Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ấy, em là?

     Furu thở dài, chân đung đưa theo nhịp gió thổi qua mái tóc. Hôm nay là một bầu trời sáng quang đãng và trong xanh, nó đẹp đến mức nhỏ cảm thấy kì lạ cho hôm nay. Nhỏ nhớ lại sự kiện hãi hùng của 3 năm trước, nhỏ cảm thấy bản thân tốt số vô cùng.

     "Ba năm cũng không dài lắm nhỉ?"

     Nhỏ được các chú trại sơn kể lại cái ngày hôm đó. Nghe đâu ai cũng sốt ruột vì mấy ngày nhỏ đi mất thì về nhà lại thấy Ace và nhỏ thân be bét máu, lại còn đi cùng với Garp.

     Sau này nhỏ mới biết được, lúc nhỏ gửi tín hiệu cầu cứu là thuyền của ông Garp bắt được nó, thành viên của thuyền ông là người nói chuyện với Furu và ngay lập tức báo lại cho ông Garp biết. Đúng là định mệnh thật đấy, có ai mà ngờ chứ. Nghe đâu ông Garp cũng biết việc nhỏ mất tích nên cũng có lo lắng mong tìm nhỏ về được. Ấy thế khi tìm nhỏ thì ông cũng tiện việc dọn luôn được một tổ chức buôn người khét tiếng.

     Chúng oanh tạc cũng đã khá lâu trên khắp thế giới mà gần như không ai lùng được chúng, ấy vậy có ai ngờ chúng cư trú ngay trên quê hương của vị Anh hùng Hải quân Garp đây.

   Nghe tới đây nhỏ sợ nghệch mặt, không ai nói với nhỏ chúng có quy mô kinh khủng như vậy. Nhỏ đã phải cầu nguyện suốt 5 ngày 7 đêm để cảm tạ trời đất, ông bà, cha mẹ đã phù hộ nhỏ không biết bao nhiêu lần. Tệ hại thay cho cái máu liều nhiều hơn máu não của nhỏ...

     Natsumi sau vụ đó đã được chăm sóc rất kĩ và được hộ tống về nhà, con bé ở tuốt biển Tây, thế mà chúng lại lôi con bé tới biển Đông này cũng giỏi thật. Khi chia tay Furu cảm thấy thật mừng vì con bé vẫn còn nhà để về, vẫn còn người thân chờ con bé về. Mặc dù hơi tiếc cho một mối quan hệ, nhưng dù sao cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

     "Natsumi về bình an nhé, giữ gìn sức khỏe đó cô bé!"

     "Em cảm ơn chị vì tất cả, em sẽ nhớ chị lắm đó Fucchan!"

     Furu khẽ mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của Natsumi. Những đứa trẻ còn lại cũng đã được trở về với người thân, mặc dù nhiều đứa bị hành hạ tới nổi chẳng nhớ bản thân là ai, điên điên dại dại mà sống qua ngày như một người thực vật. Quả là con người, lòng lang dạ sói, hiểm độc và tàn ác.

     Còn về phần Sabo, cậu bạn cũng đã bị thương không ít, được hải quân chữa trị chu đáo thì cậu ta về ở Bến Ảm đạm để dưỡng thương, thật thì vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt lên. Tất nhiên là Ace sẽ đến chơi với cậu ta thường xuyên.

     Còn Furu sau trận chiến là nằm ngủ li bì, phải bảo là kỳ diệu lắm, khi mà nhỏ vẫn giữ được cái mạng với đống vết thương ở trên người. Mất máu phải nói là sắp cạn hết máu rồi, mặt mày tái nhợt, xanh xao không khác gì xác chết. Biết bao nhiêu chấn thương, lúc thấy nhỏ thân tàn ma dại trở về ai cũng hốt hoảng đầy lo lắng đến sốt cả ruột thịt. Furu ngủ chết lì trên nệm tận 7 ngày sau đó mới dậy nổi, mà khi dậy rồi nhỏ cũng không khá hơn...

     Nhỏ ngậm ngùi nhớ lại nổi đau thể xác khi đó phải bảo là đau loạn trí, đau tới tuyệt vọng khóc không ra tiếng. Cổ họng rát còn hơn bị đứa nào đó cào vào mặt, thanh quản không thể nói một tiếng nào hoàn chỉnh, tay chân rũ rượi không đứng hay làm gì nổi. Các chấn thương và vết thương thay nhau hành hạ nhỏ mỗi khi đổi khí hậu. Đã phải mất kha khá thời gian để nhỏ trở về lại một cô bé bình thường, một con người bình thường!

     Furu chép miệng nhìn lên tán cây trên đầu, quả là khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng nhờ vậy mà nhỏ và cậu bạn Ace khó ưa cũng thân nhau hơn... chút ít. Cái lúc mà nhỏ bị ngất đi cũng là lần đầu tiên cái thằng lốm đốm tàn nhan ấy gọi tên nhỏ.

   Có cái tên thôi mà làm giá quá, gọi một tiếng là chết hay sao ấy.

     Lúc khi Furu hồi phục rồi, nhỏ lại chẳng nghe cậu ta gọi tên nữa nên mới lại hỏi Ace sao không chịu gọi nữa, mà chó chết thay là thằng đó làm giá đến muốn vô sỉ đi được. Nhỏ phải mặt dày lắm mới khiến cậu ta một tiếng Furu, hai tiếng cũng Furu ạ, chết thật! Có khác gì mẹ tập cho con nói chuyện không?

   Nói thiệt tình là thằng bé đó nó không khác gì nết mấy đứa con gái mới lớn, nhỏ ba chấm, nhỏ bất lực với cái nết stundere vãi cả chưởng ấy của thằng bạn. Gọi có cái tên thôi mà mặt nặng mày nhẹ như táo bón đến nơi rồi ấy. Muốn khóc cũng chả nổi, mắc cười vãi đạn, Furu tự hỏi với cái tôi như vậy sẽ có con người nào yêu nổi cậu ta đây?

     Furu thở nhẹ một hơi, nhảy xuống khỏi cành cây cao nơi nhỏ ngồi ban nãy. Nhỏ nên về rồi, không biết vì sao hôm nay nhỏ cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái và vui vẻ, sẽ gặp điều gì may mắn sao ta?

     "Ấy coi chừng."

     Một cậu bé tự nhiên không đâu lại đâm thẳng vào người nhỏ, làm nhỏ cũng suýt soát té ngửa. Cậu nhóc thân gầy và nhỏ người, đầu đội mũ rơm. Cậu bé ngồi phịch xuống dưới đất ngước đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên lên nhìn Furu.

     "...Ơ, anh là con gái?" - cậu bé nhìn nhỏ một lúc lại thốt nên câu hỏi.

     Mặt Furu khẽ giật và biểu cảm cứng nhắt đầy lạnh lẽo nhìn cậu bé. Thì đúng là người Furu có chút không được nhỏ nhắn và mềm mại như bao đứa con gái cùng tuổi, nhỏ cắt tóc tém sát đầu và tay nhỏ cũng đầy sẹo ra đấy. Nhưng mà, nói vậy người ta đau lắm đấy biết không? Bởi vậy nhỏ ghét con nít, hồn nhiên đến muốn nói gì là nói, nói không biết nghĩ cho người nghe, mà nó đâu có biết, không biết thì làm sao trách tội được. Con nít đáng ghét!

     "Đứng lên được không?" - Furu cất giọng nhỏ nhẹ nhất.

     Cậu bé vẫn ngơ ngác nhìn nhỏ như sinh vật kì lạ, thằng bé đưa tay ra cho nhỏ đỡ dậy. Nhỏ thuận tay phủi phủi đất cát đằng sau quần của thằng bé, bé nó nhỏ nhẹ nói cảm ơn, nhìn kĩ thì cũng dễ thương.

     "Furu đây rồi!" - tiếng ông Garp vang vọng.

     "Cháu chào ông, đã lâu không gặp ạ!" - Furu niềm nở.

     "Hahaa đúng là bé ngoan có khác, lâu rồi mới gặp." - Garp xoa đầu nhỏ.

     Furu định hỏi chuyện về thằng bé thì chẳng thấy đâu nữa, hóa ra là thằng bé chạy đi bắt bướm nhong nhong chỗ khác. Furu nhìn chăm một chút vào khuôn mặt tròn vo đó, cảm giác là lạ...

      "Thằng bé đó là ai thế?"

     "Là Luffy, cháu nội của ông" - Ông Garp gãi đầu - "Luffy! Đã chào chị chưa, lại đây!"

     Thằng bé dừng hành động bắt bướm của mình lại, ngoái lại nhìn Furu và Garp với đôi mắt ngây thơ. Thằng bé chưa kịp chạy lại đã bị Garp túm cổ áo xách lại phía nhỏ, cậu bé thản nhiên dơ tay lên chào nhỏ.

     "Chào" - rất là ngắn gọn...

     "Chào em, cậu bé không chào hỏi dễ thương hơn được sao?" - Furu tỏ vẻ không hài lòng với cậu bé.

     Luffy cảm thấy hơi sợ với ánh nhìn chăm chăm đó của Furu, cậu bé được thả xuống thì chỉnh lại cái mũ rồi mới chào hỏi đàng hoàng.

     "Em là Monkey D. Luffy, em sẽ trở thành vua hải tặc!" - Luffy hào hùng.

     Furu ngớ người nhìn Luffy cười rất rộng với điệu cười cực kì đặc trưng. Ấy vậy mà Garp gõ vào đầu thằng bé cái cóp đau đớn.

     "Ấy, à hân hạnh, chị là Furu em nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?" - Furu bất giác xoa xoa cái cục u trên đầu cậu bé.

     "Dạ 7 ạ" - Thằng bé thút thít.

     "Là chị lớn hơn em 3 tuổi, chà..." - Furu có chút hứng thú.

     "Hahaa hai đứa làm thân đi, từ giờ cháu sẽ sống ở đây Luffy. Furu chăm sóc nó giúp ta." - Garp mỉm cười sảng khoái.

     Furu khẽ gật đầu, thằng bé tính cách cũng được chỉ có cái nết là hơi nhoi nhưng không vấn đề. Miễn là thằng bé ngoan và dễ nói chuyện, nói ghét là thế nhưng vốn dĩ Furu đều yêu quý những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình. Trừ khi cái nết của chúng quá mất nết thì nhỏ mới ghét...

     Luffy cảm ơn cái xoa đầu đầy dịu dàng của Furu cho cậu bé, bé ấy lại vụt chạy long nhong tiếp. Furu nhìn thằng bé chạy đi lại đảo mắt sang Dadan và hai người chú Dogra và Magra đáng mến... bị miễn cưỡng nhỉ? Nhìn mặt rõ chán thế kia mà, không làm khác được.

     "Ấy ông ơi, sao lại để thằng bé lại đây. Trước giờ không thấy ông nhắc đến." - Furu vội quay sang hỏi.

     "Vì ta muốn nó trở thành một lính hải quân chuẩn mực!" - Garp tuyên bố.

     Furu nghệch mặt, nhỏ vừa nghe cái chuyện buồn cười gì thế? Từ từ, không phải ban nãy Luffy mới nói là "trở thành Vua hải tặc" sao? Lại còn... Garp có bị ngốc không lại để sơn tặc dạy dỗ một lính hải quân?

     Garp nhìn mặt Furu đụt ra đấy thì lại cười to hơn xoa đầu Furu mạnh mẽ, nhỏ có chút không thích cái sự mạnh bạo này nhưng vì tay ông rất to và ấm nên nhỏ cũng không trách.

     "Oái gì gớm thế?!" - Luffy la rõ to.

     Furu và Garp nhìn qua thì thấy Ace ngồi nghênh ngang trên thân một con bò to vãi ạ, cậu ta có vẻ không thích cậu bé người dưng này. Mà nãy cậu ta làm gì thế? Furu chạy lại thấy mặt Luffy ươn ướt, nhìn kĩ một chút đầu nhảy số, nhỏ lập tức nổi da gà vì nó tởm cực kì.

     "Học đâu ra cái thói phun nước bọt vào người khác đấy?!" - nhỏ cầm áo thằng Luffy lau vội cho thằng bé.

     "Mau xin lỗi coi!" - Luffy tức giận.

     Ace không nói một tiếp đáp, nhìn Luffy hết sức khinh miệt coi thường. Nhỏ tự hỏi là cậu ta cứ bị làm sao, Furu nhìn Ace ngán ngẫm đầy suy tư.

     "Về rồi đó à Ace?" - Ông Garp đi lại gần. - "Đó là Ace lớn hơn nhóc 3 tuổi, hòa thuận với nhau đi."

     Furu trề môi, chắc chắn là sẽ khó hòa thuận. Furu quay xem Luffy sẽ phản ứng thế nào, khuôn mặt thằng bé nhăn nhúm.

     "Nè mau xin lỗi đi!" - Luffy vẫn kiên quyết.

     Ace thế mà làm lơ nhảy khỏi thân con bò rồi phóng thẳng vào nhà, Furu không biết nói gì hết, có chút bất lực. Garp cũng không muốn nán lại thêm, vài lời dặn dò rồi cũng tạm biệt.

     "Em chịu khó, Ace là kẻ khó ưa như thế." - Furu vỗ vỗ vai Luffy - "Mình vào nhà ha?"

     Nhỏ kéo Luffy vào cùng, trong nhà tối thui, nhỏ theo ngay sau Luffy, một phút nhìn sang bên cạnh cánh cửa quay lại vào trong thì chẳng thấy Luffy đâu. Nhỏ kinh ngạc, lia mắt tìm kiếm Luffy, nhỏ có chút hoảng sợ khi thấy mấy chú sơn tặc cầm dao chĩa vào cổ thằng bé. Nhưng rồi nhỏ cũng biết mấy chú cũng chẳng thể làm gì, nhỏ cất bước vào trong.

     "Đừng hại thằng bé, chú sẽ hối hận đấy." - nhỏ nhàn nhạt nói.

     "Gì?" - một chú khẽ hỏi

     "Cha mẹ ngươi đâu?" - một chú khác thì có vẻ không nghe thấy lời nhỏ nói.

     "Tôi không có cha mẹ chỉ có ông nội thôi!" - Luffy la lên.

     "Vậy được, ông nội ngươi là ai?"

     "Là Garp chứ ai?" - Dogra rất  nhàn nói.

     Các chú hoảng loạn bỏ người Luffy ra. Nhỏ cười ngặt nghẻo cho sự sợ hãi của họ. Họ đã bực mình một cách bất lực, nhỏ nhấc bước đi vào giang trong, để mặc họ trách móc dì Dadan một cách hết sức dễ thương và dễ bị đòn...

     "Nè, làm cơm đi"

     Ace chỉ tay ra đằng sau khi thấy nhỏ tới, nghe giọng là thấy không ưa rồi, lệnh cho ai cũng không biết nữa đấy...

     "Lát đi, Dadan vào đã." - nhỏ nói giọng khá đanh.

     Ace nghe mà ánh mắt cũng cọc lắm, Furu trề môi, không phải chỉ có mình cậu ta là biết cọc cằn và thô lỗ với người khác. Cho xin đi, đã ở với nhau 3 năm rồi sao không thấm nổi tính thằng này nhỉ? Mà thằng đó cũng không ưa gì tính của nhỏ, là bạn bè dữ rồi ha? Người ta kêu ghét của nào trời trao của nấy, mà nhỏ thấy hư cấu quá... nhỏ với thằng đó sẽ "hòa thuận" không? Chỉ có mỗi Sabo chịu được thằng đó, thề luôn, chỉ có mỗi Sabo thôi.

   "Này cậu không thích thằng nhóc đó hả?" - Furu hỏi nhẹ.

   Cậu ta hừ một tiếng không trả lời. Sao Furu cứ thấy bất an kiểu gì ấy, thằng Ace cậu ta ghét Luffy tới cỡ nào nhỉ?

   "Thì dễ chịu với nhau chút, được không?" - Furu e dè.

   "Tại sao tôi phải làm vậy?" - Ace nói cọc cằn.

   Furu mím môi, cơn bức xúc dâng trào, vừa bất lực vừa tức giận, chán chẳng buồn nói nữa. Muốn chửi thề với cậu ta quá, rõ ràng cậu ta cũng từng là một đứa trẻ 7 tuổi, không thể yêu thương đồng bào được sao? Dù không thương được thì hòa thuận chút ít đi chứ?

   "... Hỡi Ace nết cậu như vậy là muốn đấm bố con thằng nào đây?" - Furu liếc Ace - "Bạn ạ, thằng bé nhỏ hơn cậu tận 3 tuổi lận đấy, một chút nhượng bộ đi?"

   "Cậu im miệng một chút tôi tưởng cậu chết tới nơi rồi đấy?"

   Nhỏ há họng, thằng ranh đó lại dám mỉa mai nhỏ kiểu đó? Tức vãi chưởng, bộ lời Furu nói lại khó nghe như thế hả, làm sao lại có cái con người khó ưa như thế chứ?

   Được Ace à, chúng ta trời đất rung chuyển cỡ nào cũng chẳng chung thuyền được đâu. Chắc chắn đấy!

————————————

   Bữa cơm được chuẩn bị tươm tất, nhỏ cút xa khỏi tầm mắt của bạn Ace, uất ức mà ăn cơm cũng không nổi. Nhỏ nhủ lòng mình là phải nhịn, không đâu so đo với mấy thằng trẩu ấu trĩ nhưng cứ thế lại càng tức. Nuốt được miếng cơm là cả quá trình, bực quá hốc đại mấy miếng thịt rồi lùa miếng cơm còn sót lại vào họng, nhỏ ăn vội bữa ăn xong lại cầm cốc nước tu một hơi hết sạch. Bực mình nhỏ cầm bát đũa đi ngâm, rửa chén bát của mình sạch sẽ rồi lại đi ra.

   "Ủa dì ơi, hai thằng kia đâu cả rồi?" - Furu nhìn quanh lại chẳng thấy bóng con nít nào.

   "Hừ! Chúng ra hết ngoài rồi, thằng tiểu quỷ láo toét!" - Dadan hậm hực cực kì bực tức.

   Nhỏ nhẹ nhàng lại an ủi, thì thầm với Dadan là tuổi bé Luffy còn nhỏ ham chơi, đừng trách. Nếu bảo được cái gì để nhỏ chỉ thằng bé, dì bớt giận. Furu tình cảm là thế chứ trong lòng thập phần cam chịu, mấy thằng nhoi nhoi thì nhỏ cũng chẳng muốn day vào, Furu rất phiền mấy người như vậy, xin lỗi nhỏ thụ động hơn những gì mọi người tưởng đấy.

   Nói năng cũng mệt nhỏ đợi mọi người ăn xong thì cũng chuẩn bị đồ dọn dẹp. Dọn hết nguyên căn bếp, lau cái sàn rồi lên phòng ngủ của cả hai mà quét dọn ngăn nắp, vừa vặn đi xuống lại nhà dưới thì thấy Ace về. Nhưng Luffy đâu rồi?

   "Dadan kêu là cả hai cậu đều đi cùng nhau, thế Luffy đâu mà giờ cậu một mình thế này?" - Furu hơi lo.

   "Không biết." - Ace trả lời rất hờ hững.

   Phong thái nói chuyện của cậu bất giác khiến nhỏ lạnh sống lưng dù rằng chẳng có gì kì lạ. Nhỏ dõi theo bước chân cậu ta đi vào nhà, leo lên phòng ngủ. Khuôn mặt nhỏ bắt đầu méo mó vì cơn lo cuồn cuộn trong lòng. Nhỏ bước ra ngoài khi nghe tiếng reo vang của mọi người, Ace mang về toàn là cá tươi, rất nhiều. Chẳng thấy bóng dáng Luffy đâu, bầu trời cũng đã ngã chiều, nỗi lo càng được củng cố khi nhỏ nhìn vào biểu cảm của Dogra.

   "Luffy đâu ạ?" - Furu hỏi, bàn tay đan vào nhau.

   "Ta cũng không biết." - mồ hôi đổ trên trán chú ấy.

   Nhỏ rùng mình, hỡi ôi đứa bạn thân yêu của nhỏ sẽ không làm những hành động dại khờ đấy chứ. Nhỏ nhếch lên nụ cười méo mó, căng thẳng nhìn thẳng về rừng sâu, sẽ ổn thôi phải không?

   Bầu trời chập tối mà vẫn chưa thấy bóng Luffy về, nhỏ sốt ruột đến không yên thân. Nhỏ chạy quanh nhà, ngóng chờ Magra và Dogra sẽ thấy bóng thằng bé từ tháp quan sát, vậy mà khi đi xuống chỉ thấy họ mặt ủ rũ và tái xanh.

   "Dì ơi! Dì ơi, Luffy chưa về, đã khuya lắm rồi đó dì ơi!" - Furu kéo áo Dadan tay đang cầm chai rượu nhâm nhi.

   "Gì ta đâu có say chứ?"

   "Không có nói chuyện đó mà!!" - Furu hét như muốn nức cả tiếng.

   Nhỏ lo cho thằng bé chết đi được, ông Garp mà biết thì có phải toang hết cả lũ không. Với cả, việc này thật sự bứt rứt lương tâm của nhỏ.

   Dadan thấy Furu lắng lo tới nắm chặt bàn tay thì húp một ly rượu đoạn bảo, "Tại sao lại lo cho nó làm gì, dù có chết thì cũng liên quan gì ta đâu?"

   Dogra và Magra ra sức nêu lý do cho hậu quả khôn lường như thế nào nếu Luffy chết, để Garp biết là cạp đất ngay. Nhưng Dadan một mực giữ vững lập trường không quan tâm, trách mắng Garp nặng lời. Bấy giờ nhỏ tự hỏi, vì sao ban sáng Dadan lại không mạnh miệng như vậy...

   Nhỏ sụt người, ngồi bần thần dưới nền gỗ. Nhỏ nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất cho viễn cảnh mà Luffy có thể trải qua. Giữa bữa tiệc ồn ào, giữa những lời sáo rỗng của Dadan nhỏ cảm thấy mình bất lực vô cùng.

   Dadan trong cơn say lại buộc miệng nói ra những từ vô tâm đến lạnh buốt, lại vô tình nói về "đứa con của quỷ dữ" làm nhỏ có chút giật mình. Nhỏ im lặng lắng nghe những lời vô tình của Dadan: nếu lỡ một ngày chính phủ biết ở đây nuôi dưỡng đứa con của Vua hải tặc thì đó sẽ là ngày tàn của sơn tặc Dadan này, sẽ bị chém đầu hết.

   Nhỏ im lìm, nhỏ biết họ không có ý xấu, chỉ là sự vô tình lại có thể đau đớn tới mức này đây. Nhỏ nhói lòng giùm luôn đó.

   Mệt mỏi và kiệt quệ nhỏ leo lên phòng mình ngủ. Từ bao giờ đã thấy Ace đắp chăn chùm đầu, họng nhỏ như nghẹn lại.

   Cậu ta nghe rồi...

   "... Cậu ngủ chưa?" - Furu thăm dò.

   Một lúc thấy Ace chẳng động gì, nhỏ thở hắt ra một hơi. Kéo đệm chăn mình cất trong tủ ra mà trải, nhỏ ngồi ở đấy, im lặng, lắng nghe hơi thở của cậu bé bên cạnh.

   "Cậu có buồn không?" - Furu suy nghĩ một lát lại hỏi - "Tôi biết cậu chưa ngủ đâu."

   "... Buồn cái gì?" - một lúc khoảng lặng Ace mới mở miệng.

   "Dadan nói như vậy cậu buồn không?" - Furu quay sang nhìn cậu.

   Tấm lưng thật cô độc, tủi thân và u ám. Quả thật Ace rất giống với nhỏ, cả hai đều bị tâm lý rất nặng, nhỏ tự hỏi, tự hỏi nhỏ và Ace đã làm gì để chịu những sự tối tăm này.

   Ace chẳng đáp, hơi thở nặng hơi một chút, "Ừm thì tôi muốn an ủi cậu một chút nhưng tôi chẳng biết nói gì cả."

   "Vậy thì đừng nói." - Ace rút người sâu vào chăn hơn.

   "Tôi mong là cậu đừng quá để ý tới lời dì ấy. Dadan thật sự - "

   "Biết rồi! Cậu im lặng đi!" - Ace cọc cằn quát lớn.

   "Tôi không biết dì ấy là vô tình hay cố ý, chỉ là Dadan không có ác ý đâu." - Furu cố nói một câu nữa.

   Khoảng lặng lại tới, ngột ngạt đến khó chịu. Nhỏ muốn nói với cậu ta nhiều lắm đấy chứ, nhưng nhỏ không biết tâm tình cậu ta, có phải là cậu ta muốn có ai để an ủi không hay là muốn mọi người cứ để mặc cậu ta như vậy. Có phải Ace là người cần vỗ về hay sự vỗ về khiến cậu xem mình đang bị thương hại... Thật khó nắm bắt, con người khó hiểu thật đấy. Những đứa trẻ bị tổn thương khó chiều thật đấy, và nó cũng rất khó với một đứa trẻ cũng bị tổn thương như Furu, không phải vì nhỏ thích người ta an ủi mình thì có thể làm điều tương tự như vậy với người khác. Mỗi người mỗi cách chữa lành, có khi không biết lại chữa rách vết lòng người ta.

   "Ace ơi, chúc cậu ngủ ngon. Đừng để ý nữa nhá." - Furu nói mà họng như nghẹn ứa nước, nhỏ thương Ace nhiều vô cùng.

   Furu nằm xuống, cố gắng phớt lờ hơi hơi thở khó chịu của người bạn bên cạnh. Cậu ta giống nhỏ, mà nhỏ thì rất muốn được ai đó ôm vào lòng và vỗ về khi bị buồn. Nên nhỏ nghĩ, nếu ảm ủi được gì thì nhỏ sẽ làm như vậy với cậu ta, lời nói hay hành động, dù chỉ được chút ít nhỏ cũng sẽ làm. Thà có còn hơn không...

   ... Mà tự nhiên lại dâng trào cảm xúc xót thương như thế này thì có chút không phải phép. Rõ ràng cậu bé mũ rơm còn đang long nhong ngoài rừng thiên nước độc kia, mà giờ nhỏ lại đi thương cho cái thằng đã bỏ rơi thằng bé... Nhỏ tồi quá, làm chị kiểu này thì bỏ nghề đi là vừa rồi.

   Nhỏ ôm mặt xấu hổ và tự trách, chết thật cái lương tâm. Thà không cho nhỏ cái lương tâm thì giờ cuộc sống đỡ khổ rồi!

   ————————————

   "Ace ơi, đã ba ngày rồi." - Furu ôm bát cơm nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

   Ace mặc kệ đứa bạn đang lên cơn mơ mộng, vẫn ngon lành ăn bữa trưa của mình một cách tận hưởng.

   "Trời đất ơi! Ba ngày rồi đó thằng khốn vô tâm này!!" - Furu bỗng hét toáng lên - "Luffy sao còn chưa về hả Ace!?"

   Nhỏ nắm vai cậu bạn lắc mạnh mẽ, Ace hốt hoảng bị nhỏ lắc cho choáng váng hết đầu, bực mình hất tay nhỏ ra khuôn mặt nhăn nheo vì tức giận.

   "Làm sao tôi biết được, bị điên rồi phải không hả?!" - Ace đứng dậy gắt gỏng.

   "Cậu quẳng thằng bé đi đâu rồi!? Lỡ mà nó chết mất xác thì làm sao đây hả?!"

   "Thì mặc xác nó! Nín mồm coi ồn quá!" - Ace gằng giọng.

   "Tiên sư thằng lương tâm quẳng cho chó gặm! Nó mà chết thật thì cậu ngủ ngon được hả?! Thằng giết người man rợn này!!" - Furu nhào vào Ace báu mạnh hai má cậu ta tê tái.

   Ace bất quá lại nắm tóc nhỏ mà kéo, bỗng cái đầu đau điếng khiến nhỏ phản xạ chụp tóc thằng Ace lại. Cả hai đứa biến bữa ăn trưa êm đềm thành bãi chiến trường, và rõ ràng là sức nhỏ đấu không lại Ace, bị cậu quật ngã mấy lần xuống sàn ê ẩm cả người. Nhưng nhỏ lập tức đứng dậy, bẻ tay cậu ra sau gạt chân làm cậu ta chúi nhủi về trước ngã nhào. Hai đứa ăn thua đủ với nhau, xước môi, trầy tay, mẻ đầu, phải có sự giúp sức của rất nhiều người thì mới tách được nhỏ với Ace ra. Tuyệt vời và hầu như ngày nào nhỏ cũng gây lộn với Ace về vụ của Luffy.

   Vì sao nhỏ không tự đi tìm ấy hả?  Cho xin thưa, cả Dadan và các chú còn chẳng thèm tìm thì với một đứa như nhỏ, ra ngoài đó cho bị ăn thịt ư? Nhỏ xin không muốn diễn cảnh đó xảy ra. Vì thế ngoài việc gây lộn với Acee nhỏ chẳng biết làm gì nữa cả, có nói khan cả cổ thì Dadan vẫn cứ trơ người. Tự nhiên nhỏ ghét người lớn kinh khủng.

   Cho đến hẳn 1 tuần sau tính từ ngày đầu thằng bé mũ rơm mất tích, bất thình lình cậu bé xuất hiện giữ đêm khuya trăng sáng. Bị Dadan thảy vô trong phòng của tụi nhỏ nằm xả lai vô tư mà ngủ, lúc đó nhỏ như vỡ òa.

   Chạy vội lại thằng vé, thân thể thê thảm, phải bảo là dấu hiệu của việc đã sinh tồn rất gian nan trong 1 tuần vừa qua. Nhỏ rớm nước mắt mà chẳng dám khóc, nhẹ nhàng lau người cho cậu bé, thay một bộ quần áo mới cho bé, băng bó vết thương rồi trải nệm cho bé nó ngủ.

   Lúc làm lần nào nhỏ cũng sụt sụt cái mũi mình vài lần, dù rất cố gắng nén lại. Nhỏ đã lo cho Luffy rất nhiều, giờ thì nhẹ hết cả người. Mắt nhỏ đỏ hoe khi vào nhà tắm rửa tay và mặt, tức mình thằng Ace quá, nó chịu dễ dàng với người ta hơn thì nhỏ đã không mệt thế này rồi.

   Đắp chăn đi ngủ trong sự bực tức, nhỏ nào hay là cái thằng khó ưa kia chẳng hề ngủ chút nào trong lúc nhỏ chăm thằng bé mũ rơm. Cậu ta nghe rất rõ những tiếng nức nghẹn trong cổ họng của Furu, nghe một mồi tiếng sụt sùi cái mũi của nhỏ. Áy náy dấy lên trong lòng không nhỏ, cơn giận từ những cuộc ẩu đả vô lý với nhỏ trước đó đều dần dịu lại.

   Cậu ta ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào thằng bé Luffy rồi quay sang nhìn nhỏ. Ace khẽ thở dài, sao cậu cảm giác như mình đang mắc nợ con bạn lấm lét ấy. Đêm nay có lẽ với cậu là đêm dài khó ngủ, hẳn là Ace sau này cũng phải vất vả đây.

   "Luffy à?" - Ace lầm bầm.

   Chốc lát cũng lấy chăn mà đắp nằm, cậu gạt phăng những suy nghĩ phiền phức để có được một giấc ngủ thoải mái. Cảm xúc đang cào loạn trong lòng cậu thật khó chịu, thứ cảm xúc cậu hoàn toàn không định tên được cho nó.

================================================

   I came back bro!🎉🎉 Chúc các ya một ngày tốt lành.👍👍

Twitter: @gocha_rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com