Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tổn thương thời thơ ấu

🤣🤣 Cuối cùng sau bao thời gian chờ đợi thì chương mới hum nay đã có được tin tức của Law => Vui. Quả thực là rất rất vui.
Vậy nên mình sẽ đăng hai chương để chúc mừng 🤓

...
Bà Nội nàng mất sớm, Mẹ nàng thân là dâu trưởng tất nhiên đã sớm nắm toàn bộ quyền lực ở Hậu viện - Đương Gia Chủ Mẫu.

Chủ Mẫu mà lại không có con trai, điều này đã khiến bà có áp lực rất lớn, bản thân liên tiếp sinh ra toàn con gái, cộng thêm việc chồng ngoại tình khắp nơi, khiến bà... không thể không đưa ra một quyết định. Bà nhịn lại tất cả đau đớn cùng căm hận chồng mình, cắn răng sinh cho ông một người con nữa. Chỉ là tuổi đã cao, cộng thêm đứa trẻ lần này quá mạnh mẽ, nó từ khi ở trong bụng, đã lấy đi rất nhiều sức lực của bà. Khiến cho bà được chẩn đoán là, chỉ có thể sinh con một lần cuối cùng này nữa mà thôi.

Gia quy của Gia Tộc không cho phép xác định giới tính của đứa trẻ, chỉ có thể sinh tự nhiên. Vậy nên với đứa trẻ cuối cùng này, Chủ Mẫu càng là mong đợi. Bà không ngừng cầu nguyện, không ngừng mong chờ, một bé trai sẽ đến với mình.

Cuối cùng thời khắc ấy đã đến, bà sinh hạ ra một bé gái. Phút chốc tất cả niềm hi vọng đều sụp đổ, cho dù là một cơ thể với 100% long thần huyết mạch, cũng khiến cho Chủ Mẫu vô cùng thất vọng. Bà chán ghét đứa con gái út của mình, ghê tởm ngoại hình của nó, tức giận nó khiến cho bà từ nay không thể sinh nở, càng căm hận nó khiến cho mọi suy tính của bà tan thành mây khói.

Quyền lực của Chủ Mẫu chỉ đứng sau Gia Chủ và 'Trưởng Lão Các'. Đối với tòa dinh thự rộng lớn này, gần như là một tay che trời, đứa trẻ bị bà căm ghét...liệu có thể có được cuộc sống bình yên sao?

Khoảnh khắc mà Law thật sự cảm thấy thương đứa trẻ này, cũng là lúc hắn biết được, đứa trẻ mà hắn đang cùng ở trong cơ thể... tên là Dương.

Nghiên Dương. Hồng Bàng Nghiên Dương. Tên của đứa trẻ đáng thương này...và là... tên của...cô gái của hắn.

Thì ra là vậy, bởi vì là nàng, nên hắn ở đây. Nhưng nghĩ về những tổn thương từ thời thơ ấu mà cô bé phải gánh chịu, hắn không ngờ, lại chính là nàng. Nhát dao bất ngờ này làm hắn cũng phải chết sững.

Nghiên Dương, nàng ấy hoạt bát, nàng vui vẻ, nàng ngây ngô, nàng tinh nghịch, nàng giảo hoạt, nàng tài giỏi, nàng kiên định... và nàng ấy, còn bị trầm cảm nặng nữa.

Không! Nàng ấy...không nên bị đối xử như vậy. Không nên bị đối xử như thế.

Nghiên Dương...Nghiên Dương của ta.

...

Law nhìn nàng sống trong sự ghẻ lạnh và xa lánh, nàng không bị đánh đập trên cơ thể, nhưng lại bị bạo lực tinh thần. Mẹ không thương, các chị thuận theo mẹ, liên tục gây khó dễ cho nàng, Cha không quan tâm, đối với sự tồn tại của nàng sống chết mặc bay. Họ hàng dè chừng nàng, lo sợ thiên phú từ huyết mạch của nàng áp đảo đi các người thừa kế khác đến từ nhánh của họ. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực lạnh, sớm đã bị tổn thương tâm lý sâu sắc.

Những thương tổn hằn in trong tâm trí, còn đau đớn và dai dẳng hơn rất nhiều so với vết thương trên da thịt!

Đến giờ thì hắn hiểu, nàng ấy vì sao...mãi không bao giờ biết cách từ chối người khác rồi. Một cô bé thiếu thốn tình cảm đến như vậy, gặp được sự nhiệt tình đối đãi, chỉ hận không thể ôm lấy tất cả, làm sao mà 'dám' từ chối đây?

-"Ngu ngốc thật"

-"Ngươi nói xem, nó vì sao cứ mù quáng tin vào những lời hứa hẹn như vậy?"

-"Từ trước đến nay, nó đã bao lần bị lừa bởi các lời hứa rồi nhỉ?"

-"Mọi người hứa hẹn với nó rất nhiều, nhưng chưa từng thực hiện"

-"Không một lần nào."

-"Ha ha ha ha ha...cái gì mà Thiếu Tộc Trưởng, cả cái tòa dinh thự này, ngoài Gia Chủ ra, chẳng có ai để nó vào mắt cả"

Thì ra là thế. Có những tổn thương sâu đến mức, đi theo con người cả một đời. Hắn hiểu rồi, Nghiên Dương... nàng ấy...

Hóa ra nàng sớm đã chết lặng cùng những lời hứa hẹn. Thảo nào khi hắn nói sẽ dẫn nàng đi chơi, nàng lại dửng dưng chẳng có tí cảm xúc gì. Bởi nàng ...vốn không tin.

Ngày Nghiên Dương được thả ra khỏi Lung Nguyệt Các chính là ngày mà Gia Chủ của Hồng Bàng Thị quay về, ông nội nàng - Hồng Bàng Gia Long. Đồng thời cũng là người duy nhất trong cái ngôi nhà máu lạnh này thật lòng yêu thương nàng.

Hồng Bàng Thị là một Gia Tộc vô cùng hùng mạnh, Gia Chủ thường xuyên vắng nhà đi khắp các nơi giải quyết sự vụ. Các Trưởng Lão thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ khi Gia Tộc có việc cấp bách họ mới hiện thân. Thành ra toàn bộ Nhà Chính hầu như là giang sơn của Chủ Mẫu.

Thời gian tiếp đó, có Gia Chủ ở đây, cuộc sống của Nghiên Dương dễ thở hơn hẳn. Tuy nhiên, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Đám người bắt nạt Nghiên Dương thành thói, có Gia Chủ chỉ khiến họ bớt đi vài phần phô trương, thực tế vẫn không ngừng ở trong tối gây chuyện với nàng.

Lần này Gia Chủ quay về, đã đem theo một Thiếu Tộc Trưởng khác của Gia Tộc về Nhà Chính - Hồng Bàng Nguyên Liệt. Cậu ta là anh họ của Nghiên Dương, Law nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt, khuôn mặt đẹp tinh xảo như một con búp bê sứ, đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười, lại càng là rực rỡ đến chói mắt.

Khác với đám người trong Gia Tộc, Nguyên Liệt cũng giống Gia Chủ, là thực lòng đối đãi với Nghiên Dương. Bầu bạn cùng nàng, bên cạnh giúp đỡ, trở thành...chỗ dựa đáng tin cậy cho nàng.

Đối với Nghiên Dương, quãng thời gian trưởng thành hầu như đều bị giam hoặc bị phạt, gần như không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Hơn nữa, nàng vẫn luôn tự ti về ngoại hình không giống ai của mình nên đối với họ hàng người thân luôn là một bộ dạng xa cách cùng lãnh đạm. Lâu dần, nàng trở lên không muốn tiếp xúc với họ, mà họ cũng chẳng muốn dây dưa với nàng.

Nghiên Dương nàng ấy...bị cô lập chính trong ngôi nhà của mình. Và Nguyên Liệt chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nàng.

-"Này Bé! Nhìn cái này đi.." Nguyên Liệt điên cuồng vẫy tay gọi Nghiên Dương đến gần mình.

Nghe anh mình gọi, cô bé Nghiên Dương tạm gác lại quyển sách mình đang đọc, chầm chậm bước đến bên cạnh anh.

-"Nhìn đi... người này giống em này, tóc xanh mắt vàng luôn" cậu ta phấn khích chỉ vào một người bên trong quyển truyện.

Nghiên Dương ngó cũng là Law cũng ngó vào. Không nhìn không sao, nhìn vào rồi liền hốt hoảng, đây là...hắn mà...là hắn hồi ở Sabaody.

-"Nam nhân này...hình như hơi gầy nhỉ?" Nghiên Dương ngập ngừng nói, ánh mắt quan sát Law từ đầu đến chân.

-"Gầy nhưng khỏe...không sao...đẹp trai là được"

-"Ừ thì có đẹp, nhưng đẹp kiểu gì nhìn lạ quá." Nghiên Dương nghiêng đầu, cố lục lọi trong đầu mấy từ ngữ phù hợp để nói

-"Đẹp kiểu mất dậy ấy nhỉ... Ha ha ha ha ha" Nguyên Liệt cười lớn, nói thẳng toẹt ra mà chẳng kiêng nể gì.

Law cạn lời, giờ thì hắn hiểu cái câu 'Đẹp kiểu mất dậy' của nàng từ đâu mà ra rồi.

Cũng từ đó, Nguyên Liệt thường xuyên đưa cho Nghiên Dương rất nhiều thứ về hắn, tranh ảnh, mô hình, gấu bông, phụ kiện,...nhiều thật nhiều. Mà Nghiên Dương cũng rất thích thú với việc đó, cô bé Nghiên Dương nhỏ tuổi năm ấy, đã vô cùng si mê Law.

-"E hèm... Bé à... thôi được rồi. Anh đồng ý đấy."

-"Đồng ý cái gì?" Nghiên Dương ngơ ngác hỏi

-"Đồng ý chia sẻ Law với Bé" Nguyên Liệt nháy mắt, sau đó tuyên bố một câu làm Law tí xỉu:

-"Law sẽ là chồng anh, cũng là chồng em."

Ặc... Law nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, một cảm giác ghê sợ nổi lên khắp toàn thân.

Thôi thôi xin người!!! Ta là thẳng nam đấy có được không? Hơn nữa...ta chỉ thích em gái của ngươi thôi...nhà ngươi... kiếp sau cũng đừng hòng!

Nhìn Nguyên Liệt đang cười tít cả mắt này, Law chỉ hận không thể lập tức nhảy ra ngoài, lôi Nghiên Dương đi mất, sợ nàng bị tư tưởng lệch lạc của cậu ta ảnh hưởng.

...

Thật ra Law cũng không phải nhìn thấy toàn bộ kí ức của Nghiên Dương, kí ức thay đổi liên tục, có rất nhiều chuyện hắn không biết, bởi mỗi lần mở mắt ra, lại là một lần xuất hiện tại một sự vật sự việc khác. Lần này cũng vậy, khi Law bị một cơn đau thắt đánh thức... thì đã nhìn thấy... Nguyên Liệt ngã trong vũng máu mất rồi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nhìn Nguyên Liệt đang hấp hối trong vòng tay của Nghiên Dương, Law âm thầm cảm thấy không tốt. Cậu ta đi rồi, vậy Nghiên Dương của hắn phải làm thế nào bây giờ?

Thời gian qua, có Nguyên Liệt bên cạnh, Nghiên Dương đã dần có lại sức sống, nàng rốt cục cũng chịu nở nụ cười, nàng quấn quýt bên Nguyên Liệt, ngây thơ hoạt bát đúng với số tuổi của một tiểu nữ hài của nàng. Vậy mà giờ cậu ta sắp chết rồi, hơn nữa còn sẽ chết trước mặt nàng ấy. Nỗi đau này...sao nàng ấy chịu nổi đây?

Nguyên Liệt bị xe đâm. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã tước đi sinh mệnh của chàng trai trẻ, cũng cướp đi, tuổi thơ yên bình của Nghiên Dương. Law nhìn thiếu niên xinh đẹp nằm trong vũng máu, sinh mệnh đang trôi đi nhanh chóng và cô bé đang khóc ngất bên cạnh cậu ta kia mà đau lòng không thôi.

Vận mệnh...nghiệt ngã với nàng ấy quá!

Có lẽ Nguyên Liệt cũng thừa biết thời gian của mình không còn nhiều, cậu gắng gượng dặn dò Nghiên Dương nhiều điều. Hi vọng nàng sẽ vui vẻ sống tiếp, hi vọng nàng... lớn lên trở thành người có ích cho xã hội, và cuối cùng...hi vọng nàng...sẽ luôn luôn theo dõi Law.

Nguyên Liệt nói...đó là Law của cả hai.

Có lẽ ban đầu Nguyên Liệt chỉ muốn Nghiên Dương có một sở thích gì đó, sẽ càng tốt nếu là sở thích chung với mình, tuy nhiên hắn không ngờ, Nghiên Dương vậy mà lại thật sự yêu Law. Yêu một nhân vật hoàn toàn không có thật.

Bình thường Nghiên Dương lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, khó khăn lắm nàng mới có một niềm yêu thích gì đó, Nguyên Liệt quyết không để nó đứt đoạn tại đây. Cho dù là nhân vật ảo cũng được, chí ít thì.. Nghiên Dương thật lòng yêu Law. Điều đó chứng tỏ, nàng ấy... vẫn mang trái tim và nhịp đập của một con người. Nàng vẫn có những yêu ghét bình thường.

Nhìn sinh mệnh Nguyên Liệt dần đi đến điểm cuối, Law mới giật mình nhận ra, Nghiên Dương từ nãy, ngoại trừ khóc nấc ra ... nàng ... không nói một câu nào cả. Tuy rằng lồng ngực đau đến không thở được, nhưng...không nên là như thế này chứ?

-"Đừng...khóc...Bé..."

-"Anh không ở đây...Bé phải...tự chăm...sóc cho..bản thân...biết chưa? Phải biết...yêu lấy...bản thân mình."

-"Bé à..."

-"Đây này..."

Nguyên Liệt run rẩy ôm từ trong ngực ra một chú mèo màu vàng xinh đẹp. Cú va chạm ban nãy, nó được Nguyên Liệt bảo vệ nên cũng không có tổn thương gì lớn.

Meo..meo...

-"Nó sẽ...thay anh...bầu bạn...cùng em" Nguyên Liệt ấn chú mèo vào lòng Nghiên Dương, sau đó từ từ trút hơi thở cuối cùng. Mà Nghiên Dương chỉ biết ngồi đó ngơ ngác nhìn anh trai gục xuống. Nàng ôm mèo nhỏ ngồi đó, cả người run bần bật, mặt mày tái mét. Cảm thấy trời đất như đã sụp đổ, tất cả...chỉ còn lại trước mắt một màu đỏ rực của máu.

Bi thương phủ kín trái tim nàng...

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Nghiên Dương thống khổ gào lên, sau đó...mất đi ý thức trong cơn đau dữ dội.

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, nước mưa nhanh tróng rửa trôi vết máu trên đường. Nghiên Dương ngã trên nền đất lạnh lẽo, mặc cho từng hạt mưa thô bạo quật vào trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com