Chương 28: Dạo chơi lễ hội
Chúng tôi tiếp tục dạo chơi lễ hội.
Law mua cho tôi đủ thứ đồ ăn vặt trong lễ hội: Takoyaki, Ikayaki, Kẹo Táo, Ngô nướng, Kẹo bông, Yakisoba, Okonomiyaki, Yakitori, Taiyaki,...
-"Khục..."
-"Law!!! Uống ngụm nước đi" tôi đưa cho Law một ly nước, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng anh ấy để giúp anh dễ chịu hơn.
Nhìn Law tay ôm một đống đồ ăn, miệng cũng đang nhai nhai không ngừng, tôi bất giác lên tiếng:
-"Anh đói lắm à Law?"
Nghe xong, Law lườm tôi một cái khiến tôi bỗng thấy chột dạ quá. Anh hình như...đang phải giải quyết đống đồ thừa mứa của tôi thì phải?
Law bình thường kén ăn vậy mà lại vì tôi ăn một đống đồ tôi 'thải' lại này, tự nhiên tôi thấy sao tôi tệ quá.
Khóe miệng tôi giật giật, tôi ăn bất cứ thứ gì trên đường tôi nhìn thấy, sau đó mỗi món chỉ mới ăn vài miếng Law liền tiến đến cầm hộ. Nếu chỉ là một, hai món thì đơn giản, đằng này tôi đã ăn rất nhiều, rất nhiều, ngay cả số còn lại chỗ Law kia, cũng phải mười mấy món rồi. Anh ấy...ăn không kịp cũng phải.
-"Bao giờ anh ăn xong thế?" tôi vô tri hỏi
-"Cô nghĩ tôi là lợn hay gì?"
-"Không! Nhưng mà em bảo...mắt anh đã thâm mà anh còn hay lườm ấy, có khi nào ít nữa anh sẽ bị lác không?"
-"Ui da!!!" đầu tôi ngửa về đằng sau vì bị Law cốc cho một cái vào trán
Đau thật. Lần này đau thật. Anh ấy tẩn tôi thật rồi. Ôi tra nam!
Law mắng cho tôi một trận, tôi vừa định phản bác thì bên cạnh chúng tôi bất chợt vang lên một giọng nói:
-"Ơ...là anh Hổ và Đầu Bù Xù mà"
Khốn nạn!!! Sao giờ ai cũng gọi tôi là Đầu Bù Xù vậy?
Cáu tiết quay sang phía phát ra giọng nói thì đập vào mắt tôi là một khuôn mặt đẹp trai vô cùng ngây thơ.
Luffy Mũ Rơm - nam chính Thiên Mệnh, con cưng của Thiên Đạo.
-"Hắc hắc...Xin chào Luffy" tôi biết nên tống đống đồ ăn kia đi đâu rồi.
-"Cho cậu nè!" tôi đưa hết đống đồ ăn mà Law đang phải vất vả chiến đấu cho Luffy. Đối với quyết định này của tôi, anh cũng chẳng phản đối.
-"Oa...cho tôi thật sao? Cảm ơn cậu." khỏi nói cũng đủ hiểu Luffy vui thế nào khi nhận được đống đồ ăn. Hic...xin lỗi cậu, tuy là đồ do chúng tôi không ăn hết, nhưng chúng tôi ăn sạch lắm, ăn chỗ nào lấy chỗ đấy thôi. Vậy nên không nhem nhuốc hay mất vệ sinh gì đâu, cậu yên tâm ăn đi nhé.
Chúng tôi cùng nhau trò chuyện một lúc, nhìn sắc trời này, tôi đoán Kid Đồng Nát chắc sắp tới tìm Luffy rồi nên muốn kéo Law tránh đi trước. Còn về việc vì sao Kid đi trước mà lại đến sau bọn tôi, tất nhiên là vì tôi với Law dịch chuyển đến còn tên kia cuốc bộ rồi.
Chậc..đi chậm ghê, ăn hết nửa cái hội rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi hắn ta đâu.
Law và tôi vừa quay đi được vài bước thì đằng sau bỗng vang lên giọng nói đầy tức giận của Nami.
-"Luffy!!! Anh lại ăn mà không trả tiền nữa đúng không???"
-"Ơ...đâu có...cái này là anh Hổ với Đầu Bù Xù cho mà" Luffy oan ức thanh minh
-"Torao và Đầu Bù Xù á?" Nami sửng sốt, sau đó cô ấy bắt đầu vươn mắt nhìn, mà tôi cũng đang tạm đứng lại nên không khó để Nami thấy tôi và Law đang đứng cách cô ấy cùng Luffy ở một chỗ không xa.
Tôi cười tít mắt, khẽ vươn tay vẫy chào Nami.
-"Thôi, anh đi đây, đi theo anh Hổ sau anh ấy mua đồ ăn cho anh nữa." Luffy xử lý xong đống đồ ăn toan đứng dậy đi cùng tôi và Law thì chợt bị Nami đấm cho một cú:
-"Đứng lại! Không được đi."
-"Oa...đau quá!! Sao anh lại không được đi?" Luffy đau đớn ôm đầu, ấm ức nói
-"Không được phá đám họ" Nami bạn thân tôi mà, đời nào cô ấy để cho một người nào đó phá hoại buổi hẹn hò quý giá của tôi.
Nhìn Luffy bị Nami kiềm lại, tôi mỉm cười, ra dấu tay 'Oke' với cô ấy. Thấy vậy, Nami cũng mỉm cười, còn làm hai tay thành hình trái tim bắn về phía tôi nữa. Thật là đáng yêu mà.
Có vẻ Luffy thật sự muốn đi cùng tôi và Law, bởi vì mặc dù có Nami cản nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết muốn chạy theo bọn tôi. Nhưng là...tôi chẳng bận tâm đâu, bởi vì...hắn đến rồi.
Chính lúc Luffy định chạy theo chúng tôi thì một bóng người đã lao đến với tốc độ chóng mặt:
-"MŨ RƠM!!! TA MÀ ĐẬP BẸP NGƯƠI Ở ĐÂY..."
-"A! Đầu lỏm chỏm" Luffy cười tươi rói khi thấy Kid đang xông đến. Cậu không nghĩ nhiều, vươn tay quấn mấy vòng quanh người Kid, kéo hắn ta lại sát bên mình, sau đó, dưới màn pháo hoa rợp trời. Luffy ôm lấy Kid nhảy lên trên đài cao, phấn khích tuyên bố:
-"UỐNG!!!"
-"UỐNG VÀ CHƠI TỚI BÌNH MINH NÀO!!!"
Toàn dân chúng Hoa đô reo hò, băng Mũ Rơm, băng Heart, băng Kid, nhà Kozuki reo hò. Khung cảnh tươi đẹp này đánh mạnh vào thị giác của tôi khiến tôi rung động không thôi.
-"Muốn ở lại đây chơi với họ không?" Law nghiêng đầu hỏi tôi.
-"Được không?"
-"Cô muốn gì đều được."
-"Vậy em muốn anh có được không?"
-"Tch...đừng có nói mấy lời như vậy với khuôn mặt tỉnh bơ như thế."
Ha ha ha..Law ngại thật là đáng yêu quá đi mất thôi.
Nhìn về trên đài cao, Luffy thật ngây thơ nha, đến giờ cậu mới biết bản thân đã leo lên hàng ngũ Tứ Hoàng. Nhìn tấm truy nã mới nhất của mình là mắt bật lòi ra ngoài khiến tôi cười ngất.
Băng Heart cũng đã thấy tôi với Law, nhìn đám Bepo và mọi người khí thế hừng hực tham gia lễ hội, tôi đã vui lại càng vui. Cuối cùng mọi cố gắng của tôi đều không uổng phí, băng Heart đem theo trạng thái khỏe mạnh sung sức mà hòa mình vào lễ hội.
Tôi đứng sóng vai cùng Law, bên dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa, bên cạnh dòng người tấp nập, bên trong những tiếng cười vui rộn ràng. Tất cả những điều ấy... có lẽ đều là những mảnh kí ức rực rỡ nhất trong đời tôi.
Thấy tôi ngơ ngác đứng đó nhìn ngắm hết thảy, tầm mắt thu hết sắc màu của nhân gian, Law ở cạnh liền cười khẽ hỏi tôi:
-"Đẹp chứ?"
-"Rất đẹp... Nhưng Law à..." tôi quay đầu nhìn thẳng vào anh:
-"Trên đời này... thứ đẹp nhất, bao giờ cũng là ngắn ngủ nhất"
Law đầu tiên là kinh ngạc, sau đó anh lắc đầu, trầm giọng nói:
-"Tôi lại cứ tưởng... Trên đời này, những thứ đẹp đẽ thường khiến con người ta sợ chứ...?"
-"Sợ?" tôi nghiêng đầu, không hiểu ý anh lắm
Law nhìn tôi chằm chằm, chợt anh đưa tay lên vén lại mấy sợi tóc tán loạn của tôi, động tác dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng:
-"... Sợ sau này đánh mất...lại không thể quên đi!"
-"Này Đầu Bù Xù...nãy tui thấy chỗ kia có gì đó vui lắm kìa, người vây quanh đông quá." Bepo kéo tay tôi, phấn khích chỉ về một hướng. Có vẻ như cậu cũng bị không khí tưng bừng nơi đây lây nhiễm rồi, cậu ấy...trông vui quá.
-"Hắc hắc...đi chứ?" tôi cười, tay không tự chủ được mà vươn tới gãi cằm Bepo. Cùng nhìn về hướng mà cậu ấy chỉ, quả nhiên là một nơi nhộn nhịp.
Kết quả tôi, Law, Bepo, Shachi, Penguin tạm rời cuộc chơi chạy đi đến khu vực kia. Tạm thôi vì chúng tôi dự định qua đó xem một chút xong sẽ lại quay lại khu vực trung tâm để chơi với mọi người, chỉ là không ngờ lại gặp phải chút phiền phức.
Gian hàng này là nơi bán rất nhiều tượng đất. Đủ các loại hình dáng, và chúng chỉ có duy nhất một màu trắng, việc của khách nhân chính là mua nó và trổ tài, tô màu.
Nhìn những bức tượng xinh đẹp đủ màu sắc được vẽ ra, không hiểu sao tôi cũng thấy ngứa ngáy tay chân, chỉ là tôi chưa kịp lên tiếng thì Bepo đã lên tiếng trước:
-"Lên đi Đầu Bù Xù"
-"Hả???"
-"Cậu vẽ đẹp vậy mà, lên làm một siêu phẩm cho mọi người lóa mắt đi."
-"Nàng biết vẽ à?" Law tò mò hỏi đám Bepo
-"Đúng đúng..Thuyền Trưởng...nàng vẽ đẹp lắm. Đẹp thật sự luôn" Bepo sùng bái nói, chắc ám ảnh với tấm bản đồ của tôi quá đây mà. Dù sao thì cậu ấy...ách...vẽ bản đồ trông khá là đơn giản mà, nhìn tấm bản đồ chi tiết của tôi, choáng ngợp là đương nhiên.
-"Không nhìn ra cô có tài lẻ như vậy đấy. Cô vẽ đẹp lắm à?" Law cong môi, khẽ cười hỏi tôi
-"Đúng vậy Law. Em vẽ đẹp lắm" tôi thoải mái thừa nhận.
-"Thật là...chẳng biết khiêm tốn gì cả..."
-"Sao em phải khiêm tốn? Em vẽ đẹp thật thì em bảo đẹp, chẳng lẽ giờ em vẽ đẹp em lại phải bảo mình vẽ xấu à?"
-"Ha ha...nói cũng đúng!" Law bật cười
Nhìn anh cười thoải mái như vậy, tôi lập tức bị thu hút, chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó mà nhìn anh.
-"Lau nước miếng đi kìa"
-"Ơ...hả?" nghe anh nói, tôi theo bản năng đưa tay lên lau miệng thật. Phát hiện trên tay không có gì tôi mới nhận ra mình đang bị Law dắt mũi. Nhìn nụ cười gợi đòn của anh, tôi thẹn quá hóa giận hét lên:
-"Anh lừa em!!!"
Ha ha ha...
Đáp lại tôi là tiếng cười đầy sảng khoái của Law và đám Bepo.
-"Con gái con đứa, ở giữa đường xá chảy nước miếng thế còn ra thể thống gì?" một giọng nói trong veo đầy mỉa mai vang lên bên cạnh khiến cả đám bọn tôi cùng không vui nhíu mày. Quan trọng hơn, giọng nói này, tôi biết.
Nhìn người con gái xinh đẹp đứng trước mặt, mặt hoa da phấn, xinh đẹp mảnh mai, mặc trên mình một bộ Kimono màu xanh lục nhạt vô cùng tinh xảo với những chi tiết cầu kì điển hình cho một tiểu thư nhà quyền quý. Nhưng vào mắt tôi thì chỉ thấy nàng ta lòe loẹt y như một con công vậy, vì sao ư, vì tôi là nàng ta có thù oán đó nha.
-"Thì sao? Anh ấy đẹp trai như vậy, tôi thấy sắc nổi ý, có được không?"
-"Con người vốn yêu cái đẹp, tôi thèm nhỏ dãi nhan sắc của anh ấy có gì sai?"
Tôi nhướng mày, tỉnh rụi đáp.
-"Ngươi...không biết liêm sỉ..." có lẽ nàng ra không ngờ tôi mặt dày đến thế, nói cho nàng cứng họng luôn. Nàng kia chẳng cãi được, chỉ có thể run rẩy chỉ vào tôi mắng.
Xem đi, tiểu thư nhà quyền quý, đến mắng người cũng không có nhiều vốn từ.
-"Ai vậy?" đám Bepo bỗng kéo tôi, nhỏ giọng thì thầm
-"Hoa đào của Law" tôi thì thầm lại
-"Thích Thuyền Trưởng á?" Bepo ngạc nghiên
-"Thiếu nước đóng gói Law mang đi nữa thôi" tôi gật gù
-"Có vẽ không?" Law cũng chẳng nhìn nổi bọn tôi hí hí thì thầm với nhau nữa đành lên tiếng nhắc nhở.
-"Dạ...có có mà.." tôi vội vàng đáp lại anh, sau đó cùng nhau đi chọn tượng.
Tôi nhận ra đây là gian hàng của gia tộc Kozuki, quy tắc cũ, tôi liếc nhìn nàng kia vẫn luôn đi theo bọn tôi mà âm thầm mỉm cười.
'Momonosuke, chị giúp chú kiếm tí đây.'
Mỗi lần tôi chọn được một bức tượng ưng ý thì nàng ta liền nhảy lên giành mua trước, ban đầu đám Bepo bức xúc lắm, chỉ là khi họ vừa định lên tiếng thay tôi thì Law đã ngăn họ lại. Tuy có phần không hiểu nhưng đối với Law, họ là tuyệt đối tin tưởng nên tiếp đó cũng không có hành động gì nữa.
Trêu đùa nàng kia là thật, nhưng muốn vẽ cũng là thật. Khi tôi đang nhàn nhã chọn tượng thì bất chợt nhìn thấy một bức tượng Luffy, chà, đúng là sản phẩm của nhà Kozuki có khác, làm cả tượng Luffy luôn.
-"Tiểu thư thích nó sao? Là tượng của cậu Luffy đó, chúng tôi mới thử nghiệm nên chỉ làm mỗi cậu ấy thôi." người bán hàng giải thích
-"À...ra vậy." tôi gật gù
-"Thích nó à?" Law hỏi tôi
-"Dạ..em mua nó nhé!"
Biết tôi thích bức tượng này, nàng kia quả nhiên đã xông đến. Có điều lần này nàng hoàn toàn không tranh được với tôi, vì Law đã cầm bức tượng kia đi rồi. Từ đầu đến cuối đều là diễn trò nên nàng mới có thể dễ dàng đoạt được đồ từ tôi, hiện nay có đồ tôi thật sự muốn, Law chắc chắn sẽ không để nàng có được nó.
Nhìn nàng ấy tức đến giậm chân trông đến là buồn cười, tôi mặc kệ nàng, cùng đám Bepo và Law tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu tô vẽ cho bức tượng.
-"Ưn...Đầu Bù Xù, sao cậu chọn tượng của Luffy Mũ Rơm thế?" Bepo tò mò hỏi tôi
-"Vì dễ sáng tạo nha." tôi hắc hắc cười, đầy bí ẩn
-"Sáng tạo? Không phải chỉ là phối màu và tô lên sao? Cậu định làm gì thế?" Shachi cũng tò mò không kém sau câu nói của tôi.
-"Hắc hắc...nếu đơn giản thế thì...không phải tôi rồi."
Nói xong tôi bắt đầu pha màu và vẽ lên tượng, tại sao tôi lại nói là vẽ mà không phải tô. Bởi vì tôi... vẽ lại hoàn toàn bức tượng đó.
Phía tôi cặm cụi làm việc thì bên phía nàng kia cũng bắt đầu tô màu, tôi nhìn nàng cũng chọn một Luffy như tôi mà buồn cười không thôi. Định hơn thua với tôi chứ gì?
Ha ha...Luffy sao? Ngây thơ!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhìn thành quả của mình, tôi hài lòng không thôi. Đồng thời Law và đám Bepo ở bên cạnh cũng chấn động vì tác phẩm của tôi.
-"Đây...?"
-"Sao cậu làm được thế?"
-"Xịn thật..." Penguin nhuốt nước bọt
-"Hắc hắc...đơn giản mà, trong đầu tôi toàn Law nên vậy đó..." tôi cười nhăn răng, họ tất nhiên là ngạc nghiên rồi, vì tôi đã vẽ lại bức tượng hình Luffy kia, biến nó thành một phiên bản Law mimi siêu cute mà.
-"Đẹp chứ Law!" tôi cầm Law nhỏ lên, khoe khoang trước mặt anh
-"Ừ...đẹp lắm." Law mỉm cười, ngoài ý muốn lại cho tôi một lời khen
Lúc tôi đang lâng lâng vì hạnh phúc thì một giọng nói chói tai vang lên bên cạnh kéo tôi về hiện tại:
-"Cái quái gì vậy? Sao ngươi lại có thể tô nó ra thành thế kia được!"
Nhìn cô nàng kia đang run rẩy cầm cọ cùng với bức tượng Luffy bên cạnh nàng, tô đẹp đấy, có điều...sao mà bằng tôi được. Ván này, tôi thắng nàng rồi. Thấy nàng thua te tua như vậy, tôi nhếch mép, bồi thêm một câu:
-"Đại tiểu thư...ăn hại quá!"
————————————
( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Thật sự có thể tô tượng Luffy thành tượng Law đấy. Bởi vì đợt nọ mình có được một em tượng Luffy, vì chỉ thích Law nên mình đã phẫu thuật thẩm mỹ cho em nó.
Thật có lỗi với Luffy cơ mà...
Nó trông như này nè.
Kết quả:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com