Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lại bị nhốt ư?

     Nhỏ, Ace và Sabo đã đứng trước cánh cửa của bọn chúng. Nhỏ rên rỉ trong thầm lặng bởi cơn đau dai dẳng, nhỏ cúi mặt áp sát lưng Sabo đang dòm vào bên trong cách cửa trắng đục. Nhỏ xé lấy miếng áo thun cột chặt lại chỗ vết thương đang chảy máu không ngừng, nếu có lửa ở đây thì nhỏ sẽ đốt vết thương chứ kiểu này mất máu quá rồi...

     Nhỏ cắn răng nhịn đau, cơ thể mệt nhoài vì quá sức. Nhỏ vươn tay áp vào lưng Sabo vỗ nhẹ, cậu bạn giật mình quay sang.

     "Sao rồi?" - Furu nói nhỏ.

     "Không có ai cả." - Sabo quay đầu lại vào trong cánh cửa.

     Nhỏ chống cằm suy nghĩ, chúng đi đâu rồi? Hay là tìm nhỏ, cũng có thể nhưng có phải là hơi lặng tiếng rồi không? Nếu thật sự đi tìm nhỏ thì giờ đã quýnh quáng lên rồi chứ, vì nhỏ cũng mất tích lâu rồi mà.

     "Ê ! Có người kìa!" - Ace đánh tiếng.

      "Trông như nào thế?" - Furu thúc giục.

      "Mặc áo blouse, nhìn hơi gầy..." - Sabo bình phẩm.

      Furu ngạc nhiên đôi chút, đưa tay kéo áo Sabo cho nhỏ xem cùng với, cậu bạn di chuyển từ từ ra sau cho nhỏ lên trước. Nhỏ rướn người nhìn vào trong cách cửa thông qua ô cửa kính nhỏ. Đúng là mặc áo blouse nhưng không dính máu, khá bẩn nhưng nhìn vẫn sạch sẽ chán. Nhỏ mừng ra mặt khi thấy diện mạo của người đó, đó là người trực trong phòng nghiên cứu.

      "Đúng người cần tìm rồi! Đi theo ổng, ổng sẽ dẫn mình tới phòng nghiên cứu đó!"

       Nhỏ quay sang hai cậu bạn, mặt tươi cười nói nhỏ một cách hứng thú. Lúc đó nhỏ có thể trị thương cho mình được rồi, giờ nhỏ đau quá đau rồi!

     "Ổng đi rồi!"

     Nhỏ giật mình bởi tiếng gọi ngược của Ace, nhỏ ngó đầu vào khi Ace quay ra. Đúng ổng đi rồi, Furu khều Sabo đánh động cậu bạn đến lúc phải đi rồi. Nhỏ nhẹ nhàng mở cánh cửa từ tốn, mở hé một chút rồi nhỏ lách người đi vào trong một cách rón rén. Hai cậu bạn cũng theo sau ngay, ba đứa nhìn quanh một hồi không thấy ai bắt đầu di chuyển chậm rãi đầy thận trọng.

     "Lúc nãy ổng đi đâu vậy?" - Furu đi đằng sau hỏi Ace.

     "Ổng quẹo bên này này." - Ace vừa đi vừa nói, cậu dẫn đầu.

     Furu gật đầu nhẹ tiếp tục bám sát Ace, đằng sau cùng là Sabo. Cả đám đi mà hồi hộp không thôi, vì cả ba bọn nhỏ đều biết chỗ này nó kinh khủng như thế nào, lãnh thổ của những con quỷ kinh tởm. Nhỏ vừa đi vừa nhìn quanh hành lang, hồi trước nhỏ chẳng có dịp quan sát, lúc thì bị đánh cho choáng váng mặt mày, lúc thì bị ném ra ngoài khi nhỏ đang chết lâm sàng thì làm sao có thời gian để ngắm cảnh vật nhỉ?

     Mồ hôi cứ lăn trên má và trán, ai cũng chật vật cứ cúi cúi rồi khom khom người, nhưng nhỏ mới là kẻ vất vã nhất. Nhỏ cắn răng nhịn đau với cái vết thương ở chân đang rỉ máu ra từng chút một, trên người nhỏ không có chỗ nào là không chảy máu cả! Vừa đau vừa nhức làm nhỏ mấy lần xém bật khóc. Sabo vô cùng lo lắng khi cậu là người quan sát hết mọi cử động của hai đứa bạn, mọi nét mặt nhăn mày hay việc căng cứng cơ vì đau của Furu đều lọt vào mắt cậu.

    "Cậu ổn không đấy?" - Sabo đi sát lại hỏi nhỏ Furu.

     "Không Sabo, đau bỏ bố ấy!" - nhỏ nhăn mày nhìn Sabo bĩu môi.

     Sabo cười trừ đầy bất lực, giờ biết làm sao nữa đây, chỉ biết kêu Furu cố lên một chút. Nhìn nhỏ cắn răng nhắm mắt người run rẩy đầy mồ hôi mà cậu xót lòng vô cùng, sao bây giờ cậu mới thấy là Furu nhỏ bé tới thế này nhỉ? Người gầy còm, xanh xao, mặt mày tái mét vì thiếu máu. Cứ thế này mãi thì chỉ sợ nhỏ gục xuống mà xỉu mất.

     "Ổng vào phòng đó..."

     Nhỏ nghe Ace nói tiếng cũng nhướn người khỏi vách tường mà coi thử. Nhỏ gật đầu rồi ra hiệu cho hai đứa bạn đi theo. Đi tới gần cửa, có một cái cửa sổ nhỏ trên cách cửa, nhỏ đứng nhìn Ace leo lên vai Sabo dòm vào trong. Một lát Ace lập tức leo xuống nói nhỏ.

     "Có hai người trong đấy."

     "Nhìn to con không?" - nhỏ khẽ hỏi.

     "Không."

     Nhỏ mỉm cười rồi vỗ vỗ vai hai cậu bạn rồi hất đầu vào trong cánh cửa để ra hiệu. Cuối cùng nhỏ giơ ngón cái lên, Sabo gật đầu còn Ace thì giật giật mép miệng. Cũng đành thỏa hiệp, Ace kéo cái cửa nhẹ ra rồi để cả hai cậu vào trong một cách thầm lặng nhất.

     "Hai thằng nhãi này- !"

     Rầm! Bộp! *

     Nhỏ bên ngoài lại nghe hơi thốn, nhưng cũng không quan tâm lắm. Dù gì thì nhỏ quan tâm tới vết thương của mình hơn, đau thật, nhỏ bắt đầu thấy chóng mặt rồi đây.

     Nhỏ giơ tay đỡ trán, mồ hôi lấm lem và với máu khiến nhỏ trong nhợt nhạt vô cùng. Đang trầm tư suy nghĩ khiến bản thân có thể cố gắng chút nữa, thì cánh cửa mở ra. Nhỏ hơi giật mình, nhìn lại thì là Sabo mở cửa, khuôn mặt lo lắng nhìn nhỏ.

    "Cậu không sao chứ?"

    "Không sao, chỉ là tôi sắp nôn tới nơi rồi đây..."

    Sabo đỡ nhỏ dậy rồi cả hai đi vào trong đó, vừa vào đã thấy Ace ngồi chễm chệ trên thân hai người đàn ông trước đó, nhìn ngầu nhỉ? Nhỏ khẽ cười, bắt đầu nhìn quanh phòng... Có đầy đủ vật dụng để nhỏ có thể quậy hóa học, thật tốt đó.

     Nhỏ hào hứng mỉm cười, nhỏ đi tới một cái ngăn kéo bàn, lục lọi và tìm tòi mọi thứ.

     "Đây rồi..."

     Trong tủ có thuốc giảm đau, thuốc cầm máu và băng gạt, không có mũi kim may. Nhỏ hơi nản khi nghĩ tới việc phải tự mình may vết thương, cùng lắm thì nhỏ sẽ đốt vết thương, nhưng đây có thuốc cầm máu rồi.

     Nhỏ mở nắp thuốc giảm đau rồi trút ra vài viên bỏ vào miệng nhai rộm rộm, Furu nhăn mày vì thuốc đắng trong miệng, vừa nhai thuốc nhỏ vừa đi tới cái bồn xả nước đưa cái tay của mình vào mà xả xuống.

     Nhỏ rửa lẹ máu đã đông trên cánh tay, nhỏ cắn chặt răng vì cơn đau rát. Tạt nước vào chân bị máu bám, rửa mặt đủ thứ các kiểu. Máu trôi đi, vết thương hiện rõ hình dạng, ở chân thì bầm tím vết cắt sâu hoắm. Ở tay thì máu thịt lẫn lộn vì nhỏ phải vật lộn với con chó, vết cắn nham nhở đến buồn nôn, máu vẫn cứ chảy.

     Sabo rợn hết người khi nhìn thấy vết thương trên tay và chân của nhỏ, cậu không thốt nên lời khi thấy nhỏ sát trùng vết thương với cái khuôn mặt nhăn nhó đó.

     Nhỏ cắn răng đến bật khóc, mồ hôi tuôn rơi lả chả không ngừng. Cuốn cùng là nhỏ đổ thuốc cầm máu lên vết thương rồi băng bó lại.

     "Phụ tôi băng tay với."

     Nhỏ với tay với Sabo, cậu nhanh chóng lại gần giúp nhỏ băng bó một cách cẩn thận. Cậu dè dặt để tránh cho nhỏ bị đau, và băng lại rất hoàn hảo. Nhỏ khẽ cảm thán, rồi đứng dậy, cơn đau đã dịu đi ít nhiều do thuốc giảm đau.

     "Cậu ổn hơn chưa?"

     "Tốt hơn hẳn!"

     "Vậy giờ ta làm gì?" - Ace nhìn ra ngoài cửa.

     "Đá đít chúng nó!" - nhỏ lục lọi vài chai hóa học trên bàn của chúng nó.

     Nhỏ thu vài chai hữu dụng bỏ vào túi quần rồi quay sang Sabo đưa vào chai thuốc và băng gạt cho cậu.

     "Giữ đi, lát ta sẽ cần đó."

     Sabo giữ lấy đồ nhỏ đưa mà vẻ hơi thắc mắc. Cậu cũng không kêu ca gì, cầm lấy mà bỏ vào túi, quả thật là sẽ cần.

     "Vậy giờ ta đi đâu?" - Sabo khẽ hỏi khi thấy nhỏ bước tới gần cửa.

     "Chúng ta sẽ tới khu B. Khu đó là nơi giam giữ, cứu người trước rồi mình đi đập tên cầm đầu sau."

    Nhỏ mở hé cửa, bên ngoài không một bóng người, hành lang khá tối và âm u nhưng không đến nổi nào, nhỏ vẫn đánh giá cao một nơi buôn lậu trẻ em mà như thế này. Ít ra là không quá tanh hôi hay ẩm thấp cũng là một nơi để sống.

     Nhỏ nhìn quanh một tí thì quay đầu lại kêu họ đi cùng. Ace và Sabo có vẻ thận trọng nhưng nhìn nhỏ lại rất nhàn hạ và nó khiến hai cậu bạn hơi thắc mắc. Trong khi hai cậu rất dè chừng nhìn xung quanh, vậy mà Furu đứng thẳng lưng mà đi rất thoải mái. Có chuyện gì thế kia?

     "Này, cậu trông có vẻ khá tốt." - Sabo lên tiếng khẽ.

     "Không phải bị thương quá cái chạm mạch rồi không?" - Ace nhướn mày.

     Nhỏ không nói gì chỉ cười phì thành tiếng nhỏ, bước chân có chút vui vẻ - "Có các cậu ở đây, tôi còn sợ gì chứ?"

     Sabo lẫn Ace đều ngạc nhiên, bất giác đỏ mặt mà ngượng ngùng. Sabo tủm tỉm cười, Ace lại bỗng nhiên ngứa họng mà hơi ho một chút. Họ không biết rằng Furu sẽ nói như thế, có chút vui trong lòng.

     "Nào hướng này." - nhỏ vẫy tay với hai người họ.

     Nhỏ đi luồn vào một góc hành lang nhỏ khá tối, tối hơn cái ban đầu từ nãy giờ đang đi. Nhỏ dẫn hai đi qua những cái lòng giam được đặt chềnh ềnh lớn nhỏ có đủ. Cả hai đều rất hoang mang cho những cảnh vật ghê tởm này.

     "Dưới có máu, cẩn thận." - nhỏ quay sang chỉ xuống dưới chân của hai cậu bạn.

     Sabo lẫn Ace giật mình vội né chân, dưới sàn óng ánh theo ánh chiếu của đèn một mảng bị ướt đẫm ánh đỏ lè. Vốn dĩ vào đây đã rất tanh mùi máu, vì có lẽ đã quen nên cũng không cảm thấy nồng mùi máu, bây giờ thì kinh hãi thật sự.

     Nhỏ đi một lúc lại quẹo vào một góc, nhỏ đi chân vội hơn. Còn một chút nữa là tới nơi, nhỏ cũng không biết đã bao nhiêu lần nhỏ bị lê lết dưới cái sàn nhà kinh tởm này nữa, nhớ tới mà vẫn buồn nôn kinh ra được.

     Nhỏ đứng trước một cánh cửa, quay lại phía sau đưa ánh nhìn thăm dò ý kiến. Cả hai người bạn đằng sau khẽ gật đầu, nhận được đồng ý nhỏ hé cánh cửa ra, cẩn thận quan sát từng chút. Trong đây là tối nhất nên không thể nhìn thứ gì rõ ràng, chỉ lờ mờ dựa theo hình ảnh nhạt nhòa mà đoán một chút.

     Căn phòng được mở cửa cũng là lúc mùi kinh dị từ nó bay ra ngoài, lập tức khiến Ace và Sabo choáng váng mặt mày. Sabo mím môi tự hỏi nơi này có còn là cho người sống không? Không đúng, có phải là một nơi để sống hay không? Thật tởm lợm...

     Ace im lặng nhìn Furu dòm xét phía trong mà có chút sốt ruột, đưa tay chạm vào đôi vai gầy, bị giật mình Furu quay sang Ace. Furu thấy là Ace nên tỉnh hơn, nhỏ lắc đầu rồi hất mặt vào trong.

     Ace và Sabo hiểu, ra hiệu cho nhỏ vào trước cả hai theo sau một cách thận trọng. Nhỏ nép sát vách tường mà từ từ tiếp cận thứ mà nhỏ cho là mục tiêu. Ace và Sabo vẫn không tài nào chịu được cái mùi kinh khủng này, nhăn mày đến không thể nhăn hơn nữa. Bỗng nhiên Furu vỗ vai Ace, làm cậu bạn hết hồn một phen, Ace hơi khó chịu xoay qua Furu.

     "An toàn đấy, lại đây đi." - Furu từ từ đứng thẳng người.

     Nhỏ cầm cổ tay Ace mà kéo đi, Ace bị kéo đi thì bất ngờ một lúc cũng định thần lại. Sabo bên cạnh cũng đi theo sát bất giác mà nắm lấy tay của Ace vì nơi này khá tối khó nhìn được. Furu đi một đoạn thì bỗng buôn tay Ace ra, nhỏ vẫy tay hai cậu bạn đi nhanh lên rồi nhỏ bước chân vội đi ra xa.

     Bây giờ cũng được một lúc nên hai cậu cũng đã quen được bóng tối hai cậu bạn thấy được những cái lòng và những đứa trẻ tội nghiệp ngồi co ro một chỗ. Thật sự sốc, cả hai không biết nói gì hơn, không thể bình phẩm gì hơn.

     Tự nhiên không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau, Ace và Sabo thấy được vẻ mặt hoang mang của đối phương. Sabo nuốt ực nước bọt xuống, cổ họng cậu không biết vì sao lại đau rát. Cậu không hiểu, tàn nhẫn như vậy có thể còn coi là con người sao?

     Thật sự buồn nôn...

     Ace vẫn đang rất hoảng sau tất cả, thấy hình bóng Furu lờ mờ đang chạy đến một cái lồng sắt nhỏ. Ace vội kéo Sabo chạy lại, tách nhau ra sợ rằng sẽ có chuyện nên phải rút khoảng cách.

     "Ngươi đi đâu đấy?" - Ace vội nói.

     Ấy thế mà Furu không đáp lại một câu, bóng hình nhỏ dần khuất vào bóng tối, Ace đi theo không kịp thì cảm xúc hoảng loạn dâng lên, cậu nhăn mày chạy nhanh tới. Cậu gôm được bóng lưng của nhỏ vào mắt và khi bàn tay cậu có thể với tới tay nhỏ cậu cầm lấy và giật mạnh lại phía sau.

     Furu bị kéo mạnh liền giật mình la lên, cổ tay nhỏ đau điếng, phải biết là trên người nhỏ không chỗ nào lành lạnh cả, không bị chảy máu thì cũng là bị bầm. Nhỏ xuýt xoa cho cổ tay mỏng manh của mình, nhỏ khó hiểu nhìn Ace mặt mày hằn học nhìn nhỏ và có chút đỏ bừng... Cậu ta sao thế?

     "Đau quá! Cậu bỏ ra."

     "Đi nhanh quá! Bị lạc rồi thì sao hả??"

     Ace không rằng lại bực mình gõ cốc vào đầu nhỏ một cái thật đau. Nhỏ bị đánh mà không hiểu chuyện gì, đau điếng đỉnh đầu, mở tròn mắt nhìn Ace còn tay thì ôm cái đầu.
    
     "Xin lỗi, tôi nôn quá"

     Cũng vừa lúc Sabo kịp tới, cậu cũng thở hắt ra vì chạy nhanh. Nhỏ nhìn thì cũng hơi ngượng, có lẽ nhỏ đi nhanh quá trong khi hai người bọn họ đang ngỡ ngàng...

     "Chị Furu?" - một giọng non nớt vang lên.

     Cả ba đứa đều phản ứng lại quay đầu theo tiếng kêu, Furu là phản ứng mạnh nhất nhỏ nhìn rồi sau đó lập tức phóng đi, lần nữa Ace và Sabo phải đuổi theo và thật mừng là nó khá gần.

     "Natsumi? Natsumi ổn chứ em, em đâu rồi?" - giọng Furu khá gấp gáp.

     Furu nhào vào một cái lồng sắt sâu trong một gốc khuất, đôi mắt vội vãi tìm kiếm một chút bóng hình, nhỏ cảm thấy rất bực mình vì không gian này thật tối, chưa bao giờ nhỏ ghét bóng tối như lúc này.

     "Chị ơi? Đúng là chị phải không?" - một giọng nói thỏ thẻ đáng thương.

     Em ấy xuất hiện đối diện với nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn cứ gầy gò như thế. Nhưng nhỏ thấy rằng  khuôn mặt này lại tùy tiện hơn trước, mặt mày em lấm lem bụi bẩn, và vì sao em lại khóc rồi?

      "Chị ơi... Em đã tưởng, em đã tưởng..." - giọng run quá

      Nhìn em mà nhỏ cũng nghẹn ngào, nhìn em vì tưởng đã không còn chỗ dựa lại biểu cảm thật khổ sở, nhìn em nhỏ nhớ tới bản thân. Quả là thế giới quá đỗi tàn nhẫn, tàn nhẫn đến không thể chịu nổi.

     "Shhh được rồi, chị đang ở đây, chị sẽ cứu em ra em chờ nhé." - nhỏ không nghĩ giọng mình lại bình tĩnh như thế.

     Ace vào Sabo đi lại, thấy được khuôn mặt tèm lem thê thảm của Nastumi mà nín thở, bọn họ có chết cũng không ngờ ở đây còn hơn chữ "tàn nhẫn" như vậy. Tại sao lại có thể hành hạ những đứa trẻ tới mức này, tại sao lại đối xử nhẫn tâm như vậy, sao có thể những chuyện trước mắt đây là do con người tạo nên chứ? Bỗng chốc Sabo cảm thấy nghi ngờ nhân sinh...

     "Chị Furu ơi, em đau quá..." - tự nhiên Nastumi ôm bụng.

     Nhỏ hơi hoảng, khi tay đang cầm hai cái cây kim loại mà bẻ khóa. Nhỏ luống cuống chân tay mà mò khóa nảy giờ không bẻ được.

     "Mẹ nó..." - Furu cố chấn chỉnh bản thân.

     *căck

     Cuối cùng cũng mở được, Furu vội chạy vào phòng ôm lấy Nastumi, mặt mày em ấy tái nhợt, gầy gò nhìn thật thảm thương. Tay nhỏ run run ôm Nastumi vào lòng vô cùng lo lắng, chạm vào em ấy vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.

     "Em ơi, em sao thế? Chị sợ quá..."

     Thật khâm phục việc Furu vẫn giữ tông giọng đều đều và nét mặt điềm tĩnh. Cả Ace và Sabo cũng thật sự lo lắng cho đứa bé này, nhìn con bé co ro vào lòng Furu thật sự xót xa, hình như bụng có vấn đề gì rồi...

     "Bụng em, đau lắm." - giọng em nhỏ nhẹ đáng thương.

     "Ở đây hả?" - Furu vẫn giữ giọng rất đều.

     Tay nhỏ đặt vào phần gần rún của em ấy, con bé lập tức a lên khi nhỏ nhấn vào da thịt của em. Furu rụt tay vì hoảng sợ, sợ đả tới chỗ đau khiến em lại càng tồi tệ hơn. Furu run rẩy, nhỏ không biết vì sao bụng con bé lại đau, mà nếu bị đau ở phần gần rún là bị gì...

     "Cái này, cái này có khi bị đau dạ dày không?" - giọng Furu bắt đầu run.

     Nhỏ ngước nhìn hai cậu bạn vẻ mặt cố gắng sao cho không bị méo mó vì sốt ruột của nhỏ. Nhưng thật đáng tiếc, hai cậu bạn cũng đâu có biết gì, họ cũng chỉ là những đứa trẻ quậy phá, gần như chưa từng bị ốm nên làm gì có kinh nghiệm để phán đoán chứ...

     "Tôi không biết..." - Ace mấp máy môi.

     "Cũng có thể, nhưng, có khi lại không... Tệ hơn thì..." - Sabo cứ lầm bầm đứt quảng.

     Nhỏ cắn răng, cơ thể nhỏ bé của Natsumi chưa bao giờ bé tí thế này, chưa bao giờ nhỏ nghĩ Natsumi sẽ thương thảm như thế. Thật đáng oán than với trời đất, thật sự hỗn loạn, nhỏ nên làm gì? Vì trông Nastumi có vẻ rất đau, mặt em ấy đã phải tái xanh đi vì cơn đau của vùng bụng...

     "Em bị bao lâu rồi... Em uống thuốc giảm đau nhé?

     Nhỏ xoa cái bụng ốm teo của em ấy, con bé nhăn mày đau đớn. Nhỏ nhẹ tay vén chiếc váy lên để xem bụng em, nhỏ khẽ liếc hai cậu bạn, hai cậu biết ý cũng lảng tránh.

     Bụng con bé bị bầm tím tái, một mảng lớn thậm chí là có sưng lên lẫn sắc xanh và vàng nhạt nhòa. Vết bầm nghiêm trọng, giống như bị xuất huyết nội. Nhỏ thấy mà điếng hết cả người, đầu ong lên vì lo lắng, nhỏ phải làm sao đây?

     Nhỏ hay bị đánh nên nhìn một chút cũng có thể phán đoán ít nhiều các vết thương, rất có thể nó bị vỡ mạch máu bên trong, nếu thế sẽ rất nguy hiểm. Nhỏ nên làm gì? Phải phẫu thuật, phải xử lý máu tụ ở trong, nhưng... Ai làm? Không biết, nhỏ không biết phải làm sao... Khỉ thật!

     "Bầm nặng quá, có khi bị vỡ nội tạng rồi không?" - Sabo bỗng nói khi lỡ liếc qua.

     Sao nặng vậy... Nhưng mà...

     "... Có thể? Nhưng nếu thế thì phải làm gì?" - Giọng nhỏ nghẹn lại.

     "Tìm bác sĩ?" - Ace hoài nghi hỏi.

     "... Ở đâu?" - nhỏ khẽ hỏi.

     "Ai biết."

     Nhỏ bất lực nhìn Ace nói trong tuyệt vọng, cậu ta nói đâu sai, nhưng tự nhiên cũng bực mình. Đúng là phải tìm bác sĩ, nhưng bác sĩ nào mới được? Tìm ở đâu? Hay mang về trại của Dadan.

     Cô bé Nastumi rên rỉ trong vòng tay của nhỏ khiến nhỏ vô cùng sốt ruột. Sabo thấy tay Furu cứ run rẩy liên hồi cũng lo lắng, cậu không chủ được đánh mắt qua Ace.

     "Tôi không nghĩ ở đây lâu là ý hay..."

     "... Nhưng đâu còn cách nào khác?" - Ace đáp lại

     "Nè, Furu ta phải đi thôi. Tôi không nghĩ nó sẽ an toàn khi ở-"

     "Oái ! Gì đấy?!!" - Ace la lên.

     Cả Furu, Sabo và Nastumi đều ngạc nhiên. Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm khi loáng thoáng trong ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng, là một làn khói ảo mờ lan đến chỗ nhỏ nhanh chóng. Nhỏ nhanh nhẹn nhận ra nó là gì, không mùi không vị... Khí gas.

     Nhỏ bịt mũi và miệng Nastumi ngay tắp lực, nhỏ hốt hoảng cảnh báo cho hai người bạn, "Khí gas, đừng hít vào mất ý thức đó!"

     Nhưng mọi sự đều quá muộn, hai cậu bạn không hiểu vì sao lại quá hồi hộp thành ra hít khí vào người nhiều đáng kể, gục ngay trước mắt nhỏ. Nhỏ ban đầu cũng đã hít, nãy cảnh cáo cũng đã mất hơi khá nhiều. Nhỏ cũng bắt đầu mơ hồ ý thức, e rằng Nastumi cũng không chịu nổi. Cố gắng giữ ý thức tỉnh táo lâu hơi, và rồi nhỏ nghe tiếng cười mỉa mai hết sức quen thuộc, tóc gáy dựng hết lên, đôi mắt lờ mờ thấy bóng hình mà nhỏ căm hận sâu sắc...

     "Con chuột chui rúc, tại sao lại không chạy đi làm gì? Thương hại người khác, thế giới làm gì cần cái nhân tính như vậy chứ cô bé?" - nở nụ cười thật tởm lợm...

     Lúc khi nhỏ in kĩ bóng hình nụ cười nham nhở của hắn ta, Furu ngất liệm đi lúc nào không hay. Chết thật, cứ thế này thì sẽ bị nhốt lại nữa mất...

================================================

     

Twitter: @kangyaosasuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com