Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17: Quay lại và vui mừng

                                                                          ...Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng...

         ------------------------------

     Tại quần đảo Sabaody- nơi diễn ra những hoạt động vui vẻ và cũng là nơi tụ họp của băng Mũ Rơm sau 2 năm xa cách. Một thân ảnh mang một bộ trang phục đen trùm kín từ đầu đến chân. Thứ duy nhất đặc biệt là đôi cánh bằng giấy đang giang rộng, bay vút trên bầu trời. Thân ảnh ấy dừng chân tại một lùm cây cao, nhìn ra biển lớn. Thuyền của băng Mũ Rơm đang rời đi. Thật tiếc làm sao, cô đến muộn mất rồi. Vốn dĩ muốn tiễn thằng bé đi, thông báo cho nó mình vẫn còn sống. Nhưng khi thấy thằng bé cười vui vẻ bên đồng đội, cô lại thay đổi suy nghĩ.

             " Thôi để sau vậy."

        Aiteru rời Sabaody, đi tìm băng Râu Trắng, gia đình của cô. Nhìn thẻ sinh mạng của Marco, cô dần xác định được hướng đi. Chuyến đi tìm khá gian nan khi đại hải trình luôn là nơi đầy bão tố. Dần dần thời gian trôi, đã qua hai tháng rưỡi, cuối cùng cô cũng thấy lá cờ quen thuộc. 

        Đoán chừng nếu đột ngột xuất hiện theo kiểu "Hello, tui còn sống nè, mọi người nhớ tui hem" thì chỉ có nước bị cả đội xúm vào đánh cho trận rồi vứt xuống biển vì nghĩ là kẻ giả mạo hoặc đồ thần kinh. Cô đã nghĩ ra một cách quái quỷ. Che dấu sự xuất hiện của mình xuống bằng không, cô nhẹ nhàng đáp xuống cột buồm. Đung đưa đôi chân nhìn mọi người làm việc. Không khí trên tàu có vẻ không vui như trước, có lẽ sau khi cô "hy sinh" mọi người thay đổi ít nhiều. 

        Mọi người đang làm việc, bỗng từ đâu nhiều bông hồng giấy bay rơi khắp tàu. Họ ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy trên cột buồm là một nhân ảnh màu đen. Không khí đột như cứng lại, cơ thể họ căng lên. Họ sẵn sàng tinh thần cho một cuộc chiến đấu.

          "Aha, băng Râu Trắng đây ư?"

         Bố già ngồi trên ghế khẽ nhếch mép cười như giễu cợt. Ông sống hơn nửa cuộc đời con người rồi, đối diện với nhiều loại người, kẻ đến thách thức không ít. Ông nghĩ có lẽ kẻ này cũng chỉ như bao kẻ khác, đến khiêu chiến để lấy cái danh đánh bại Tứ Hoàng. Ông không quá để tâm đến kẻ này. Thatch lên tiếng trước tiên.

           "Ngươi là kẻ nào mà dám kiêu ngạo đến tận thuyền khiêu chiến, mong giữ được mạng mình thì hãy đi mau. Còn không tiếc mạng thì cứ việc thách thức, mong rằng ngươi tìm được chỗ chôn thật đẹp."

           Nhân ảnh ấy cất lên tiếng cười dài không dứt sau câu nói của Thatch. Một giọng cười ngọt lịm nhưng khiến con người ta sởn cả gai ốc.

             "Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha."

           Thế rồi một đôi cánh giấy được xòe ra. Trông cô ta chẳng khác gì thiên thần sa ngã cả.

              "Thế nào, nhìn quen chứ. Sao lại không quen được nhỉ? Đôi cánh này có đẹp không? Rất đẹp đúng không?"

             Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có chứ. Họ biết đôi cánh đó. Họ biết nó là của ai. Bố già cũng phải đanh mặt lại. Vốn dĩ bọn họ đang đi tìm trái ác quỷ của cô, không tìm được xác thì nhất định phải tìm được trái ác quỷ. Nhưng giờ đây một kẻ khác đã có được nó. Marco xiết chặt tay lại, móng tay ghim vào thịt đến chảy máu. Anh hóa phượng hoàng lao đến kẻ bí ẩn.

            Cô nhanh chóng né được đòn công kích của Marco. Tiện bồi thêm một cú đạp vào be sườn của anh, khiến anh đau mà nhăn mặt lại. Cô bắt đầu khiêu khích anh.

              "Ôi chà, Đội trưởng đội 1, Marco phượng hoàng thì chỉ đến thế thôi. Về mà chuyên tâm làm bác sĩ đi!"

              Chữ thập nổi trên trán tất cả mọi người, chê ai thì chê chứ chê đồng đội của bọn họ là không được. Máu chiến nổi lên tất cả mọi người điên tiết, ném tất cả thứ gì có thể ném về phía cô. Cô né được tất cả nhưng không may, một cơn gió phá đi màn kịch của cô hơi sớm. Mũ áo choàng rơi xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. Mọi hành động dừng lại, tim mọi người như hẫng mất một nhịp. Đúng rồi, gương mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy. Đúng rồi là người con gái bọn họ mong chờ. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra.

               Cô đập cánh bay đến chỗ Bố Già.

                "Nè nè, Bố Già thấy quen không? Có đẹp không?"

              Râu Trắng nghe giọng cô vang bên tai, tỉnh khỏi cơn mê, ông cất vang giọng cười của mình. Lâu lắm rồi người ta mới nhìn thấy Bố Già biểu cảm như thế, một nụ cười như khóc. Đứa con gái bé nhỏ của ông quay về rồi. Nó vẫn còn sống. Tim ông đã hẫng một nhịp khi nghĩ rằng có kẻ đã cướp đi thứ di vật cuối cùng của con bé. Con bé đã quay trở về rồi. Niềm vui lan tỏa khắp cơ thể của ông, cuộn trào trong mạch máu. 

              "Rất đẹp."

---------------------------------------------------------------------

      Aiteru đã quay về, mọi người mở tiệc ăn mừng thật to, ai cũng lộ ra vẻ hạnh phúc. Tiệc mừng đến tận khuya. Ace là người duy nhất không ăn uống nhiều dù trong mọi buổi tiệc cậu là người chén nhiều nhất. Ánh mắt cậu đượm buồn, nhìn vào người chị yêu dấu. Tâm trí cậu vẫn luôn ám ảnh một cơ thể bê bết máu, một khoảng rỗng ổ bụng, một nụ cười với son là máu tươi. Thời gian qua cậu vẫn luôn mặc định mình là kẻ bất tài gây nên cái chết cho chị của mình. Suốt cả buổi tiệc, cậu vẫn để mình trôi theo suy nghĩ của bản thân, mặc định mình đang trong mơ, mặc định đây là cơn mộng mị của cậu, mặc định cô là một áng sương mù che mắt, cậu vẫn chưa thể tin đây là thật. 

       Aiteru nhìn người em trai của mình đang thất thần ngồi một góc. Cô biết thằng bé đang cảm thấy mặc cảm, cảm thấy có lỗi. Vì những cảm giác đó cô đã trải qua nên cô quá rõ. Tiến đến gần người em trai, cô dịu dàng ôm nó vào lòng, để thằng bé tựa đầu vào vai cô. Cả cơ thể Ace run lên bần bật, nước mắt cậu ứa ra, chảy từng dòng. Lưỡi cậu cảm nhận được vị mặn, má cậu cảm nhận được độ ướt. Cứ thế Ace khóc, cậu co người như một đứa bé chui vào lòng cô, gối lên đùi cô khóc tu tu hệt như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Giấc mơ này thật quá, cậu không muốn thoát ra, thật sự không muốn thoát ra.

          "Chị ơi, đây là mơ đúng không? Chị ơi đừng bỏ em, đừng bỏ em, chị ơi!"

         ..............


          "Chị sẽ không bỏ em, không bỏ em đâu."

      Ace dần chìm vào giấc ngủ, cô vỗ lưng nhè nhẹ đứa bé của cô. Cô nhận ra da thằng bé sạm đi nhiều vì nắng gió biển khơi. Người thằng bé vẫn in lại những dấu vết từ cuộc hành quyết năm nào. Lau đi giọt nước mắt con vương lại, phủ lên người thằng bé tấm áo choàng của mình, cô cẩn thận kê đầu thằng bé lên một chiếc gối. Nhẹ đứng dậy cô tiến ra phía lan can.

    Tiệc tàn, giờ đã khuya. Thứ duy nhất còn lại là gió biển và trăng. Ánh trăng bàng bạc rọi lên mặt biển hắt lên những tia sáng óng ánh vàng, gió biển mặn lùa vào mái tóc làm nó bay rối loạn. Cô nhìn xa xăm đâu đó. Marco tiến đến gần người con gái, anh lặng im không nói mà chỉ đứng kế cô, hưởng thụ gió biển. Không gian dần trôi vào sự yên tĩnh của màn đêm. Cô vỗ vai Marco làm anh giật mình quay sang nhìn. Cô chỉ cười, Marco cũng cười, một nụ cười nhẹ nhõm sau nhiều ngày dài chìm trong đau khổ.

      Đêm đen dần phủ lấy con tàu...


---------------------------

      01/05/2023

      Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

     Hế luu, tui comeback rùi nè. Sau một thơi gian chật vật tui đã quay trở lại rùi đây. Tui khum bỏ bê truyện này đâu, dù sau nó cũng là đứa con tinh thần của tui mà. Chỉ là năm nay tui quá bận rộn với công việc và thi cử :< hic. Hiện lại tôi đang lên plot tiếp theo cho chuyến hành trình của truyện, không biết tui còn đủ khả năng để duy trì một bộ truyện dài hơi hay không hay sẽ lại kết thúc nó bằng một cái kết cụt lủn, tui mong là tui có thể mang đến một cái kết trọn vẹn nhất cho mọi người, cũng mong mọi người sẽ cùng tui, ủng hộ tui trên một chuyến hành trình dài của bộ truyện này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!! Yêu thương!! <3 <3 <3 <3

      22/06/2023

      Đã edit lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com