Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86: Tiếp tục sống.

Gửi cho cậu, người đã cố gắng hết sức để tiếp tục hít thở.

Tôi ước cậu có thể sống một cách tự to không gò bó.

Bằng giọt nói này.

Thứ sẽ hỗ trợ cậu từ đằng sau.

Không phải mấy câu sáo rỗng như:

【 Cố lên 】

Mà chính là câu:

【 Tôi luôn ở bên cậu 】

Không sao đâu, cứ khóc nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi.

Mỗi khi cậu cảm thấy tức giận thì hãy cứ giải tỏa nó ra đi.

Tiếp tục sống, nhưng xin đừng cố ép bản thân vượt quá giới hạn.

Dẫu cho không có ai hiểu được cậu thì....

【 Tình yêu 】

Vẫn chính là nguồn gốc của hạnh phúc trong cậu đúng không?

Không ai có quyền phủ nhận nỗ lực của cậu cả.

Nếu nó làm cậu thấy đau, vậy thì dừng lại nào.

Đến lúc đó, cậu không cần diễn vai mạnh mẽ đâu.

Cứ bày tỏ cảm xúc của mình ra đi.

Cảm ơn cậu vì đã tiếp tục sống.

•o0o•

Ngước đầu lên nhìn màn hình lớn, chỉ mới nói chuyện với Reiji có một tí mà trên đó đã có hình của nó, gì mà ' Thành viên băng hải tặc Râu Trắng, sói điên Ray ' đã thế bên dưới còn có 3 ngôi sao.

" Mấy cái đó là gì thế chị Robin " Ray.

" Đó là số truy nã của vương quốc này vừa mới được Doflamingo ban hành " Robin.

" Vậy 3 sao là? " Ray.

" Là 300 triệu " Robin.

" ... " Ray.

" Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em " Sabo.

" Cậu cũng bị truy nã chứ ở đó mà bảo vệ " Koala.

" Nếu như 2 đứa ở chung một chỗ thế nào cũng gặp nguy hiểm " Hack.

" Chú không cần lo cho cháu, cháu sẽ cố không làm vướng chân mọi người " Ray.

" Nhưng sao chỉ có 300 triệu! Tiền truy nã của em tận 400 triệu mà ".

" Chắc đối với tên Doflamingo kia, em không nguy hiểm gì " Robin.

Trong khi Ray đang bất mãn với số tiền được đưa ra thì trên loa ở khắp Dressrosa lại truyền đến giọng nói của Doflamingo.

[ Đặc biệt là ta muốn dành cho kẻ ngu xuẩn đã khiến ta phải điên tiết trong ngày hôm nay ] Doflamingo.

[ Nguồn gốc của mọi tội lỗi, cũng là kẻ đã khiến cho các ngươi phải chơi trò đầu rơi máu chảy này ].

" Ai mà báo thế? Báo dân, báo nước, báo cả đồng đội " Ray.

[ Ta sẽ treo thưởng cho thụ cấp của hắn với giá là.... ] Doflamingo.

[ 500 triệu beri! ].

" !? " Ray.

" Hả?! 5-5-5-500 triệu! " Usopp.

" 500 triệu lận sao? Ghê nhờ, đúng là thuyền viên của Vua hải tặc tương lai " Ray.

Cái mỏ nói vậy thôi chứ ngoài mặt vô cùng khó ở, Sabo vừa liếc nhẹ sang đã biết, cái con bé này lại đang không phục nữa rồi.

" Đừng có ở đó mà ghen ăn tức ở, chúng ta mau đi thôi " Sabo.

" Thánh Usopp à, xin lỗi nhưng chúng tôi buồn phải giết ngài rồi " Hải tặc 1.

" Năm sao đang ở bên đó! 500 triệu kìa " Hải tặc 2.

" Đúng là lên voi xuống chó mà! Mới phút trước chúng còn tôn mình là thánh " Usopp.

" Đáng ghét! Chúng ta phải chạy thôi ".

" Hừm " Ray.

Thanh kiếm được treo ngang hông giờ đây đã được đưa ra khỏi vỏ, đường cong sắt bén cùng với hình dạng lạ mắt đã khiến cho những người đang chạy cũng phải ngoái lại nhìn.

" Ray em làm gì đấy! Đánh với chúng chỉ tổ phí sức thôi " Sabo.

" Em đang thử kiếm " Ray.

" Thanh kiếm này chính tay Reiji đã làm riêng cho em ".

Ray đưa thanh kiếm lên trước mặt, nó nhìn ngó một lúc rồi vung nhẹ về phía bọn hải tặc, thanh kiếm này sắt nhọn đến không tưởng, chỉ mới lia nhẹ vài đường thôi mà đã có mấy tên nằm lăn ra đất.

" Thanh kiếm này... Đúng là bảo bối! " Ray.

" Còn đứng có cảm thán! Chạy mau " Sabo.

Thấy Ray đang mãi mê vuốt ve thanh kiếm Sabo không còn nhịn được nữa, anh chạy lại nắm lấy tay nó rồi lôi đi.

Ray tự hỏi tại sao chúng ta phải chạy trong khi tên phe ta tuy không đông nhưng lại mạnh hơn gấp mấy lần chúng, nếu là dân thường thì nó còn hiểu nhưng những tên đang đuổi theo nó lại là đám hải tặc vừa được Usopp cứu thoát khỏi kiếp nô lệ, đã không trả ơn được gì mà còn trở mặt muốn giết hại ân nhân.

" Sao chúng ta không tiêu diệt hết chúng, chẳng phải làm vậy sẽ tốt hơn sao? " Ray.

" Những trận chiến vô nghĩa này ta không cần ra tay, tốt nên giữ sức để đấu với Doflamingo " Sabo.

" Hưm.... " Ray.

Blẹp blẹp blẹp blẹp.

Tiếng blẹp quen thuộc lại vang vọng khắp nơi, lạng quạng sao Ray bị cái tiếng blẹp này ám ảnh à, đến cả ngủ cũng mơ thấy Sabo nằm kế bên kêu blẹp blẹp blẹp.

Bắt máy.

" Zoro? " Robin.

[ Ờ ] Zoro.

" Cậu đang ở đâu? " Robin.

[ Tôi đang ở cùng nhóm Luffy, chỗ này gọi là gò đất hoàng cung ] Zoro.

[ Bây giờ ngoài đó chắc loạn dữ lắm ]

[ Robin hả!? Cô biết mọi chuyện rồi phải không, cái tên Doflamingo đó đúng là khốn kiếp ] Luffy.

[ Shishishi! Mà không ngờ hắn treo thưởng Usopp lố vậy không biết ]

" Nói gì đó Luffy! " Usopp.

" Để chị nói cho mà nghe! Luffy, đánh xong trận này chị em mình đi chơi lô tô " Ray.

" Mấy tuần rồi không chơi nên nhớ quá à ".

[ Lô tô? Ý chị nói là Alo vô cái bô á hả ] Luffy.

" Lô cái bô gì? Thôi được rồi để một chị chỉ cưng chơi, giờ cưng mà đánh bại được Doflamingo là chị khao chầu thịt " Ray.

[ Thiệt hả! Nếu vậy thì em phải đánh càng nhanh càng tốt ] Luffy.

" Hehehe " Ray.

[ À mà Rebecca cũng nằm trong danh sách bị truy nã, hên quá à cô ấy an toàn rồi ] Luffy.

" Rebecca cô ấy đang---- " Robin.

" Ông đừng lo, tôi đang ở đây nè Lucy " Rebecca.

[ Vậy thì tốt quá rồi! Tôi nói cô nghe ông lính chì đang ở đây ] Luffy.

[ Ụa! Đâu mất òi? Ụa, mới nảy đứng đây mà ]

" Ông lính chì? Ông lính đó đã trở lại làm người rồi phải không? " Rebecca.

" Nói cho tôi biết ông ấy thế nào rồi ".

[ Hửm? Thế nào là thế nào là sao? ] Luffy.

[ Cô hỏi nhảm nhí gì vậy! Thật ra ông lính chì cụt chân đó chính là cha ruột của cô ]

" Hả? " Rebecca.

[ Cũng chính là người được tạc tượng trong đấu trường ] Luffy.

Đôi chân đang chạy của Rebecca bổng chốc đứng lại, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang xen lẫn chút đau thương.

Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt tràn ngập vết thương của cô gái nhỏ chỉ mới 16 tuổi.

" Híc... Hức hức... Oaaaaaa " Rebecca.

[ Lúc nảy ông ấy vẫn còn ở đây, chắc chỉ mới chạy đâu đó thôi ] Luffy.

[ Nghe kỹ đây Rebecca! Cô không được khóc nữa, tôi sẽ không để ông ấy chết đâu, cô phải tự chăm sóc mình đó ]

[ Cô không thể giành được trái Kaze-Kaze như cô mong muốn ]

[ Tôi biết cô cảm thấy thất vọng thế nào, nhưng để đổi lại tôi hứa với cô nhất định tôi sẽ đá nát mông cái tên Doflamingo đó ]

[ Hãy nhớ bám sát đồng đội của tôi đó cô biết chưa! Tôi sẽ sớm kết thúc trò chơi nhảm nhí này, cô phải sống đó ]

" Ừm! " Rebecca.

Rebecca quả thật là một cô gái mạnh mẽ, dù cho có chuyện gì xảy ra cô bé ấy vẫn không trốn chạy mà vẫn bước tiếp trên con đường của mình.

Vậy còn Ray thì sao? Nó lại không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, cứ liên tục tự lừa dối bản rằng trước sau nó cũng chết vậy hà cớ gì phải cố gắng đến vậy.

Trong khi đang có rất nhiều người ngoài kia đang vùng vẫy để tự cứu rỗi chính mình, vậy mà Ray ở đây lại buôn thả cho mọi chuyện cứ thế ập đến.

Reiji, băng Râu Trắng, Koala, Robin, Luffy, Sabo và rất nhiều người yêu quý nó. Ở thế giới này Ray không hề đơn độc, bên cạnh nó có rất nhiều người muốn nó sống và được tự do làm chủ cuộc đời của mình.

【 Sự sợ hãi là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết 】

Chúng ta không thể nào rèn luyện trái tim của mình trở nên không thể tổn thương, vậy nên thay vì cứ mãi chôn giấu thì hãy đào chúng lên, đối mặt với chúng chính là cách tốt nhất để có thể vượt qua.

" Em biết rồi Sabo " Ray.

" Hả? Em biết gì " Sabo.

" Em đã nhận ra rằng tình yêu lúc nào cũng rất đẹp, rất thiêng liêng " Ray.

" Dù khi yêu con người ta đau đớn, nhưng họ vẫn khao khát được yêu ".

" Vì hạnh phúc mà tình yêu mang lại, đủ sức để chữa lành mọi vết thương ".

Ray nhận ra rằng dù nó chỉ là một sản phẩm của nhân bản vô tính nhưng nó cũng có những cảm xúc như một con người, cũng biết vui, biết buồn, biết đau thương, tuyệt vọng và hạnh phúc.

Bấy nhiêu thứ cảm xúc ấy xuất hiện thôi cũng đã đủ chứng minh rằng Ray có thể sống như một con người thật sự.

Dù ở thế giới trước nó chỉ là Suwahara Ray nhân bản để cứu người chị bị bệnh máu trắng, nhưng ở thế giới này nó là Suwahara Ray bằng xương bằng thịt.

Tại sao lại phải tự dằn vặt chính bản thân mình? Tại sao phải tự nói với bản thân rằng:

【 Mày không xứng được yêu 】

Gạt bỏ hết tất cả những thứ làm nó phải dằn vặt trong quá khứ, bây giờ nó phải sống và cảm ơn ông trời đã cho nó tái sinh lần nữa.

======== Hết chap 86 ========

Hé lô các nàng công túa êu dấu của tui.

Các nàng biết bao lâu ròi tui chưa ngoi lên khum (• ▽ •;)! Chính tui còn không nhớ nữa mà.

Nàng nào siêng lướt lại chap trước coi dùm tui ik chứ tui lười qué.

Thoi:< Thương đừng giận, ý tưởng còn bỏ tui đi biển Vũng Tàu ròi, mới về được có tí à bởi dị nay tui đăng luôn.

Nhớ tui khum, nhớ tui thì cmt cho tui zui ik (. ❛ ᴗ ❛.).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 30/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com