Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đau chỉ là cảm giác thôi

Lúc tôi và Bepo tắm xong thì Law, Shachi và Penguin đã nhàn nhã ngồi ngâm mình trong hồ nước thuốc rồi.

Nhìn Law đang nhàn nhã vắt hay tay lên thành hồ, tôi bỗng nhiên thấy lo lo

-"Anh có mặc đồ chứ?" Tôi không vội xuống nước luôn như Bepo mà ôm theo nghi hoặc đứng cách xa Law hai mét. Hai tay tôi ôm ngực làm thành tư thế phòng bị, y như một kẻ đang đề phòng biến thái, dù rằng lần trước...là tôi biến thái với anh.

-"Tất nhiên. Cô nghĩ gì thế?" Law nhướn mày, giọng điệu đầy trêu chọc.

Tôi run rẩy xuống nước, nhìn bốn thanh niên đang cười tủm tỉm này bỗng nhiên tôi cảm thấy sao tôi ngoéo quá.

(Ngáo ấy, Dương Đơ cuống quá thành ra nói lịu)

Sao tôi có thể đồng ý tắm chung với một đám nam nhân như thế này cơ chứ?

Đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hay gì?

Càng nghĩ càng loạn mà.

Toát mồ hôi châm cứu cho Law, khác với lần trước, lúc đó Law hôn mê nên tôi thấy quá là điều bình thường. Lần này anh còn tỉnh táo, Law nhìn tôi chằm chằm, nhìn từng động tác, từng lần đưa kim khiến tôi áp lực vô cùng.

-"Ưm..Law...anh có thể...quay mặt đi chỗ khác không? Hay là...nhắm mắt lại ấy"

-"Ừ!" Law ngửa đầu về sau, ngoan ngoãn nhắm mắt lại

Một thời gian trôi qua, nhìn vòm ngực săn chắc của Law, độ đàn hồi này, nhiệt độ này, cơ bụng này... tôi bấn loạn không thôi. Quá hoảng loạn khiến tôi không khỏi mất tập chung, thế là tôi lên tiếng với đám Bepo:

-"Ưm...các cậu..có thể nói chuyện chút được không?" Làm ơn đi...làm ơn nói chuyện để thu hút sự chú ý của tôi đi.

-"Nhưng trước đó cậu luôn bảo, châm cứu phải tập chung. Không được phân tâm, không được nói chuyện."

-"Đúng đúng, cậu dặn bọn tôi yên lặng mà"

-"Giờ tôi muốn nói chuyện...có được không?" Tôi vội vã đáp, muốn che đi hoảng loạn trong lòng

-"Nói gì nhỉ?"

-"Chẳng biết nói gì?"

-"À...hay cậu nói về Thuyền Trưởng đi. Sao cậu thích Thuyền Trưởng thế?"

Sặc... câu nói làm tôi nhớ về một màn điên cuồng tỏ tình với Law của tôi lúc say rượu. Chuyện mất mặt như thế, đời này tôi không muốn nhắc lại lần hai nữa. Gấp muốn điên lên rồi, tôi hoảng hốt la lên vì không muốn tiếp tục chủ đề đó.

-"Bộ hết cái để hỏi rồi à????"

Cả đám im thin thít trước tiếng quát tháo của tôi. Lúc tôi cho rằng mọi chuyện xong rồi thì đám Bepo lại nhỏ giọng thì thầm với nhau.

-"Gì mà căng..."

-"Nàng khó tính thật."

-"Ừ... mới bảo nói chuyện đi xong nói thì lại quát lên không cho nói"

-"Nãy hình như nàng còn sai Thuyền Trưởng nhắm mắt lại nữa."

-"Không cho ảnh nhìn luôn"

-"Tính khí thất thường khó chiều như vậy..."

-"Thảo nào tán Thuyền Trưởng mãi không được..."

Ba con chó lợn này nữa!!! Tôi nghe thấy hết đấy.

Đang tức xì khói thì tôi bỗng nhìn thấy Law, nãy giờ anh vẫn trầm mặc nằm đó, mắt nhắm, và khóe miệng anh đang...kéo lên một độ cong rõ ràng.

Chắc chắn là đang cười nhạo tôi!!!

Cũng vì vậy khiến tay tôi thoáng run, tôi vậy mà, châm nhầm vào một huyệt vị khác trên ngực anh.

-"A!!!!" như một lẽ đương nhiên, Law kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

-"Cô đâm nhầm rồi đúng không?" Law mở mắt, run rẩy lên tiếng

-"Không! Làm gì có chuyện đó." Tôi chối đây đẩy, quyết không nhận cái nồi tai nạn nghề nghiệp này.

-"Chắc chắn...là nhầm...cô đâm tôi... đau quá"

Đây là câu mà một nam nhân có thể nói ra à? Tôi híp mắt, vươn hai tay vịn lên vai anh, người cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng dụ dỗ:

-"Đau chỉ là cảm giác thôi. Không sao đâu Law à... anh không đau. Không đau đâu đúng không?"

Trải qua mấy lần châm cứu, cơ thể Law đã tốt lên rất nhiều. Và khi tôi trượt tay đâm nhầm vào huyệt vị của anh, vốn tưởng là một sai sót, ai ngờ lại khiến tôi thành công đả thông toàn bộ kinh mạch cho anh.

Thật ra việc đả thông này cũng không khó đến vậy, nếu không phải Law, mà là một ai khác tôi có nhẹ nhàng mà đả thông kinh mạch cho họ mà không cần lo nghĩ, vướng bận gì. Chỉ là đối với người tôi yêu, tôi không dám mạo hiểm quá như vậy, dù sao mấy chuyện như đả thông kinh mạch để tu luyện này, chính là nghịch thiên mà đi. Rủi ro quá lớn, tôi nào dám đem mạng Law ra cược.

Thành ra tôi chọn phương án an toàn nhất, chính là vừa hấp thu dược liệu vừa đả thông từ từ khiến cho cơ thể Law dần quen với việc liên tục vận chuyển linh khí nuôi cơ thể trước đã. Sau đó mới khai thông từ từ. Âm kém dương sai thế nào, tối qua tôi châm nhầm, thành ra thúc đẩy sớm quá trình đả thông kinh mạch cho Law.

Phút chốc khi tất cả kinh mạch được khai thông, linh khí dữ dội bùng phát xông thẳng lên trời, gây ra một trận náo động không nhỏ. Nhưng đó không phải điều tôi cần bận tâm, Law sẽ giải quyết gọn chuyện này.

...

Mặc dù Luffy và Zoro đã tỉnh lại, nhưng điều đó chỉ đại biểu cho việc họ vượt qua được cơn nguy kịch mà thôi. Họ vẫn phải, từ từ dưỡng thương.

Law đã đả thông toàn bộ kinh mạch, chân chính bước trên đường đi của cường giả. Từ đây nghịch thiên cải mệnh, hi vọng anh có thể, tự mình nắm trong tay vận mệnh của chính mình.

Đối với việc Law hoàn toàn bình phục, anh quyết định rời khỏi dinh thự Tướng Quân, dẫn theo thủy thủ đoàn của mình, quay về Polar Tang hiện đang neo đậu ở Udon, cảng Tokage.

Tôi với thân phận thuyền viên của băng Hải Tặc Heart, tất nhiên cũng cùng Law quay về Polar Tang.

Bên trong Polar Tang, thiết kế của nó sớm đã in sâu trong đầu của tôi từ rất lâu về trước rồi. Không khó để tôi tìm thấy và quay về phòng của Ikkaku. Cuối cùng thì, tôi cũng có một không gian riêng tư để hoạt động rồi. Hix... không còn cái cảnh anh nằm giường còn em nằm đất nữa, thật thoải mái biết bao.

Biết là mọi người ở đây chỉ ngủ nệm trải dưới đất thôi, và Law thì ngủ giường để tu luyện nữa nhưng tôi vẫn không thể nào tiêu hóa nổi cái kiểu đó. Nghĩ đến cảnh anh nằm giường và tôi nằm dưới đất, ôi sao mà Law tra quá!

Vì Law đã bình phục nên tôi kiến nghị anh cùng mọi người tăng cường luyện tập. Đối với lời đề nghị của tôi, Law thoải mái đồng ý. Có điều họ đi luyện tập với cường độ cao hết thành ra không ai nấu cơm, cái nồi đó lại quăng cho tôi, một người chỉ biết làm mỗi cá nướng và cơm nắm.

Thôi được rồi, các cậu không ngại thì tôi cũng không ngại.

Hi vọng băng Heart không ăn cơm nắm nhiều đến mức biến thành cơm nắm luôn.

Hôm nay như thường lệ tôi vào bếp chuẩn bị cơm nắm cho Law, ngoài ý muốn là gặp được Law, Bepo, Shachi và Penguin ở đây.

-"Đầu Bù Xù...cậu đến đúng lúc lắm, tụi tui đang chuẩn bị cơm nắm nè" Bepo điên cuồng vẫy tôi đến

-"Thơm quá nha Bepo" Tôi hít hít, vui vẻ tiến đến gần Bepo. Không thể không nói, tôi hiện tại bị Law tẩy não đã quá quen thuộc với cái tên Đầu Bù Xù này rồi. Nếu là lúc trước, tôi chắc chắn sẽ nổi điên nổi đóa lên khi bị gọi cái tên đó, còn giờ á, tôi thoải mái thừa nhận luôn. Nhận tên của mình là...Đầu Bù Xù.

-"Nay cậu định làm cơm nắm nhân gì thế?" Shachi hỏi tôi

-"Ừm...chắc là...nhân bò ngô phô mai" tôi nghĩ nghĩ, dạo gần đây toàn tôi làm cơm nắm cho mọi người, tuy tất cả đều là cơm nắm nhưng tôi liên tục đổi mới các loại nhân, cũng không khiến mọi người bị nhàm chán.

-"Giỏi thật, mỗi một ngày cậu đều làm một loại nhân khác nhau luôn" Penguin sùng bái khen tôi.

-"Lúc trước cậu còn bảo, cậu chỉ làm được mỗi cơm nắm và cá nướng làm bọn tôi tưởng..."

-"Thì như vậy thật mà. Xem nè, cho dù là nhiều nhân, nhưng không phải tất cả đều là cơm nắm hay sao?" tôi cười cười

-"Cũng đúng..."

Khác với đám bọn tôi trò chuyện rôm rả, Law từ đầu đến cuối đều trầm mặc. Mãi cho đến khi tôi đưa anh ăn thử một nắm cơm mini thì anh mới lên tiếng:

-"Vị lạ...nhưng ngon..."

-"Cái này có một nhược điểm, đó là phải ăn ngay, nếu không khi nguội thì phô mai sẽ bị cứng. Lúc đó ăn sẽ không ngon nữa" tôi giải thích.

Law gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó anh vươn tay, túm lấy bàn tay vừa nắm xong nắm cơm của tôi, kéo đến đưa vào miệng anh.

Đối với hành động này của Law, tôi vui tí ngất, còn đám Bepo thì khinh bỉ ra mặt.

-"Cơm chó ngon chứ các bạn yêu" tôi cười hí hí trêu đùa các cậu ấy

-"Có gì mà ghê, chúng tôi cũng làm được."

Thế là ba cậu ấy ôm lấy nhau tạo thành một vòng tròn, ân cần đút cho nhau ăn.

Thật là hết cách với các cậu ấy mà. Năm người bọn tôi ở trong phòng bếp vừa ăn uống vừa vui đùa, không khí hài hòa đến cực điểm. Nhìn bộ bốn mà tôi luôn theo dõi này, không ngờ có một ngày tôi được gần họ đến vậy, hơn nữa còn được hòa nhập cùng với bọn họ, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng tươi đẹp.

Thì ra hôm nay Law để băng Heart nghỉ một ngày, với cường độ luyện tập cao dạo này, các thành viên sớm đã mệt chết nên tranh thủ ngày nghỉ, ngủ đến giờ vẫn chưa dậy. Tôi không có ý kiến gì, đây là chuyện của Law, anh ấy quyết định sao là quyền của anh ấy. Mà thứ tôi giúp được cho họ, chỉ là những bữa cơm, những loại thuốc cùng với... tụ linh trận. Law đã qua cơn nguy kịch, vậy nên tôi dời tụ linh trận ở giường của anh, chuyển thành phiên bản to lớn hơn, bố trí quanh Polar Tang, trợ giúp cho mọi người tu luyện.

Nhìn cơ số các hộp cafe được xếp trong tủ tôi chợt nhận ra, đã rất lâu rồi, tôi không được uống nó. Ngày trước vì muốn giống anh nên tôi đã uống rất nhiều cafe, uống mãi, uống mãi không hiểu sao cơ thể tôi lại không tiếp nhận cafe nữa. Rõ ràng là lúc trước vẫn uống được bình thường, nhưng sau này chỉ cần uống cafe vào là tôi lập tức bị say. Say cafe, mỗi lần như vậy, cả người tôi quay cuồng vì chóng mặt, bụng thì cồn cào và tôi sẽ nôn sạch sẽ tất cả những thứ có trong dạ dày ra.

Lâu dần, tôi không dám uống cafe nữa. Nay nhìn thấy cafe, thật là một hoài niệm không nhỏ. Thế là tôi bắt tay vào làm kem trứng, một loạt các thao tác linh hoạt qua đi, phút chốc năm cốc cafe xinh đẹp đã được đặt lên bàn.

-"Đây..Law..." tôi đẩy cốc cafe với phần kem trứng được tạo hình thành một em mèo siêu cute cho Law.

Anh hết nhìn tôi lại nhìn vào cốc cafe, bộ dạng muốn nói lại thôi. Những lúc như thế này, tác dụng của fangirl đến rồi đây, tôi hoàn toàn hiểu anh đang băn khoăn điều gì. Anh là thấy em mèo kem trứng dễ thương quá nên không nỡ ăn.

-"Không sao Law à....nếu anh không nỡ thì để em"

Thế là tôi múc luôn em mèo đi cho vào miệng liếm phát hết trước ánh mắt kinh ngạc của Law, Bepo, Shachi và Penguin.

-"A...ngon thật đó. Ơ...các cậu không uống à?" tôi liếm môi cố vét nốt ít kem dính trên khóe miệng, đoạn lại quay sang hỏi đám Bepo vì họ cũng chưa bắt đầu uống

-"Không...không...tụi tui uống liền đây" Có lẽ họ sợ bị tôi ăn mất kem như Law nên sau câu nói của tôi, cả ba điên cuồng ngoáy, lập tức đánh tan số kem trứng trang trí bên trên cốc cafe, uống lấy uống để.

Tôi nhướng mày, vươn tay cầm cốc cafe của mình lên, đánh đều kem để uống. Không thể không nói, nó ngon quá đi mất. Bao lâu rồi tôi chưa được nếm lại hương vị này rồi, hạnh phúc khiến tôi lâng lâng mà quên mất đi, anh yêu tôi đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt tối sầm.

Rầm...uỵch...rầm rầm

Law đứng dậy một cách thô bạo, không nói lời nào mà kéo cửa bỏ đi mất. Anh ta làm huỳnh huỵch như thể người khác không biết anh đang giận vậy.

-"Ảnh đi rồi..."

-"Cafe không thèm uống luôn"

-"Đầu Bù Xù...cậu trêu Thuyền Trưởng quá làm ảnh giận rồi đó"

-"Hihi... lát dỗ anh ấy sau" tôi nâng cốc cafe của mình lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó quay người, đánh một phần kem trứng mới để mà đem đi dỗ Law.

Phòng bếp tự nhiên lại chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng máy đánh trứng trên tay tôi không ngừng vang lên. Đúng lúc này, tôi chợt lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:

-"Các cậu nói xem...phải là người con gái như thế nào..mới có thể lọt vào mắt xanh của Law nhỉ?"

-"Ưn...phải chăng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thông minh và vô cùng tài giỏi?" Bepo nghĩ nghĩ nói

-"Hoặc cũng có thể là một cô nàng với thân hình bốc lửa" Shachi tiếp lời

-"Tôi lại nghĩ có khi Thuyền Trưởng thích những người được việc hơn ấy. Chẳng hạn như một cô nàng toàn năng, chiến đấu nè, nấu cơm nè, y thuật nè,... vân vân và mây mây" Penguin xoa cằm, nghiêm túc lên tiếng

-"Phụt...Ha...nghe có vẻ giống với...Nico Robin băng Mũ Rơm nhỉ?" tôi bật cười, câu nói của tôi không còn nghi ngờ gì đã triệt để thu hút cả bọn.

-"Cậu nói cũng đúng..."

-"Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

-"Không có gì đâu...tôi chỉ là...cảm thán một chút thôi" cúi đầu nhìn bé gấu đang ôm lấy một trái tim mới được làm từ kem trứng, tôi từ từ nói:

-"Tò mò về cô gái, được trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh ấy."

-"Đầu Bù Xù...cậu...cũng rất đặc biệt với Thuyền Trưởng mà"

-"Tôi thấy Thuyền Trưởng chiều cậu lắm đấy"

-"Trước giờ anh ấy...chưa từng kiên nhẫn với một ai như vậy"

-"Hay ôm cậu nữa, Thuyền Trưởng từ trước đến giờ không mấy khi tiếp xúc với phụ nữ đâu"

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng tôi cảm thấy, mấy lời mà các cậu ấy nói dường như có phần giống với...dỗ dành. Không phải kiểu dỗ dành lấy lòng mà là kiểu dỗ để tôi không cảm thấy quá tiêu cực. Dù vậy, tôi vẫn không để mấy lời nói đó trong lòng, tôi cúi đầu xuống, lí nhí đáp:

-"Không đâu...tôi...chẳng là gì đâu..." trên đời này sẽ chẳng có một ai thích tôi đâu.

Không gian lặng đi một lúc, sau đó, Penguin lại ngập ngừng lên tiếng:

-"Đầu Bù Xù cậu...có dự tính gì cho sau này không?"

-"Không" Tôi trả lời dứt khoát

Có lẽ đám Bepo cũng không ngờ tôi lại trả lời như vậy, cả đám sững sờ, có gì đâu mà phải ngạc nhiên nhỉ, kết cục của tôi, chẳng phải ngay từ đầu đã được định sẵn rồi hay sao?

-"Đừng nói với tôi các cậu quên tôi không phải là người ở đây rồi nhé. Tôi đến cơ thể còn không có, đây là cơ thể của Ikkaku của các cậu này. Tôi cũng không thể chiếm dụng nó cả đời đúng không?"

-"Đừng quá bận tâm đến tôi. Người với người, gặp nhau là duyên phận, mà khi hết duyên...tự nhiên sẽ rời xa."

Tôi chẳng hiểu sao đám Bepo lại khóc, tôi với họ mới gặp nhau được khoảng một tháng, điều gì đã khiến cho họ yêu quý tôi vậy nhỉ? Chẳng biết đối diện sao với cảm xúc của họ, mà tôi cũng chẳng biết nên an ủi họ thế nào, vậy nên đành để mặc họ như vậy. Tôi cứ nghĩ bản thân mình kiên cường lắm nhưng sự thật không phải vậy, họ khóc làm tôi cũng mủi lòng theo, khoảnh khắc tôi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt thì đám Bepo cũng đã xông đến, ôm chặt lấy tôi.

-"Đừng đi... cậu đừng đi"

-"Thuyền Trưởng nhất định sẽ có cách để giữ cậu ở lại mà"

-"Đầu Bù Xù...đừng đi"

-"Tụi tôi gả Thuyền Trưởng cho cậu, cậu ở lại đây có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com