Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hòa nhập cuộc sống

Không biết Law nghĩ gì, vậy mà anh lại nằm gối luôn vào trên đùi của tôi, hưởng thụ sự 'phục vụ' từ tôi. Nhìn anh thả lỏng như vậy, thật giống như một chú báo tuyết lười biếng. Khiến tôi rung động không thôi.

Mà khoan...Law đang gối lên chân tôi. Là tiếp xúc thân mật với tôi!!!

Nhận ra được hành động đang có phần quá thân thiết của tôi và anh khiến cho đùng cái tôi tỉnh lại liền.

Tôi đã bỏ qua 500 tập phim sao hả?

Sao vèo cái đã đi đến bước này rồi. Law à...anh đừng có dễ dãi như vậy có được không? Không biết thịnh thế mỹ nhan của mình có bao nhiêu mê người sao?

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, kìm nén lại ham muốn muốn bổ nhào lên người Law.

'Law tẩn chết đấy. Law tẩn chết đấy. Law tẩn chết đấy'

Điều quan trọng phải niệm đi niệm lại ba lần. Law chẳng phải Sanji, anh sẽ chẳng nương tay với phụ nữ đâu. Giờ tôi mà dám làm gì quá phận với anh, kết cục không phải nói cũng biết.

Law sẽ cho tôi ăn đủ!

Trong lúc tôi đang nỗ lực bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn của mình thì một giọng nói trầm thấp có phần hơi khàn vang lên:

-"Ikkaku...cô... khác trước nhiều đấy!"

Tôi khựng lại sau câu nói của anh, chầm chậm cúi mặt xuống, anh cũng đã mở mắt từ bao giờ, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hổ phách hiện giờ chỉ có duy nhất hình bóng của tôi. Law cứ như vậy, lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi, cảm giác như anh muốn từ đây...nhìn thẳng vào tận sâu trong linh hồn tôi vậy.

Tôi chưa hiểu ý anh lắm, Law nói khác, là khác thế nào? Chẳng lẽ anh đã phát hiện tôi không phải Ikkaku sao?

Haha...làm gì có chuyện đó.

Cái chuyện như kiểu xuyên hồn mượn xác này, tôi cá là dù Law có thông minh đến mấy anh cũng chẳng tưởng tượng ra nổi đâu. Vì nó vô lý đùng đùng ra ấy.

Mà cho dù anh có nghi ngờ, thì cũng không cách nào vạch trần được tôi. Bởi vì...anh không biết, tôi là ai. Anh không biết tôi đến từ đâu và vì sao lại có thể hiểu rõ về Ikkaku và nơi này đến thế. Như vậy, cùng lắm anh chỉ cảm thấy tôi hơi khác trước thôi, chứ chẳng đoán được tôi đã thay thế Ikkaku của anh đâu.

Chắc...vậy nhỉ?

-"Anh thấy sao Thuyền Trưởng?" Tôi mỉm cười, muốn...thăm dò anh một chút

Law lại nhìn chằm chằm tôi một lúc khiến không khí đầy ngột ngạt. Khi mà tôi định lên tiếng để nói sang chuyện khác thì Law đã chầm chậm lên tiếng:

-"Cô...cắt mái..."

Chỉ có thế thôi?

Lần sau anh nói nhanh lên có được không?

Lúc ở với băng Mũ Rơm anh mồm năm miệng mười ghê lắm mà? Sao lúc này lại một bộ dạng cao lãnh kiệm lời vậy?

Mà, nói đi cũng phải nói lại, vì trận chiến trước đã khiến mái tóc của Ikkaku tổn hại chút, tôi nhìn cái phần tóc trước bị cắt rồi bị giật thành xoăn tít của nàng mà sôi cả máu.

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tóc không được loạn nha.

Cái đầu tóc kiểu này, ai mà chịu cho nổi? Nhất là khi tôi lại đang ở cùng với người mà tôi yêu nhất. Dù tôi chẳng có quyền gì với cơ thể này nhưng tôi nhất quyết không để nó xuất hiện trước mặt Law với bộ dạng te tua xấu xí được.

Vậy nên khi Shachi hỏi tôi muốn xử lý như thế nào, tôi đã nhờ cậu ấy cắt tỉa hết những phần hỏng kia, trùng hợp lại tạo thành cho Ikkaku một người vẫn luôn không để tóc mái, luôn luôn dùng một chiếc khăn kẻ sọc cuốn tất cả tóc lên hất ngược ra đằng sau có một chiếc mái Hime đặc trưng của phong cách Nhật Bản.

-"Tôi định để mái như này. Anh thấy sao hả Thuyền Trưởng?" Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa một tay lên vuốt vuốt chỗ tóc mái mà tôi vừa mới kéo xuống lúc trên đường đến đây xong. (Lúc trước Law băng bó đầu cho nên tóc cũng bị hất ngược hết lên)

Ikkaku vốn có một mái tóc đen xoăn dài đến thắt lưng, bồng bềnh tuyệt đẹp, hiện giờ có thêm tóc mái, nhìn như này, khiến tổng thể khuôn mặt nàng nhiều thêm vài phần dịu dàng. Thường thì Ikkaku luôn cố gắng hất hết tóc đi để lộ hoàn toàn dung nhan kiều mỵ của nàng với khuôn mặt tinh xảo cùng vầng trán cao trông đầy khí phách. Chỉ là hiện giờ vầng chán mà cô ấy vẫn luôn tự hào đã bị tôi phủ lên một lớp tóc mái che lại.

Nói sao nhỉ, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn thân hình nóng bỏng của Ikkaku đó nhưng vào tay tôi lại thay đổi đôi chút. Bớt đi mấy phần quyến rũ, thêm vào đó là vài phần thanh thuần đáng yêu.

Law thấy lạ cũng phải!

Cô nàng Ikkaku này có một thân hình rất đẹp, ngực lớn eo thon, ba vòng hoàn hảo kết hợp với tính cách hào sảng của nàng, tạo nên một cô gái vô cùng hoang dã và hấp dẫn.

Mái tóc dài gợn sóng tự nhiên, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng luôn được nàng mím chặt tạo thành một nụ cười đầy mê hoặc. Bông hồng duy nhất của băng Heart vẫn luôn nổi danh là một người đẹp đầy quyến rũ.

Khác hoàn toàn với phong cách của tôi.

Vì Law luôn thích những thứ dễ thương nên tạo hình của tôi cũng luôn đi theo phong cách kiểu dễ thương đáng yêu.

Cúi đầu nhìn chàng trai mà tôi tâm niệm suốt bao năm này, Law vẫn trầm mặc, vào lúc tôi nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc thì anh bất ngờ lên tiếng:

-"Muốn làm gì thì làm..."

Sau đó lại nhắm mắt mặc kệ tôi.

Thật không ngờ có một ngày tôi lại được gần anh đến như vậy, Law chính là chấp niệm cả đời này của tôi, nhìn anh như vậy, tôi không khỏi mỉm cười...

'Cứ coi như là một chút phúc lợi cuối cùng đi...'

Tôi xoa bóp cho anh được thêm một lúc thì Law lại bắt đầu lịm đi, thở dài một hơi, tôi vươn tay điểm vào huyệt ngủ của anh. Xác nhận rằng Law sẽ tạm thời không tỉnh lại được, tôi mới dám tiếp tục động tay chân với anh.

Gia Tộc tôi có rất nhiều kĩ năng đỉnh cấp, trải qua bao tuế nguyệt, tồn tại từ thời sơ khai, những kĩ năng thượng đỉnh ấy sớm đã dần mai một, tuy nhiên, đại đa số những ý chính vẫn được Gia Tộc tôi gìn giữ và đời đời truyền lại cho trực hệ huyết mạch.

Vốn tôi rất thích vẽ, tại khoản này cũng có chút thiên phú, tuy nhiên, ông nội và mọi người vẫn luôn đùa tôi rằng. Bác Sĩ thường chỉ thích Bác Sĩ thôi.

Tôi thích Law, vô cùng thích, thích hơn bất cứ thứ gì, và vì để có thể có cái gì đó tương tự với anh, tôi đã chọn theo học Bác Sĩ, cũng tức là, đối với kĩ năng Gia Tộc ban cho, tôi từ bỏ giấc mơ trở thành Nhà Thiết Kế của mình mà theo ông nội học về Y Dược.

Là Bác Sĩ Đa Khoa nhưng chuyên môn chính của tôi là Y Học Cổ Truyền.

Quay lại với Law, tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống và cẩn thận kiểm tra cơ thể anh một lượt. Chỉ là càng khám cho anh tôi càng căng thẳng, tình trạng suy kiệt của anh khiến tâm trạng tôi trùng xuống không thôi.

Cơ thể Law đang phải gánh chịu những tổn thương vô cùng lớn. Trải qua bao trận chiến, vết thương cũ chưa kịp điều dưỡng tốt thì đã bị vết thương mới chồng lên. Lâu ngày, đã hình thành lên một 'mầm bệnh' ủ trong người anh, chỉ chờ thời khắc Law yếu đuối nhất mà vùng lên đánh gục anh.

Tôi biết rằng câu chuyện của Law vẫn chưa kết thúc, tôi biết anh sẽ sớm lành lại để rồi tiếp tục ra khơi và rồi... gặp 'hắn' cùng hắn đấu một trận sinh tử. Nhưng ngay lúc này đây, không hiểu sao tôi lại nặng lòng đến vậy. Trước giờ tôi vẫn chỉ tiếp xúc với anh qua màn hình máy tính, màn hình điện thoại, hay là qua sách truyện mà thôi. Hiện tại, được cùng anh mặt đối mặt như này, vẫn là có chút... không kìm được cảm xúc.

Hít sâu một hơi, tôi cố gắng bình ổn lại cảm xúc của chính mình.

-" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Tôi lẩm bẩm. Cũng chính câu nói này, đã dìu tôi đi qua biết bao tháng năm.

Rời khỏi phòng Law, tôi lang thang bất định, đến khi nhận ra thì tôi đã đến khu vực mà băng Mũ Rơm đang ở từ bao giờ. Vốn tôi định quay đi luôn nhưng không biết thế nào mà cô nàng Nami khi thấy tôi lại nhiệt tình mời tôi ghé vào chơi.

'Ở lại một chút cũng được'

Nghĩ vậy nên tôi liền theo Nami đi vào.

Nami nói rằng đã nhìn thấy tôi được một lúc rồi, vốn ban đầu cô ấy nghĩ tôi chỉ đang đi dạo loanh quanh thôi nên cũng không chú ý nhiều, ai ngờ đã rất lâu trôi qua mà cô ấy vẫn thấy tôi đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời y như lúc đầu, vậy nên mới nhịn không được mà gọi tôi.

Thì ra tôi đã thất thần lâu như vậy à? Chẳng biết nữa, đối với tôi bây giờ, thời gian...chỉ còn là một khái niệm.

Thấy tôi lại tiếp tục ngẩn ra, Nami mỉm cười rót cho tôi một cốc trà:

-"Đang lo lắng cho Thuyền Trưởng của mình à?"

-"Ơ hả?" Tôi giật mình

-"Đáng lo ha! Khi mà 'thủ lĩnh của chúng ta' đều đang gục ngã"

Sự tinh tế của Nami tôi hiểu, chỉ là đối với một người xa lạ như Ikkaku mà cô ấy cũng bày tỏ sự quan tâm bậc này, khiến tôi bất giác sinh ra vài phần hảo cảm với cô ấy.

-"Các anh ấy...đều rất mạnh mẽ mà...cậu nói có đúng không... Nami?" Vậy nên...họ sẽ sớm khỏe lại nhỉ?

-"Ừ" Nami nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn tôi, mỉm cười nói tiếp

-"Mà cho dù có gian nan đi chăng nữa, không phải 'chúng ta vẫn luôn bên nhau' sao? Luffy có tôi và các thành viên trong băng Mũ Rơm, Torao chẳng phải cũng có cậu..và các thành viên băng Heart sao."

Tôi hiểu ý của Nami, cô ấy chắc đã nhìn ra sự do dự của tôi đối với Law, vậy nên đang muốn dẫn dắt tôi một chút. Nhưng mà tôi...

Tôi mấp máy môi nhưng lại chẳng thốt lên nổi một lời, đúng lúc này, tôi thấy Bác Sĩ của Băng Mũ Rơm, Chopper đang cùng vài gia nhân trong dinh thự hốt hoảng chạy đi.

-"Đó là hướng phòng nghỉ của Luffy và Zoro" Nami khinh ngạc hô lên.

Nhận ra được có chuyện chẳng lành, tôi liền cùng cô ấy chạy đến chỗ Luffy.

Thật ra sau khi đánh bại Kaido và Big Mom, tác giả không đề cập nhiều đến thương thế của họ, tôi biết được là sau một thời gian nghỉ dưỡng, cả ba băng Hải Tặc đã dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Các vết thương lành hẳn và họ còn cùng nhau vui vẻ ăn mừng nữa. Chỉ là, tôi không ngờ, thực trạng lại thảm khốc như thế này.

Khác với Law còn có lúc tỉnh táo, Luffy và Zoro kể từ ngày đó hoàn toàn rơi vào hôn mê, chưa một lần tỉnh lại.

Phải rồi, sao tôi có thể quên được chứ nhỉ? Luffy cũng là người mang năng lực trái ác quỷ giống Law mà, hơn nữa trận chiến với Kaido khiến cậu trải qua mấy phen thập tử nhất sinh. Luffy của hiện tại, yếu ớt đến độ tôi nghĩ mình chỉ cần bóp mạnh tay một chút vào cổ cậu thì đã có thể lấy đi tính mạng của cậu.

Quay sang Zoro, Hyori đang ở bên anh ấy, một tấc không rời. Tình trạng của anh cũng chẳng khá hơn Luffy là bao, gãy mấy chục cái xương, lại còn sử dụng thuốc để tạm thời khôi phục thể lực. Hiện tại, Zoro đang phải hứng chịu sự phản phệ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự phản phệ khiến cho vết thương trên người nặng hơn rất nhiều so với thực tế, chính điều đó đã đánh gục cơ thể của anh.

Tôi chỉ biết hai người họ sẽ lành thương và tỉnh lại, chứ chưa từng nghĩ đến quá trình lại đau khổ như vậy. Nhìn hai chàng trai trẻ đang quằn quại vì đau đớn, hơi thở mong manh, sinh mệnh lực yếu ớt, tôi bất giác thở dài một hơi.

Được một lúc thì các thành viên khác của băng Mũ Rơm cũng đã chạy đến, trên người họ đều có rất nhiều vết thương lớn nhỏ mà có vẻ như họ chẳng quan tâm gì cả. Tất cả lực chú ý đều đặt trên người Luffy và Zoro.

-"Không thể nào..."

-"Rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển rất tốt mà..."

-"Các vết thương..."

-"Mau cầm máu..."

Hộc...hộc...Khục..

Luffy và Zoro vật lộn cùng với các vết thương, cả hai không ngừng ho ra máu, mà theo sự vật lộn kịch liệt vì cơn đau của họ, các vết thương trên người khó khăn lắm mới ổn định được, hiện tại lại vỡ ra, máu nhuộm đỏ cả sàn phòng.

Cứ thế tôi ngồi bất động nhìn băng Mũ Rơm tấp nập lao vào cứu chữa cho Luffy và Zoro khi tự nhiên tình trạng của họ lại trở xấu. Gia Tộc Kozuki cũng đã đến giúp họ, nhìn từng chậu máu đỏ tươi được bưng qua trước mặt mình, chói đến độ khiến tôi gay mắt. Thế là tôi đứng dậy đi về mà không nói một tiếng nào, tôi cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi, ở lại cũng chẳng ích gì, chi bằng rời đi cho rồi. Mà trong cái tình cảnh như vậy, tôi nghĩ mọi người cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com