thật không ngờ Tổng tham mưu trưởng Quân cách mạng lại là người anh em mà cậu ngỡ đã mất từ lâu.
" S.. Sabo " Ace.
" Ace.... " Sabo.
Sabo sau khi thấy người anh em của mình đang đứng ngẩn người ra liền từng bước tiến đến chỗ Ace rồi ôm lấy anh.
" Lâu rồi không gặp " Sabo.
" Sao còn sống mà không tới gặp tôi...!? " Ace.
" Xin lỗi đã chen ngang... Nhưng để tình thương mến thương sau đi, chúng ta cần nhiều chuyện cần giải quyết " Thatch.
" Trong lúc tôi đi vắng đã có chuyện gì xảy ra? " Ace.
Hết chuyện này lại tới chuyện khác cứ liên tục đổ dồn vào, từ phía xa đã thấy con tàu Red Force của băng Tóc đỏ đang tiến sát gần lại tàu Moby Dick.
Tàu vừa cập bến chưa kịp thả neo thì Shanks đã vội vàng nhảy xuống, hắn không nói năng gì mà một mạch xông vào phòng y tế.
" Nè! Khoan " Thatch.
Rầm.
" Chết tiệt...! " Izo.
Không nghĩ nhiều Sabo và một số đội trưởng trong băng Râu Trắng đã chạy lên phòng y tế, vừa bước vào khung cảnh trước mắt đã làm họ đứng sững người lại.
Cái tình huống gì đang diễn ra thế này? Tên Tứ hoàng tóc đỏ bây giờ không ngần ngại vứt bỏ hết liêm sỉ mà lao tới ôm Reiji đang nằm trong vòng tay của Ray.
" Bỏ ra đi Ray...! " Shanks.
" Không! " Ray.
" Reiji là của anh! " Shanks.
" Tránh ra...! " Ray.
Vừa nghe câu nói đó của Shanks thì lông của con Ray bắt đầu xù lên, móng tay nó từ từ dài ra và được bọc bởi Electro rồi cào một đường dài trên cánh tay của Shanks.
" Au...! " Shanks.
" Các người cũng giống như chúng! Luôn tìm cách hãm hại anh em chúng tôi " Ray.
Những kí ức của Ray bây giờ vẫn chưa được hoàn thiện nên có lúc nhớ lúc không, chính vì vậy nó tưởng những người đang đứng trước mặt lúc này là cái đám con nhà giàu chuyên bắt nạt Reiji trước kia.
" Trước đây vì tôi còn nhỏ không nhận ra... Nhưng mỗi khi đi tìm thức ăn về Reiji đều bị thương " Ray.
" Thậm chí anh ấy còn bị đẩy xuống sông vào mùa đông ".
" Cái gì! Tên nào dám làm vậy với cậu ấy " Shanks.
Shanks khi nghe thấy cậu thiếu niên mà hắn hết mực cưng chiều lại bị bắt nạt đến tàn nhẫn liền không tự chủ được bản thân mà lao lại nắm lấy vai nó.
Hành động bất ngờ của Shanks làm Ray vô thức lùi về phía sau, nó ôm Reiji ngồi co ro trong vách từng và dùng ánh mắt đầy sát nhìn chằm chằm vào những người trong căn phòng.
" Shanks! Ngươi đang làm con bé sợ đấy - yoi " Marco.
" Sao Ray lại thành ra như thế?! " Ace.
Sabo thấy cảnh người mình yêu lại đang đề phòng anh, trái tim trong lòng lại đau nhói, anh thật sự hận chính bản thân mình vì không để đem lại cảm giác an toàn cho nó.
" Tôi sẽ nói hết tất cả những gì tôi biết.... " Sabo.
" Nhưng nếu muốn biết rõ hơn tôi nghĩ có lẽ nên đợi Reiji tỉnh lại ".
" Được rồi, tất cả mau xuống boong tàu - yoi " Marco.
" Nhưng.... " Ace.
Marco thấy Ace lo lắng liền đi lại nhẹ nhàng an ủi cậu.
" Không sao! Reiji sẽ ổn thôi, vì đã có Ray kế bên rồi " Marco.
" Nhưng còn Ray! Tâm lý con bé đang không ổn " Ace.
" Bây giờ con bé đang bị kích động, nên để nó bình tĩnh lại - yoi " Marco.
Ace quay đầu lại nhìn cô em gái của mình ngày thường luôn vui vẻ, hoạt bát mà bây giờ lại co ro trong vách tường, đôi mắt nó không còn trong trẻo như trước mà lại bị chiếm hữu bởi một màn sương dày đặc.
Vài phút sau, mọi người đều kéo nhau rời khỏi phòng y tế và để lại cho Ray một không gian yên tĩnh, lúc này nó mới khẽ đứng dậy rồi từng bước đưa Reiji lại lên giường.
" Anh có biết không Reiji? Khoảng cách ngắn nhất trên thế gian này không phải giữa sự sống và cái chết " Ray.
" Mà là anh ở ngay trước mặt nhưng em lại không hề nhận ra ".
" Em tệ lắm đúng không? ".
Từng giọt nước trên khóe mắt bắt đầu rơi xuống. Tại sao? Người quan trọng nhất luôn ở bên mà nó lại không hề nhận ra, luôn quan tâm chăm sóc hay thậm chí hi sinh tất cả mọi thứ vì nó... Nhưng nó cũng không hề nhận ra.
~π~
Bạn có nghe thấy không? Nhịp đập dịu dàng này chính là trái tim mà bạn trân quý.
Tình cảm đó sẽ được truyền tải!
Nó sẽ được vang vọng một cách mạnh mẽ vì âm thanh này đang ở gần hơn bất kì ai.
Chắc chắn vẫn còn có những lúc ta cảm thấy sợ hãi.
Những lúc đó, hãy lắng nghe câu nói " sẽ ổn thôi " của người đang đứng ngay bên ta.
Thế rồi chúng ta sẽ nói về những khung cảnh đang không ngừng mở rộng.
Như những bông hoa đang nở, như sắc màu của bầu trời.
Tôi muốn được nhìn ngắm cùng với bạn.
Vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi ở phía trước.
Cái ngày chúng ta cùng nhau đạt được ước mơ sẽ đến thôi.
~π~
" Nè Reiji! Cả hai anh em chúng ta đều là những người tồi đúng không? " Ray.
" Trước đây anh nói rằng.... ".
【 Sẽ ổn thôi! Anh sẽ luôn ở đây 】
" Vậy mà bây giờ anh lại.... " Ray.
" Sẽ ổn thôi! Vì anh ở ngay đây rồi " Sabo.
======== Hết chap 70 ========
Ciao các nàng...! Sau một thời gian bị đè đầu cưỡi cổ thì nay Ka của các nàng đã trở lại và ăn hại hơn xưa ( ꈍᴗꈍ).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 15/6/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com