Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Chuyến đi dạo và gặp lại

~Cái sát khí lặng thầm này, y thấy sợ hãi nó~

------------

Ngày hôm nay là một ngày khá đẹp, nắng vàng ươm phủ đầy mặt biển, gió mặn mơn man gương mặt Aiteru. Hít hà lấy hơi biển, sải rộng cánh, vút bay lên. Bởi Marco và cô đều có thể di chuyển bằng phương thức bay nên cả hai cũng chẳng cần thuyền, đến Sabaody rồi họ sẽ tìm thuyền sau. Xuống đảo người cá là một việc không dễ dàng, bọn họ cần có thuyền chuyên dụng và công nghệ của vùng đất này để đến được nơi được cho là vùng đất của người cá. Đi đến nửa đường, cô bắt gặp con thuyền quen quen, nhận ra đó là thuyền của băng Mũ Rơm, cô mỉm cười. Đội lại chiếc mũ chùm đầu, cô vút thẳng xuống, xuyên qua lớp bong bóng hoàn hảo, Aiteru đáp xuống mạn thuyền.

Đối mặt với người lạ mặt, cả băng đều lên dây cót chuẩn bị chiến đấu. Sanji nhanh chóng cho cô một cước, nhưng Aiteru né được, cầm lấy chân anh chàng ném về phía thành tàu làm anh chàng va mạnh, rên rỉ một tiếng, Sanji lại tiếp tục đứng lên chuẩn bị cho cú đá tiếp theo. Zoro nhân lúc cô xoay người ném chàng đầu bếp liền chém đôi người Aiteru. Mọi người đều thất kinh nhìn phần thân thể đang dần dần rời ra. Nhưng sau đó nhanh chóng vô vàn mảnh giấy xuất hiện, kéo lại phần cơ thể phía trên, dần dần đem hai nửa liền lại.

"Này, lao thẳng xuống như thế không phải ý hay đâu-yoi!"

Nhìn anh chàng đội trưởng đội một băng Râu Trắng, thành viên trong băng đều ớ người. Vậy người vừa rồi là...? Chẳng để họ thắc mắc lâu, cô hạ mũ, mái tóc dài xõa thẳng xuống. Aiteru cúi người chào.

"Không biết cậu em trai của tôi hiện tại đang ở đâu nhỉ?"

Mọi người liền chỉ vào cậu trai trẻ đang mê mệt trong cơn say giấc. Luffy dù mọi người có đánh nhau đùng đoàng thì vẫn ngủ ngon lành, kệ mặc sự đời.

"Cảm ơn nhé!"

Ngồi xuống cạnh người em trai, cô đỡ Luffy, để đầu cậu lên đùi mình, vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh. Nhìn khuôn mặt sau hai năm xa cách không mấy thay đổi, phải chăng chỉ là đen thêm một chút.

"Lúc bé tôi hay ru nó ngủ như thế này. Cảm ơn mọi người đã chăm lo cho em trai tôi nhé!"

Nhìn nụ cười tươi của cô, mọi người đều ngượng ngùng, riêng Sanji đã gục ngã trên bãi máu của bản thân. Marco được Sanji xếp cho một chỗ nghỉ ngơi. Dù khá kiêng dè anh chàng đầu dứa nhưng vị đầu bếp vẫn lịch sự mời anh một cốc nước ép hoa quả. Zoro thì nghi ngờ nhìn Marco, tay luôn trong tư thế sẵn sàng rút kiếm.

Luffy đã tỉnh, dưới sự nhòe nhoẹt cậu thấy một bóng hình mờ ảo thân quen. Bóng hình ngày đêm cậu thương nhớ. Nước mắt lăn dài trên khóe mi, lần đầu sự trẻ con không trỗi dậy. Cậu xoay người, vùi mặt vào lòng người thiếu nữ.

"Chị ơi..."

"Chị đây."

Vị thuyền trưởng trẻ con nức nở khóc, tay kéo dài ôm siết lấy người chị nhiều vòng, cậu giữ thật chặt như thể sợ món đồ chơi yêu thích bị cướp đoạt mất. Hơi ấm lan tỏa trên da cậu, báo hiệu với cậu đây là sự thật.

"Em cứ nghĩ chị đã mất rồi. Em cứ nghĩ đã đánh mất chị mãi mãi. Em cứ nghĩ không còn gặp được chị thêm lần nào nữa. Em vô dụng khi không bảo vệ được chị. Chị ơi, chị đừng bỏ em đi nữa nhé. Chị ơi, em nhớ chị nhiều lắm."

Vỗ về người em trai, cô ôm lấy mặt Luffy nhẹ đặt một nụ hôn lên má, đó là cách cô an ủi cậu khi còn bé. Luffy mặt đỏ hồng, kéo mạnh cô lại, ôm siết cô ngày càng chặt hơn.

----------------

Đêm dần buông xuống, Aiteru đã xin được đi nhờ đến đảo người cá và đương nhiên, thuyền viên không có ý kiến gì cả, họ quý cô gái này, nhưng họ vẫn phải dè chừng với hàng đi kèm của cô. Marco đã đi nghỉ từ lâu, đứng ở boong thuyền, có vẻ chỉ còn Zoro sẽ thức để canh chừng tàu, Sanji thì đang lúi húi dọn dẹp lại nhà bếp.

Anh chàng đầu bếp đang lau dọn lại bếp thì gáy cảm thấy nhột nhạt, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vậy. Quay lại đằng sau, y thấy Aiteru đang ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm nhìn mình. Cái sát khí lặng thầm này, y thấy sợ hãi nó, ngay sáng nay, đó là lúc y nhận ra, kẻ đang ngồi trước mặt mình không phải một kẻ chỉ có danh xưng. Không tính đến sức mạnh từ trái ác quỷ, chỉ cần một quật có thể làm mình bị văng xa. Sợ hãi, nói thật là có một chút nhưng đối diện với gái vạn vật hóa hư vô. Nhanh chóng tiến đến, Sanji mở lời.

"Quý cô xinh đẹp, cô cần gì nào?"

"Cậu có thể nấu cho tôi chút đồ ăn khuya chứ?"

"Ôi tất nhiên rồi thưa tiểu thư xinh đẹp của tôi."

Mắt y nổi rõ hình trái tim, nắm lấy bàn tay cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Mắt cậu bị gì sao?"

"Mắt tôi đã bị mờ đi vì vẻ đẹp của tiểu thư!"

Aiteru cười mỉm đáp lại. Người thiếu nữ này dịu dàng quá đỗi, y nghĩ thế. Nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng, Sanji dành hết tâm huyết để nấu ăn cho cô.

"Lông mày của cậu, trông đặc biệt nhỉ!"

Sanji khựng lại, một chút khó chịu trào lên trong lòng.

"Từ lúc sinh ra nó đã vậy. Tôi chẳng thể xóa bỏ nó được."

"Ánh mắt của cậu... Giấu một thứ gì đó."

Nhìn thiếu nữ trước mặt, y bất động. Đón lấy đĩa thức ăn, Aiteru thưởng thức nó thật ngon miệng, không bỏ sót bất kì thứ gì. Nhìn cô ăn ngon, xem chừng vị đầu bếp khá hài lòng.

"Quả nhiên, đồ cậu nấu rất ngon."

"Cảm ơn tiểu thư đã khen."

Đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt Sanji, cô nhìn sâu vào con mắt ấy.

"Cậu không giống họ chút nào!"

Nhìn bóng lưng người vừa rời đi, Sanji ngây ngốc. Cô đã biết được gì rồi? Rốt cuộc cô có can hệ gì với chính phủ, với lũ người đó. Mọi thông tin về cô gái này quả thực rất mơ hồ. Tất cả họ biết chỉ gói gọn vài từ, chị Luffy, Thất Vũ Hải. Từ quá khứ, đến quan hệ xung quanh họ không hề biết một chút gì.

----------------------

Đứng ở boong tàu, nhìn đáy đại dương đen tối, cô chợt thấy bất an. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng giảm đi, vốn chịu lạnh kém, người cô khẽ run lên. Bất chợt một chiếc áo được đẩy đến trước mặt cô.

"Lạnh, mặc đi."

Zoro - vị kiếm sĩ này, lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Nhận lấy chiếc áo, gật đầu cảm ơn. Người này tuy có chút khó gần nhưng thực chất lại ấm áp. Cứ nhìn hành động của gã với Luffy là hiểu. Tuy nói lời không hay nhưng chỉ cần có kẻ phản bội thuyền trưởng, chắc chắn kẻ đó sẽ nhận kết cục không hay.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Luffy suốt thời gian qua. Thằng bé có chút trẻ con mong cậu lượng thứ. Chắc hẳn chăm thằng bé khó lắm nhỉ? Quả thực tôi biết ơn cậu vì đã không bỏ rơi thằng bé."

"Cậu ấy là ân nhân của tôi, việc tôi làm là chuyện đương nhiên."

Tuy đã gạt bỏ nỗi nghi ngờ khi biết cô là chị gái Luffy, thế nhưng, đối diện với cỗ sát khí biết đi này, gã vẫn có chút gì đó để mắt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, gã đã biết, người này không tầm thường. Luôn nở nụ cười nhưng thứ hào quang đen xung quanh lại tỏa ra liên tục. Zoro lúc đó đã không rét mà run.

"Tại sao không vui lại cười?"

Aiteru bất ngờ quay ngoắt nhìn gã. Ánh mắt tối đi vài phần nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ như bình thường. Zoro cảm nhận được sát khí tăng lên đột ngột, gã theo thói quen, tay chạm đến chuôi kiếm. Nhìn nụ cười trên môi của vị kia, gã đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Aiteru đưa tay làm dấu hiệu im lặng rồi áp lên môi Zoro.

"Đôi khi có những thứ không nên nói ra đâu!"

Gã nheo mày. Ý này là gì? Nhìn người trước mắt, Zoro không kiềm được mà đỏ mặt. Nếu được so sánh, thì nên so với thiên thần. Quay mặt, tránh đi ngón tay đang trên môi mình.

"Mái tóc của cô đẹp."

"A... Ha ha..."

"Cảm ơn nhé! Lần đầu có người khen tóc tôi đấy!"

Gã vò vò đầu, bối rối ngồi tựa vào thành thuyền. Zoro không biết bản thân đang nói gì nữa. Gã thấy bối rối. Bất chợt máy phát nhạc cô mang theo bật lên. Nó bị hỏng công tắc nên sẽ có những lúc như thế. Một bản nhạc du dương phát ra. Aiteru cười tươi, nhón chân, nhảy múa. Từng bước chân, từng nhịp điệu, Zoro thấy bản thân mình đã nghĩ đúng, cô là thiên thần, một thiên thần sa ngã.

Tiếng nhạc kéo theo mọi người tỉnh giấc, ngay khi bước ra bọn họ đã bị thu hút bởi cô. Brook thoải mái lôi violin ra kéo, Robin, Nami đều chung vui. Marco chỉ cười xòa. Những người còn lại nhanh chóng bị không khí vui tươi lôi kéo. Nhịp điệu trên tàu sôi động hơn bao giời hết.

---------------------

04/09/2023

Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com