Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Trong sự lo sợ.

   Buổi sáng sớm tinh mơ, trong cơn mơ mộng của buổi sáng, nhỏ lủi thủi ngồi một góc đánh răng. Buổi sáng có chút gió lạnh, nhưng lại có ánh nắng đẹp đẽ xoa dịu, hôm nay bầu trời cứ gọi là tuyệt vời.

   Tay nhỏ không ngừng làm sạch những chiếc răng xinh xắn của bản thân, đôi mắt tròn vo có chút vô hồn nhìn xuống đàn kiến nối đàn đi tìm thức ăn. Tâm tình hôm nay rất tốt, cậu bé Luffy bình an trở về là một sự nhẹ nhõm diễn tả không hết. Nếu được, buổi trưa hôm nay có khi nhỏ sẽ phụ Dadan làm một bữa ăn chỉn chu một chút.

   Furu mỉm cười chúm chím khi nghĩ đến viễn cảnh hòa thuận của dàn sơn tặc này.

   "Thủ lĩnh! Thằng nhóc Luffy bỏ việc đi chơi nữa rồi!" - giọng của chú Dorga vọng lớn.

   Furu ngoảnh mặt nhìn lại, vừa hay nhỏ đang rửa sạch miệng mình. Chẳng hay đâu Dadan đập mạnh cửa ngó ra bên ngoài, la mắng Luffy phải ở nhà làm việc cho dì. Chỉ tiếc thằng nhóc bướng bỉnh chẳng kém đứa con nít lếu láo nào khác, bệu cái mặt, lè cái lưỡi Luffy chọc cho Dadan giận điên người khi chỉ để lại câu nói.

   "Không làm đâu!" - Luffy rồi cứ thế chạy theo chân Ace.

   "Thằng quỷ sứ, còn dám lêu lêu ta nữa!!" - miệng dì vẫn đầy bọt kem đánh răng.

   Furu lau mặt mình vào cái khăn bông, nhẹ chân đứng sát bên người dì Dadan. Mặt nhỏ ngơ nghếch dõi theo hai cậu nhóc chạy như bay ra khỏi tầm nhìn của bản thân, Furu biểu cảm chẳng rõ rệt liếc nhẹ lên người dì tội nghiệp đang kêu đàn em mình lôi đầu Luffy trở lại.
 
   Nhỏ cười nhếch, có mà bắt được bằng niềm tin vững bền. Furu không để ý tới nữa, cậu nhóc cứ nhong nhong theo Ace cũng không sao, cho dù có bị thương cũng không đến nổi là mất dạng 7 ngày 7 đêm như lần trước. Ít ra thì Ace sẽ không nhẫn tâm như thế nữa.

   Cả là bé nó, Luffy cũng chẳng phải dạng chịu trói mà chết ở đâu đó. Furu tin tưởng vào cái gọi là di truyền, cháu của Garp hẳn là không đùa được, và nhỏ đã chứng thực nó thông qua Ace. Sau lần mất tích trước đó thì niềm tin của nhỏ có cơ sở, không sao, có thể yên tâm.

   ...Là nhỏ đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của Luffy, thằng bé về lại nhà với các vết thương mà nhỏ không thể tin nó sẽ cùng lúc xuất hiện trên người một đứa nhóc như bé nó đây. Furu rợn hết tóc gáy, bộ em này bị liệt thần kinh đau rồi chăng, dù chẳng có vết nào nặng hay nghiêm trọng nhưng nó cũng đâu phải vết xước nhỏ thông thường.

   "Nghỉ ngơi đi, em nên cẩn thận hơn mới phải." - Furu thở dài đi cất hộp thuốc.

   "Shishi em cảm ơn chị, Furu giỏi thật!" - cậu bé thích thú với việc nhỏ xử lý vết thương cho mình.

   Thật ra Luffy cũng không biết như nào là băng bó tốt, chỉ là so với những lần bị thương trong làng Foosha Luffy được người lớn giúp băng bó, thì Furu băng bó rất nhanh lại trông rất chắc chắn. Cảm giác nhẹ nhàng và dễ cử động, dù ít nhiều gì cũng có cản trở nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua.

   "Chị là bác sĩ sao ạ?" - thằng bé ngây ngô hỏi.

   "Không phải." - Furu đáp nhẹ.

   "Vậy ạ? Lúc chị băng bó cho em, chị làm đẹp như bà lão bác sĩ trong làng Foosha ấy." - Thằng bé nghiêng đầu - "Bà ấy thường được mọi người trong làng khen là rất tài ba."
   
   Mặt Furu khẽ ửng hồng, nếu vậy thì phải rồi. Đẹp như bác sĩ trong làng thì đương nhiên là vậy, bà bác sĩ đó là thầy dạy cho Furu mà. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, trông bà thì hiền mà tính lại hơi dị. Furu mỉm cười tủm tím, cũng được gần 3 năm Furu theo học bác sĩ ấy rồi. Giờ được người khác công nhận nỗ lực, thật ra thì cũng không phải lần đầu nhưng cảm giác thành tựu này phải bảo vẫn cứ tuyệt vời lắm

   "Bác ấy là thầy dạy y cho chị, cảm ơn em đã khen." - Furu nhẹ nhàng nhìn Luffy trìu mến, tông giọng bổng lên một chút.

   "Ra vậy, chị đang học làm bác sĩ sao Furu?" - không biết vì sao Luffy có vẻ hưng phấn.

   "Chị, cũng không hẳn là học làm bác sĩ. Chỉ là chị muốn biết y để tiện việc tự chăm sóc bản thân mình thôi." - bỗng dưng chính nhỏ cũng cảm thấy bối rối.

   "Shishi chị giỏi thật!" - cậu bé lại khen.

   Điều đó làm cho Furu càng ngượng ngùng, mặt phơn phớt đỏ, khẽ khua tay.

   "Cũng không giỏi gì, so với những người học việc khác chị là kiểu không có năng khiếu gì cả." - Furu giở thói lầm bầm - "Bác sĩ cũng đã bất mãn với chị nhiều thứ, chị cố gắng đến thế thì cũng chưa từng làm tốt để bác sĩ khen."

   Luffy im lặng nhìn nét mặt Furu âm trầm xuống, vậy mà chẳng để nhỏ chìm vào cảm xúc tiêu cực lâu. Luffy nhòm thẳng mặt Furu áp sát lại gần, nụ cười rộng toát, hồn nhiên và thuần khiết xen lẫn chút nghịch ngợm trẻ con.

   "Chị! Chị đừng lo, em thấy chị làm rất tốt rồi Furu! Em tin chị sẽ làm tốt hơn nữa, Shishishi!" - Luffy hồn nhiên nói, một lời động viên rất đơn giản.

   Nhưng nó lại ấm áp quá đỗi, Furu có chút ngây người. Chăm chú vào khuôn mặt tròn trịa của cậu bé trước mặt, đăm chiêu vào nụ cười khì khục nhí nhảnh của cậu bé mà trong lòng không khỏi rục rịch.
 
   Furu cười, nụ cười tươi tắn đến nổi nhỏ không nghĩ mình có thể làm như vậy được. Furu ôm Luffy vào lòng, cái ôm đột ngột khiến cậu bé hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lại khúc khích cười to, vỗ cái tay bé xíu vào lưng nhỏ như một người anh lớn.

   "Luffy dễ thương quá, chị thích em quá!" - Furu sau một hồi chặt nghiến Luffy trong lòng, lại nguậy nguậy cái đầu vào chiếc má mềm của Luffy.

  Cậu bé không khó chịu cho hành động quá khích này, ngược lại cười càng to, ha hả giòn tan một bầu không khí. Chẳng có lẽ Luffy cũng thích được ôm chăng, nếu thế thì nhỏ tìm được đồng chí rồi, nhỏ cũng thích được ôm và trao cái ôm cho người khác.

   "Chị, em nhột!" - Luffy khẽ hét trong tiếng cười.

   Furu ngừng cọ đầu vào má Luffy nữa, nhỏ buông lỏng tay, nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Luffy đầy dịu dàng.

   "Cảm ơn Luffy, chị mong mình sẽ không phụ sự kì vọng của em." - Furu cười tươi, nụ cười rộng bắt chước của Luffy.

   Thằng bé thích thú gật đầu, "Vâng ạ!"

   Đó là khoảnh khắc Furu sẽ nhớ kĩ càng, là cột móc khiến Furu quyết định cho một mối quan hệ mà nhỏ cần phải gìn giữ và đối xử đặc biệt.

   Cậu bé Luffy cho Furu cảm giác mới lạ, nhưng cũng quen thuộc khó nói. Nhỏ biết gặp được cậu bé có khi cũng không phải tự nhiên, là một duyên phận mà nhỏ không thể đoán ra. Cậu bé rất tiềm năng, một tiềm năng không tên, nhưng lại khiến người khác phải trầm trồ.

   Những đứa trẻ như Luffy, thường rất được lòng người khác. Nhỏ cười mỉm tự hào, cậu bé này rất tốt bụng.

   Không biết là vì lý do gì, Furu khá dám chắc tương lai của em trai nhỏ này sẽ không gặp quá nhiều bất lợi. Nếu có thì chắc chắn sẽ luôn vượt qua được.

   Một hào quang, một hào quang rất đáng gờm. Hình như nhỏ đã thấy người có khí chất kì lạ giống như Luffy trước đây.

   Ai vậy nhỉ?

  

————————————

   Hôm nay thật sự là ngày trời đẹp đẽ, nó trong lành khiến nhỏ tưởng tượng vu vơ như một giấc mơ. Nhỏ nhẹ nhàng, điềm nhiên cầm lấy cái chăn lớn phơi lên dây treo, đây là chiếc cuối cùng.

   Nhỏ leo xuống ghế phủi lấy chiếc váy nhạt màu, bàn tay vừa mới đụng vào đồ được giặt sạch có chút mềm mại thơm tho, nhỏ đưa lên ngửi theo một thói quen lặt nhặt. Hôm nay rất sảng khoái tinh thần.

   "Chị! Em đi nha!" - giọng Luffy hô to.

   Furu giật mình quay đầu lại, thấy bóng dáng một lớn một nhỏ vút chạy như gió thổi. Chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn của Luffy là tươi tắn vẫy tay chào nhỏ, còn người kia cứ thế vút vào rừng sum sê.

   "Đi đường cẩn thận nha!" - nhỏ vội vã đáp lời.

   Có lẽ Luffy có đáp lại lời nhỏ, nhưng hẳn là đã đi xa và có lẽ gió cũng lớn nên nhỏ chẳng nghe được lời đáp nào. Làn gió thổi đung đưa tà váy của nhỏ, nhẹ nhàng nâng mái tóc ngắn sát đầu của nhỏ, len lỏi từng sợi tóc mái dài trước mặt. Cơ thể Furu khẽ rung, nhăn mày nhìn sâu theo lối mòn mà hai cậu bé vừa đi khỏi.

   Điềm xấu...

   "Chắc ổn thôi... Không chết được." - Furu e dè để tay mình xoa cầm - "Hôm nay của họ đâu có xấu...?"

   Hoặc nhỏ lầm.

   Nhỏ lướt mắt qua những đám mây trong trên trời, trong veo đầy hòa nhã. Đôi mắt nhỏ thẩn thờ, ánh mặt trời chiếu xuống nhưng chẳng thể phản chiếu lại trong đôi mắt ấy, nhỏ tặc lưỡi.

   "Rõ là trời đẹp, sao lại thấy không lành mạnh vậy nhỉ?" - nhỏ chu môi, trông không tí nào là an tâm.

   "Furu phụ ta quét cái nhà đi." - Dadan gọi - "Thật tình lũ nhóc ranh, cứ thế mà đi chơi, cũng mệt rồi!"

   Furu cười nhẹ thông cảm, nhỏ có chút hơi lo sợ tình trạng an toàn của Ace và Luffy nên vẫn đứng đó ngóng một lúc, vậy mà Dadan giục nhỏ hối hả như nhà bà cháy tới nơi rồi. Nhỏ vội chạy vào, cũng không muốn bị la vì chậm việc.

   ...

   Trong lúc quét nhà, da gà nhỏ nổi lên liên tục, chẳng vì cái gì, chẳng có lạnh rét cũng không có bị bệnh. Vậy thì là vì cái gì chứ?

   Vì Ace và Luffy? Nếu thế có khi liên lụy cả Sabo.

   Làm cái gì cũng bồn chồn chẳng yên phận, nhỏ nôn nóng và hấp tấp, không ít lần làm hỏng việc, dù không đáng kể nhưng cũng gây phiền phức không ít với nhỏ.

   Nhỏ nhìn chằm chằm vào cái xô nước bị đổ, lênh lánh một vũng to dưới sàn. Furu biểu cảm khó coi méo mó hiếm gặp, đây là lần thứ n nhỏ đổ bể việc rồi.

   Furu thở dài, cầm khăn cố gắng dọn sạch đống nước này nhanh nhất có thể. Nhỏ cố gắng không phạm sai lầm để hoàn thành việc nhà trông gọn gàng nhất.

   Loay loay một chút cũng tới giờ cơm, và một trong hai người bọn họ đều không trở về. Nhỏ thấy hơi lạ, cùng lắm giờ này Luffy cũng đã về.

   Hay có khi nào Ace cho cậu bé đi theo không?

   Không khả thi lắm.

   Vậy cái cảm giác bồn chồn này có phải thật sự là do Luffy giờ này chưa về không? Ẻm có thể đi đâu ta?

   Khó khăn quá. Furu đứng đó ngậm móng tay đến mềm nhừ cả móng, Dadan thấy Furu đứng đó vô tri không nhúc nhích có chút mất kiên nhẫn với nhỏ.

   "Làm cái gì vậy nhỏ kia?"

   "Dadan, con đi tìm Luffy được không?"

   Dadan nhướn mày, "Sao lại tìm nó?"

   Nhỏ đảo mắt, "Con thấy lo ạ..."

   Dadan không nói gì, như ngầm đồng ý với nhỏ. Có lẽ do Furu đã đề cập trước nên Dadan cũng bắt đầu để ý, đúng thật giờ này Luffy nên trở về rồi.

   Nhỏ chạy vội vào rừng, đi tìm Ace. Do đã được vài lần Sabo rủ nhỏ đi cùng, Furu ít nhiều cũng biết chút ít về căn cứ nhỏ của hai người bạn táo bạo đó. Dù rằng trên đường đi, những cảnh vật y chang nhau khiến Furu mất khá nhiều thời gian để định hướng cho đúng, và thật may mắn nhỏ đã không lạc đường.

   Furu đã vất vả leo lên cái cây cổ thụ to tướng đó, đi lên tới nơi thì hoang mang càng thêm hoang mang.

   Kho báu mất rồi...

   Furu mím môi, đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Không có lý nào lại thế, chẳng có dấu vết gì cho thấy ở đây bị lục soát cả, nó sạch sẽ đến kì lạ.

   Lại còn đậy nắp cẩn thận nữa chứ...

   "Các cậu ấy dời kho báu đi à?" - Furu ngước mắt đảo xung quanh - "Đi đâu?"

   Nhỏ thật sự bị bối rối đến phát khờ, tay chân run rẩy không kiểm soát. Trong đầu miên man cả vạn câu hỏi nghi hoặc mà chẳng ai có thể giải thích cho nhỏ nghe. Càng nghĩ lại càng sốt ruột...

   Có chuyện quái gì xảy ra với ba người đó rồi?

   Đầu óc đảo lộn vòng vòng, như chỉ cần một xúc tác nhỏ cũng có thể khiến Furu bùng nổ mà phát điên. Vì sự nhạy cảm thái quá trong cảm xúc, vì cả bệnh lý tinh thần không mấy lành mạnh của nhỏ, Furu thật sự chỉ vì gặp tình huống không thể lường trước liền có thể phát rồ.

   Kí ức ồ ạt chảy về như muốn nhấn chìm nhỏ.

   Nhỏ không mong mình lại thấy bạn của bản thân gặp nạn...

   Báu hai bàn tay chặt nghiến, có thể cảm thấy máu còn chẳng lưu thông, Furu bắt đầu khó thở.

   Đột nhiên cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng, đầu óc thoáng đãng một cách kì lạ. Furu liếc đôi mắt trợn tròn của mình xuống dưới đất, một cảm giác không thể miêu tả dâng lên đột ngột. Nó khiến Furu tinh thần bổng nhiên dịu xuống, một loại linh cảm mách bảo Furu, tiếp tục quan sát hướng đó đi.

   Rõ ràng có dấu vết.

   "Hướng đó dẫn tới đâu?" - Furu lầm bầm với đôi môi tái nhợt - "Dời kho báu hướng đó?"

   Chẳng hiểu rõ bản thân đang nghĩ cái gì, cũng không biết căn cứ vào đâu để tin tưởng rằng nếu đi hướng đó liền gặp được một trong ba người. Quá phi lý.

   Nhưng Furu không đủ nhẫn nại để tìm hiểu lý do. Furu tin tưởng linh cảm mạnh mẽ này của mình.

   Nhỏ nhảy xuống, chạy ào theo lối đi mà nhỏ đã tìm thấy chút ít dấu chân được để lại. Vào lúc bấy giờ, nhỏ đang cả kinh với sự tinh mắt của mình, nhỏ không nghĩ chỉ vài dấu vết nhỏ như lá rụng, cành cây khô gãy, bụi rậm được vén nhẹ... Đều được nhỏ tìm thấy.

   Nhỏ chạy bạt mạng, hơi thở như muốn trào ngược ra khỏi phổi, không khí lạnh buốt và cơ thể nhỏ thì toát lạnh cả sống lưng.

   Những dấu vết nhạt nhòa lại chẳng liền khúc, nhỏ đã phải căng mắt ra mà tìm, tìm chẳng được lại phải dựa vào vận may của linh cảm đoán mò của nhỏ mà đi.

   Và nhỏ vẫn luôn tìm đúng đường cho đến khi nhỏ thấy được những dấu vết liên tiếp nối nhau.

   Đến khi bầu trời ráng chiều xuất hiện, màu hoàng hôn mờ nhạt bẽn lẽn chiếu lên tầng mây từ dưới đáy của đường chân trời. Nhẹ nhàng và thoát tục... đã không có hứng thú nhìn nữa.

   Nhỏ đứng đó, mồ hôi chảy như tắm. Cơ thể nhỏ bủn rủn rã rời, ngước lên cao thật cao, một hốc đá thật kín đáo thu vào tầm mắt nhỏ.

   Tinh thần buông lơi, nhỏ cụp mắt xuống chỉnh lại tâm trạng mông lung của mình. Bây giờ Furu có thể thản nhiên, chậm rãi từng bước tìm đường leo lên.

   Vừa đáp lên vách đá phủ đầy cỏ, nhìn thấy ngay bóng lưng cậu ta lụi cụi gì đấy sau bên trong hốc hang. Furu im lặng nén hơi thở dốc của mình xuống tận cùng, nhịp tim bên tai vẫn inh ỏi kêu gào.

   "Ace?"

   Bóng lưng đó giật mình, hốt hoảng quay lại với sự cảnh giác cao độ. Đôi mắt cậu ta sắc lạnh đầy nhẫn tâm, nếu không phải vì ánh sáng vẫn còn mạnh để không có việc nhìn nhầm hay không rõ, chắc chắn nhỏ đã để đầu mình rơi khỏi cổ bởi ánh mắt chết chóc ấy.

   "Furu?" - cậu ta bần thần - "Sao cậu lại ở đây?"

   Mũi Furu cay xè, chẳng biết vì cái quái gì lại lo cho cậu ta đến thế. Chỉ biết ngậm ngùi nuốt ngược dòng cảm xúc hỗn loạn lại vào trong. Furu liếm môi, bình tĩnh lựa câu hỏi khiến nhỏ thỏa mãn lúc này.

   "Sabo không ở cùng cậu à? Và Luffy có gặp cậu không?" - Furu vút nhẹ mái tóc bết vào mặt nhỏ.

   Nhỏ thấy được ánh mắt né tránh của Ace, bỗng dưng cảm giác an tâm bay biến đi hết. Đôi mắt nhuốm một màu đỏ hoảng loạn, sao Ace lại có biểu cảm đó?

   Cơn giận không tên tự giác sôi sục, nhỏ muốn mắng, muốn hỏi cậu ta rốt cuộc đã làm trò gì rồi, lần trước vẫn chưa đủ sao?

   "Cậu..." - Furu nói giọng nghiến răng.

   Nhưng vì lý do rất tuyệt vời nào đấy, nhỏ nén lại sự tức giận oái oăm này.

   "Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra rồi?" - Furu cố gắng nói điệu bộ như ngày thường - "Kho báu của hai cậu dời hết vào đây sao? Mà tại sao lại phải dời vậy?"

   Ace tránh ánh mắt, nhưng có vẻ cậu ta vẫn muốn tiếp chuyện với nhỏ. Vậy nên Furu quyết định kiên nhẫn chờ cậu mở lời.

   "... Không phải chuyện của cậu." - và Ace đã không cho nhỏ câu trả lời thỏa đáng...

   Giỡn mặt hả?

   Furu cắn môi đến mùi máu thoảng vào cổ họng... nhỏ muốn chửi thật sự.

   "Tôi lo cho Luffy, Ace à..." - giọng nhỏ run rẩy, nhưng có lẽ thằng ngốc đó sẽ không để ý - "Biểu hiện của cậu..."

   Nói đến đây Ace liền giật mình mấy bận, nhỏ thấy sự lúng túng của cậu, thấy sự bối rối đến chán ghét của cậu.

   "Sao không nói cho tôi biết, tôi tìm các cậu miết đấy... trong sự lo sợ." - Furu dừng một chút - "Tôi đã lo cho các cậu nhiều như vậy mà."

   "Có ai bảo cậu lo cho chúng tôi đâu!" - Ace như bị kích động - "Mà tại sao cậu tìm đến được đây vậy hả?"

   "..."

   Đôi môi khẽ mấp máy nhẹ vài cái, như cái bóng đèn chập chờn.

   "Ông bà mách đường cho đi đấy." - nhỏ nói làm cho Ace đôi phần mày nhăn.

   Là đang giỡn đó hả?

   "Ace... Có chuyện gì với Luffy vậy?" - cơ thể Furu cảm giác quái lạ như đang bay bổng, tâm trí mù mịt kì quái - "Nếu Sabo không ở đây vậy có phải cậu ta đang dò tình hình không?"

   Lần nữa Furu thấy mặt Ace biến sắc, nhỏ tiếp tục, "Vậy có phải Luffy gặp vấn đề gì đấy... bị bắt?"

   Ace mở lớn mắt, giọng nhỏ vang lên, "Luffy đã ở cùng với hai cậu ngay cây cộ thụ đó."

   Furu nhớ lại lúc tìm kiếm dấu vết xung quanh chỗ cũ, nhỏ thấy rất nhiều dấu chân. Nó của người lớn, những người đàn ông to cao và có chút tùy tiện.

   "Luffy bị chúng bắt được, có phải là hỏi thông tin về các cậu không?" - Furu vẫn tiếp tục, ánh mắt vẫn mở tròn quan sát biểu cảm của Ace - "Nhưng vì sao? Ai lại làm vậy?"

   Ace toát cả mồ hôi lạnh.

   "Cậu-" - chính Ace cảm giác bị đe dọa mà phải bật cả tiếng trong vô thức.

   "Là Ace hả?"

   "Cái gì?" - Ace cảm thấy quái lạ với con mắt chằm chằm của Furu.

   Trông chẳng khác gì nhỏ đang nhìn thấu đến tận xương tủy của Ace. Ace biết Furu kì lạ theo một cách nào đấy mà cậu có lẽ sẽ không quan tâm, nhưng lần này con nhóc này khiến Ace phải sợ hãi. Đầu óc của nhỏ giống như máy đọc quá khứ và suy nghĩ vậy, thật kì dị.

   "Ace là người làm bọn chúng phải dò hỏi thông tin..." - lần này nhỏ đẩy ánh mắt sang chỗ khác, rơi xuống hòm kho báu - "Cướp tiền của chúng?"

   "Hải tặc? Bluejam?" - trông như vừa ngộ ra chân lý.

   Furu trợn đôi mắt mình, kịch liệt nhảy bổ vào Ace.

   "Cậu chọc vào Bluejamin của bến Ảm Đạm á??"

   Ace hốt hoảng đến nín thin, Ace thật sự sợ dáng vẻ lúc này của nhỏ. Furu như chẳng biết bản thân lúc này kì dị đến mức nào, chỉ thấy những suy luận của mình cộng với biểu cảm của Ace cho thấy nó rất thuyết phục và hợp lý. Nhỏ sợ đến tái mặt, vậy mà lại đụng đến Bluejamin, lại để Luffy bị bắt, đùa quá trớn rồi!

   "Ace ơi cậu thật sự đụng đến bọn họ sao? Luffy bị chúng bắt rồi sao? Còn Sabo thì sao đây? Cậu ta đi bao lâu rồi!?"

   Ace bị nhỏ kéo áo giật đẩy khiến cậu khó chịu đẩy mạnh nhỏ ra rất bạo lực. Furu lảo đảo ngã nhào xuống đất, tròn mắt nhìn Ace có chút không tin được.

   "A... Xin lỗi..." - cậu ta nhăn mày lí nhí nhỏ xíu với biểu cảm rất méo mó.

   Ace không biết Furu rốt cuộc là cái quái gì. Việc Furu tới được đây đã là lý do vi diệu đến thế nào, chưa kể chỉ dựa vào chút ít biểu cảm của cậu, sự vắng mắt hiếm thấy của Sabo và hòm kho báu phải chuyển đi. Nhỏ suy luận ra toàn bộ câu chuyện chỉ trong phút mốt.

   Nhỏ là làm sao lại biết vậy hả? Nhỏ như kẻ có năng lực phi lý đến khoa học và nhận thức của con người cũng không thể chứng minh?

   Ace rợn tóc gáy khi nhớ lại ánh mắt tròn vo không tì vết của Furu lúc ban đầu. Như một con thú vậy...

   Một con thú hoang dã, tưởng là lúc đó nhỏ định lao vào cậu cắn xé rồi chứ.

   Ace liếc qua nhỏ, nhỏ quay lại dáng vẻ của một con nhóc ngu ngơ mà cậu thường thấy, ánh mắt Furu trong veo nhìn cậu với sự lo lắng và trông chờ câu trả lời của cậu. Ace chẳng thấy chút dị biệt nào từ nhỏ nữa hết.

   Ace thở dài, lấy lại tinh thần.

   "Thằng nhóc đó, đúng là bị bọn người của Bluejamin bắt." - Ace nói đoạn lại ngừng, khoanh tay lại - "Có khi bây giờ bọn chúng đã tìm được chỗ chứa kho báu cũ rồi..."

   "Cậu nghĩ Luffy sẽ khai ra sao?"

   Ace đảo mắt ra xa, nơi bầu trời đỏ rực đậm đặc hơn.

   "Chứ chẳng phải vậy à? Thằng nhóc đó sẽ khai thôi."

   "Không đâu, tôi tin Luffy sẽ không khai đâu." - Furu nói điệu rất chắc nịnh.

   Ace khựng người, đẩy mắt lại Furu. Cậu thấy biểu cảm chẳng mắt thay đổi của nhỏ, nhưng không có sự nghi ngờ nào trên khuôn mặt của nhỏ. Furu không nghi ngờ sự tin tưởng của mình dành cho Luffy.

   "Luffy sẽ không khai ra đâu."

   Lời nói của nhỏ vang vọng trong đầu Ace như một hồi chuông cảnh báo. Đôi mày của cậu chụm lại vào nhau, vài giọt mồ hôi chảy xuống thái dương cậu. Ace bắt đầu lo lắng...

   "Nó có bị ngu không? Sao lại không khai chứ? Thằng ranh đó sẽ khai thôi, đừng có nói nhảm!"

   Furu có chút bất ngờ khi Ace phản bác lời nhỏ dữ dội như vậy. Nhưng nhỏ bảo vệ quan điểm của mình, nhỏ tiếp xúc với cậu bé đủ lâu để đưa ra quan điểm của riêng mình về bản chất của Luffy. Nhỏ tự tin nhỏ không lầm về cậu bé đó.

   "Luffy sẽ không! Tôi tiếp xúc với thằng bé đủ lâu để khẳng định điều đó. Ace, Luffy sẽ không khai đâu, một lời cũng không!"

   Có lẽ vì Ace phản ứng dữ dội trước, vậy nên vì điều đó nhỏ cũng bắt chước cậu cãi lại mạnh mẽ như vậy không?

   Chưa kịp để Ace phản bác lại, bên dưới vọng lên tiếng gọi thất thanh.

   "Ace!!"

   "Sabo?" - Furu nhận ra lập tức.

   Nhỏ và Ace chạy ào ra phía vách đá nhòm người về trước. Sabo thấy nhỏ ở đây cũng bất ngờ vô cùng.

   "Furu, sao cậu lại ở đây?"

   "Sabo! Luffy đâu rồi Sabo?!" - Furu vội vã hỏi.

   Sabo chợt nhận ra liền tù tì nói, "Phải rồi, Ace à! Thằng nhóc đó, đang bị đánh!"

   Nhỏ hốt hoảng, cả Ace cũng sốc, "Sao lại bị đánh chứ??"

   "Thằng nhóc không chịu khai ra, nó nín thin và chỉ biết khóc! Luffy thằng bé không có nói cho bọn chúng biết!" - Sabo dừng lại, vẻ mặt tái mét đầy khó khăn - "Thằng nhóc đó bây giờ vẫn đang bị đánh đó Ace à!!"

   Đó cũng là lúc phòng tuyến cuối cùng của Ace vỡ nát, có nằm mơ Ace cũng không thể lường trước tình hình này. Tại sao nhóc đó lại không chịu nói, chỉ cần nói ra là có thể được thả, có thể trở về và sẽ không bị đánh như vậy! Tại sao lại không khai ra?!

   "Vì nhóc đó sợ cậu xa lánh."

   Ace giật mình, đôi chân cả ba chạy thoăn thoắt. Furu lúc nào đó đã chạy ngay bên cạnh Ace và như đọc vị được tâm trạng cậu Furu đã mở lời. Giọng nhỏ mệt lả vì chạy nhanh, cộng với việc lo lắng, nhỏ không chắc mình sẽ nói thêm được bao nhiêu câu.

   "Luffy rất muốn kết bạn với Ace, việc khai ra bí mật của cậu... có lẽ cậu bé đó không làm được." - Furu không nhìn vào Ace, chỉ chăm chăm vào đường đi phía trước.

   Không biết từ lúc nào thể lực Furu càng ngày càng được cải thiện, chính nhỏ cũng không nhận ra cho đến thời khắc nhỏ chạy ngang bằng với Ace và Sabo. Không thật ra nhỏ vẫn quá sức để đuổi kịp bọn họ, nhưng vì lo cho Luffy, có lẽ vì mong muốn cứu được Luffy nhanh chóng, cơ thể nhỏ tự dưng chẳng biết mệt là gì.

   "Tại sao chứ??" - Ace rõ ràng nhăn nhó, cậu nghiến răng đến bất lực.

   Ace không hiểu, thật sự không hiểu.

   Furu đảo mắt liếc sang Ace, khuôn mặt cậu ta trầm uất, khó khăn nhìn thẳng con đường phía trước, cố gắng chạy nhanh hơn một chút, cố gắng rút gọn thời gian hơn một chút. Furu im lặng, nhỏ không đáp lại câu hỏi dằn vặt của Ace, nhỏ vừa hay lại nhìn thấy Sabo đúng lúc đưa ánh mắt sang nhỏ.

   Đôi mắt đó có nỗi niềm thật khó đoán, nhưng nó có sự tiêu cực hiếm có trên người cậu bạn như nắng ấm mùa hạ này.

   Nhỏ cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ cầu mong Luffy vẫn bình an vô sự.

   Hãy bình an vô sự...

================================================

Twitter : @mon0322.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com