Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Nhút nhát và yếu đuối.

Ray đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, các anh em trong băng ai cũng lo lắng cho cô em gái nhỏ vì đã mấy ngày nó không động đến một chút thức ăn nào.

Cánh cửa phòng bị đóng kính bây giờ đang từ từ được mở ra, Ray từng chút một ló đầu ra ngoài kiểm ra xem có ai không, khi đang định bước đi thì nó nhận ra rằng mình vừa đạp trúng thứ gì đó.

Khẽ lia đôi mắt vàng kim nhìn xuống bên dưới, trước mắt nó là hình ảnh người thanh niên sở hữu mái tóc vàng nắng, ngoài vết sẹo to trên mắt trái thì ở dưới hai khóe mắt lại xuất hiện cũng quần thâm khá rõ chứng tỏ người này đã không ngủ trong nhiều ngày liền.

Ray sau khi thấy Sabo ngồi ngủ trước cửa phòng mình thì nó liền chạy vào bên trong và lấy ra một chiếc chăn mỏng.

Dù có tránh né thế nào thì khi nhìn thấy cảnh người mình thương vì mình mà ngồi ngủ trong một đêm lạnh lẽo như vậy thì quả thật không nở lơ đi.

Sau khi đắp chăn cho Sabo xong Ray quay đầu đi xuống nhà bếp để tìm nước uống, vài phút sau khi đi lên phòng lại thì đã thấy anh đứng đợi trước cửa.

" Anh dậy rồi à? " Ray.

" Anh muốn nói chuyện với em " Sabo.

" Để sáng rồi nói! Bây giờ có lẽ anh mệt lắm rồi " Ray.

" Hãy về phòng nghỉ ngơi đi ".

" Em có yêu anh không? " Sabo.

Ray trợn mắt ngạc nhiên nhìn Sabo nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời anh:

" Anh đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi " Ray.

" Và câu trả lời của em là.... " Sabo.

" Em không yêu anh " Ray.

" Em đang nói dối " Sabo.

" ... " Ray.

" Mỗi lần muốn che giấu điều gì thì ngón tay cái của em luôn bị giấu vào trong " Sabo.

" Tuy nói vậy nhưng lại không thể khống chế được cơ thể của mình ".

" Tại sao anh luôn hỏi em điều đó? " Ray.

" Vậy tại sao em lại nói dối anh " Sabo.

" Sẽ như thế nào nếu anh biết người mình yêu không còn sống được bao lâu nữa?! " Ray.

" E-Em đang nói gì thế? " Sabo.

Khi nghe thấy những câu nói đó của Ray thì trái tim Sabo như quặng thắt lại, anh không thể tin vào những gì đôi tai mình vừa nghe thấy, không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.

" Em bị bệnh sao? Hay có tên nào đe dọa em, nói đi anh sẽ giải quyết chúng " Sabo.

Trong những giây phút không kiềm chế được bản thân mình, Sabo đã vô thức xông lại bóp chặt lấy vai nó và liên tục tra hỏi.

" Bỏ em ra...! " Ray.

" Trả lời đi Ray! " Sabo.

" Bỏ ra! " Ray.

Ray đẩy mạnh Sabo ra rồi không tự chủ được mà lùi về phía sau, hành động ấy đã khiến anh khựng lại rồi vội kiềm chế lại hành động của mình.

" Nè Ray! Tại sao em lại gượng cười không khi mình không muốn? " Sabo.

" Bởi vì... Em dùng nụ cười để che đi chính mình trong quá khứ " Ray. 

" Đã có lúc em nhìn chính mình trong gương và hỏi rằng.... " 

【 Cậu là ai? 】

" Rốt cuộc đâu mới là Ray thật... Còn đâu lại là giả.... ".

Những cảm xúc trong Ray lúc này dần trở nên méo mó, hai con người với hai dòng suy nghĩ khác nhau giờ đây lại đang đứng đối diện trực tiếp với nhau.

Sabo hiểu cảm giác của nó hiện giờ, vì trước khi lấy lại kí ức thì anh cũng rất mơ hồ về thân phận thật sự của mình.

" Sabo... Nếu như anh trông thấy em! Dáng vẻ này của em.... " Ray.

" Nhút nhát và yếu đuối! Liệu anh sẽ né tránh ".

" Hay là sẽ nói rằng... Anh càng yêu em hơn ".

Ray đứng im lặng ngắm nhìn biểu hiện ngạc nhiên đang nằm trọn trên gương mặt của Sabo mà bất giác nở một nụ cười bi thương.

" Quả nhiên! Việc chấp nhận một con người khác của em khó lắm đúng không? " Ray.

" Anh không cần phải cố gắng theo đuổi em đâu.... ".

" Vì đơn giản em vốn không có quyền nhận được tình yêu của anh ".

Từng bước chân nặng nề cứ thế lướt qua mặt Sabo, nghĩ rằng mọi chuyện đến đây có thể kết thúc nhưng khi đang chuẩn bị mở cửa phòng ra thì lại có một vòng tay to lớn ôm chầm nó lại.

" Em biết không? Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói " Sabo.

" Tại sao lại là em mà không phải người khác?! " Ray.

" Yêu một người phải có lí do sao? " Sabo.

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ, Sabo muốn không gian và thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi, nếu cứ yên bình thế này mãi thì tốt rồi.

Nhưng cuộc đời mà làm gì có thể lắng mãi, nó cứ như những con sóng có lúc trầm đến đáng sợ, dữ dội đến đau lòng, dòng chất lỏng đỏ thẩm tanh hôi nhanh chóng trào lên cổ họng Ray rồi vươn vãi ra khắp sàn.

" Khụ khụ...! " Ray.

Đôi chân vô lực chứ thế khụy xuống sàn gỗ lạnh lẽo, từng ngụm máu như suối trào ra liên tục, mùi tanh nhanh chóng xộc lên mũi Sabo khiến anh không chịu được mà che miệng lại.

" Ray...! Chuyện gì thế này? " Sabo.

" Aa... Khụ khụ.... " Ray.

Đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ, dạ dày thì truyền đến một cảm giác đau kinh khủng, cứ như đang bị một vật nhọn gì đó đâm liên tục vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Sabo phải kinh hãi, anh chưa bao giờ thấy Ray ho ra máu nhiều cỡ này.

" Chết tiệt...! " Sabo.

Tay chân bắt đầu luống cuống, Sabo nhanh chống bế Ray lên rồi chạy tới phòng Reiji.

Rầm rầm.

" Reiji! Cậu có trong đó không? " Sabo.

" Gì vậy? Tối hù tìm tôi làm gì " Reiji.

" Mở cửa mau " Sabo.

Lạch cạch.

Reiji mắt nhắm mắt mở từng bước lê cái thân xác đáng thương của mình ra mở cửa, cứ tưởng Sabo đến đây để tiếp tục công cuộc tư vấn tình cảm.

Nhưng cánh cửa vừa được mở ra đã khiến Reiji phải đứng sững người lại, khung cảnh đang hiện lên trước mắt cậu khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Người con gái với một cơ thể đầy máu đang nằm yên vị trong lòng ngực Sabo mà thở dốc.

" Chết tiệt! Sao lại xảy ra ngay lúc này, Law hiện không ở đây " Reiji.

" Mau đặt nó lên giường và gọi Marco đến đây ".

" Được rồi " Sabo.

Sabo nhanh chóng đặt Ray lên giường rồi gấp rút chạy qua phòng Marco.

" Mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát " Reiji.

Từng chút một lột những băng quấn vướng víu trên cơ thể xuống, Reiji xắn tay áo lên và bắt đầu cầm máu.

" Khụ Khụ... Ah... Aaa " Ray.

" Bình tĩnh Ray...! Mau thở đi " Reiji.

" Ah... Aa.... " Ray.

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên khóe miệng không hề có dấu hiệu giảm đi mà còn đang ngày càng trào ra nhiều hơn, gương mặt hồng hào giờ đây tái nhợt đến đáng sợ.

Chiếc áo trắng trên người Reiji đã nhuốm đầy máu, không chỉ quần áo mà cả mặt, tay chân, tất cả đều nhuộm một màu đỏ.

Rầm.

Bên ngoài Marco mở cửa xông vào, quả nhiên cũng như bao người khác khung cảnh trước mắt đã làm anh nhíu mày, nhưng không suy nghĩ nhiều Marco liền bước nhanh lại dùng lửa phượng hoàng để giúp Reiji cầm máu.

Sabo bên ngoài dù chỉ đứng nhìn nhưng tay cánh đã đổ đầy mồ hôi và không còn sức để đứng vững, Ace đứng kế bên thấy người anh em của mình sắc mặt tái nhợt liền vuốt nhẹ lưng trấn an.

" Có Reiji và Marco ở đây rồi... Chắc chắn con bé sẽ ổn thôi " Ace.

Dù miệng thì nói thế nhưng cơ thể Ace cũng đang run rẩy theo Sabo, từng đợt ho lại khiến trái tim người con trai tóc vàng phải quặng thắt lại.

* Đây là lí do khiến em luôn từ chối anh sao? * Sabo.

【 Sẽ như thế nào nếu anh biết người mình yêu không còn sống được bao lâu nữa?! 】

======== Hết chap 73 ========

Ai chưa chuẩn bị thì lấy mũ bảo hiểm ra đội đi! Không tui bẻ lái là u đầu à (. ❛ ᴗ ❛.).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 7/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com