Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đổ bệnh

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến tôi đang súc miệng lập tức nhịn không được mà phun ra hết sạch nước trong miệng.

Phụt...

Khụ...khụ..khụ

Tôi ho mãnh liệt, thấy tôi như vậy, cả ba lại vội vàng đến vỗ vỗ lưng tôi, một con gấu và hai thanh niên khỏe mạnh liên tục thi nhau vỗ vào lưng tôi. Vỗ đến mức sang chấn tâm lý tôi luôn.

-"Khụ...các cậu....khụ...ọe..." lời còn chưa kịp nói hết tôi lại xoay người chạy đi nôn một lần nữa.

Tôi cảm giác mình sắp nôn ra cả mật luôn rồi, ấy vậy mà cảm giác khó chịu vẫn còn đó khiến tôi ảo não không thôi.

Một lần nữa lảo đảo bước ra ngoài, tôi thấy bản thân hiện không ổn chút nào nhưng vì không để họ lo lắng tôi liền nói dối là mình rất ổn, chỉ là do ăn no quá nên bị trào ngược mà thôi, hiện tại đã nôn hầu hết thức ăn ra ngoài nên không sao nữa rồi.

Biết được Law lại ngủ sâu và không tham gia tiệc nướng hôm nay nên tôi cũng không miễn cưỡng bản thân tham gia nữa. Tôi đuổi đám Bepo đi còn mình nhanh chóng quay về phòng lấy quần áo đi tắm. Nói là quần áo thôi chứ từ lúc đến Wano Quốc, đại đa số tôi toàn mặc Yukata, chỉ trừ phi có việc cần vận động như lần đi hái thuốc hôm qua tôi mới mặc bộ đồ bảo hộ đặc trưng của băng Heart mà thôi.

Lúc tôi về phòng thì quả nhiên thấy Law đang ngủ thật, nhẹ nhàng lấy một bộ Yukata ra, vốn khi đi ngủ tôi không có thói quen mặc áo ngực, mà không chỉ riêng tôi, các char nữ ở đây cũng vậy luôn nhưng kể từ lần bị Law đè xuống lột áo tôi bỗng cảm thấy vẫn là nên mặc áo ngực thì tốt hơn.

Tắm nước nóng không những không làm tôi tốt lên mà ngược lại dưới sự hun của hơi nước lại càng khiến tôi thêm choáng váng. Tôi tắm qua một chút rồi ngay lập tức bước ra ngoài, cảm giác khó chịu ở bụng vẫn còn, tôi quyết định không về phòng luôn mà đi đến nhà bếp nấu thuốc cho Law và tôi.

Uống thuốc vào khiến tôi dễ chịu hơn không ít, chép chép miệng, tôi cảm thán:

'Làm uống ngay từ đầu có phải tốt hơn không'

Lúc tôi sắc thuốc cho Law xong và bê về phòng thì mọi người cũng đã tan tiệc và thu dọn xong hết rồi. Đoán chừng đám Bepo cũng đi tắm nên tôi cũng không muốn làm phiền họ. Đặt bát thuốc xuống bên cạnh, tôi ngồi xuống cúi đầu nhẹ giọng gọi anh:

-"Thuyền Trưởng..."

-"Thuyền Trưởng ơi..."

-" Thuyền Trưởng à"

-"Law..."

-"Đồ con Lợn..."

Thói quen của tôi khiến ai tôi cũng gọi là lợn hết, kể cả người tôi yêu như Law luôn. Chẳng phải tôi có ý chê bai gì họ đâu, đơn giản vì tôi thích gọi những người mà tôi yêu thích bằng một biệt danh nào đó cho gần gũi thôi, và tôi chọn từ 'lợn'.

Nhìn Law chẳng có phản ứng gì, tôi bắt đầu làm việc. Đầu tiên tôi dùng chăn gối của mình tạo cho anh một điểm tựa khiến Law nửa nằm nửa ngồi, sau đó là ra sức thổi cho thuốc nguội bớt. Cảm nhận độ ấm vừa phải của bát thuốc, tôi đến bên Law, vươn tay bóp mũi anh buộc anh vô thức phải mở miệng ra, cuối cùng là không khách khí bưng cả bát thuốc đổ vào miệng anh.

Lau đi mấy giọt nước thuốc bị lọt ra ngoài vương trên mặt anh rồi lại vươn tay bắt mạch cho Law, nhận ra rằng cơ thể Law đã dần có những chuyển biến tốt khiến tôi vui vẻ không thôi. Điều này chứng tỏ phác đồ mà tôi đưa ra điều trị cho anh là vô cùng đúng.

Hăng hái lấy ra lọ tinh dầu tôi luyện từ Ngưng Thần Thảo hồi chiều ra xoa bóp cho Law. Ngưng Thần Thảo rất tốt cho việc ổn định tinh thần và nuôi dưỡng thần hồn, kết hợp với tay nghề của tôi, đảm bảo Law sẽ hấp thu được nó một cách tốt nhất.

Làm được một lúc thì tôi lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, cố nén cảm giác khó chịu, tôi vẫn cố gắng tiếp tục công việc, cho đến khi cơ thể này toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, tôi mới phát giác mọi chuyện không ổn.

Lo liệu cho Law xong, tôi vừa đứng dậy thì một cơn choáng váng ập đến khiến tôi lảo đảo suýt ngã.

Ọe... tôi nôn khan vì sớm đã nôn hết những thứ có trong dạ dày ra nên hiện tại chẳng còn gì mà nôn.

Vốn dĩ tôi nên đi tìm thuốc để uống nhưng ban nãy tôi đã uống một bát thuốc, hiện tại lại uống thuốc với cái bụng rỗng này thì thật không ổn. Mặc kệ cơ thể khó chịu, tôi sải lại chăm nệm của mình, dứt khoát nằm xuống đi ngủ.

'Ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi'

Cái cảm giác bị say thuốc một mình vật lộn giữa đêm khuya đó, tôi quả thực...không muốn lại một lần nữa trải nhiệm.

...

-"A..cậu tỉnh rồi...Ikkaku"

-"Thật làm chúng tôi lo quá"

-"Cậu cảm thấy sao rồi?"

Nhập nhèm mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của đám Bepo. Đầu tôi đau đến lợi hại, định gắng gượng ngồi dậy thì Bepo đã nhanh tay ấn tôi xuống.

-"Đừng ngồi dậy, cậu vẫn còn yếu lắm"

-"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

-"Hai ngày nha!" Shachi vừa thay chiếc khăn đắp trên trán tôi vừa nói

-"Tận hai ngày...Law thế nào?"

-"Thuyền Trưởng ổn lắm, cậu yên tâm. Ngược lại cậu đó, sốt cao như vậy cũng không nói với bọn tôi" Penguin có vẻ trách móc nói tôi

-"Sốt á?" Lạ nhỉ, tôi chỉ là do ăn no quá bị chướng bụng thôi mà, sao lại bị sốt được nhỉ.

Không khí trở lên im lặng khi tôi chìm vào suy nghĩ, thấy tôi đăm chiêu như vậy, Bepo liền lên tiếng:

-"Thuyền Trưởng nói là do cậu tắm đêm, lại gần đây liên tục lao lực khiến cơ thể không chịu nổi nên đã ngã bệnh."

-"Ngoài ra Thuyền Trưởng còn nói cậu ăn no quá nên bị đau bụng á"

-"Dạ dày cậu không chịu nổi cậu dày vò nó như vậy đâu"

-"Nên là từ giờ đừng có cố ăn nhiều nữa."

-"Huhu...cũng tại sự vô tâm của tụi tui, không chú ý đến sức khỏe của cậu, còn cùng cậu lăn lội đến vậy vẫn coi là lẽ đương nhiên" Bepo bỗng ôm mặt khóc oa oa làm tôi giật cả mình.

Không ngờ tôi ngủ mấy ngày lại là Law khám và chữa bệnh cho tôi. Nhìn Bepo đang khóc bên cạnh, tôi chợt cảm thấy cảnh này quen quen, hình như là đợt tôi mới đến, cậu ấy làm tôi ngã cũng ngồi bên giường tôi khóc tu tu như này thì phải.

Đúng là Bepo luôn mong manh dễ vỡ mà, nhìn Shachi và Penguin đang vừa chăm sóc tôi vừa an ủi Bepo, cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho tôi, khiến cho tôi cảm động đến bật khóc.

-"I..Ikkaku...cậu sao vậy? Sao lại khóc"

-"Cậu đau lắm à?"

-"Không...không có gì....tôi chỉ là vui quá thôi" có người thật lòng quan tâm đến mình, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-"Yêu các cậu quá!" Tôi mạnh dạn bày tỏ

-"Hửm... yêu bọn tôi? Vậy còn Thuyền Trưởng?" Shachi trêu chọc

-"Khụ...các cậu làm sao bằng Law được, Law đối với tôi là tình yêu duy nhất của cả một đời"

-"Thế mà cậu còn nói yêu bọn tôi. Hóa ra là lừa đảo à?" Penguin cũng không chịu yếu thế, quyết dồn ép tôi cho bằng được.

-"Hắc hắc...yêu mà... Có điều..."

-"... Law là cuộc đời, còn các cậu chỉ là cuộc chơi thôi..." hiểu chưa ba con lợn.

Khụ...

Tiếng ho gượng gạo bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của bốn người bọn tôi, chỉ thấy Law không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị nhìn bọn tôi chằm chằm.

Tôi hóa đá.

Ban nãy khi tỉnh dậy tôi biết Law không có trong phòng nên mới dám đùa như vậy, không biết anh về từ bao giờ và đã nghe được bao nhiêu rồi. Điều này làm tôi lúng túng không thôi.

Cùng chung cảm xúc với tôi còn có đám Bepo, các cậu ấy vừa làm cho tôi cảm động vì tình cảm bạn bè thân thiết xong liền dạy cho tôi biết thế nào là bạn bè...ừ...là bè đó.

-"Thuyền...Thuyền Trưởng...."

-"Anh về từ lúc nào thế..."

-"A! Em chợt nhớ ra mình đang nấu cháo cho Ikkaku" Penguin đi trước

-"Em đi thay nước" Shachi ôm chậu nước chạy theo sau

-"Em...em đi lấy thuốc cho nàng" Bepo lẩn nốt

Cả căn phòng còn tôi đang nằm bẹp dí và Law đang đứng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ, trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quá lúng túng khiến tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, thế là dứt khoát cong người lại, kéo chăn chùm kín đầu, né tránh anh.

Vụt

Law vậy mà lại giựt phắt chăn của tôi đi!

Tôi co quắp nằm dưới đất hai mắt mở lớn, nhìn anh đang cầm chăn của mình kinh ngạc không thôi. Có lẽ Law cũng cảm thấy hành động của mình có hơi quá kích, anh thở dài một hơi, ngồi xuống vung tay đắp lại chăn cho tôi. Có điều, anh chỉ đắp chăn đến ngực tôi thôi, đầu tôi vẫn phải thò ra ngoài.

Căn phòng lại chìm trong im lặng, tôi đến thở mạnh cũng không dám, mà Law cũng chỉ trầm mặc nhìn tôi.

Khổ vãi! Cũng tại đám Bepo khiến tôi rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này đây, đã thế họ còn phủi mông bỏ chạy, vứt tôi lại một mình với cục diện rối rắm này nữa chứ.

Đúng là bạn bè như cái bẹn bò mà!

Tôi rón rén liếc nhìn Law, dựa theo tâm lý học thì tôi có thể nhận ra, tâm trạng của anh hiện tại đang rất tệ. Tệ ư? Tại sao nhỉ? Tôi không biết, tuy nhiên, tôi có một cảm giác, chuyện này có liên quan đến tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thấp thỏm.

Đang không biết làm sao thì rốt cuộc Law cũng đã lên tiếng:

-"Buổi chiều hôm qua băng Mũ Rơm đến tìm cô."

-"Gia Tộc Kozuki ban nãy cũng đến tìm cô."

Cả người tôi cứng ngắc sau câu nói của anh. Chết rồi! Tôi hình như...đã bỏ qua một việc rất quan trọng.

Law nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt thu hết biểu cảm của tôi vào trong, thấy tôi như vậy, anh trầm giọng nói tiếp:

-"Băng Mũ Rơm nói giường đã xong, muốn cô đến xem còn cần chỉnh sửa chỗ nào không. Gia tộc Kozuki nói kho báu đã được vận chuyển về đến nơi, muốn gọi cô qua để bắt đầu chia."

Thôi xong game! Quả nhiên mấy cái linh cảm xấu luôn hiệu nghiệm mà. Vừa nghĩ có chuyện liền có chuyện. Tôi quên không dặn họ chuyện này đừng để Law biết. Hiện giờ thì xong thật rồi, Law biết hết rồi. Không phải tôi định giấu diếm gì anh, chỉ là tôi chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói mà thôi. Với mấy loại chuyện kiểu này, từ miệng tôi nói ra thì khác, từ miệng người khác nói ra lại khác.

Nếu tôi nói, Law có thể bình tĩnh ngồi nghe tôi phân tích và cân nhắc lợi hại, còn nếu như để anh nghe được từ người khác, Law sẽ nghĩ rằng tôi đang âm mưu chuyện gì đó mà không muốn cho anh biết. Gần đây Law bị bệnh, sức lực suy giảm, trí nhớ kém đi, vậy mà vẫn không hé răng nửa lời với mọi người, một mình chịu đựng tất cả đã chứng tỏ lòng tự tôn cao ngất của anh. Mà tôi ở sau lưng anh lén lút làm bao chuyện không thông báo, không nghi ngờ gì đã chạm đến giới hạn của anh.

Law nổi giận...cũng là lẽ đương nhiên.

Cả người tôi lạnh toát, không biết nên trả lời anh thế nào nên tôi quyết định giả ngơ, tôi lặng lẽ nhích xa anh rồi lật người đưa lưng về phía anh trả vờ ngủ.

Vừa mới quay đi thì một bàn tay đã nắm lấy vai tôi mạnh mẽ ép tôi phải quay lại.

Tôi hốt hoảng nhìn Law dùng hai tay đè ép vai tôi, còn bản thân anh lại trùm lên trên người tôi, chắc là do lần này tôi đang bệnh nên anh cũng không đè hẳn lên tôi như lần trước mà chỉ chống người trên người tôi mà thôi.

-"Bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện rất thú vị. Băng Heart vẫn luôn dùng phương pháp điều trị bằng các kĩ thuật tân tiến nhất, gần đây, bỗng dưng lại chuyển qua điều trị bằng Y học cổ truyền."

-"Mà tất cả những thứ đó, đều có bàn tay của cô đụng vào..."

-"Cô muốn làm gì? Cô đang đi quá xa rồi đấy!" Law gằn giọng, uy áp khiến linh hồn tôi chợt run rẩy.

Law tức giận thật rồi! Làm sao đây? Làm sao đây?

Tôi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh, điên cuồng lục lọi trong đầu những lời hay ý đẹp của mình định dùng để lươn lẹo mà xoa dịu Law.

Thấy tôi như vậy, càng là chọc điên Law hơn, anh vươn tay bóp lấy cằm tôi, cưỡng chế bắt tôi phải nhìn thẳng vào anh.

-"Đừng có hi vọng dùng mấy lời lẽ hoa mỹ của mình để dỗ tôi cho qua chuyện. Dẹp mấy cái khôn vặt của cô đi. Cô nghĩ tôi là ai?"

-"Nếu cô đã quên bản chất của Hải Tặc là gì. Vậy thì...để tôi nhắc cho cô nhớ!"

Bàn tay đang bóp lấy cằm tôi dần trượt xuống, Law nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của tôi, chỉ thoáng dùng sức đã khiến tôi bị nghẹn thở.

-"Thuyền... Thuyền Trưởng..." tôi lắp bắp, cảm giác ngày càng hít thở không thông khiến tôi khó chịu vô cùng.

Chẳng lẽ Law thật sự định bóp chết tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com