Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thiên Đạo!

Ầm ầm ầm

Không ngoài dự đoán của tôi, Thiên Đạo lại giáng xuống thiên phạt. Tia sét đánh vào người tôi, đồng thời cũng đánh tan dây leo của Ryokugyu.

Đau thật...nhưng tôi cược thắng rồi.

Tia sét sẽ không đánh chết tôi, nhưng dây của Ryokugyu lại khác, nếu bị nó đánh trúng, tôi phải chết là không nghi ngờ. Vậy nên tôi cố tình tiết lộ thiên cơ, dẫn dụ thiên phạt, tuy nó tổn thương tôi rất lớn, nhưng còn đỡ hơn là chết.

Ầm ầm

Từng tia sét cuồng bạo không ngừng đánh xuống, tôi đau đớn cắn chặt răng. Gắng gượng chịu đựng tất cả.

Vụt.

Tôi đau đến chết đi sống lại, vào lúc tôi tưởng chừng mình không thể chịu đựng được nữa, thì cơ thể bỗng rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Là anh ấy, Law, Law đến rồi, anh ôm lấy tôi, dịu dàng che chở cho tôi, thay tôi đỡ lấy thiên phạt.

Hự...

Law nghiến răng, gắng gượng ngăn không cho mình ho ra máu, chỉ là cuối cùng, chúng vẫn rỉ ra qua khóe miệng anh. Tôi được anh ôm trong lòng, đáy mắt thu hết sự đau đớn của anh vào trong, đoạn tôi gắng gượng vươn tay, lau đi vết máu ở khóe miệng của anh.

Khổ chưa Law?

Có vẻ lần này tôi đã chạm vào giới hạn của 'nó', Thiên Đạo vậy mà lại lên tiếng. Tiếng nói đầy uy nghiêm từ trời cao vọng xuống, cảnh cáo tôi.

-"Hồng Bàng Nghiên Dương! Thiên cơ bất khả lộ"

-"Nếu ngươi còn không chịu ngoan ngoãn lại...Ta sẽ...giết hắn!!!"

Đồng tử tôi mạnh mẽ co rút, Thiên Đạo muốn giết Law?

-"Tại sao vậy? Thiên Đạo? Tại sao ta lại đến thế giới này? Tại sao khiến ta gặp được anh ấy!!!" thiên phạt đã dừng lại khi Thiên Đạo lên tiếng, mà tôi cũng nhân lúc này, vùng ra khỏi người anh, gấp gáp hét lên hỏi Thiên Đạo.

-"Nghiên Dương..." Law mặc kệ đau đớn trên người, vội vàng đỡ tôi dậy.

-"Đó chẳng phải là điều ngươi luôn mong muốn hay sao? Ngươi đã cứu rất nhiều người, công đức vô lượng, vậy nên, nguyện vọng của ngươi được đáp ứng. Thiên Mệnh rẽ lối, đưa ngươi đến gặp hắn"

-"Ngươi sẽ...giết anh ấy sao?"

-"Ngươi nói xem?" giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc.

-"Ha ha ha...Ngươi cho rằng thế nào? Người mà ngươi có thể khống chế, sớm đã thay đổi, ta dùng một phần linh hồn của mình làm vật dẫn, đưa anh ấy vào con đường tu chân."

-"Tu chân giả, nghịch thiên đoạt mệnh, tự mình nắm giữ số mệnh, cho dù là Thiên Đạo ngươi, cũng không được phép nhúng tay vào bước đi của anh ấy."

-"Ngươi! Hồng Bàng Nghiên Dương, ngươi lại vì hắn làm đến mức này. Linh hồn khuyết thiếu, bị pháp tắc vị diện trấn áp...ngươi...sẽ sớm tan biến."

-"Chẳng phải cuối cùng đều là chết hay sao? Thiên Đạo, đừng nói với ta là ngươi không biết nhé. Ta trên đời này, không sợ nhất là chết nha."

Tôi vươn tay, run rẩy chạm vào lồng ngực mình, cảm nhận được trái tim vẫn đang vang lên từng nhịp đập vững vàng.

-"Ta cho đến bây giờ, vẫn còn nhớ như in cảm giác trái tim bị đâm thủng đấy!"

-"Ngoan ngoãn lại đi Nghiên Dương! Đứa trẻ như ngươi, không đáng để rơi vào kết cục như này." Thiên Đạo thở dài một hơi, như là thương xót, lại như là bất lực

-"Xin lỗi..." tôi lẩm bẩm.

Không còn tiếng vọng nào từ không trung nữa, tôi biết Thiên Đạo đã đi rồi. Cơ thể truyền đến từng trận đau nhức khiến tôi nhịn không được lại ho ra một ngụm máu.

Khụ...

-"Cô không sao chứ?" Law gấp gáp hỏi tôi, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn.

Tôi nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười:

-"Như thế này thì có tính là có sao không?" tôi gắng gượng cử động cơ thể, lập tức vô số máu tươi trào ra, tôi lần này, thật sự bị thương ... không phải nhẹ đâu.

-"Cô..."

-"Trafalgar D. Water Law! Anh mà đến chậm một chút nữa thôi...thì xác của Ikkaku anh cũng không nhặt được." tôi nghiến răng, gằn từng chữ.

Mà Law cũng bắt trúng được sự kì lạ của tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, thấy anh như vậy, càng khiến tôi cảm thấy nực cười, run rẩy đưa bàn tay đầy máu của mình lên chạm vào mặt Law, tôi nhẹ giọng:

-"Đùa thôi...đừng sợ..Ikkaku của anh. Cô ấy sẽ không sao đâu. Không sao. Không chết được. Người chết ở đây... từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mà thôi...là tôi...Hồng Bàng Nghiên Dương!"

Nói xong liền chịu không nổi nữa mà ngất xỉu.

Chuyện cần làm tôi đã làm hết, những chuyện sau này, cứ để mặc cho họ giải quyết đi, dù sao thì, đó đều là những việc mà tôi thừa biết.  Ví dụ như, việc Tứ Hoàng Shank Tóc Đỏ giải phóng Haki Bá Vương khiến cho tên Ryokugyu sợ hãi mà chạy khỏi Wano Quốc, hay là việc Ninja Raizo và Ninja Shinobu bị Ryokugyu hút khô nhưng không sao hết. Ngược lại cũng nhờ lần này mà cô Shinobu đã lấy lại vóc dáng thon gọn như hồi thiếu nữ, một lần nữa xuất hiện dưới hình dạng mỹ nhân. Hoặc cũng có thể là, Momonosuke và Hyori đã nhận lại ông nội của mình. Và xa hơn chút thì là, Nekomamushi và Inuarashi quyết định ở lại Wano Quốc để phò tá Momonosuke, hai ông giao lại Zou cho thế hệ trẻ, và cô nàng thỏ Carrot chính là tân nhiệm quốc vương của đảo quốc Zou.

Còn tôi, từ sau trận chiến ngày ấy, Law đưa tôi về Polar Tang cứu chữa, vết thương quá nặng cộng thêm linh hồn tôi ngày càng suy yếu khiến tôi vẫn luôn mê man không tỉnh.

Trong mơ tôi dường như thấy Gia Gia, anh họ, mèo nhỏ,... và cả Law, tôi thấy anh bị Râu Đen đánh bại, cuối cùng gục ngã, kết thúc hành trình của mình nơi đáy đại dương sâu thẳm.

Thật đáng sợ...chân thực đến như vậy...cơn ác mộng này...thật sự đã xảy ra?

Không biết đã hôn mê bao lâu, đến khi tôi vì chịu không nổi những cơn ác mộng quấn lấy mà giật mình mở bừng mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt tuấn mỹ đang ngập tràn lo lắng của anh.

Law cau mày, anh khẽ vươn tay, lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo còn đọng lại trên mặt tôi.

-"Đừng sợ..." anh nhẹ giọng

Cơn ác mộng hỗn loạn cuồn cuộn đánh úp khiến tôi rơi vào mê mang. Tôi không biết mình đang ở đâu, cần phải làm gì? Không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Tôi chỉ nằm đó, im im lặng lặng, đôi mắt vô hồn đem theo nỗi đau trí mạng.

Law thở dài, anh vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, dịu dàng như đang ôm một con búp bê, động tác của anh mềm nhẹ, cứ như sợ một giây sau tôi sẽ lập tức tan vỡ vậy.

-"Haiz....Tôi phải làm sao với em đây?"

...

Thời gian cứ như vậy trôi qua, tôi dường như đang quay về chính mình của ngày trước. Đại đa số thời gian tôi đều mê man nằm trên giường, thi thoảng cũng có lúc tỉnh lại, cũng không muốn nói chuyện hay làm gì. Nhìn đống các thiết bị truyền cắm trên người mình, tôi tức giận, vươn tay giựt hết chúng xuống. Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi liền vung tay hất hết tất cả thuốc xuống đất. Các chai truyền dịch bằng thủy tinh, rơi xuống liền vỡ tan tành.

Tôi giẫm lên mảnh vỡ đi lại, dù bị mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào chân, cũng chẳng có cảm giác gì.

-"Nghiên Dương!!!" Law mở cửa phòng, trông thấy tôi đứng giữa đống hỗn độn liền kinh ngạc hét lớn.

Anh vội vã chạy đến ôm tôi lên, nhìn đôi bàn chân đang nhỏ máu của tôi mà nhíu mày thật sâu.

-"Có chuyện gì với em vậy?"

Tôi không trả lời anh, thấy tôi như vậy, Law cũng không tức giận, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, sau đó gọi đám Bepo đến thu dọn căn phòng còn anh thì bắt tay vào xử lý và băng bó vết thương ở chân tôi.

Nhận thấy sự khác lạ của tôi, đám Bepo nhiều lần muốn lên tiếng nhưng đều bị Law ngăn lại.

-"Law..." tôi gọi anh

-"Anh sẽ...chết sao?"

Cuối cùng tôi cũng chịu nói chuyện, điều này làm Law vui mừng không thôi, anh vội vàng trả lời tôi.

-"Không! Tôi sẽ không chết, tôi..."

-"Nói dối!" Tôi nhấn mạnh

-"Anh sẽ chết! Anh sẽ chết thôi! Tất cả mọi người đều chết...tất cả mọi người đều bỏ tôi!!!" tôi hoảng loạn hét lên, rồi nhân lúc Law và đám Bepo còn đang sững sờ, tôi vươn tay cầm lấy con dao phẫu thuật anh vừa dùng, nhanh chóng dùng nó hướng đến vị trí trái tim mình mà đâm tới.

Phập

Law vươn tay nắm vào con dao, phút chốc máu từ bàn tay anh tí tách nhỏ xuống. Chứng kiến điều này, đám Bepo hoảng sợ không thôi.

-"Thuyền Trưởng..."

-"Anh!!!"

-"Đầu Bù Xù...cậu sao lại..."

-"Thuyền Trưởng."

Law không đáp lại đám Bepo, chỉ nhìn tôi chằm chằm, mà tôi cũng đang nhìn anh. Thấy tôi như vậy, Law liền nhẹ giọng dỗ dành.

-"Đừng sợ... ngoan nào. Em buông dao ra trước được không?"

Đáp lại Law là cú ấn càng thêm mạnh của tôi, máu từ bàn tay anh lại càng chảy nhiều vậy mà Law mày cũng không nhíu lấy một cái, chỉ kiên nhẫn dỗ dành tôi:

-"Ngoan nào. Thứ đó rất nguy hiểm, em bỏ xuống đi có được không?" anh vươn tay còn lại, chầm chậm muốn chạm vào mặt tôi.

Tôi giật mình, vung tay trái lên đánh mạnh vào tay anh, tôi hất được tay anh đi rồi, nhưng lại thấy tay mình có thứ gì đó rất lạ.

Leng keng...

Giơ tay trái của mình lên, tôi nghiêng đầu nhìn nó, vậy mà lại được đeo lên hai chiếc vòng từ bao giờ. Hai chiếc vòng trong suốt, màu lam đậm bắt mắt, là thứ mà tôi đã nhìn thấy ở đêm hội ngày ấy...

Law...anh ấy... đã mang nó lên cho tôi sao? Anh ấy...đâu chạm vào được đá biển đâu nhỉ? Hay là...anh nhờ đám Bepo?

Như cảm nhận được sự nghi hoặc của tôi, Law cười khẽ:

-"Là tôi đeo vào cho em đó. Em thích chứ?"

Hóa ra đúng là anh thật.

Tôi ngơ ngác nhìn Law, vốn định lên tiếng, chỉ là bỗng nhiên tầm mắt tôi tối dần, cả người như mất hết sức lực, cuối cùng lại gục xuống và được anh đỡ lấy.

...

Từ những lần trước tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở một căn phòng khác, không phải phòng của Ikkaku. Nhìn cách bày trí trong căn phòng, tôi nhận ra đây là phòng của Law. Và tôi cũng nhận ra, mình đang bị giam cầm.

Law thông minh hơn đám người đó rất nhiều, hoặc cũng có thể... anh quan tâm đến tôi hơn. Vậy nên trong căn phòng này, ngoại trừ mấy thứ mềm mại như chăn gối, thì thứ cứng nhất chỉ có sách mà thôi.

Cuối cùng thì, nỗi đau cũ vẫn lặp lại. Cuối cùng thì... lòng vẫn mãi chẳng được yên.

-"Tại sao ta...vẫn còn sống...?"

Không có ai trả lời, xung quanh yên lặng đến đáng sợ, trong không gian tăm tối này, sự hiện diện của tôi thật ồn ào.

Những ngày kế tiếp, tôi bỗng liên tục sốt cao, nhiều khi mơ màng tỉnh lại, tôi đều thấy Law đang ở bên cạnh, anh dường như gầy hơn trước thì phải, cả người tiều tụy thiếu sức sống. Quầng thâm ở mắt lại càng đậm màu biểu thị cho việc anh cực kì mệt mỏi.

Lại thêm một thời gian nữa trôi qua...

Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, điều đó khiến tôi không còn tỉnh táo được nữa. Trong lúc mơ màng, tôi chỉ cảm nhận được, có người vẫn luôn dịu dàng ôm lấy tôi.

Mà người từ trước đến nay, chịu chủ động ôm lấy tôi như vậy, chỉ có một người mà thôi.

-"Nội..."

-"Nội ơi...con tại sao? Vẫn còn sống vậy?"

-"Nội, con gặp được Law rồi, anh ấy...không phải một nhân vật hư ảo đâu."

-"Nội...Nội... con...mệt mỏi quá..."

-"Nội... thực xin lỗi người..."

-"Mọi chuyện... đều là lỗi của con."

Nội không nói gì, chỉ là ông càng ôm tôi thật chặt.

Cảm nhận cái ôm ấm áp của ông, tôi lại khóc.

Tôi mệt mỏi quá.

Tôi không muốn sống, nhưng lại chưa thể chết được.

-"Nội...con đã...cùng Law hẹn hò đấy, rốt cuộc, con cũng được trải nhiệm cảm giác nắm tay người mình yêu đi khắp đó đây rồi."

-"Nội..."

-"Nội ơi...hình như các chị nói đúng đấy. Law anh ấy, có lẽ thật sự thích chị Robin"

-"Nội...họ xứng đôi lắm."

-"Nhưng mà con...con phải làm thế nào bây giờ?"

-"Con phải làm sao với anh ấy đây?"

Làm thế nào được?

Làm thế nào với anh ấy bây giờ?

-"Trong trái tim của Law có một vết thương rất lớn, lớn đến mức con dốc toàn bộ khả năng của mình, cũng không thể chữa lành nó được."

-"Law...Law của con....Nội ơi...anh ấy...là một người mệnh khổ a"

-"Nội..."

-"Nếu sau này, thật sự có người con gái nào xuất hiện, đến bên và bầu bạn bên cạnh anh ấy, khiến cho vết thương trong trái tim của anh ấy khép lại, lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực anh."

-"Thì con...quả thực cũng rất biết ơn người đó."

-"Biết ơn và cũng...hâm mộ."

Đến đây giọng tôi nghẹn đi, nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim đau thắt. Tôi gắng gượng túm thật chặt vạt áo trước ngực ông mình, nức nở nói:

-"Bởi vì dù sao, đó cũng là điều mà con mong muốn, đồng thời cũng là...ước mơ cả đời này con muốn làm..."

Ông nội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của tôi, ông lại ôm tôi thật chặt, đầu cúi xuống, nhẹ giọng nỉ non:

-"Không đâu. Hắn...từ trước đến giờ...đối với tình cảm nam nữ, chưa từng yêu thương bất cứ người con gái nào."

-"Chỉ thương em thôi...Nghiên Dương."

Tôi mỉm cười, ông nội lại vậy rồi. Cứ mỗi lần tâm trạng tôi xấu đi, ông lại trêu đùa tôi như vậy, trêu đùa rằng cô gái của Law sao lại ủ rũ thế kia, trêu đùa rằng Law rất thích tôi nên tôi càng phải cố gắng để mới có thể xứng với anh.

-"Lại là..trò đùa cũ này. Nội à... con sớm đã... nghe chán rồi."

-"Nội...người biết không?"

- "Khoảnh khắc mà Law mỉm cười nắm lấy bàn tay của con, lúc ấy...con đã thật sự hi vọng, hi vọng rằng mình có thể ở bên anh, cùng anh đi đến mãi sau này."

-"Bây giờ... vẫn kịp mà..." người nói

Tôi lắc lắc đầu, cười khẽ:

-"Không thể được đâu... Bởi vì..."

-"Hồng Bàng Nghiên Dương... thực sự... đã chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com