Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đại kết cục.

Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, Ikkaku đã hoàn toàn tỉnh lại. Phải, là Ikkaku, cô gái mạnh mẽ của băng Heart đã trở lại.

Khoảnh khắc Ikkaku mở mắt ngồi dậy, tôi thấy được xung quanh tất cả mọi người đều reo hò vui mừng. Bepo thậm chí còn vì gấp gáp lôi kéo Law chạy đến bên Ikkaku mà ngã cả ra đất cơ.

Thật là...vui đến...như vậy sao?

Mọi người vui mừng đến bật khóc, sau đó họ tránh sang hai bên, nhường đường cho Law bước đến. Law đầu tiên là sững sờ, sau đó như không thể tin vào mắt mình, anh rảo bước thật nhanh, cuối cùng gấp gáp ôm lấy Ikkaku vào lòng.

Cái ôm ấm áp này, lực siết đem theo bao quyến luyến này, đã bao lần dịu dàng ôm lấy tôi. Giờ đây vẫn là tôi, nhưng lại càng là cô ấy.

Cô ấy của anh ấy!

Law không nói gì, chỉ yên lặng ôm thật chặt lấy Ikkaku, mà Ikkaku cũng vui mừng, vươn tay chân thành đáp lại anh, cô ấy, cũng ôm lấy anh thật chặt.

-"Ikkaku...Ikkaku...." Law lẩm bẩm gọi tên cô ấy, lực siết càng lúc càng tăng, mạnh mẽ như muốn khảm cô ấy vào trong lòng.

Anh lại, trân trọng cô ấy đến như vậy.

Nghĩ cũng đúng, cô ấy đã bên anh bao năm, so với kẻ chỉ bên anh có hai tháng như tôi, đâu có thể cùng so sánh. Tôi trong mắt anh, so với bất kì ai ở đây, đều thua kém hơn rất nhiều.

Mệt mỏi thật, trái tim bị yêu hận xé nát, nhưng vẫn không nỡ rời đi.

Đau lòng thật, nhưng tôi vẫn muốn níu kéo từng giây phút cuối cùng được bên anh.

Tim mệt mỏi nhưng vẫn không vỡ vụn, tim chết rồi nhưng vẫn còn say mê.

Law...Law à...

Mọi chuyện cuối cùng cũng quay về với quỹ đạo ban đầu của nó, Law vẫn như vậy, vẫn ân cần quan tâm chăm sóc cho các thành viên băng của mình. Có lẽ vì Ikkaku bị tôi tàn phá ghê quá, mà lúc này đây, so với nguyên tác đã có chút thay đổi, vì Law anh ấy...rất đặc biệt quan tâm đến Ikkaku.

Phần quan tâm này đến từ đâu?

Tôi không rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, sự quan tâm mà anh dành cho Ikkaku, lớn hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì, anh chăm sóc cô ấy rất tốt. Khác với lúc tôi vẫn ở đây, Law hiện tại tự tay chăm sóc cho Ikkaku, quan tâm từng li từng tí đến cô ấy, sủng ái cô ấy.

Đại đa số mọi người đều không phân biệt được tôi và Ikkaku, vậy nên đối với sự trở lại lần này của cô ấy. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng sau chừng đó biến cố và thương tích, Ikkaku đã tỉnh lại và hoàn toàn khỏe mạnh, đối với họ, đây quả thực là một điều vô cùng may mắn.

Thời gian dần trôi, đã đến lúc...rời khỏi Wano Quốc rồi.

Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, ba vị Thuyền Trưởng quyền lực đã ngồi họp bàn lại với nhau, tranh giành địa điểm và thời gian ra khơi.

Tôi đứng trên boong tàu, nhàn nhạt nhìn anh đang đấu khẩu với hai tên ngốc Kid Đồng Nát và Luffy Mũ Rơm kia. Mọi thứ diễn ra như những gì đã được Thiên Mệnh định sẵn, Law dựa vào sự thông minh tài trí của mình, nhanh chóng định ra được con đường cần đi, cũng là con đường thẳng nhất và ngắn nhất. Tiếp đó là hai thanh niên Kid và Luffy vì cãi nhau mãi không xong đã đi theo con đường rút thăm.

Kết quả Luffy thua sấp mặt lợn.

Buộc phải đi con đường dài nhất trong sự hả hê của Kid Đồng Nát và băng của anh ta.

Liên Minh Hải Tặc cũng tan rã từ đây, ba vị Thuyền Trưởng xoay người đi theo ba hướng khác nhau, kể từ giờ phút này, họ lại là...đối thủ.

Đã cùng hướng đến One Piece, thì tất cả...đều là địch thủ của nhau. Chỉ là giờ tất cả đã thay đổi, mệnh kiếp đã chệch hướng, trên con đường của nhân vật chính đã xuất hiện một biến số, là Law. Tu chân giả đầu tiên của thế giới này, tự mình nắm giữ số mệnh, đem cuộc đời của bản thân, nắm trong lòng bàn tay. Không còn sự thao túng của Thiên Mệnh, không còn vận mệnh bị Thiên Đạo khống chế, Law...đến tận lúc này, mới là lúc anh thật sự tự do đấy.

Đi đi Law, sải bước và tung cánh vào bao la vùng trời kia đi.

Dù vậy, dù là mối quan hệ cạnh tranh, nhưng Law vẫn đưa cho Kid một bản sao của tấm xích phiến Poneglyph. Nghĩ đến tấm bản sao này, tôi lại cảm thấy vô cùng nực cười. Nực cười cái cách mà gia tộc Kozuki đã thiên vị cho băng Mũ Rơm.

Buổi tối hôm lễ hội mà Law đã buông tay tôi để rời đi ấy, là vì anh...phát giác ra sự bất thường của nhà Kozuki cùng Nico Robin của băng Mũ Rơm. Bằng vào sự thông minh nhạy bén của mình, Law nhanh chóng đuổi theo và bắt kịp họ, sau đó, mới lấy được bản sao của tấm xích phiến về tay. Tôi không rõ nhà Kozuki và băng Mũ Rơm sau khi lấy được xích phiến có định chia sẻ đi nếu như Law không đến hay không. Nhưng sự thật là, Law đã đến và lấy được nó, hơn nữa còn sao chép luôn cho Kid Đồng Nát, cái tên lúc đó đang ăn chơi đến lú cả người một bản nữa.

Nếu không thì, dựa vào cái trí tuệ kiểu đó của Kid, đoán chừng đắp chiếu rồi hắn cũng chẳng mò ra được tấm xích phiến đâu.

Như tôi nói lúc phân chia kho báu đó, đối với sự hợp sức từ các thế lực khi hạ gục Kaido và Big Mom, đối với Law, những gì anh và băng Heart, Luffy và băng Mũ Rơm nhận được, thì Kid và băng Kid cũng phải nhận được. Đó là sự công bằng, là sự ngay thẳng của anh.

Có vẻ như Kid cũng hiểu phần tâm ý này của Law đối với mình, cầm tấm xích phiến Law vứt xuống trên tay, hắn vậy mà... 'lỡ miệng' nói ra tung tích của tấm xích phiến cuối cùng.

Tôi mỉm cười nhìn Kid, mà hắn, cũng bất chợt ngước mắt lên nhìn tôi, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn ửng đỏ. Mà hắn cứ như vậy, nhìn tôi không chớp mắt. Bepo cũng phát giác ra sự khác thường của Kid, nên đã nhích lại gần tôi, nhỏ giọng nói chuyện.

-"Ikkaku...cậu có thấy...mặt tên Kid kia đỏ ửng không?"

-"Ừ...chắc do đạt được mục đích, phấn khích quá nên vậy..." tôi nhàn nhạt đáp

Bởi vì Kid vẫn luôn đứng đó chăm chú nhìn tôi, nên đã thu hút vô số ánh nhìn, mà tôi cũng chẳng quan tâm, thản nhiên nhìn lại hắn. Rốt cuộc, không khí giằng co này cũng biến mất, khi mà hắn lên tiếng.

-"Đi cùng tôi...." hắn vươn tay hướng về phía tôi

-"Hả???" Mọi người kinh ngạc khi hắn vừa mở miệng là liền định cướp người.

-"Đi cùng tôi đi. Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về em. Đi cùng tôi...ở bên tôi. Tôi nhất định...sẽ bảo vệ em."

Tôi mỉm cười, nhìn thanh niên khôi ngô tuấn tú đứng dưới ánh nắng mặt trời kia, mái tóc đỏ của hắn rực rỡ đến vậy, trên khuôn mặt giờ là cả một vùng ngại ngùng.

Chao ôi, dáng vẻ của thanh xuân đây sao? Ngượng ngùng tỏ tình cùng người mình thích?

Đáng tiếc trái tim già cỗi đã khô héo của tôi... sẽ chẳng thể vang lên nhịp sống nữa đâu

-"Cảm ơn" tôi nói

-"Cảm ơn phần tình cảm của cậu...nhưng là...tôi đã nói rồi..."

-"Với Law...tôi cần phải đồng hành!"

Tôi cự tuyệt Kid trước bao người, ngoài ý muốn là điều này lại không khiến cho người luôn nóng nảy như hắn nổi điên lên. Kid cúi đầu đứng đó, cuối cùng kiên định xoay người rời đi, trước khi đi, hắn nói với tôi.

-"Vậy thì em...nhất định phải hạnh phúc đấy"

Tôi khẽ cười:

-"Điều đó...là tất nhiên..." tôi nhất định sẽ hạnh phúc mà chết đi...

Có vẻ như tâm trạng của Law không tệ, kể cũng lạ, từ hồi Ikkaku tỉnh lại, dù anh điên cuồng, anh dịu dàng, hay là những lúc anh ân cần chăm sóc cô ấy, tôi vẫn chưa từng thấy anh nở nụ cười. Ấy vậy mà lúc này đây, khi tôi từ chối Kid, kiên định chọn bước bên anh, Law thế mà lại cười rồi.

Nụ cười này...nói sao nhỉ, nó đẹp quá. Tôi choáng váng trước nụ cười của anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười như vậy...đáng tiếc là...nó lại chẳng dành cho tôi.

Cả người tôi truyền đến một trận choáng váng kinh khủng. May mắn là tôi đang bám vào lan can, cho nên... không xảy ra điều gì quá thất thố, nếu không, với sự quan tâm hiện tại của Law giành cho Ikkaku hiện tại, sẽ lại làm anh lo lắng một trận cho xem.

Tôi gắng gượng, đưa mắt nhìn về phía băng Mũ Rơm, ở đó, cô bạn thân Nami của tôi đang cười nói vui vẻ cùng các thành viên băng của mình. Từ sau khi Ikkaku trở lại, Nami đã không còn tìm đến tôi nữa, băng Mũ Rơm hoàn toàn biết về sự tồn tại của tôi, nên khi cho rằng, tôi đã hoàn toàn biến mất, liền chẳng còn liên hệ gì với Ikkaku nữa.

Suy cho cùng, người cùng họ đi qua khó khăn hoạn nạn, người ân cần ở bên giúp đỡ họ, là tôi chứ chẳng phải Ikkaku.

Tuy nhiên, tại khoảnh khắc cuối cùng của tôi, tôi cũng không muốn nói cho họ biết, rằng tôi vẫn luôn ở đây. Tôi không biết cách làm sao để nói lời tạm biệt, cũng sợ...sợ thấy họ buồn.

Thôi thì...cứ để mọi chuyện phát triển theo hướng tự nhiên đi.

Ba băng Hải Tặc lập tức ra khơi, trước khi đi, tôi lại thấy thằng nhóc Momonosuke đuổi đến, nó khóc lóc om sòm, sướt mướt ôm lấy Luffy không cho họ rời đi. Kết quả, Luffy để lại lá cờ của băng Mũ Rơm ở lại Wano, như một lời tuyên bố mạnh mẽ rằng cái Quốc Gia biệt lập này, từ đây sẽ sống dưới sự bảo hộ của Tứ Hoàng.

Wano Quốc nằm tít trên cao so với mực nước biển, lúc lên là leo thác, vậy thì lúc xuống..cũng là xuống thác rồi. Vốn Luffy và Law định dùng cảng chính vì nơi đó có thang máy để hạ thuyền xuống. Ừm...nếu là người bình thường..thì đều sẽ chọn cách an toàn này thôi. Nhưng không, ở đây có kẻ không bình thường, cụ thể là Kid Đồng Nát, Luffy Ngố Tàu và Law Mặt Lợn của tôi.

Chỉ vài câu khiêu khích rằng đi cảng chính thì sẽ an toàn cho cái mạng của lũ yếu ớt nhà ngươi. Kid đã thành công khiến Law và Luffy nổi điên lên. Hai con hàng này mặc kệ lời khuyên ngăn của Thuyền Viên mình, hùng hổ đi đến bánh lái, tự tay lái con tàu của mình đuổi theo con tàu băng Kid, không dùng thang máy, trực tiếp phi khỏi vực, lao xuống biển bằng con đường thực tế nhất.

Tương đương với việc mấy lão này đang đem cả con tàu của mình nhảy vực đó.

-"Á á á á á á á!!!!"

-"Thôi xong..."

-"Chết hết cả lũ mất!!!"

Tôi nghe tiếng băng Heart và băng Mũ Rơm la thất thanh...

Cái cảm giác hẫng khi rơi tự do từ trên cao thật ngột ngạt, tôi khó chịu quá.

Cuối cùng, khi con tàu Polar Tang sắp rơi mạnh xuống mặt biển, tôi quay đầu nhìn con sóng dữ tợn đang dâng cao chỉ trực chờ chúng tôi rơi xuống để nhuốt chửng cả bọn này. Hít sâu một hơi, gắng gượng ổn định lại cơ thể mình, tôi tiến lên trước vài bước, đối với anh..dịu dàng lên tiếng:

-"Law! Chỉ có một trái tim kiên cường không chịu thất bại mới có thể khiến cho anh vững vàng tồn tại. Nhớ cho kĩ..."

-"Chết rồi, cái gì cũng không còn nữa."

-"Chỉ có còn sống, mới có thể thấy tương lai, mới có thể....có khả năng...theo đuổi giấc mơ."

-"One Piece, vẫn còn đó đấy!!!"

Tôi mỉm cười dịu dàng, đứng đó nhìn anh, mặc cho con tàu Polar Tang đang rơi xuống thật nhanh, mặc cho, cơn sóng cuồng bạo từ đằng sau sắp nhuốt chửng lấy tôi.

Law đầu tiên là vui mừng, sau đó là kinh ngạc sửng sốt.

Tôi thấy anh, Law đang hoảng loạn chạy đến chỗ tôi, cả mặt đều là biểu cảm sợ hãi mà trước nay tôi chưa từng nhìn thấy. Có điều, cũng chẳng quan trọng nữa, cơ thể tôi hiện tại nhẹ bẫng, linh hồn đang nhanh chóng tan rã.

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, tôi thấy Law, vươn tay kéo lấy tay của tôi, nhưng chỉ kịp tóm vào cặp vòng tay đó, khi cơn sóng dữ ập đến cuốn tôi đi mất, cặp vòng được anh nắm trong tay, còn tôi...chìm sâu xuống đáy đại dương.

Linh hồn cũng hoàn toàn tan biến trong trời đất này.

-"Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng hét của Law, tê tâm liệt phế đến thế.

Kết thúc rồi...

Kết thúc rồi Law à...

Sẽ chẳng sao cả đâu phải không anh? Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, tình cảm mà em luôn ấp ôm... sớm thôi, sẽ phai mờ trong anh có đúng không?

Có lẽ sẽ mất một chút thời gian để quên đi, nhưng rất nhanh thôi, một Trafalgar Law mạnh mẽ sẽ quay lại, tự do tung hoành trên biển, cuối cùng thì...gặt hái được những thành tựu to lớn trong cuộc đời đầy ngưỡng mộ của mình.

Cả thế giới sẽ phải ngước nhìn anh, chàng trai của em...hãy kiên cường lên nhé.

Tương lai...vẫn đang chờ anh ở phía trước!

Đáng tiếc cho chúng ta...cuối cùng vẫn là có duyên nhưng không nợ...

Đáng tiếc cho em, yêu anh nhiều đến thế, cố gắng nhiều đến vậy...cuối cùng vẫn chẳng thể có được tình yêu của anh.

Nhưng Law à...

Em lại cảm thấy rất vui.

Thật sự rất vui!

Một kẻ vô dụng ngay cả dũng khí để sống tiếp cũng không có, một kẻ vốn đã sớm chết đi từ lâu như em, lại may mắn có thêm một cơ hội sống nữa, để cho em có thể giúp được anh, người em yêu.

Anh vĩnh viễn không biết lúc em được phép chữa trị và lúc em hoàn toàn chữa khỏi cho anh, em đã hạnh phúc đến chừng nào đâu.

Vậy nên, đối với em. Đây chính là một kết thúc có hậu cho chuyện đôi ta!



⁕⁕⁕⁕⁕                                                         ⁕⁕⁕⁕⁕

                         Toàn văn hoàn ~

- Truyện này kể theo góc nhìn nữ chính nhé các bợn =))))
Nữ chính bảo kết thúc có hậu thì tức là kết HE, Happy Ending với Dương Nghoéo thôi chứ với mình nó là HE nhưng Hẹo Ending á 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com