chap 8: nhận nuôi
Tâm trí cô gái Nogami Deruna dần tỉnh lại
Cảm nhận được hai người hải quân đã giao lưu chiêu thức lúc trước
cũng như giới thiệu vài phút trước
Cô đứng dậy thật nhanh chóng
Biến ra thanh thập tự kiếm kề cổ người có tên sengoku
Rồi lại lấy căy đại kiếm ra kề cổ người tên garp
Garp:khò~~~
-....
Cô nhận ra là hai người này đang ngủ mà thôi
-"Có lẽ đêm qua họ cũng không ngủ thì phải"
Cô biết là họ chỉ là những linh hồn thuần khiết mà thôi
Họ cũng không vô cớ mà tổn thương người khác mà không có lí do chính đáng
Cô cũng ngồi xuống
Cất hết vũ khí đi
Cô sẽ chờ họ tỉnh lại vậy
—————— sau 20 phút————
Garp: khò~~~
* bụp
Garp: hơ....
Garp: ngủ đã quá
Garp: ây da
Sengoku: ây da
Sengoku: thoải mái thật
Một giọng nói trẻ con cất lên
-dậy rồi à
Garp: ờm
Garp: dậy rồi
- vậy thì tốt rồi
- hai người cũng nên rời đi rồi
Garp: sao nhóc vẫn băng mắt ngay cả khi đã tỉnh vậy
- tôi không quấn băng mắt để ngủ
Cô trần ngâm
Có nên nó cho họ không
Dù sao cũng chẵng to tát và họ không phải người tà niệm
-...
- là tôi đã không còn con mắt nữa
Mặt garp liền nhăn lại
Ông không thấy vui khi vừa gợi chuyện đau buồn với một đứa trẻ
Nó đã phân chậm khi hỏi bề cái băng quấn mắt
Có lẽ nó không vui khi nhớ lại sự khủng khiếp gì đó
Garp: xin lỗi
Garp: nhưng sao nhóc nhìn được vậy
- tôi cảm nhạn nó
- tôi cảm nhận các loại bề mặt
- tôi cản nhận sự sống
- tôi cảm nhận các chuyển động dù là nhỏ nhất trong một khoảng cách xác định
Sengoku:"hẳn nó là haki quan sát rồi"
Sengoku:" nhưng nó khá khác biệt"
Sengoku:" nhưng có thể haki mạnh và người dùng lại là người tật thị nên nó đặc biệt"
- không có gì phải quan tâm cả
- hai người hãy tự về đi
Garp: nhưng...
Garp: bọn ta không có thuyền để đi
- thế hai người đến đây bằng cách nào
Sengoku: hai bọn ta đến đây bằng thuyền bình thường
Sengoku: nhưng tới gần đảo thì thấy một tia sét mạnh
Sengoku: nghĩ là tên hải tặc đang đánh người
Sengoku: nên bọn ta bỏ tàu mà lao đến
Sengoku: bọn ta quên không thả neo cố định
Sengoku: giờ thì nó trôi đi đâu bọn ta cũng muốn biết lắm
-...
- hai người cũng tùy tiện thật
Sengoku: thôi nào
Sengoku: ai mà chả có lúc hồ đồ
Garp: Bwahahahaha
Sengoku: nó không đáng cười chút nào đâu
Sengoku: bọn ta cũng xin lỗi vụ đánh nhóc lúc đầu gặp mặt
Garp: mà sao nhóc còn ở đây
-...
- vì...
- ...đây là quê hương tôi
Garp: quê hương
Cô im lặng mà đi qua hai người họ
Cô đi xâu vào trong rừng
Sengoku: này
Garp: này
Garp: chờ ta với
Cô chỉ đi tiếp mà không ngoảnh lại
Cô cứ đi thẳng
Xâu trong rừng
Sengoku: nhóc có nói là đây là quê hương nhóc ư
- đúng vậy
- năm năm trước thì đã có một băng cướp đến dành lấy nơi này
- đó là băng của tên Akira
- băng ám sao
Garp: vậy sao
Garp: ta không ngờ là ở đây từng vó một ngôi làng
Sengoku: vì nó mới chỉ bị phát hiện gần đây
Sengoku: đa phần là vì băng của tên Akira nổi danh
Sengoku: nên đã bị theo dõi
Sengoku: và phát hiện hắn đang đóng quân ở đây
Garp: nếu ta phát hiện một hòn đảo như này sớm 5 năm thì tôi sẽ cho bọn chúng sẽ ăn đấm
Sengoku: ta nên tăng cường nhiều người đi tuần tra biển hơn mới được
Sengoku: có lẽ sẽ giúp phát hiện xớm các hòn đảo vô danh khác
Garp: mà nếu làng họ đã bị cướp
Garp: thì họ có thể đã chạy đi đây đó chăng
Garp: nhóc đang về đó à
Cô đi tới gần một bụi cây to
Cô dùng tay gạt ra hai bên bụi cây
Nó tách ra
Để lộ một bãi đất trống
Nơi không bị cây che phủ ánh sáng mặt trời
Ở đó có vài tấm bia đá
Khắc những cái tên cùng ngày sinh và ngày chết của họ
Sương sương thì cũng tầm 35 tấm thạch
Ở giữa là một tấm đá tảng to nhưng phẳng ở mặt trước
Có một dòng chữ
Làng Nora
Và nổi bật là hai tấm bia là có một phần đất nhỏ là bị xới lên
Có hai cái tên
Nogami Mekisa(mẹ)và Deru Tanaka(bố)
Hai phần âm đầu lại có vài từ đồng âm quen thuộc
Tất cả tấm bia đều ghi cùng một con số giống nhau
Là đúng ngày hôm qua và là vào 5 năm trước
Garp:...
Sengoku:...
......
Garp: xin lỗi
...
Sengoku: chết tiệt
- không sao
- đây không phải lỗi của hai người
Cô đi tới hai cái bia mộ có vết đào bới kia
Cô quỳ khép chân
Gập lại
Để đầu gối chạm đất
Cô nói
- con đã làm được rồi
- bố mẹ à
- con đã trả lại
- mối thù diệt tộc của cả làng ta
- con đã thiêu chết chúng
- con thiêu cả ngôi nhà mà chúng đã xây
- y như cách chúng thiêu rụi làng ta ngày hôm đó
- y như cách chúng đã làm với ta
- con đã không để những kẻ đó sống sót thoát khỏi đảo này
- không một tên nào cả
- chúng cháy trong một ngọn lửa đỏ thẫm
- tất cả là nhờ thứ năng lực trái ác quỷ mà đã ăn lúc lạc ở đảo đó
- con đã điên cuồng
- con điên cuồng mạnh hơn
- mạnh hơn
- rồi lại mạnh hơn nữa
- để đợi một ngày
- ngày trọng đại nhất
- tất cả chúng phải được tế lên
- chuộc lại lỗi lầm của chúng
- đây là món quà mà con dùng để tưởng nhớ làng
- và cả mẹ và cha nữa
- thù của cà làng
- cũng như cả tộc của chúng ta
- con đã giải quyết rồi
Garp:...
Sengoku:...
Cả hai không biết phải nói gì
Vì họ hiểu
Nỗi đau mất đi cả làng
Cả tộc
Và cả gia đình của mình
Sự cô đơn
Khi chính mình là người duy nhất sống sót
Khi những người ta quen và thân thích nhất mất đi
Khi mình là người duy nhất chứng minh được
Bộ tộc đó đã từng tồn tại
Nhưng
Cũng chỉ là đã từng
Họ biết một điều
Bộ tộc của cô bé này rất ít
Vì chỉ mới 35 bia mộ mà đã thành diệt tộc
Nghĩa là nó đã xớm diệt vong một lần
—————————————
Lịch sử đã từng ghi lại
Bộ tộc có nhiễm sắc thể màu sắc mạnh nhất trong tất cả các tộc
Họ đặt tên là tộc color tribe
Vốn vì nhiễm sắc thể không bình thường
Cũng như một số tế bào bị lấn át
Dễ gây ra tình trạng vô sinh ở phụ nữa hoặc chết xớm ở trẻ em
Bộ tộc này là bộ tộc khó sinh sản nhất
Nhưng họ đã cố pha loãng các tế bào nhiễn sắc thể
Nhờ việc kết hôn với người ngoại tộc
Lịch sử có ghi lại
Họ sống tất cả trên cùng một hòn đảo
Nhưng xớm đã bị một băng hải tặc hùng mạnh phá nát
Băng của rocks D xebec
Băng hải tặc khủng khiếp nhất
Và tên thuyền trưởng là tên tàn ác nhất lịch sử từng ghi lại
Hắn đã đồ sát gần như toàn bộ đảo
Chỉ may mắn có một phần nhỏ sống sót
Nhưng xớm đã bặt vô âm tính
Nghi vấn đã diệt tộc
Không ngờ là họ đã di cư được tới đây
Nhưng
Giờ thì họ đã diệt rồi
Chỉ còn lại một mà thôi
—————————————
Cô dang rộng hai tay
Cô ôm lấy hai tấm bia mộ
Tay bên trái ôm mộ của mẹ cô
Tay bên phải ôm mộ cùa cha cô
- con...
- đã không còn.là một con người nữa rồi
- con dùng máu trả lại máu
- con đã không khác gì chúng
- một lũ xát nhân tham lam
- một lũ chìm đắm trong khoái lạc của dục vọng
- một người chìn đắm trong niềm vui giết chóc
- con đã...
-... không còn là con nữa
Cô thả hai tay rơi khỏi hai bia mộ
Garp: ít nhất thì nhóc đã làm một việc tốt nhờ nó
- ý ông là sao
Sengoku: chúng là một băng hải tặc tham lam
Sengoku: chúng đã cướp giết không chỉ một hai đảo
Sengoku: cũng không chỉ là một hai nhà hay làng
Sengoku: nếu cô không giết chúng
Sengoku: thì người làm điều đó sẽ là hai bọn ta
Garp: điều mà nhóc làm là cứu giúp những nạn nhân tương lai của hắn
Garp: chấm dứt sự tàn ác của chúng
- nhưng tôi giết chúng cũng chỉ vì...
Sengoku: giết ai đó không chỉ có thõa mãng dục vọng
Sengoku: mà giết ai đó có thể là do tự vệ
Sengoku: cũng như để bảo vệ ai đó
Sengoku: bọn cô giết là hải tặc
Sengoku: thấp hèn và đê tiện
Sengoku: việc cô làm chưa bao giờ là chỉ mỗi thỏa mãng cô
Sengoku: cô dã vô thức bảo vệ người nào đó
Sengoku: mà có thể là bất cứ người nào mà băng bọn chúng hãm hại
Sengoku: nếu giết một băng hải tặc là một sát nhân
Sengoku: bọn ta sớm thì cũng đã chẵng tồn tại lâu như vậy
Garp: thế giới này tàn nhẫn hơn cô nghĩ nhiều
Garp: những tên hải tặc đàn áp người dân vì lòng tham vô đáy
Sengoku: nhưng bọn ta là hải quân
Sengoku: là những người mang trọng trách của công lí
Sengoku: bảo vệ người dân và những người yếu đuối
Sengoku: cô xem bọn tôi là gì
-....
- đối với tôi à...
- là những linh hồn thuần khiết
- không chứa chấp ý niệm xấu xa
- luôn là vì một ai đó mà đánh bại kẻ khác
- luôn vì mục đích cao cả
- là sự cống hiến cao cả
Garp: Bwahahahaha
Garp: thật tự hào
Sengoku nở một nụ cười nhẹ
Sengoku: vậy thì nhóc đã biết đó
Sengoku: nhóc chưa bao giờ xấu xa cả
Sengoku: bọn ta biết điều đó
Sengoku: đối với bọn ta
Sengoku: nhóc vẫn là đứa trẻ thuần khiết mà thôi
Sengoku: hải quân chúng ta luôn có thể chào đón nhóc nếu nhóc muốn
Garp: mà nếu nhóc đã không có nhà để về
Garp: hãy làm cháu gái ta nhé
Garp: ta đã từng rất muốn có một đứa cháu gái đó
Garp:ta sẽ là ông nội nhóc
- ông...
- sẽ nhận nuôi tôi ư
- kẻ tội đồ này
Garp: nhóc chưa bao giờ là có tội
Garp: nhóc là một đứa trẻ mà thôi
Garp: và sao ta phải lo sợ chứ
Garp: Garp ta đây chưa biết sợ ai đâu
Cô thấy rõ
Khuông mặt và những đường nét trên mặt họ
Cơ thể cảm nhận như mội hình bức tranh
Cô thấy rõ nụ cười của họ
Dù họ đã có râu và rất già
Nhưng...
Những nụ cười đầy tự tin đó
Thật ấm áp
Cô cong vành môi một chút
Cô đã cười rồi
Nụ cười nhẹ đầu tiên trong cả 5 năm qua
Cô nói
- mẹ tôi và cha tôi trước lúc chết
- đã mong tôi sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn
- liệu hai vị có thể cho tôi thấy hạnh phúc không
Cô cong vành môi
Đây là nụ cười hồn nhiên nhất 5 năm qua
Garp: chắc chắc mà
Sengoku: chào mừng nhóc gia nhập
Cả hai đưa tay
Cô cũng đưa cả hai tay ra
- vâng
- ông nội
- và ngài đô đốc
Sengoku: rất tốt
Garp: rất tốt
Cô nắm lấy hai bàn tay kéo cô đứng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com