Chương 35: Thế Giới của Nghiên Dương
Nghiên Dương từ ngày đó liền rơi vào hôn mê, sốt cao mãi không giảm. Các bác sĩ cũng bó tay. Ngay cả Ông Nội, dù có làm cách nào, cũng không gọi được Nghiên Dương tỉnh lại. Hết cách, ông đành ôm theo con mèo nhỏ Nguyên Liệt để lại đến, khoảnh khắc nó dụi người vào Nghiên Dương, nàng...đã tỉnh lại như một kì tích.
Thấy nàng tỉnh lại, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Law biết...nàng ấy không ổn chút nào. Đáy mắt tràn ngập sự bi thương, dáng vẻ hồn xiêu phách lạc, tựa như chiếc vỏ rỗng mất đi sự sống.
Cũng từ đó...nàng...không nói được.
Cú sốc tinh thần quá lớn để một đứa trẻ mới mười mấy tuổi có thể chịu đựng. Cái chết của Nguyên Liệt để lại ám ảnh quá lớn trong lòng Nghiên Dương, gieo xuống trong nàng...một mầm muống trầm cảm.
Gia Chủ quá bận để có thể chú ý đến Nghiên Dương, như một lẽ đương nhiên, việc chăm sóc nàng lại được giao cho Chủ Mẫu. Mà Chủ Mẫu lại dùng cái chết của Nguyên Liệt, không ngừng chì chiết nàng:
-"Nếu không phải tại ngươi, đứa trẻ đó đã không chết."
-"Thật xúi quẩy. Sao người chết đi không phải là ngươi"
-"Là ngươi hại nó. Vậy mà vẫn mặt dày mày dạn, thản nhiên mà sống"
-"Ngươi đạp lên xác của anh mình mà đi đó. Thoải mái sao?"
Tinh thần vốn đã tổn thương nghiêm trọng, lại liên tục chịu tấn công từ chính những người thân ruột thịt của mình khiến nàng càng thêm trầm cảm.
Tinh thần chao đảo bên bờ vực sụp đổ.
Đến khi Gia Chủ phát hiện Nghiên Dương có chuyện, thì đã quá muộn để vãn hồi tất cả. Tâm bệnh đã hình thành, không gì chữa được. May mắn ông cũng đã phát hiện ra, Nghiên Dương đặc biệt chú ý đến Law và chú mèo vàng kia. Thế là cho dù không muốn nhưng Gia Chủ vẫn đưa đến cho Nghiên Dương rất nhiều thông tin và sản phẩm từ Law. Tiền đề hình thành cho chấp niệm của nàng sau này.
Chú mèo được nuôi trong khoảng thời gian Nghiên Dương trầm cảm với không nói được nên không hề có tên. Law nhìn Nghiên Dương chải lông cho nó mà âm thầm thở dài. Con mèo này, tuy được Nguyên Liệt bảo vệ rất kĩ nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé mà thôi. Trận tai nạn kia hung hiểm cỡ đó, nó...ít nhiều cũng đã chịu tổn thương. Law nhìn thấy cơ thể sau sang chấn của nó, tuy hiện tại vẫn không sao. Nhưng về lâu về dài nhất định sẽ phát bệnh. Con mèo này.... tuổi thọ không cao nếu không muốn nói là ngắn ngủi.
Nếu nó cũng ra đi...Nghiên Dương làm sao chịu nổi?
Không gian lại thay đổi.
Mèo vàng nhỏ có thai rồi, cũng vì thế mà Nghiên Dương, người vẫn luôn đờ đẫn sống rốt cuộc cũng nở nụ cười. Law hoàn toàn cảm nhận được sự vui vẻ của Nghiên Dương, nàng ôm lấy chú mèo của mình vui đến mức nhảy nhót.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Nghiên Dương cuối cùng cũng nhận ra việc mình chưa đặt tên cho mèo vàng nhỏ. Nàng nghĩ nghĩ, muốn đặt cho mèo vàng nhỏ một cái tên thật là hay, đồng thời mèo nhỏ cũng sắp sinh rồi, nhân cơ hội này, chọn tên cho các bé mèo luôn đi.
Chỉ là tên còn chưa kịp nghĩ xong, vào ngày tiết sương giáng, mèo vàng nhỏ đã sinh ra một chú mèo trắng. Khoảnh khắc Nghiên Dương đỡ lấy mèo trắng nhỏ, mèo vàng nhỏ rốt cuộc chống chịu không nổi. Cứ như vậy mà ngã xuống trước mắt nàng ấy.
-"A...a....a.....Không...." nàng thống khổ gào lên.
Nàng cuối cùng cũng lại nói được rồi, là do đau đớn cùng không cam lòng...
Nghiên Dương lại bệnh một trận không dậy nổi, Gia Chủ đau nàng, vậy nên đã sắp xếp cho nàng sang Nhật Bản du học. Vừa là rời xa nơi đầy đau thương này, vừa là...vì nơi đó...được coi là quê hương của Law. Trước khi đi, nàng đến gặp mèo trắng nhỏ, mèo vàng nhỏ là thứ mà Nguyên Liệt để lại cho nàng, mà mèo trắng nhỏ, là thứ duy nhất chứng minh mèo vàng nhỏ từng tồn tại trên đời. Lần này, dù có phải trả bất cứ giá nào, nàng cũng phải giữ nó lại bên người.
Cẩn thận ôm lấy mèo trắng nhỏ, nhìn vào đôi mắt trong veo hai màu vàng - xanh lam của nó, Nghiên Dương đau lòng rơi lệ, nàng sẽ...bù đắp cho nó tất cả những tiếc nuối của nàng với mèo vàng nhỏ.
Gặp nhau vào Tiết Sương Giáng, toàn thân trắng muốt nên nàng đặt tên cho nó là Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết cùng Nghiên Dương đi Nhật Bản du học hai năm.
Cũng trong hai năm này, nàng vừa tiếp nhận điều trị đặc biệt của Gia Tộc, vừa đi học, vừa đi du lịch khắp nơi. Law nhận ra, những nơi nàng đến, giống hệt với những nơi hắn đã đi qua trên Hải Trình của mình.
Law nhìn nàng yên lặng ôm theo bó hoa quỳnh, nhìn nàng ăn cơm nắm, nhìn nàng ăn cá nướng, nhìn nàng lẳng lặng một mình, nhìn nàng thẫn thờ chơi đùa với Bạch Tuyết, nhìn nàng hàng năm vào ngày sinh nhật của cả hai đều ước điều ước mong được gặp hắn. Trái tim Law đau đớn như bị ai đó gõ mạnh, là cơn đau của riêng hắn, không phải của nàng, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Hắn muốn tiếp tục ở lại đây, chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của nàng. Hắn muốn... hiểu nàng... để rồi sau này, hắn sẽ bù đắp cho nàng những tổn thương cùng tiếc nuối trong nàng.
Nghiên Dương...đừng sợ...nàng còn có ta...
Đối với việc phát hiện mình chỉ là một nhân vật ảo trong một cuốn truyện tranh ở thế giới của nàng, Law cũng chẳng ngạc nghiên lắm. Dù sao thì, cuốn tạp chí mà hắn yêu thích, nhân vật phản diện trong đó không phải là Kuroashi-ya hay sao? Vậy thì hắn ở thế giới của nàng, là một nhân vật trong sách, tựa hồ cũng không phải việc khó chấp nhận. Hắn chỉ cần biết hắn và mọi người vẫn luôn thật sự tồn tại là được. Còn lại...Law chẳng quan tâm.
Hôm nay lại là một ngày lấy máu định kì. Máu của Nghiên Dương rất tốt, nó chứa vô vàn kháng thể thần kì, đối với ngành y dược, nó...có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Nàng ấy không phải sinh ra đã có dòng máu đặc biệt như vậy, để có được ngày hôm nay...là cả một quá trình gian khổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn lấy cơ thể mình ra làm thí nghiệm, dùng thử biết bao nhiêu loại thuốc a. Thử nghiệm vô số dược liệu lên cơ thể của mình, sau bao lần thập tử nhất sinh, tuy trở thành một người yếu ớt nhưng lại có trong người một dòng máu đặc biệt. Dòng máu mà kháng hầu hết tất cả các loại bệnh nguy hiểm hay gặp trên thế giới.
Nghiên Dương định kì sẽ trích máu cung cấp cho bệnh viện của Gia Tộc, có số máu đó của nàng làm vật dẫn, không biết bao nhiêu sinh mệnh trên đất nước, thậm chí là trên thế giới đã được cứu. Nghiên Dương tự hào về điều đó, vậy nên cho dù đau đớn khổ sở, cho dù yếu ớt nhiều bệnh, nàng vẫn cố gắng. Cố gắng trở lên có ích hơn...như vậy...vừa có thể cứu giúp được rất nhiều người, lại vừa là mong có một ngày Cha Mẹ, các Chị và mọi người sẽ quay đầu lại và nhìn mình.
Chỉ tiếc..công giã tràng, bao nhiêu cố gắng cùng đau đớn đều vô nghĩa. Nàng...vẫn luôn là một kẻ bị lãng quên và bỏ rơi.
...
Thật ra cái Đất nước của Nghiên Dương này, mọi người toàn bộ đều là hậu duệ của thần tiên, gọi là: Con Rồng Cháu Tiên. Chỉ là Hồng Bàng Thị đặc biệt hơn một chút, không giống với các tộc khác liên hôn để phát triển, Hồng Bàng Thị chỉ cho phép người kết hôn đồng tộc. Vậy nên rất nhiều công pháp, bí tịch, của cải,... được Gia Tộc này lưu giữ trọn vẹn và truyền lại từ bao đời nay, đã khiến Hồng Bàng Thị trở thành Gia Tộc số một nơi đây.
Để vận hành một Gia Tộc khổng lồ như vậy, các nhánh đều buộc phải có những kĩ năng ưu việt của riêng mình. Tu luyện, Luyện Pháp, Luyện Thể, Y Dược, Giáo Dục, Thiết Kế, Kiến Trúc, Nấu Ăn, Phù Chú, Trận Pháp, Kinh Doanh, Ca Hát, Công Nghệ Thông Tin, Huyền Học, Sức Khỏe, Thương Mại... thậm chí là còn có cả Chính Trị. Rất nhiều những ngành nghề, nhiều con đường, đều sẽ được Gia Tộc ban cho lớp trẻ khi chúng đủ 18 tuổi. Còn về việc phát triển những kĩ năng này ra sao, thì đều phụ thuộc vào người được ban, Gia Tộc không thiếu nhân tài, nếu kĩ năng nhận được không thể làm người đó trở lên nổi bật, vậy thì...cũng không khác với người bình thường là bao và những người như thế, đến họ của Gia Tộc cũng không được mang, chỉ có thể dùng họ với một chữ duy nhất: Hồng. Gia Tộc sẽ không coi trọng họ, ngược lại, nếu kĩ năng được phát triển mạnh mẽ, đồng thời cống hiến đối với Gia Tộc tăng mạnh, thì người đó, sẽ được ban cho họ kép 'Hồng Bàng' tượng trưng cho thân phận thành viên chủ chốt, thập phần cao quý.
Cùng là thành viên của Gia Tộc, giữa tộc nhân mang họ Hồng và họ Hồng Bàng, cách biệt như trời và đất vậy. Hồng Bàng sẽ được Gia Tộc chú trọng bồi dưỡng, còn Hồng...sẽ chỉ có thể tự lực cánh sinh, gắng gượng mà sinh tồn thôi.
Hồng Bàng Thị nắm giữ mạch máu quan trọng trong nền kinh tế, chính trị, và vô số các ngành nghề khác của Đất Nước. Gia Tộc hùng mạnh này tuy nội viện đấu đá nhau kinh khủng, nhưng đối với đối ngoại, đối với toàn thể đất nước, lại vô cùng đồng lòng. Các nhân tài của Gia Tộc vẫn luôn rải rác ở khắp nơi, trong và ngoài nước. Dùng những kiến thức mình đã học được, dùng thiên phú nghịch thiên của bản thân, dùng sự hậu thuẫn của Gia Tộc, từng bước tạo dựng chỗ đứng cho bản thân. Sau đó nỗ lực cống hiến và giúp đỡ gia tộc và đất nước, đưa đất nước nhỏ bé này sánh ngang với các cường quốc Năm Châu.
Hồng Bàng Thị có một quy tắc bất thành văn đó là: Cống hiến cho Gia Tộc, càng là phải cống hiến cho Đất Nước.
Anh tài đã trưởng thành của Gia Tộc, những người đã có chỗ đứng vững chắc trên đường đời. Không kể đến những cống hiến thường ngày của họ, mà đối với lợi nhuận thu được, hàng năm sẽ trích ra từ 10-20% số tài sản để phục vụ cho việc cống hiến cho đất nước. Là giúp đỡ các miền quê hẻo lánh, là để xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, là xây trường, là xây cầu đường, là xây bệnh viện, là hỗ trợ đồng bào khó khăn,... Một cái Gia Tộc máu lạnh, nhưng cũng rất ấm áp tình người.
Thật mâu thuẫn...
Và Nghiên Dương của hắn, thiên tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Hồng Bàng Thị, bộ óc thiên tài cùng thiên phú đỉnh cấp khiến nàng luôn có rất nhiều tài sản. Và nàng, mỗi năm đều trích ra từ 50-60% số tiền mình kiếm được, cống hiến cho quỹ giúp đỡ đất nước của Gia Tộc.
Gia Chủ đời này của tộc Hồng Bàng - Hồng Bàng Gia Long, đã chọn nhánh Y Dược, thiên phú trác tuyệt, tài năng kinh người, Hồng Bàng Gia Long ở thế hệ này đã đưa ngành Y Dược của Gia Tộc lên một tầm cao mới. Khiến cho ngành Y Dược của Gia Tộc phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vững vàng đứng ở vị trí số một của các ngành trong tộc.
Và Nghiên Dương, đứa trẻ ông yêu thương nhất, cũng kì vọng nhất, Hồng Bàng Gia Long hi vọng cô cháu gái nhỏ của mình, cũng sẽ chọn kĩ năng Y Dược như ông. Có như vậy, ông mới có thể đem tuyệt học cả đời tích lũy được, truyền lại cho nàng. Tin rằng với khả năng của Nghiên Dương, Hồng Bàng Thị cùng ngành Y Dược nếu nằm trong tay nàng, sẽ càng là phát triển mạnh mẽ, thậm chí...có khi sẽ còn là một Hồng Bàng Thị mạnh mẽ nhất từ trước đến nay không kể đến thời của các vị Tiên Tổ kia.
Law cau mày, Nghiên Dương nàng ấy...thích vẽ mà. Nàng...vẽ thực sự rất đẹp!
Khụ... tuy rằng 90% tranh nàng vẽ đều là vẽ hắn...nhưng là, hắn không thể không phủ nhận, Nghiên Dương tại lĩnh vực này, thật sự rất có thiên phú. Cho dù nàng từ nhỏ đã học rất nhiều, bao gồm các kĩ năng về cầm, kì, thi, họa, điều này dễ dẫn đến các kĩ năng bị loãng, nhưng với năng lực thiên bẩm, nàng ấy... vẫn vẽ rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com