Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72: Tình yêu đau lắm.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện giữa Sabo và Reiji, anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ ngày đó.

Phải làm cách nào mới khiến Ray tin tưởng và chia sẻ toàn bộ tâm tư trong lòng nó cho anh.

" Ray...! Anh có chuyện muốn nói với em " Sabo.

" Để sau được không? Bây giờ em muốn đi gặp Reiji " Ray.

" Chuyện này rất quan trọng " Sabo.

" Nhưng.... " Ray.

" Chỉ một chút thôi " Sabo.

Khi nghe thấy đề nghị ấy của Sabo thì Ray đã ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng đồng ý đi theo.

Hai người họ cùng nhau đến đuôi tàu, đó là địa điểm thích hợp để nói chuyện vì rất ít người qua lại.

" Chuyện gì mà quan trọng? " Ray.

" Anh có đáng tin cậy không? " Sabo.

" Sao đột nhiên anh lại nói thế?! " Ray.

" Em cứ trả lời là có hay không thôi " Sabo.

" ... " Ray.

" Không cần phải suy nghĩ! Em cứ nói thật lòng " Sabo.

" Nói thật thì cho đến tận bây giờ em không thể nào tin tưởng ai ngoài Reiji " Ray.

" Thế đối với em thì anh là gì? " Sabo.

" Anh là anh trai của em " Ray.

" Anh trai sao? Thì ra là vậy... Chỉ là anh trai thôi.... " Sabo.

Câu nói ấy như là một lưỡi dao cứa một đường dài trên trái tim Sabo, không biết là Ray đã để lại bao nhiêu vết thương trên trái tim này rồi.

" Anh vẫn còn yêu em sao? " Ray.

" Anh đã nói sẽ luôn đợi em " Sabo.

" Xin anh đừng yêu em " Ray.

Nói xong câu đó Ray đã quay đầu đi mà không ngoảnh lại xem cảm xúc của Sabo là gì.

" Yêu em rất nhiều, đợi em rất lâu, rồi nghe nói một câu, xin anh đừng yêu em " Sabo.

Tình cảm và niềm tin không đủ lớn để giữ chặt lấy nhau ư? Hay sự đời nghiệt ngã cho ta gặp nhau không đúng thời điểm?

Có lẽ những người ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng này họ sẽ nghĩ rằng Ray thật vô tâm khi quay lưng lại với người yêu mình hết mực.

Nhưng họ đâu biết, sâu trong thâm tâm nó đang phải chịu đựng những gì.

* Không được khóc! Ray, mày phải mạnh mẽ hơn * Ray.

Không biết từ khi nào mà trên gương mặt non nớt ấy lại tràn ngập những giọt nước mắt, lẽ nào nó đã thật sự rung động với người thiếu niên tóc vàng ấy rồi... Nhưng dù có yêu thế nào thì cũng không thể để được với nhau.

Tùy tiện quơ tay lên gạt bỏ đi những giọt nước đang ngự trị nơi khóe mắt rồi một mạch bước tới phòng Reiji.

Lạch cạch.

" Tới rồi à? " Reiji.

Nhẹ nhàng đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn, Reiji nở một nụ cười nhẹ quay mặt lại nhìn Ray.

" Sao lại khóc? Lại ho ra máu à " Reiji.

Reiji khi nhìn thấy những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt em gái mình liền vội vàng chạy về phía Ray.

" Em không sao! Anh quay về giường đi " Ray.

" Nhóc và Sabo lại có chuyện đúng không? " Reiji.

" Anh ấy nói yêu em " Ray.

" Điều đó anh mày biết rồi! Nhưng.... " Reiji.

" Em đã từ chối anh ấy 2 lần " Ray.

" Nhóc không yêu anh ta thì phải nói rõ cho người ta biết chứ! " Reiji.

" Không! Em yêu anh ấy " Ray.

" Thế sao lại từ chối? " Reiji.

" Người đang mang một căn bệnh thậm chí còn không biết có chữa được không thì làm gì được nói đến tình yêu " Ray.

" Nếu như yêu em... Anh ấy sẽ khổ nhiều ".

Đúng! Không phải vì Ray từ chối là không yêu Sabo, mà là vì trong người nó đang có rất nhiều độc kể từ trận chiến 2 năm trước.

Chưa biết sống chết ra sao... Nếu như nó chết thì Sabo sẽ sống thế nào, thôi thì bây giờ thà tự lừa dối chính bản thân mình từ chối tình cảm của Sabo thì có lẽ sau này anh sẽ tìm được người tốt hơn.

" Không sao! Có anh ở đây, nhất định sẽ chữa được " Reiji.

" Trước kia chỉ có thể làm giảm độc tính.... " Ray.

" Bây giờ sao có thể chữa được chứ ".

" Nhóc quên bên ta có Phượng hoàng Marco à? " Reiji.

" Nhưng dù là vậy.... " Ray.

" Đừng có nghĩ tiêu cực! Chúng ta nhất định sẽ chữa được " Reiji.

Từng bước tiến tới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Ray vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.

" Không sao! Lần này anh nhất định sẽ cứu nhóc " Reiji.

Quay lại với Sabo, sau cuộc nói chuyện đó thì anh đã thất thần đi khắp tàu. Khi đang định tiến lại đầu tàu để hóng gió thì lại thấy Shanks đứng nói chuyện với Benn Beckman.

" À... Ờm... Tôi đứng đây được chứ? " Sabo.

" Được thôi! Cứ tự nhiên " Shanks.

Shanks cũng không để tâm tới cậu chàng đến từ quân Cách mạng này, nhưng Benn Beckman thì khác. Dường như ông đã tinh ý nhận ra Sabo đang có tâm sự trong lòng.

" Cậu đang có chuyện gì sao? " Beckman.

" Hể!? " Sabo.

" Tôi có thể giúp gì không? " Beckman.

" Không có gì đâu, chỉ là đang gặp vài chuyện " Sabo.

" Nếu không ngại thì cậu có thể nói ra xem! Có thể chúng tôi sẽ giúp được " Shanks.

" À! Trước tiên tôi muốn cảm ơn việc anh đã cứu Luffy " Sabo.

" Tôi đã nghe thằng bé kể rất nhiều về anh ".

Sabo giơ bàn tay ra trước mặt Shanks, dù là người không tinh ý cho lắm nhưng với hành động thể hiện rõ rệt như thế thì Shanks có thể hiểu được.

Hắn đáp lại anh bằng một nụ cười rồi giơ tay ra bắt lại.

" Cậu quen Luffy sao? " Shanks.

" Luffy, Ray, Ace và tôi là anh em kết nghĩa " Sabo.

Vừa nói tới chữ " anh em " thì Sabo bỗng chốc khựng lại, thật đau lòng... Chính bản thân anh bây giờ lại nói ra câu mà anh hiện không muốn nghe nhất.

" Có vẻ cậu đang gặp chuyện khó nói " Beckman.

" Ừm... Tôi chỉ muốn hỏi Shanks là.... " Sabo.

" Cứ tự nhiên " Shanks.

" Làm sao anh theo đuổi được Reiji " Sabo.

" Cái gì! Cậu đang muốn cướp Reiji của tôi là!? " Shanks.

" Không! Chỉ là tôi tò mò thôi " Sabo.

" Sao cậu lại hỏi thế? " Beckman.

" Vì tôi thấy Reiji và Ray khá giống nhau " Sabo.

" Reiji thì liên quan gì đến Ray? " Shanks.

" Cậu không nghe trước đây Sabo nói theo đuổi Ray sao? " Beckman.

" Ể?! Thật đấy à " Shanks.

Benn Beckman lắc đầu ngao ngán, chẳng phải cái tên này cũng ngồi kế bên nghe hết mọi chuyện sao. Giờ lại làm cái bản mặt kiểu như: " em nào biết em nào có hay " thế này.

" Ừm...! Nói thật thì tôi chưa theo đuổi được em ấy " Shanks.

" Mỗi lần tới quần Reiji là hắn lại bị cậu ấy dí súng vào đầu " Beckman.

" Ể? " Sabo.

" Với lại Ray và Reiji hoàn toàn không giống nhau " Beckman.

" Cũng đúng! Ray thì cởi mở còn Reiji thì lại khá trầm tính " Shanks.

" Không! Khi tiếp xúc nhiều sẽ thấy ngược lại hoàn toàn " Beckman.

" Ray bên ngoài nhìn cởi mở là thế nhưng bên trong lại có khá nhiều tâm sự " Sabo.

" Reiji thì nhìn trầm tính thế thôi nhưng lại rất dễ gần " Beckman.

" Nhưng sao tôi không lại gần được em ấy! " Shanks.

" Thử nghĩ xem cậu đã làm gì Reiji " Beckman.

Shanks khi nghe thấy câu nói ấy của Beckman liền cứng họng, thôi thì cái này mình bỏ qua để sau này có một tương lai tốt đẹp hơn đi.

" Reiji và Ray! Hai người họ chỉ có thể dựa vào nhau để sống " Beckman.

" Cả hai luôn coi người bên cạnh mình là quan trọng nhất ".

" ... " Sabo.

" ... " Shanks.

" Hai người luôn miệng nói yêu họ! Vậy sao không thể khiến họ mở lòng với những người xung quanh " Beckman.

" Tình yêu đau thật đấy " Sabo.

" Trong quá trình theo đuổi sẽ gặp nhiều khó khăn " Beckman.

" Lúc bị từ chối thì sự đau đớn ấy như vị đắng của cafe, vị chát của rượu hay vị cay của ớt ".

" Nhưng khi thành công thì lại có vị ngọt như những chiếc bánh kem ".

======== Hết chap 72 ========

Hehe! Nay đăng chap cho các nàng đọc, thứ 7 này tui lên máy bay ra Phú Quốc ròi (. ❛ ᴗ ❛.).

Lâu lâu đi du lịch xả hơi tí.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 30/6/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com