Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tin tưởng được không?

Đám Bepo kinh hoảng trước câu nói của tôi. Thấy họ như vậy, tôi cũng chẳng ngạc nhiên, vậy nên lại mỉm cười nói tiếp:

-"Tôi đến từ một nơi rất xa..."

-"Không phải Ikkaku của các cậu" Nói đoạn tôi vươn tay chạm nhẹ vào lồng ngực của mình

-"Cô ấy ở nơi này... linh hồn Ikkaku tổn thương sau trận chiến với Big Mom nên đã rơi vào ngủ say. Trùng hợp là tôi đến đây, nên đã nhập vào cơ thể của cô ấy"

-"Đừng lo lắng...cô ấy vẫn đang được điều trị rất tốt, linh hồn tôi có thể khiến cô ấy từ từ hồi phục. Sớm thôi, Ikkaku của các cậu, sẽ quay lại"

Không gian lại rơi vào im lặng, tôi cũng tạm dừng lại, chờ đợi mọi người tiêu hóa lượng thông tin điên rồ mà tôi vừa mới nói ra. Chỉ là tôi không ngờ, câu đầu tiên mà họ hỏi tôi, lại là, nếu Ikkaku tỉnh lại, vậy thì tôi sẽ ra sao?

Điều này khiến tôi sửng sốt không thôi, tôi quả thực không ngờ họ lại quan tâm đến tôi vậy. Dù cho tôi chẳng thân quen với họ, nhưng sự ấm áp ít ỏi này, nó cũng đã chạm đến trái tim tôi. Khiến tôi càng thêm kiên định về lựa chọn của mình.

Lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết, mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, tuy nhiên đám Bepo không có được kết quả thì sẽ không buông tha, thế là tôi đành nói với họ:

-"Không biết nữa, chắc là quay về thế giới của tôi thôi"

Trò chuyện một hồi, tôi nhận ra năng lực tiếp nhận của họ rất mạnh. Các cậu ấy vậy mà hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của tôi ở đây, hơn nữa còn đối với tôi vô cùng nhiệt tình, chắc là...do tôi đã khai sạch sành sanh về tình cảm tôi dành cho Law nhỉ?

Tôi đã đưa ra quyết định, vậy nên sẽ không giấu diếm các cậu ấy bất cứ thứ gì, bởi vì, kế hoạch của tôi không thể thiếu sự giúp sức của ba người bạn thân nhất của Law này được.

-"Thì ra đó là lý do cậu yếu đuối như vậy!" Bepo đập tay, cuối cùng cậu ấy cũng hiểu vì sao hôm bữa một vả của cậu đã hạ được tôi rồi.

Thật ngại quá! Tôi chẳng được cái gì, được mỗi cái yếu xìu. Tôi của bình thường, được ngồi sẽ tuyệt đối không đứng và được nằm sẽ tuyệt đối không ngồi. Thời gian của tôi hầu hết dành vào việc học tập và tham gia vào các ca phẫu thuật cùng điều trị cứu chữa cho bệnh nhân nên tôi cực kì lười vận động.

-"Thảo nào tự nhiên Ikkaku lại giỏi vậy, hóa ra do cậu đến" Shachi cười đùa

-"Đúng vậy, ban nãy cấp cứu cho Thuyền Trưởng. Tay nghề đó của cậu cả đám bọn tôi tự nhận dù cộng lại cũng không bằng." Penguin tiếp lời

Tôi mỉm cười, mới đó thì đã là gì, Kĩ Năng thật sự của tôi còn chưa lấy ra đâu. Kĩ Năng thần thánh mà Gia Tộc tôi đã truyền lại ấy, nó đỉnh đến mức dù tuổi đời còn khá trẻ đã khiến tôi nổi danh trong giới Y học kìa.

Nào...đến lúc vào chuyện chính rồi.

-"Các cậu chắc cũng nhận ra...trí nhớ của Law...đang ngày càng kém đi đúng không?"

-"Cơ thể thì không vấn đề gì, nhưng đâu đó bên trong anh đang dần suy kiệt."

-"Sức mạnh của Trái Ác Quỷ chính là con dao hai lưỡi, đem đến cho chủ sở hữu sức mạnh phi thường, đồng thời cũng...ăn mòn sinh mệnh của người đó"

-"Law đã bỏ ra một cái giá rất lớn để đánh bại Doflamingo và giờ đây là Big Mom" tôi xoay người, tiến lại gần Law, vươn tay vuốt những sợi tóc mái của anh, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi mấy phần:

-"Có một phép màu đã xảy ra và tôi đã đến đây. Trước đây tôi vẫn luôn mờ mịt không rõ, có điều hiện tại tôi đã thông suốt rồi. Lý do mà tôi đến đây, đến thế giới này, chính là ở bên cạnh anh ấy!"

-"Tin tưởng tôi được không? Giao anh ấy cho tôi. Tôi sẽ dốc toàn lực, chữa trị cho anh ấy"

-"Vì tôi...thật sự yêu anh ấy rất nhiều" tình yêu tôi dành cho anh thật sự rất lớn, lớn đến mức...nó nhấn chìm cả bản thân của tôi.

Bepo, Shachi và Penguin rơi vào trầm tư, tôi cũng không vội, chỉ yên lặng ngồi chờ đợi quyết định của họ. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tin tưởng với tình cảm của họ dành cho Law, họ chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

-"Ưn..vậy thì..D-Dươn..cậu" Bepo lắp bắp, có vẻ cậu ấy định gọi tên của tôi, nhưng khó quá đây mà.

Hắc hắc... Nghe câu: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam chưa Bepo?

Mới nghe một lần mà cậu đọc được tên của tôi tôi cũng nể cậu luôn đó.

Nhìn Shachi và Penguin cũng đang méo mặt bên cạnh, tôi phì cười, tên của tôi có vẻ đã gây khó dễ cho họ rồi

-"Gọi tôi là Ikkaku ấy"

-"Ơ...hả?"

-"Các cậu không đọc được tên của tôi thì cứ gọi tôi là Ikkaku đi. Dù sao thì, cơ thể này là Ikkaku thật mà, hơn nữa, tôi cũng không muốn để lộ việc tôi không phải Ikkaku."

-"Ít nhất là ở thời điểm hiện tại." Tôi nói cho họ tên thật của mình cũng chỉ là một cách để thể hiện thành ý mà thôi, chứ thực ra cũng không mong chờ vào việc họ gọi nó cho lắm.

-"Thuyền Trưởng có biết không?" Bepo hỏi tôi

Nghe cậu ấy hỏi, tôi thoáng sửng sốt, nghĩ lại thái độ của anh đối với tôi những ngày qua, tôi lắc đầu, phủ định tất cả suy nghĩ của mình

-"Không. Không...anh ấy không biết. Tôi chỉ nói cho các cậu thôi"

-"Mà này Bepo, ban nãy cậu định hỏi gì tôi a?"

-"Tui muốn nói là... cậu có chắc.. Thuyền Trưởng sẽ đồng ý điều trị không?"

-"Tất nhiên là không rồi" Tôi chắc nịch đáp

Nhìn Bepo sau câu nói của tôi thoáng giật mình, sau đó lại tiu nghỉu xụ mặt xuống, tôi bỗng bật cười vì hành động đáng yêu này của cậu ấy.

'Thật là đáng yêu chết đi được mà. Bảo sao Law yêu thương chiều chuộng Bepo đến vậy.' Là tôi thì tôi cũng muốn dốc hết vốn liếng ra mà cưng chiều cậu ấy nha

-"Vậy cậu định làm thế nào?" Shachi hỏi, tính cách của Law các cậu ấy thừa hiểu. Và việc anh ấy đang ngày càng suy yếu mọi người cũng biết, chỉ là Law không muốn họ đụng vào anh, thì họ cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn thôi. Hiện nay có tôi đưa ra đề nghị chữa trị, họ làm sao không động tâm.

-"Thuyền Trưởng tuyệt đối không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai đâu" Peguin suy tư, điều này mấy cậu rõ hơn ai hết, dù sao thì, họ chính là những người đã trưởng thành cùng nhau.

-"Vậy nên tôi mới cần có sự giúp sức của các cậu"

-"Chúng ta sẽ...bí mật điều trị cho anh ấy"

-"Điều này...ổn chứ" Bepo bẽn lẽn hỏi, cảm thấy ý tưởng của tôi thực khó mà làm được.

-"Tất nhiên là được...chỉ cần chúng ta..."

Sau đó chúng tôi túm tụm lại bàn bạc. Bàn đến rõ là hăng say và trời sáng lúc nào chúng tôi cũng không biết. Cho đến khi, Clione đến thông báo rằng người của Gia Tộc Kozuki đến tìm chúng tôi, tôi mới dừng lại và theo đám Bepo ra ngoài.

Nhìn thanh niên cao lớn đang đứng đầu đoàn người tôi nhận ra đó là Tân Tướng Quân của Wano Quốc - Kozuki Momonosuke. Cái dáng vẻ uy nghiêm mà người đó đang bày ra khiến tôi không nhịn nổi cười.

Chắc là phải gồng dữ lắm đây, dù sao thì 'nó' mới có tám tuổi mà.

Thu lại nụ cười của mình, tôi yên lặng đứng sau Bepo quan sát hết thảy. Có vẻ như một câu 'Không cần những kẻ qua cầu rút ván' của tôi đêm qua đã ảnh hưởng khá lớn đến họ. Xem chúng ta có gì nào, Tướng Quân Momonosuke, Hỏa Hồ Ly Kinemon, Ninja Raizo, 'Cô nàng' Kiku và Vua tộc Mink Inuarashi cùng Nekomamushi. Các nhân vật máu mặt ở Wano đến đây hết, thật khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh.

Đáy mắt tôi len lén liếc về phía Nekomamushi, những người khác tôi không quan tâm, tuy nhiên, Nekomamushi lại khác.

Ôi bộ lông kia, nếu được úp mặt vào đó thì sẽ là cỡ nào mềm mại nha.

Béo tròn thế kia... chắc mềm lắm!!

Không ngoài dự đoán của tôi, Momonosuke đến để giải thích về sự cố đêm qua. Tình hình lúc đó vô cùng cấp bách khi Luffy và Zoro bỗng lại rơi vào nguy kịch. Hơn nữa họ cũng không phải cố tình bỏ qua bọn tôi, chỉ là từ lúc tối tình trạng của hai người kia đã dần chuyển xấu, Momonosuke khi ấy sớm đã cùng với đội ngũ y khoa túc trực ở đó, một tấc không rời. Nhiều giờ trôi qua mà tình trạng của Luffy và Zoro cũng không khá hơn, trong sự gấp gáp Momonosuke đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không được rời đi cho đến khi ổn định được Luffy và Zoro.

Ai mà ngờ được nửa đêm tôi lại báo Law một cú nhớ đời như vậy. Các gia nhân và hộ vệ nhớ đến mệnh lệnh của Tướng Quân nhà mình, vừa không biết ăn nói, lại vừa chọc đến tôi khi đó đang điên tiết nên mới có một màn của sau này.

Hiểu lầm được hóa giải, hai bên vui vẻ trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn sự 'nhẹ dạ' của băng Heart và đống đồ bổ đám người Momonosuke mang đến mà không khỏi mỉm cười.

'Thật là ngây thơ, không chột dạ thì sẽ không có 'quà xin lỗi' này mà'

Có điều đây cũng là điều mà tôi muốn, chỉ là, tôi còn cần thêm một vài thứ nữa.

-"Thoải mái sao?"

-"Meow!!! Thoải mái...thực thoải mái" Nekomamushi cười ngây ngô, ông ấy hiện đang phê pha nằm xuống dụi dụi vào người tôi, mặc tôi gãi cằm mình.

'Skill' tôi luyện bao năm mà. Đến mức mỗi khi nhìn thấy tôi, mấy em mèo của tôi còn thường chủ động nằm xuống ngửa bụng lên chờ tôi gãi cho cơ.

-"Hì hì" tôi cười nhăn nhở, chờ đợi mọi chuyện đi đúng hướng.

-"Trời đất!!"

-"Ông ta nằm đây lúc nào vậy???"

Băng Heart hoảng hốt khi thấy Nekomamushi đã lao sang trận doanh bên chúng tôi từ bao giờ, không những thế còn đang vặn vẹo thân mật cùng tôi nữa chứ.

-"Con mèo chết tiệt!! Về đây mau" Inuarashi cáu tiết, tiến đến túm đuôi của Nekomamushi lôi về bên phía khu vực của nhà Kozuki.

Đuôi bị nắm khiến Nekomamushi nhảy dựng lên, ông cùng với Inuarashi sớm đã không vừa mắt nhau, hiện tại đang vui thì bị phá đám khiến ông cũng không khách khí nữa

-"Méo!!! Nhà ngươi không biết đuôi mèo không thể nắm sao???"

Grừ... Meo...

Phút chốc họ lao vào tẩn nhau khiến mọi thứ loạn cào cào hết cả lên. Đám người nhà Kozuki có vẻ đã quá quen với việc này rồi, họ đứng dậy can ngăn ông chó và ông mèo đến là thuần thục.

-"Xin lỗi vì sự hỗn loạn này" Momonosuke cúi đầu hướng chúng tôi xin lỗi. Cậu ta cứ tưởng quan hệ giữa hai người đã tốt lên rồi cơ, ai ngờ vẫn như cũ.

Xưa nay, chó và mèo...nào có chung sống hòa thuận được a.

Tôi híp mắt nhìn đống đồ mà họ mang đến đang dần bị tổn hại do trận đánh của Nekomamushi và Inuarashi. Đúng rồi, càng loạn càng tốt.

Qủa nhiên sau khi trận chiến của cả hai kết thúc, đống đồ mà họ mang đến cho chúng tôi đã tổn hại kha khá. Kinemon tức run người nhảy đến răn dạy Nekomamushi và Inuarashi, thấy vậy, Bepo cũng muốn đến nói giúp cho Vương của mình. Tôi không có ý kiến, bởi vì, tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Vốn đến xin lỗi mà lại để xảy ra cơ sự thế này, Momonosuke một lần nữa hướng dến chúng tôi xin lỗi lần nữa. Thời cơ đã tới, tôi lập tức tỏ vẻ rộng lượng, một mặt tôi nói không trách họ, một mặt nói giảm nói tránh rằng những thứ họ tặng bọn tôi cũng không dùng được cho họ đỡ thấy tiếc khi đồ đã hỏng. Họ mang rất nhiều thuốc và dược liệu quý hiếm đến để chúng tôi trị thương cho Law, nếu quả thực nó được đưa cho Law mà lại bị Nekomamushi cùng Inuarashi làm hỏng thì thật chẳng hay chút nào. Vậy nên tôi đã khéo léo nói rằng số dược liệu đó chúng tôi không dùng, coi như đưa cho họ bậc thang để bước xuống, hóa giải sự lúng túng của cả hai bên.

Momonosuke không hổ là thống lĩnh tối cao hiện tại của Wano Quốc, cách hành xử của cậu ta, sớm đã không phải là cậu nhóc dê xồm ngày nào nữa rồi. Đúng là loạn thế sinh anh hùng, cậu ta dùng tâm trí và cơ thể tám tuổi của mình, mạnh mẽ ép 'nó' trưởng thành trong một đêm. Và giờ cậu ta vẫn đang làm rất tốt.

Vì sao tôi lại khen cậu ta như vậy? Tất nhiên là vì sau khi tôi lựa lời mà dỗ bọn họ, cậu ta nhận ra việc tôi nói không dùng được số dược liệu kia và đã hỏi tôi, bọn tôi hiện tại cần những gì.

'Chị chỉ chờ có câu này của chú thôi đấy'

Trong lòng tôi nhảy nhót nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ chấn tĩnh:

-"Vậy...có được không? Dù sao thì... mọi người đã cho và giúp đỡ bọn tôi rất nhiều" đám Luffy có chiếm hết Spotlight thì cũng đừng quên chúng tôi chứ.

-"Không vấn đề gì...không vấn đề gì. Này đã thấm vào đâu so với sự giúp đỡ của mọi người đối với Wano Quốc nói chung và Gia Tộc Kozuki nói riêng chứ. Anh Law cũng giống Luffy, đều là đại ân nhân của tôi mà." Momonosuke vội vàng nói

Xem như ngươi có lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com