Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Trái tim tổn thương nặng nề

Ta nhận ra nàng rất thích cặp vòng tay kia, vậy nên ta âm thầm lưu ý, sẽ quay lại mua tặng nàng sau. Chắc hẳn nàng sẽ vui lắm khi nhận được nó đây.

Nhìn nàng vui đùa trong lễ hội, tung tăng ríu rít bên cạnh ta như một chú chim nhỏ, ta lại càng vui. Thì ra...đây chính là cảm giác mà người ta vẫn hay nói, 'hẹn hò' cùng với người thương.

Ta mua cho nàng tất cả những đồ ăn mà nàng nhìn thấy, nhìn nàng ăn ăn không ngừng, ta bỗng giật mình nhận ra, nàng ấy...không thể ăn quá nhiều.

Sẽ bị bệnh mất!

Thế là ta không nói hai lời liền xông đến, xung phong giải quyết đống đồ ăn đó giùm nàng. Chỉ là ta cũng đã đánh giá cao bản thân quá rồi, ta dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hoàn toàn giải quyết đống đồ ăn đó được, còn khiến bản thân bị sặc nữa. Mất mặt ta quá.

Đám Shachi nói với ta rằng, mối quan hệ yêu đương sẽ càng ngọt ngào hơn khi mà hai người cần nhau. Ví dụ như khi cô gái không thể ăn hết phần ăn của mình thì chàng trai của cô ấy sẽ giải quyết nó giùm chẳng hạn. Ta có chút ăn không nổi, đang không biết giải quyết đống đồ ăn vặt này thế nào thì bất chợt Mugiwara-ya đã đến giải quyết hộ.

Nhìn cậu ta ăn phát hết đống đồ mà ta vất vả mãi cũng chưa ăn xong ta cũng chẳng có biểu cảm gì.

Nghiên Dương...nam nhân của nàng không ăn nổi nhưng hắn có tiền, nàng yên tâm đi. Ở bên ta rồi thì nàng sẽ không phải như Nami-ya, tất tả ngược xuôi vì cậu ta đâu.

Chúng ta gặp chút rắc rối ở lễ hội, có một nữ nhân cứ mãi bám lấy ta. Thật là, ta là hoa có chủ đấy được không? Mà thôi, ta chẳng bận tâm đâu, vì nữ nhân ấy, chẳng phải đối thủ của nàng. Dễ dàng bị nàng khiêu khích, bị nàng xoay như chong chóng mà đốt tiền cho Gia Tộc Kozuki. Ta cũng chỉ ung dung ở cạnh nàng, nhìn nàng trêu đùa nàng kia, cho đến khi, người con gái kia quá phận xé áo nàng.

Ta nổi giận, vốn muốn dạy dỗ nữ nhân kia một bài học thì nàng đã ngăn lại, nàng nói người đánh con gái là những kẻ đầu đường xó chợ làm ta tự nhiên chột dạ quá. Ta ấy à...đánh nàng ác luôn.

Tuy nhiên, ta vẫn không dễ dàng buông tha cho người đã tổn thương nàng như vậy được. Nhân lúc nàng không chú ý, ta khẽ điều động sức mạnh, ném nữ nhân kia xuống hồ nước.

Hừm! Đụng đến Bảo Bối của ta rồi còn muốn toàn thân trở ra. Không có cửa đâu.

Ta dẫn nàng đi chọn đồ mới, trong lúc nhàm chán đừng chờ nàng thay đồ, ta thế mà lại phát hiện ra, Nico-ya của băng Mũ Rơm không có ở đây. Cô ấy là người duy nhất đọc được các tấm xích phiến, việc cô ấy không có ở đây...thật đáng ngờ.

Ta biết mình phải đi, nhanh chóng phải đi. Nhưng nghĩ về cô gái nhỏ bất an kia, ta vẫn nán lại chờ nàng.

Nàng ấy ra rồi, nàng mặc một bộ Kimono xanh nhạt, cả người linh động đáng yêu, nàng bước lên một bước, nắm lấy tay ta.

Sau này nghĩ lại về ngày hôm đó, ta hối hận biết bao, ta đã...tự buông tay nàng ấy, ta đã buông đôi tay mà ta từng thề phải nắm chắc.

Vội vã rời đi, chỉ để lại câu nói dặn dò nàng hãy đến chỗ đám Bepo chờ ta, ta rất nhanh sẽ quay lại, mà nào có ngờ đến, nàng không nghe được.

Ta thành công rồi, những suy đoán đều đúng, ta lấy được bản sao tấm xích phiến Poneglyph nhưng tại sao trái tim ta lại truyền đến từng đợt bất an như vậy.

Ta quay lại lễ hội tìm nàng, ngoài ý muốn là đám Bepo lại nói rằng chưa hề gặp nàng, các cậu ấy nghĩ rằng nàng đang ở cạnh ta.

Một sự bất an lan tràn từ đầu đến chân, cảm nhận được phía ngoài Hoa Đô có người đang giao chiến, ta có chút hoảng sợ, gấp gáp muốn đến đó. Nico-ya nãy giờ vẫn luôn bên cạnh ta, cô ấy cũng rất lo cho nàng, vậy nên khi biết ta muốn đi, liền xin đi cùng. Ta không nghĩ nhiều, đồng ý đưa cô ấy theo, mà không ngờ được rằng, cô gái của ta...vẫn luôn ghen tị với cô ấy.

-"NGHIÊN DƯƠNG!!!"

Ta hoảng sợ tột độ khi thấy nàng thương tích đầy mình như vậy, mới có bao lâu đâu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Thấy nàng bị thương ta đã sợ rồi, lại càng sợ hơn...khi nàng ấy vậy mà khiến cho cả Thiên Đạo cũng phải mở miệng.

-"Ta cho đến bây giờ, vẫn còn nhớ như in cảm giác trái tim bị đâm thủng đấy!"

-"Tôi sẽ chết Law à.."

Nàng một thân đầy máu, tóm lấy ta thật chặt, gằn giọng nhấn mạnh, trong mắt tràn ngập điên cuồng.

Nàng sẽ chết sao? Nàng mất đi một mảnh linh hồn... chỉ vì ta?

Hoá ra đây chính là lý do nàng luôn đau đớn rồi rơi vào hôn mê. Cơ thể kia đương nhiên không có vấn đề gì rồi, vì nó là cơ thể của Ikkaku mà. Thứ thật sự xảy ra vấn đề chính là cô gái của ta. Linh hồn khuyết thiếu, nỗi đau đó, nàng đã một mình gặm nhấm bao lâu nay. Vậy mà ta, kẻ vẫn luôn hứa hẹn rằng phải chăm sóc thật tốt cho nàng, lại chẳng hay biết điều gì.

Thất bại!

Một kẻ thất bại thảm hại!

Ta đem nàng về Polar Tang chữa trị, nàng ấy bị thương rất nặng, trong sự đau đớn bậc này, ta cũng nhận ra, nàng ấy đang bị những cơn ác mộng hành hạ. Những cơn ác mộng cuồn cuộn đánh úp, hủy hoại thần kinh vốn đã không ổn định của nàng.

Ta sợ quá...ta có cảm giác...ta sắp mất đi nàng ấy rồi.

-"Tôi phải làm sao với em đây...?"

Bệnh tình nàng ấy ngày càng trở nặng, nàng ấy không muốn sống, luôn hành hạ bản thân mình. Hết cách, ta đành giam nàng ấy lại, kiểm soát nàng trong Room của ta.

Nàng sốt đến mức mê man cả người, nàng còn không nhận ra nổi ta. Nàng nhầm lẫn ta...với ai đó, sau đó nàng nỉ non cùng người đó tâm sự. Từng câu từng chữ như cứa vào tim ta, nàng ấy hiểu nhầm rằng ta thích Nico-ya của băng Mũ Rơm, và nàng ấy... yêu ta đến tuyệt vọng.

-"Hồng Bàng Nghiên Dương thật sự đã chết rồi."

Nàng không ngừng khóc, nàng nói rằng nàng đã chết từ rất lâu rồi.

Chết? Là thứ mà ta đang nghĩ đến hay sao, ta không muốn tin rằng đó là sự thật, cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng mà ta lại chợt nhớ đến câu nói mà nàng đã nói với Thiên Đạo ngày ấy.

Nàng nói, nàng chưa bao giờ quên cái cảm giác mà trái tim bị đâm thủng. Có lẽ nào cô gái của ta thật sự đã chết?

Là một bác sĩ, ta hoàn toàn hiểu được rằng, một khi trái tim của một người bị đâm thủng...thì người đó sẽ có kết cục gì. Nhưng mà, trái tim bị xuyên thủng đó...sẽ là đau đến mức nào? Nỗi đau ấy, nàng đã thật sự từng trải qua...

Ta ở bên nàng chăm sóc nàng bất kể ngày đêm, nàng đau, ta lại càng đau, bởi nàng ấy chính là trái tim của ta. Nhìn nàng vật lộn trong đau đớn, mà lại chẳng thể làm được gì, điều này khiến ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, rốt cuộc một ngày, ta ôm theo nàng chìm vào giấc ngủ. Từ đó nhìn thấy cuộc sống trước đây của nàng, cũng nhìn thấy được, trái tim nàng đã tổn thương nặng nề ra sao.

Ta nhìn nàng từ hoảng sợ, phẫn hận cùng tuyệt vọng, cuối cùng chuyển thành trống rỗng chết lặng. Và cũng..chết lặng theo nàng. Dường như lúc ấy, người quyết định tự kết thúc sinh mệnh của mình chính là ta vậy.

Những đau thương mà nàng đã phải gánh chịu. Từng đó nỗi đau...đủ để một người phát điên.

Mãi đến khi ta quay về rồi, nhưng cái cảm giác trái tim bị vỡ như vẫn ở đây, ta ở nơi đó, sớm đã là cùng nàng đồng thể liên tâm, ta ám ảnh bởi những nỗi đau của nàng, cảm thụ sâu sắc sự tuyệt vọng của nàng. Khiến cho ta...có chút mất kiểm soát.

Ta điên cuồng đè nàng xuống, muốn kiểm tra vết thương trên ngực nàng, mà nàng chỉ nằm đó, lặng yên rơi nước mắt. Nước mắt của nàng khiến ta tỉnh táo không ít, ta vội vã ôm lấy nàng, nói với nàng mọi chuyện đã ổn rồi, có ta bên cạnh nàng rồi. Ta sẽ...đối xử tốt với nàng, ta sẽ...bù đắp cho nàng toàn bộ những tổn thương từ trước đến nay mà nàng đã phải gánh chịu.

Cứ nhắm mắt lại là ta lại thấy căn phòng rực lửa đã thiêu đốt nàng ấy, ta dỗ nàng đi ngủ, bản thân nhanh chóng đi tắm. Cũng chỉ khi cơ thể tiếp xúc với làn nước lạnh giá, mới khiến ta thêm tỉnh táo, khiến ta dễ chịu hơn không ít. Suy cho cùng, ta và nàng...đều đã bị một ngọn lửa dữ tợn cắn nhuốt.

Ta tận hưởng cảm giác lạnh buốt này. Đúng rồi, chính nó...lạnh thế này, mới có thể dập tắt được ngọn lửa nóng rát kia.

...

Nghiên Dương cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại. Nàng ấy nhu thuận, nghe lời ta, ngoan ngoãn đến như vậy, khiến ta chợt mất cảnh giác. Sao ta lại có thể quên nàng thông minh đến mức nào cơ chứ, nàng muốn rời đi, nhưng ta lại bị chìm trong tình cảm dịu dàng của nàng, mà quên mất rằng. Tổn thương của nàng, phần lớn là do ta gây ra.

Chưa từng có một ai để ý đến cảm xúc của nàng. Nàng ấy một mình đối diện với tất cả nỗi đau, chìm nổi trong tuyệt vọng, bị bóng tối nhuốt chửng.

Tại sao ta không nhận ra sớm hơn?

Tại sao ta lại bất cẩn như vậy?

Ta nên để ý bàn tay nắm chặt đến mức đâm vào da thịt của nàng ấy.

Ta nên để ý sự mất mát trong mắt sau những nụ cười mỉm dịu dàng của nàng ấy.

Ta nên để ý sự tuyệt vọng đằng sau dáng vẻ hoạt bát của nàng ấy.

Ta lúc đó đã làm gì?

Ta nhốt nàng lại, ngây thơ cho rằng làm vậy để khiến nàng bình tâm, để bảo vệ nàng ấy. Mà đâu có ngờ rằng, sự ngột ngạt sớm đã khiến nàng thở không nổi.

Người ta thường bảo con người thường không biết trân trọng những thứ mình đang có. Ta đã trân trọng, thật sự rất trân trọng...vậy mà...đến cuối cùng, vẫn mất nàng đó thôi.

Ta không bảo vệ được tình yêu của nàng ấy, không chữa được vết thương trong trái tim nàng, để nàng mãi vật lộn trong nỗi đau, bị chính cảm xúc của mình nhấn chìm. Rõ ràng biết nàng ấy bất an đến thế, lại không thể cho nàng cảm giác an toàn... để rồi... đánh mất nàng ấy.

Cười chết ta mất. Đau! Đau đến tận xương tủy cũng là do ta đáng đời.

...

Sau đó, chúng ta cùng nhau đi chơi lễ hội, khoảnh khắc nàng vì ta đàn lên một khúc nhạc kinh động nhân tâm, khoảnh khắc nàng dõng dạc tuyên bố với tất cả, tình yêu to lớn của nàng. Ta lại không cảm thấy vui chút nào.

Vì sao trái tim lại truyền đến từng hồi hoảng sợ kịch liệt thế này?

Nàng...rốt cuộc muốn làm gì?

Ta gấp gáp muốn kéo nàng lại bên người, chỉ có cảm giác ôm chặt nàng trong lòng, mới có thể khiến cho ta bình tâm lại. Nhưng là...ta lại không thể chạm đến nàng, có một cột sáng đã hình thành, ngăn cách nàng cùng ta. Sau đó, từ trên trời xuất hiện, một cự long to lớn.

Cự long này ta biết, bởi vì Ngài ấy, giống hệt với bức vẽ Tổ Tiên mà Gia Tộc nàng luôn thờ phụng. Vậy ra đây là...Lạc Long Quân...vị thần bảo hộ cho dân tộc nàng, đồng thời cũng là.... Tiên Tổ của nàng sao?

Nghiên Dương nàng ấy, ưu tú đến mức có thể triêu gọi cả Thánh Thần đến, tự tài hoa của nàng khiến cho Thiên Đạo cũng phải tiếc nuối. Thời điểm nàng vì ta ước hết ba điều ước thần ban, trái tim ta đau đến mức khiến ta hít thở không thông.

-"Anh ấy đã đau đủ nhiều rồi, xin đừng để trái tim anh ấy phải chịu thêm bất cứ vết thương nào nữa."

Nàng nói không chịu được khi thấy ta mất đi tất cả, vậy còn ta thì sao? Ta thì sao hả Nghiên Dương? Nàng đi rồi...ta phải sống thế nào đây?

Lúc nàng ném Nghịch Lân vào trái tim ta, ta ngược lại...chẳng cảm thấy đau chút nào. Cũng phải thôi...đã đau lâu như vậy rồi, sớm đã mất hết cảm giác rồi.

Ta không bao giờ quên, việc Thiên Đạo cùng Lạc Long Quân nói nàng...sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com