Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Không biết giấu mặt vào đâu

Tôi tủm tỉm cười nói với đám Bepo rằng tôi và Law có tướng phu thê nên mới giống nhau vậy. Không ngoài dự đoán, họ khen tôi ngầu đét rồi nói sẽ giúp Law với tôi tiến xa hơn. Đối với chuyện này, tôi chỉ cười mà không nói gì cả. Không từ chối, và cũng... không đồng ý.

Được một lúc thì chúng tôi chia tay nhau, một mặt tôi muốn tránh mặt Law, một mặt tôi cũng muốn đến gặp băng Mũ Rơm nữa nên đã lập tức rời đi ngay.

Chuồn nhanh không Law quay về!!!

Thấy tôi đến, Nami không giống như mọi lần xà vào tôi nữa mà cùng chị Robin, Chopper, Usopp, chú Jinbei, ông brook,... đứng díu vào một góc, cách tôi khoảng ba mét.

Gì mà dứng xa vậy?

Khi chắc chắn được tôi đã tỉnh rượu rồi họ mới dám đến gần tôi.

-"Ha ha...Qua cậu 'bón hành' cho từng người một làm bọn tôi có hơi sợ quá ấy mà. Đừng bận tâm..." Nami cười rõ gượng gạo

Ngượng ngùng nhìn họ vươn tay cho tôi nhìn tội lỗi mình đã gây ra mà tôi không biết giấu mặt vào đâu luôn.

-"Ách...xin...xin lỗi mọi người" Huhu...tôi/cháu xin chân thành xin lỗi mọi người...

Hôm nay tôi đến đây, một phần để tiếp tục điều trị cho Luffy và Zoro, một phần là...tôi muốn hỏi lại Nami chuyện hôm qua. Biết rằng Law sẽ chẳng bao giờ nói mấy lời thừa thãi, tuy nhiên tôi vẫn phần nào hi vọng, chuyện không đến mức quá như Law đã kể lại kia.

Nhưng tôi sai rồi, thà rằng tôi nghe Law kể còn hơn, anh chí ít còn nói giảm nói tránh chứ đám Nami thì không hề.

-"Haha...Lúc đó cậu cắn Torao đầu tiên, cũng cắn hắn nhiều nhất luôn"

-"Cắn Torao liên 'tọi'..."

-"Chúng tôi muốn khuyên cậu đừng uống nữa thì cậu liền cắn từng người một" là ai động vào tôi cũng bị cắn của Law ấy hả?

-"Cậu níu Torao xuống làm cả đám tưởng hai người sắp hôn nhau cơ, ai ngờ cậu quay sang cắn rõ mạnh vào má hắn"

-"Còn nữa...còn nữa...lúc hắn đang chết lặng vì đau thì cậu lại bồi thêm mấy phát vào cổ"

-"Hết...hết chưa?" Tôi che mặt, run rẩy hỏi

-"Còn nhiều lắm..."

-"À cậu bảo nhìn mặt Torao mất dậy nữa"

-"Ha ha ha...còn không phải kiểu mất dậy bình thường, là vô cùng mất dậy mới chịu cơ"

-"Đúng đúng... cô bé đáo để thật"

-"Tôi thấy mặt cậu Hổ lúc ấy hết đen lại đỏ..vô cùng đặc sắc"

-"Mà giờ mới nhớ...lúc đó cậu hết tỏ tình lại chửi rủa Torao...Chậc..."

-"Tình yêu đúng là thứ khiến người ta không còn được bình thường mà. Yo ho ho ho ho"

Tôi méo mặt ngồi nghe, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc nữa. Thì ra hôm qua tôi say sấp mặt chó đã quậy phá kinh khủng như vậy.

Ôi!!! Phát điên...

Được một lúc thì có cô bé Otama vội vàng chạy đến thông báo tình hình của Luffy bỗng chuyển xấu. Khỏi nói cũng biết mọi người hốt hoảng thế nào, còn tôi, tôi vẫn bình thường thôi. Một phần vì phần quan tâm của tôi không đặt nơi cậu ấy, một phần là... tôi quá quen với cảnh như này rồi. Law bị suốt hà...

Nhìn một màn phát bệnh của Luffy, tôi không khỏi cảm thán: Giống thật.

Các triệu chứng bệnh y hệt Law, nhưng...nhẹ hơn Law, quanh quẩn bên cậu ấy có năng lực của Thiên Đạo, chính nó đã cứu cậu ấy. Nhìn băng Mũ Rơm cuống cuồng lên vì Luffy, tôi chẳng có biểu cảm gì, chỉ từ tốn lấy ra bộ ngân châm của mình.

Chopper gấp đến độ bật khóc, thấy cậu ta như vậy, băng Mũ Rơm lại càng hoảng, đúng lúc này, tôi lên tiếng:

-"Các cậu tin tôi không?"

Đám Nami biết tôi đã từng cấp cứu cho Law khỏi cơn nguy kịch nên nhất nhất tin tưởng tôi. Họ giao cho tôi toàn quyền quyết định trong điều trị cho Luffy. Đối với kết quả này, tuy không làm tôi ngạc nghiên lắm nhưng cũng khiến tôi rất vui.

Có thể có được sự tin tưởng của họ, tôi rất vui.

Tôi mỉm cười, nhẹ giọng trấn an họ:

-"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cố hết sức."

Vậy là tôi bắt đầu cứu chữa cho Luffy, đầu tiên là dùng thuốc ổn định cơ thể cậu ta, sau đó là cầm máu, châm cứu, cuối cùng là băng lại các vết thương. Nói thì nhanh nhưng để làm được xong hết thì cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Và trong khoảng thời gian tôi làm việc đó, Law cũng đã đến đây.

Thấy tôi và Chopper tất bật điều trị cho Luffy, anh liền đến kiểm tra và điều trị cho Zoro.

Khác với Luffy bị năng lực Trái Ác Quỷ phản phệ, tổn thương nghiêm trọng bên trong thì Zoro lại kiểu bị thương do sang chấn quá nặng. Xương gãy rất nhiều, cơ thể suy kiệt, chà...đây là chuyên môn của Law mà.

Hai chúng tôi tập chung vào công việc của mình, đến lúc xong xuôi thì trời cũng đã tối. Để cảm ơn sự giúp đỡ của chúng tôi, băng Mũ Rơm đã nhiệt tình lôi kéo tôi với anh ở lại ăn cơm. Đứng trước lời mời này, không hiểu sao tôi và Law đồng loạt quay vào nhau lên tiếng:

-"Ăn không?" đến lời nói cũng giống nhau luôn, nhưng tôi phản ứng nhanh hơn, tôi nhanh nhảu đáp trước:

-"Có!!!"

Law mỉm cười bất lực, đoạn anh vươn tay búng nhẹ vào trán tôi một cái:

-"Cô đó...chẳng bao giờ biết cách từ chối người khác.."

-"Hai người có đặc biệt muốn ăn gì không?" Sanji hỏi

-" Cá nướng và Cơm nắm không phải nhân mơ chua." tôi nói

-"Cơm rang trứng." Law nói

Nói xong hai chúng tôi liền kinh ngạc quay đầu nhìn nhau. Sanji nhìn biểu cảm của hai chúng tôi, dường như hiểu ra nhiều điều, sau đó anh ấy cười tủm tỉm rời đi.

Băng Mũ Rơm cũng đi hết để chuẩn bị bữa tối phụ Sanji, căn phòng chỉ còn lại ba bác sĩ là tôi, Law và Chopper. Nhìn bộ lông mềm mại của cậu ấy tôi lại ngứa nghề, thế là tôi liền quay sang Chopper dụ dỗ:

-"Chopper, tôi matxa cho cậu nhé" nói xong liền vươn móng heo đến bên cậu ấy.

Ngoài dự đoán của tôi, Chopper thấy tôi vươn tay đến liền lập tức giật lùi lại về sau với khuôn mặt hốt hoảng.

Ủa? Gì kì vậy? Bình thường cậu ấy thích lắm mà, lần nào tôi đến cậu cũng nhờ tôi chải lông cho hết mà. Sao nay lại xa lánh tôi vậy?

Tôi nghiêng đầu nhìn Law ý muốn hỏi anh ấy chuyện gì đang diễn ra. Law không trả lời, anh chỉ ung dung ngồi đó khoanh tay, tủm tỉm cười, một bộ dáng xem người khác gặp hoạ.

-"Tôi... tôi... tôi ra ngoài lấy thuốc" Chopper lắp bắp sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

-"Chopper lạ thật, anh nói có đúng không Law. Cậu ấy làm sao thế không biết."

-"Biết đâu được đấy. Có khi cậu ta nhận ra việc được hít thở bình thường so với việc được matxa thì dễ chịu hơn chăng." Law nhún nhún vai, tuỳ ý nói.

Gì mà hít thở bình thường, tôi bĩu môi, anh nói cứ như là Chopper sợ bị bóp cổ chết vậy. Ai mà dám ở trước mặt băng Mũ Rơm hành hung cậu ta chứ?

Làm gì có chuyện đó được.

Vậy là sau tất cả, căn phòng còn mỗi tôi và Law cùng hai bệnh nhân đang nằm bất tỉnh nhân sự.

-"Ừm...Law này..."

-"Anh còn...đau không?" tôi lí nhí hỏi Law, đầu cũng cúi thấp xuống.

Thấy Law không trả lời, tôi hít sâu một hơi, lấy dũng khí hét lên:

-"Em xin lỗi!!!"

Tôi thấy anh giật bắn cả người, chỉ là Law chưa kịp lên tiếng thì có người đã lên tiếng trước.

-"A...ai vậy...???"

Tôi cúi đầu nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói, vậy mà lại là Luffy Mũ Rơm. Đến đây một thời gian rồi, cũng chữa trị cho cậu ta bao lần, nhưng nay là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta mở mắt.

Bệnh nhân của tôi cuối cùng cũng tỉnh tôi. Một cảm giác vô cùng có thành tựu dâng lên trong lòng, vui quá khiến tôi lú cả người. Nhìn khuôn mặt điển trai đầy ngây ngô của Luffy, không hiểu sao tôi bỗng nổi lên ý xấu, muốn trêu chọc cậu ấy.

Đứa trẻ này...mới có 19 tuổi mà thôi...

-"Ồ cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Nếu cậu còn không tỉnh lại, tôi suýt nữa còn định gọi cho 'Đội Mai Táng' đấy"

Luffy hóa đá sau câu nói của tôi, trong lúc đó thì Zoro bên cạnh Law cũng đã tỉnh giấc. Chỉ là cậu chàng này vừa tỉnh dậy liền hô lớn đòi uống rượu. Thấy vậy, Luffy cũng không kém cạnh, cậu hô lớn lên đòi ăn thịt.

Luffy và Zoro đã tỉnh lại!

Điều đó chứng tỏ sức khỏe của cả hai đang dần hồi phục. Phút chốc, tin tức về tin hai cậu ấy đã tỉnh nhanh chóng được truyền đi. Những nhân vật quan trọng của Wano Quốc đều vội vã đến đây hết, như là Hyori, Momonosuke, Yamato, Nekomamushi,...

Cũng vì Luffy và Zoro đã tỉnh lại, nên bữa tối của chúng tôi lại càng thêm nhộn nhịp. Chúng tôi cùng ăn uống, vui đùa, vui đến quên trời đất.

-"A!! Ông mèo" Tôi vui vẻ khi thấy Nekomamushi đến

-"Là cô gái nhỏ của băng Heart... Ha ha ha... Garchu!!!" Nekomamushi cũng đã nhận ra tôi. Hai mắt ông ấy sáng rực, trực tiếp bỏ qua nhân vật chính là Luffy và Zoro cần hỏi han, gấp gáp lao vào chỗ tôi và Law.

Ha ha ha. Chết dở... Lãnh xong cú này liệu tôi và Law còn toàn mạng chứ?

Rầm

May mắn Law đã kịp ôm tôi nhảy đi chỗ khác tránh khỏi cú đụng 'yêu thương' của ông mèo. Nhìn cơ thể to hơn cả Bepo, tôi không dám tưởng tượng nếu ổng nện trúng tôi và Law thì hai chúng tôi sẽ thành thế nào nữa.

Chắc bẹp díiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Nekomamushi ngã dúi dụi xuống sàn, không vồ trúng được tôi cũng không khiến ông ấy mất hứng. Ông lập tức bật dậy, cười hô hố lao vào lòng tôi dụi dụi. Thấy ông mèo nhiệt tình như vậy, tôi cũng rời khỏi vòng tay của Law, lao vào ôm ấp ông.

Tôi cười khúc khích vì buồn, tay lại bắt đầu hành nghề, mò mẫm gãi khắp người cho Nekomamushi.

Đến cả Zoro đang uống rượu mà nhìn tôi vui vẻ đùa với Nekomamushi cũng phải ngạc nghiên không thôi.

-"Ủa...ai đây?"

-"Ha ha...nàng sao? Là cô gái của Torao..."

-"À! Là nàng ấy cùng Torao, Chopper cứu hai cậu đó"

-"Nàng đã giúp chúng ta rất nhiều đó. Các anh sớm tỉnh lại như vậy không thể thiếu công lao của nàng được." Chopper khiêm tốn nói

-"Nàng... tốt ghê!" Zoro cảm thán, nhìn tôi đang cười phớ lớ với Nekomamushi.

-"Không. Nàng dữ lắm, thấy má, cổ và tay Torao không. Nàng cắn đó" Usopp bơm vào.

Mặc kệ mọi người bàn tán về mình, tôi vẫn đam mê lăn lộn cùng Nekomamushi.

-"Meowwww.... thực thoải mái....Meowwwwwwwwwwwwwwwww"

-"Hắc hắc...thật không?" Tôi cười khúc khích, đúng lúc này tôi lại thấy cái tay của Ông mèo cứ lắc qua lắc lại trước mặt tôi, sao mà nhìn ngon quá. Tôi không nghĩ ngợi gì, cầm cái tay múp míp kia lên, há miệng cắn xuống.

Oạp

Law vươn bàn tay bịt miệng tôi nên đã chịu cắn thay cho Nekomamushi, tay còn lại của anh vòng qua vai tôi, vững vàng kéo tôi lại bên người. Law cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai tôi:

-"Đừng có hở ra là cắn người khác như vậy..."

-"Người ta đánh giá!"

Gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, nhưng tôi vẫn cố gặm gặm thêm mấy cái vào tay Law rồi mới buông tha cho anh. Law nhìn hổ khẩu đầy vết răng của mình mà thở dài thườn thượt, sau đó dứt khoát đứng dậy kéo tôi đi về.

-"Chúng tôi về trước nhé. Các cậu nghỉ ngơi nhiều vào Mugiwara-ya, Zoro-ya"

-"Ơ...chưa ăn xong mà..." tôi kháng nghị

-"Cô toàn chơi chứ có ăn đâu..."

-"Ờ...thế đang chơi vui mà."

-"Về rồi chơi tiếp."

Biết không được ở đây nữa, tôi ỉu xìu, lúc định ra về thì vừa hay gặp Momonosuke, Hyori và Yamato đi đến.

-"A...anh Law! Ikkaku...hai anh chị cũng ở đây à?" Momonosuke phấn khích ra mặt khi thấy hai chúng tôi.

-"Ừ...chào các cậu." Law không nói gì còn tôi thì vươn tay khẽ vẫy chào lại bọn họ như một phép lịch sự tối thiểu.

Nhìn cả đám xúm lại quậy tưng bừng làm tôi buồn cười không thôi. Thằng nhóc Momonosuke lại xông đến nhào vào ngực Nami như một lẽ đương nhiên, và dĩ nhiên lần này nó bị đánh cho không trượt phát nào rồi. Nami tức giận vì bị một tên nam nhân cao to xông vào bóp ngực mình, liền đấm cho nó một cú như trời giáng vào mặt.

Ha ha ha... đáng đời cái tội dê xồm.

Luffy sau khi biết Yamato đã cầu nguyện với thần linh rằng sẽ không ăn không tắm cho đến khi mình và Zoro bình phục thì đã nói rằng cậu cảm thấy cơ thể khỏe mạnh lạ thường. Cậu ta cười vang cảm ơn Yamato vì những điều Yamato đã làm cho mình.

-"Cảm ơn Yamato. Nhờ có cậu mà tôi thấy cả người tràn chề sức lực đây"

Yamato thoải mái tiếp nhận lời cảm ơn của Luffy, cô nàng cũng đang ăn ăn không ngừng để nạp năng lượng cho cái bụng đói suốt một tháng nay của mình.

-"Tôi cũng phải cảm ơn một người, cô gái của băng Heart" Yamato vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

-"Này... cảm ơn cô đã giúp tôi nhé. Biện pháp nén khí cô dạy tôi, giúp tôi chống đỡ vượt qua cơn đói cả tháng nay đấy. Thật cảm ơn cô."

-"Không có gì đâu. Đừng bận tâm quá" Tôi mỉm cười, không kiêu ngạo, không xua nịnh. Những lần tôi đến chơi với băng Mũ Rơm thường gặp Yamato đang ôm cái bụng đói ngồi trên nóc nhà điên cuồng niệm: Đói...không...đói...mình không đói.

Là ai thì cũng không nhìn nổi thôi, vậy nên tôi đã dạy cô ấy một cách hít thở đặc biệt, có thể giúp cô ấy tạm thời quên đi cơn đói. Tuy nhiên tạm quên thôi, chứ đói vẫn là đói. Và một tháng vượt qua kia, tất nhiên là đều nhờ vào ý chí kiên cường của cô ấy rồi.

-"Shihi...cô ấy giống anh Hổ thật" Luffy mỉm cười khi nghe câu chuyện của bọn tôi.

-"Sao á?"

-"Lần trước anh Hổ cứu mạng tôi, tôi cảm ơn anh ấy và anh ấy cũng nói không cần bận tâm"

Lúc này tôi và Law đã tạm biệt mọi người và ra về, chúng tôi vừa đi vừa cùng nhau trò chuyện, câu nói cuối cùng tôi nghe được từ đám Luffy là:

-"Họ đều là những người tốt...giúp người mà không cần trả ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com