Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lời tỏ bày dịu dàng

Nhờ đó mà tôi đã nhận ra, trong mắt anh, tôi hóa ra là một con người như vậy. Rốt cuộc thì... Tôi đã mong chờ gì ở cái mối quan hệ ngắn ngủi này cơ chứ? Tôi yêu anh đã rất nhiều năm, nhưng anh thì sao? Law thậm chí còn chẳng biết tôi là ai, từ đâu đến, với anh... tôi chỉ là một kẻ lạ mặt đầy kì lạ không ngừng khiêu chiến giới hạn của anh mà thôi.

Chẳng có gì để anh phải tin tưởng tôi cả.

Đau lòng quá!

Nhưng lại chẳng thể khóc nổi... bởi vì tôi biết... tôi không thể trách anh. Chàng trai của tôi, anh ấy...

Mồ côi từ nhỏ, vốn là một đứa trẻ trong sáng và tốt bụng, hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè chung sống tại thành phố đẹp như trong mơ. Vậy mà lại chỉ trong một đêm mất đi tất cả, người thân chết hết, bạn bè không còn, quê hương bị hủy diệt. Đến ngay cả ánh sáng duy nhất của cuộc đời, cùng vì cứu anh mà chết. Nhân cách từng biến dạng méo mó, suốt thời niên thiếu bị hận thù bao phủ. Anh ấy... nhạy cảm ơn bất cứ ai.

Sớm đã biết tình yêu này sẽ không bao giờ có kết quả, rõ ràng hiểu rõ anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình nhưng tôi vẫn cố chấp. Tôi cố chấp, cố gắng hơn nữa, cho dù có đau đớn khổ sở, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Nỗ lực từng ngày, tận dụng hết khả năng của mình để có thể giúp được cho anh, dù cho điều đó...sẽ khiến anh chán ghét tôi.

-"Anh đang...lo sợ điều gì hả Law?"

-"Law à. Trên đời này, việc dựa dẫm vào người khác, không có gì là đáng xấu hổ cả, ngược lại, nó còn là một chuyện rất đáng tự hào"

-"Anh cũng yêu mọi người mà phải không?"

-"Vậy nên anh vẫn luôn không ngừng nỗ lực, một mình gồng gánh tất cả. Để rồi khi bị bệnh tật quấn thân, anh cũng quyết không hé răng nửa lời, âm thầm chịu đựng, chỉ vì...không muốn họ lo lắng nhỉ?"

-"Nhưng mà biết sao được đây. Anh cũng đánh giá quá thấp, tình cảm mà họ dành cho anh rồi đi."

-"Họ không thể sống mà thiếu anh được đâu... họ sẽ rất đau lòng khi thấy anh như vậy đấy" và em cũng vậy...

-"Dựa dẫm vào người khác và tự hào về điều đó sao?" Law cau mày

-"Đúng vậy Law!" tôi mỉm cười, tiếp tục nói:

-"Anh không biết sao Law. So với việc một người chỉ có một mình, không ai giúp đỡ, không ai ở bên, bị hoàn cảnh ép buộc phải tự mình chống đỡ tất cả. Đó chẳng phải là mạnh mẽ hay đáng khen gì đâu..."

-"Mà chỉ là một kẻ... thất bại mà thôi" thảm hại đến cùng cực.

-"Anh yêu mọi người và mọi người cũng yêu anh. Anh đã từng nghĩ qua chưa Law? Mọi người sẽ thế nào nếu anh rời đi? Họ chịu được sao?"

-"Đừng bướng bỉnh như vậy nữa, anh đã đi qua bao gian nan và khó khăn, gặp gỡ và chung sống bên những đồng đội vô cùng quý giá. Họ dựa dẫm vào anh, anh rất vui, vậy nên khi anh dựa dẫm vào họ, cũng khiến họ rất vui đấy"

-"Vả lại... nếu như anh thật sự gục ngã, vậy băng Heart phải làm thế nào bây giờ? Ai sẽ bảo vệ họ đây? Không có anh... biển cả liệu sẽ bao dung cho họ chứ?"

-"Cô...thật kì lạ..." Law buông tôi ra, anh không đè ép tôi nữa mà ngồi thẳng dậy đưa lưng về phía tôi.

Khụ...Lụ khụ...khụ...

Tôi ho sặc sụa, tham lam hít lấy không khí tràn đầy phổi. Sống rồi, nếu Law không buông tay ra, đoán chừng chỉ một chút nữa thôi, 'Ikkaku' sẽ thật sự bị anh bóp chết.

Cảm giác cơ thể mình đã ổn hơn, tôi ghé mắt nhìn bóng lưng của anh, đánh liều một lần, tôi cắn răng tiến lên, từ đằng sau vòng tay ôm lấy anh.

Cảm nhận được cơ thể của Law cứng ngắc khi tôi ôm anh, sợ anh sẽ đẩy mình ra, tôi vòng tay qua hai vai anh ôm chặt, đầu cúi xuống vùi vào cổ anh:

-"Để em giúp anh đi...có được không Law?"

-"Em đến từ một nơi rất xa, không thuộc về thời không này, đến giờ em vẫn không rõ vì sao mình lại đến được đâu nhưng Law à. Em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi, em thực sự... rất yêu anh."

-"Yêu? Cô...yêu tôi?" Giọng nói Law tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được. Nghĩ cũng phải, đối với một kẻ mình không quen biết bỗng dưng bày tỏ tình cảm đối với mình. Là ai thì cũng sẽ giật mình thôi.

-"Em sẽ rất hạnh phúc nếu như được ôm lấy anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì em không muốn thấy anh phải chịu đựng tất cả một mình đâu"

-"Hãy tin em. Em có thể làm tất cả vì anh. Em so với bất kì ai đều càng mong muốn anh hạnh phúc. Vì em yêu anh hơn cả mạng sống của mình."

Law im lặng không nói, mà tôi từ phía sau ôm lấy anh, đầu vùi vào cổ anh nên cũng không cách nào nhìn rõ nét mặt của anh hiện giờ. Được một lúc, Law vậy mà lại vươn tay nắm vào cánh tay tôi, trong không gian yên tĩnh, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh vang lên:

-"Tsk...ngây thơ. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương. Càng không bao giờ cho cô được thứ tình yêu ngọt ngào mà cô hằng mong muốn đó đâu."

Anh gỡ tay tôi khỏi người anh, tránh khỏi cái ôm của tôi, bản thân lại xoay người, anh vươn tay tóm chặt hai vai tôi, mặt đối mặt cùng tôi:

-"Tôi không yêu cô đâu. Cô hiểu không. Cho dù cô có yêu tôi hay làm bất cứ thứ gì cho tôi và cho băng Heart, thì tôi cũng...không đáp lại tình cảm của cô."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Law, không hiểu sao tôi bỗng nhiên lại bật cười:

-"Em cũng đâu nói muốn anh đáp lại tình cảm của mình. Ha! Law à...nói một lần đủ rồi, anh việc gì phải liên tục nhấn mạnh như vậy?" Hệt như một người đang chột dạ vội vã tìm lý do thoái thác cho bản thân.

-"Law! Anh phải nhớ rằng. Em bày tỏ phần tình cảm này với anh, không phải là vì muốn bắt anh phải đáp lại nó. Em chỉ là mong những năm tháng sau này, mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi thì có thể nhớ lại rằng, trên thế gian này...còn có một người con gái đã yêu anh rất nhiều."

-"Anh không cô đơn, Chú Cora của anh yêu anh, ông Wofl yêu anh, đám Bepo, Shachi, Penguin yêu anh, băng Heart cũng yêu anh và em cũng vậy. Có rất nhiều người yêu và quan tâm đến anh, anh không cảm thấy mình như này là đã phụ lòng họ à? Anh đã đi được xa đến như vậy, dùng sinh mạng mà chú Cora đánh đổi tất cả mà giành về cho anh... đi xa đến thế. Từ bỏ sao? Anh cảm thấy xứng đáng ư?"

-"Hoặc có lẽ anh cảm thấy nếu mình chết rồi sẽ có thể gặp lại được chú Cora và người thân của mình. Nhưng anh có từng nghĩ, khi anh phí phạm sinh mệnh mà họ dùng mạng để đổi cho anh, sẽ thất vọng thế nào khi thấy anh chết?"

-"Law...anh vĩnh viễn không biết, khi mình chết đi rồi...sẽ đi đến đâu đâu."

-"Chết không phải là hết, những người còn sống sẽ đối diện với cái chết của anh như thế nào? Có lẽ đến lúc đó, anh cũng chẳng còn quan tâm gì nữa. Nhưng đối với băng Heart nói chung và nhóm Bepo nói riêng, cuộc sống không có anh, đối với họ... sống còn tệ hơn là chết!"

Không gian chìm trong im lặng đáng sợ, tôi biết Law cần có thời gian để suy nghĩ nên cũng dừng lại. Những điều cần nói tôi đã nói hết, việc còn lại... là chờ anh nghĩ thông suốt mà thôi.

Thời gian trôi qua từng chút, không khí ngày càng ngột ngạt. Tôi trở lên thật căng thẳng khi Law cứ cúi đầu mà không nói một lời.

Khụ khụ...Khụ..khụ...khụ khụ...

Cổ họng tôi bỏng rát, cũng phải thôi, tôi mới xém bị Law bóp chết xong, lại thêm việc liên tục nói như thế kia, cổ họng có chút quá tải. Hiện tại đau rát như bị lửa thiêu.

Khụ khụ...

Trong lúc tôi đang ho khan không ngừng thì một bàn tay ấm áp chợt đặt lên lưng tôi. Anh dịu dàng vỗ nhẹ như đang xoa dịu, đồng thời cũng giúp tôi giảm bớt khó chịu khi ho.

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì một cốc nước ấm đã đưa đến bên miệng tôi, vội vàng đưa tay đón lấy, tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cổ họng truyền đến cảm giác đau đớn khiến tôi nhíu mày thật sâu.

-"Thời gian này hạn chế nói chuyện thôi, bên ngoài bôi thuốc cho tiêu vết bầm, bên trong cần uống thuốc gì chắc tôi không cần phải nói thêm đâu nhỉ?" Law cất giọng đều đều, anh thừa biết tôi cũng là Bác Sĩ mà vẫn dặn dò tôi như vậy. Hơn nữa, mới ban nãy tôi còn khiến anh tức điên lên chỉ hận không thể một bóp bóp chết tôi, giờ lại cẩn thận quan tâm tôi như vậy, thật làm tôi cảm động quá.

Tôi sững người nhìn anh, ngơ ngác không biết nên nói gì.

-"Cô nắm chắc mấy phần thành công?"

-"Hả?"

-"Việc điều trị, cô nắm chắc mấy phần?"

-"Chắc chắn sẽ thành công." Tôi chắc nịch đáp.

Nghe tôi nói vậy, Law nhếch mép:

-"Không nhìn ra cô cũng khá là ngạo mạn đó. Nếu như tôi không đồng ý điều trị, mất đi sự hợp tác của bệnh nhân, cô nghĩ cô...sẽ thành công sao?"

-"Ừm! Bởi vì là anh nên em sẽ dốc toàn lực. Cho nên, dù anh hợp tác hay không hợp tác, thì chuyện đó cũng chắc chắn sẽ thành công."

Tôi không rõ vì sao sau đó Law lại cười. Anh cười thật thoải mái, đồng thời cũng...đáp ứng cùng tôi bắt đầu điều trị.

Vì có sự đồng ý cùng hợp tác từ Law nên mọi chuyện về sau dễ dàng hơn hẳn. Tối hôm đó tôi và anh đã trò chuyện rất nhiều, cùng nhau thảo luận về cách điều trị, cùng nhau luận bàn một chút vấn đề về y học hay xa hơn chút là nói về Ikkaku. Chỉ là từ đầu đến cuối, anh không hề nhắc đến thân phận của tôi dù chỉ là một chút. Tôi biết đây là cách anh lịch sự đối đãi với tôi, không tọc mạch chuyện của tôi, nhưng chỉ cần tôi chịu nói, anh nhất định sẽ lắng nghe.

Đừng nói tôi ngạo mạn, đơn giản vì tôi hiểu anh quá rõ mà thôi. Chàng trai của tôi, vẫn luôn là một quý ông điềm đạm và lịch lãm.

-"Tên của cô là gì?"

-"...!"

Thấy tôi không trả lời, Law lại tiếp tục:

-"Chắc cô cũng không muốn chúng tôi gọi cô là Ikkaku hoặc 'Này' đâu nhỉ?"

Gọi Ikkaku cũng được mà, đám Bepo biết tôi cũng vẫn gọi tôi là Ikkaku đấy thôi. Tôi nhìn Law chằm chằm, bắt đầu cân nhắc. Thật hạnh phúc khi được người mình yêu gọi tên, tôi chắc sẽ xỉu lên xỉu xuống khi anh dùng cái giọng nói siêu quyến rũ của mình gọi tôi quá. Có điều...

-"Anh sẽ gọi em bằng họ của em kèm theo chữ 'ya' đúng không?"

Nghe tôi nói vậy, Law dáng vẻ nhàn rỗi, khoé mắt hơi nhướng lên, nụ cười thoải mái nở trên khuôn mặt anh:

-"Cô hiểu tôi quá nhỉ."

Lại còn không à? Nghĩ đến việc Law sẽ gọi tôi theo kiểu: Nhà Hồng Bàng...Nhà Hồng Bàng...Nhà.. Nhà... Nhà...

Ghê người!

Thôi thôi anh đừng có gọi thì hơn.

-"Khỏi đi Law."

-"Hả?" nụ cười của anh tắt ngúm, thay vào đó là sự kinh ngạc không thôi. Anh đang sốc vì cái thái độ không thể nắm bắt này của tôi.

-"Anh gọi ai cũng kèm theo chữ ya hết, tất cả...chỉ trừ những người đặc biệt quan trọng với anh. Anh đâu có gọi đám Bepo là Bepo-ya, Shachi-ya, Penguin-ya giống như băng Mũ Rơm đâu."

-"Thậm chí là Ikkaku, anh cũng chỉ gọi tên cô ấy"

-"Nếu như em ở trong lòng anh, cùng những người anh coi là chẳng là gì giống nhau, vậy thì...em hi vọng anh mãi không bao giờ gọi tên em. Và em..cũng sẽ không nói cho anh biết cái tên của mình đâu"

Law cau mày, anh vừa mở miệng thì cơ thể không nghe lời đã buộc anh chìm vào giấc ngủ. Tôi vươn tay đỡ lấy cơ thể gục xuống của anh. Nhìn Law ngủ sâu trong lòng mình, tôi chẳng có cảm xúc gì. Tất nhiên là anh sẽ như vậy rồi, bởi vì, anh đã khỏi bệnh đâu, tôi hiện tại chỉ mới miễn cưỡng gọi là thành công bước đầu thôi, còn rất nhiều bước đằng sau nữa. Và từ giờ cho đến lúc tôi chữa khỏi cho anh hoàn toàn, anh sẽ còn ngủ sâu nhiều.

Sắp xếp ổn thỏa cho Law xong thì trời cũng đã sáng, khi tôi vừa vệ sinh cá nhân cùng che đi vết bầm tím ở cổ và tay do bị Law nắm ban nãy xong thì đám Bepo vừa vặn ghé đến. Nghe được tin Law đồng ý điều trị từ tôi, cả đám mừng đến phát khóc, thế là bốn người bọn tôi giống như những đứa trẻ, vừa ôm lấy nhau vừa xoay vòng nhảy nhảy, như một cách biểu đạt cho tâm trạng đang vô cùng phấn khích của mình.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày gần đây tôi hết ở cạnh chăm sóc Law, chăm sóc băng Heart cùng đám Bepo, lại qua giúp Luffy vs Zoro trị bệnh. Đồng thời, với kiến thức của mình, tôi cũng đưa ra một vài đóng góp nhằm giúp Wano Quốc mau chóng phục hồi sau chiến tranh và phát triển ngày sau.

Hôm nay, khi tôi vừa châm cứu cho Luffy và Zoro xong, trên đường quay về tôi đã gặp một người. Ông lão với cái mặt nạ kì lạ được thiết kế cái mũi dài thật dài, nếu tôi nhớ không nhầm, ông ấy tên là Hitetsu thì phải, và thân phận thật sự của ông chính là Tướng Quân tiền nhiệm của Wano Quốc, ông nội của nhóc Momonosuke - Kozuki Sukiyaki

Tôi không rõ ông ấy muốn làm gì khi hiện thân đến gặp tôi như vậy, tuy nhiên, tôi vẫn lịch sự cúi chào ông ấy như cái cách mà người trẻ phải tôn trọng người lớn tuổi.

-"Cô bé khả ái thật ngoan..."

-"Có điều...bé à...có những thứ, đã được định sẵn thì không thể thay đổi được đâu"

-"Cháu tất nhiên biết nó không thể thay đổi. Ông à, những gì mà cháu làm từ trước đến nay, chỉ là để khiến tất cả có nhiều thêm một cơ hội. Cháu cũng chỉ là muốn... mọi chuyện cuối cùng sẽ không rơi vào hoàn cảnh quá tồi tệ mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com