Ngoại truyện: Tâm tư của Reiji (2)
Reiji POV.
Đầu tôi bây giờ đang cảm thấy rất đau, cứ như ai đó đang dùng búa đập thật mạnh vào.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt bây giờ đang là một không gian trắng xóa... Đây là thiên đường ư?! Thượng đế chắc hẳn đã cử xuống đây một thiên thần để mang tôi lên gặp người.
Mơ mộng chưa được bao lâu thì mũi tôi lại ngửi thấy được mùi gì đó... Là mùi thuốc sát trùng sao?!
" Aaaaaaa...! " Reiji.
Đầu tôi bây giờ đang rất đau, tôi ôm đầu nhìn xung quanh... Trước mắt tôi là một căn phòng trắng xóa, rốt cuộc tôi đang ở đâu.
Khi tôi vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chình mình thì đột nhiên có tiếng mở cửa.
Bên ngoài bước vào một người phụ nữ kì lạ mà tôi chưa từng gặp qua, cô ấy có một mái tóc đen giống tôi nhưng đôi mắt lại là màu xanh... Nó tỏa sáng lấp lánh hệt như một viên đá Sapphire mà tôi từng được nhìn thấy trong tiệm đá quý.
" Nhóc tỉnh rồi à " Người đó.
" X-Xin chào... Cho hỏi cô là ai?! " Reiji.
" Ta là Ryo! Còn nhóc " Ryo.
" Tôi sao? Tôi tên gì... Tôi không biết... Aaaaaa " Reiji ôm đầu.
" Bị mất trí nhớ à?! Hừm... Yasu lại đây mau " Ryo.
Người tên Yasu đó nghe thấy được gọi tên thì đi lại.
" Tôi thấy trên chiếc áo cậu bé được ghi chữ Reiji...! Tên cậu là Reiji đúng không " Yasu.
" Xin lỗi... Tôi không nhớ gì hết... Nhưng tại sao tôi lại ở đây?! " Reiji.
" Người của ta thấy nhóc nằm giữa đường! Dường như là bị xe tông, nhìn là biết nhóc là đứa trẻ lang thang nên đã mang về đây " Ryo.
" Đây là đâu?! " Reiji.
" Đây là một tổ chức bí mật có tên là Kill Devil " Ryo.
" Kill... Devil...?! " Reiji.
" Đúng! Bọn ta là một tổ chức tội phạm! Sao, biết bọn ta là tội phạm nhóc sợ à?! " Ryo.
" Tại sao tôi phải sợ người đã cứu mình? " Reiji.
" Hahahaha! Gan lắm nhóc, mấy đứa trẻ bình thường nghe tên bọn ta đã xách mông chạy đi rồi chứ nói gì là thấy mặt " Ryo vỗ bộp hộp vào lưng Reiji.
" Ryo - san! Thằng bé mới tỉnh, đừng mạnh tay quá " Yasu.
Người tên Yasu ấy đi lại can, bây giờ nhìn kĩ mới thấy anh ta khá đẹp trai... Hừm phải diễn tả sao nhỉ, thoi lười lắm chỉ cần biết anh ta có mái tóc màu đỏ và đôi mắt xanh lá là được rồi.
" Bây giờ nhóc tính thế nào? Định đi đâu " Ryo.
" Ryo - san...! Ngài nói gì thế, phải để cho thằng bé tĩnh dưỡng cái đã " Yasu.
" Thằng bé phải sớm quyết định! Nhìn đi, đứa trẻ này rất khác mấy đứa trước các ngươi mang về " Ryo.
" Hả?! " Yasu.
" Thằng nhóc này có vẻ như biết đánh nhau đấy " Ryo.
" Ryo - san... Không lẽ ngài định...?! " Yasu.
" Này nhóc.... " Ryo.
" Hãy cho tôi ở lại đây...! " Reiji.
" Hả? " Yasu.
" Xin hãy cho tôi ở lại đây...! " Reiji.
" Hahahaha! Ngươi thấy chưa, ta còn chưa hỏi là nó đã tự muốn ở lại " Ryo cười lớn.
" Haizzzz...! " Yasu bất lực.
" Vậy nhóc muốn ở đây đúng chứ?! " Ryo.
" Vâng...!!! " Reiji.
" Bọn ta là một tổ chức tội phạm chuyên đi giết người! Đây không phải là trò chơi của bọn con nít " Ryo.
" Tôi không có ý định chơi! Dù tôi không nhớ gì hết, nhưng nếu ngài huấn luyện tôi! Thì đảm bảo sau này tôi sẽ rất hữu dụng " Reiji.
" Nhóc nói đấy! Được rồi, chào mừng nhóc đến Kill Devil! Ta là boss ở đây " Ryo đưa tay ra.
" Tôi không biết tên! Nghe Yasu - san nói tôi tên Reiji... Nên chắc đó là tên của tôi " Reiji bắt tay lại.
" Được rồi! Mau nghỉ ngơi đi, khi nào hồi phục hoàn toàn thì chúng ta bắt đầu luyện tập " Ryo.
Những ngày sau đó tôi chỉ việc ăn rồi ngủ, tôi có cảm giác cuộc sống bây giờ khác xa cuộc sống trước kia của tôi... Nhưng tôi lại cảm thấy hình như là bản thân mình đã quên gì đó.
•o0o•
Nằm tĩnh dưỡng gần 1 tháng cuối cùng Ryo cũng tới và xách tôi đi tập luyện.
Ở nơi đây tôi được luyện cách dùng dao, kiếm và súng! Nói gì thì nói tôi vẫn cảm thấy bản thân hợp với súng nhất.
Có một vài phòng còn là nơi tập né đạn, trong đó sẽ có một khẩu súng được bắn theo từng cấp độ, càng xuống thấp thì bắn càng nhanh, với một người mới như tôi thì nên chọn cấp cao nhất để thử trình.
Học bắn súng, võ với kiếm thuật là thế mà bà già Ryo còn xách tôi vào phòng bả rồi xử lí hết đống công việc, bả cứ làm như tôi là tay sai của bả không bằng.
Thời gian cứ như thế trôi qua rất yên bình, tôi dần được mọi người biết đến như là cánh tay phải của Boss.
Từ khi trở thành cánh tay phải của Boss thì dù đi đâu tôi cũng phải trùm kín người... Vì đơn giản tôi không muốn bị dòm ngó.
2 năm sau, khi tôi đang trên đường đi tới phòng y tế để lấy một ít thuốc, vừa bước vào khung cảnh trước mắt đã làm tôi hết sức kinh ngạc.
Có rất nhiều đứa trẻ đang ở đây, trên người chúng đều có những vết thương... Nhưng nặng nhất là có lẽ là cô bé có mái tóc đen.
Hình như... Cô bé đó có chút quen mắt.
" Aaaaaaaa...!!! " Reiji ôm đầu.
Đầu tôi lúc này bỗng dưng đau nhói, nó như muốn nỗ tung ra... Tại sao, chỉ là một đứa trẻ chưa từng gặp qua thôi nhưng tại sao nó lại khiến lòng ngực tôi rạo rực thế này.
" Chuyện gì thế Reiji!? " Yasu chạy lại.
Sau khi thấy tôi ôm đầu khụy xuống thì anh chàng bác sĩ Yasu đã chạy lại và đỡ tôi lên, anh ấy đưa tôi thuốc giảm đau.
" Cảm ơn.... " Reiji.
" Chuyện gì vậy? Bộ cậu nhớ được gì à " Yasu.
" Tôi không biết! Cảm giác lạ lắm " Reiji.
" Tôi nghĩ cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi " Yasu.
" Yasu...! Cô bé đó là " Reiji chỉ về phía cô bé đang nằm.
" Đó là một trong mấy đứa trẻ được giải cứu ở phòng thí nghiệm số 30 " Yasu.
" Là chỗ mà các anh tìm quài cũng không ra sao?! " Reiji.
" Đúng! Theo như tôi suy đoán, chính cô bé đó đã giúp chúng tôi tìm được phòng thí nghiệm số 30 " Yasu.
" Ý anh là sao?! " Reiji.
" Chúng tôi đã túc trực ở chỗ đó rất lâu khi nhận được báo cáo là ở đó có một phòng thí nghiệm " Yasu.
" Nhưng canh mãi vẫn không gì đáng ngờ, bọn chúng hành động rất tin vi ".
" Hầu như những người dân ở đó đều không biết bọn chúng thí nghiệm thuốc lên cơ thể trẻ em ".
Tôi và Yasu bước lại gần chỗ cô bé đó.
" Cô bé này, hằng ngày đều thả ra một tờ giấy với kí hiệu SOS " Yasu.
" Người của chúng ta đã vô tình nhìn thấy! Ngày hôm sau cô bé lại thả ra một bản vẽ cấu trúc của phòng thí nghiệm ".
" Tôi không biết là nó lấy ở đâu nhưng nhờ có tấm bản vẽ đó mà chúng tôi mới có thể giải cứu được lũ trẻ ".
Tôi nhẹ nhàng lấy tay sờ lên khuôn mặt có vô số vết thương của cô bé, tôi lướt qua khắp nơi. Từ lỗ tai, mũi, mắt rồi tới phần cổ.
Ngay lúc này không hiểu sao tôi lại khóc, nước mắt của tôi cứ như thế lăn dài rồi khẽ đáp xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Em thật sự là ai... Tại sao tôi lại không nhớ... Nhưng mà... Tại sao... Tôi lại rất quen thuộc với em.
Đầu tôi lại một lần nữa rất đau, nhưng tôi lại chịu đựng được nó. Cơn đau dần nhẹ lại và thay vào đó là những hình ảnh kì lạ.
Tôi đang ở cùng một cô bé... Em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi và em ấy dính lấy nhau như hình với bóng... Nhưng rồi... Vào một ngày mưa, em ấy đã rời bỏ tôi.
" R-Ray.... " Reiji.
Cơn đau đầu lại bắt đầu nặng lên, tôi ôm đầu nằm quằn quại trong đau đớn... Rồi, tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa.
RẦMMMM.
" REIJI...!!! " Yasu.
======== Hết ngoại truyện (2) ========
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 2/9/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com