Chap 10 Gặp lại
■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼Sau khi dưỡng thương khỏi hẳn. Bộ ba tân binh liền lao đầu vào tập luyện, Rachel thì đến phủ của các Trụ Cột để luyện tập do Chúa Công sắp xếp.
"A! chị Rachel! Đến thăm tụy em hả?"
Trong phòng bệnh, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke sau khi bỏ ra cả buổi để luyện tập. Cô thấy mặt đứa nào cũng có vẻ uể oải và thiếu sức, nói chung là trông thảm lắm.
"Ừ, buổi luyện tập thế nào?"
Mới có một buổi luyện tập mà thành thế này khiến Rachel cũng hơi tò mò.
"Cũng được, tuy em toàn bị hất trà hơi bị nhiều." Tanjirou cười cười nói với giọng khổ sở.
Rachel nghe thế hơi hiếu kỳ.
"Hm? Luyện tập cũng có chơi cái trò hất trà à?"
"Là luyện tập phản xạ. Hai bên sẽ hất trà vào nhau, vì trong trà có một loại thuốc nên có mùi nồng lắm."
Rachel nghe vậy thì cười thầm. Thảo nào cô cứ ngửi thấy mùi khá nồng từ cậu ta, không chỉ một mình Tanjirou mà hai khứa kia cũng vậy.
Tanjirou cũng nhiệt tình kể chi tiếc về buổi luyện tập. Nào là giãn cơ, luyện phản xạ rồi đuổi bắt. Nghe nói cô gái tên Tsuyuri Kanao là đối thủ của ba người bọn họ. Kanao cũng là kế tử của Shinobu nên cũng khá mạnh. Rachel hiểu được phần nào rằng ba người này bị ăn hành không ít.
Thăm hỏi xong. Rachel có lịch hẹn đến Hà phủ của Hà Trụ để luyện tập.
"Cô là ai?"
Vừa bước vào, Rachel bắt gặp khuôn mặt đờ đẫn của cậu ta.
"...Chúa Công đã sắp xếp tôi đến để luyện tập."
"Vậy à? Ta không nhớ."
Muichiro nghiêng đầu nói, trông cậu ta không có vẻ gì là nói điêu. Cô nhớ Shinobu có dặn rằng cậu ta rất vô tư và có hơi khó hiểu. Nhưng không nghĩ là vô tri đến mức này.
"Theo ta!"
Muichiro dẫn Rachel tới một căn phòng khác dùng để luyện tập. Muichiro nhặt một cây kiếm gỗ được sắp xếp cùng với đống kiếm gỗ khác và ném cho Rachel.
"Đầu tiên tôi sẽ thử xem thực lực của cô như thế nào."
Muichiro đứng cách Rachel 3m cầm kiếm gỗ chĩa vào cô và vào thế chuẩn bị. Rachel cũng nhận thức nhanh mà cầm kiếm gỗ thủ thế.
"Được, mời!"
Cả buổi đóng đô ở Hà phủ, Rachel không hẳn là người hay đánh giá thấp đối thủ nhưng cô phải thừa nhận Muichiro rất mạnh. Trông nhỏ con thế mà lực tay và tốc độ rất tốt, đứng ở hàng Trụ Cột cũng coi là xứng đáng.
Ban đầu Muichiro vẫn giữ nét mặt thờ ơ, dần dần lại nhận ra Rachel không tầm thường. Cô nhanh chóng bắt kịp tốc độ của cậu và cách đánh rất dứt khoát, đặc biệt nhất là tốc độ của cô đạt ở mức Muichiro không theo kịp khiến cậu phải đánh nghiêm túc.
"Không tồi, thể lực và tốc độ của cô rất tốt. Nếu cô muốn nâng cao thể lực thì ta kiến nghị cô nên đến chỗ của Nham Trụ Himejima để luyện tập."
"Cảm ơn."
Rachel khá có lòng với người nói chuyện tử tế. Chỉ cần không có ác ý thì cô luôn tử tế với họ.
"Tôi là Rachel!"
Muichirou ngẩn ra một lúc, dường như không biết rằng khi người ta nói tên cho cậu thì cậu cũng phải xưng tên lại.
Mãi cho tới khi cậu thấy Rachel vẫn cứ đứng đó, cười cười nhìn mình, mới hé miệng thốt ra một cái tên.
"Tokitou Muichirou!"
Sau đó Rachel tạm biệt Muichirou rồi quay về Điệp phủ.
"Cô về rồi! Buổi luyện tập thế nào?"
Shinobu đang ngồi uống trà ngoài vườn, thấy Rachel từ ngoài đi vào liền cười hỏi.
"Rất tốt! Cậu ta rất mạnh!"
"Phải! Tokitou được coi là một thiên tài kiếm thuật đấy, thằng bé sau hai tháng cầm kiếm đã trở thành trụ cột rồi đó!"
Shinobu rót một cốc trà cho Rachel, đẩy hộp bánh ngọt về giữa để tiện cho việc cùng ăn.
Rachel nhận lấy cốc trà, thổi một chút rồi mới uống, tuy cô ít uống trà nhưng cũng chẳng sao, có điều nó có vị hơi lạ.
"Không biết cô đến từ đâu nhỉ? Tôi thấy tên của cô có vẻ lạ. Chắc cô là con lai người ngoại quốc nhỉ?"
Nghe Shinobu hỏi thế làm Rachel bị khựng lại. Cô đưa mắt nhìn Shinobu đang mỉm cười chờ câu trả lời của cô.
"...À, về chuyện đó thì tôi không rõ. Lúc nhỏ khi tôi có một chút ý thức đã biết bản thân có cái tên như vậy. Tôi có hỏi cha mình nhưng ông ấy chỉ nói do nó đẹp và có chút cá tính."
Đến nước này Rachel lại phải bật chế độ mõm, nhưng lần này não cô tự nhiên nhảy số mà nổ thêm chút kịch bản. Cộng thêm biểu cảm nhập tâm nên đến cả người tinh ý cũng khó nhận ra.
"Vậy à? Tôi nghĩ nó phải có một ý nghĩa nào đó sâu sắc hơn."
"Cái đó thì tôi cũng không biết. Nhưng ý nghĩa thế nào cũng chỉ là cái tên thôi."
Shinobu từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ một nụ cười trên khuôn mặt. Lúc nào cũng thoải mái và ít khi tức giận. Nhưng nhớ đến lần đầu gặp làm Rachel có ấn tượng khác. Shinobu nhìn hiền vậy thôi chứ cũng có mặt tàn nhẫn.
Nói chuyện được một lúc. Quạ truyền tin của cô bay đến báo về nhiệm vụ tiếp theo.
"Nhiệm vụ mới! Ở phía Bắc có một thị trấn đang có nhiều vụ mất tích được nghi là do quỷ lộng hành. Hãy đến đó và giải quyết chúng!"
"Ara~ hình như cô có nhiệm vụ mới nhỉ? Vậy nhớ cẩn thận nhé."
"Tôi biết rồi!"
Rachel chào tạm biệt Shinobu rồi bắt đầu rời khỏi Điệp phủ. Trên đường đi, con quạ của cô cứ bay theo càu nhàu bên tai cô.
"Nhanh lên! Nhanh lên! Lề mề quá!"
"Biết rồi làm gì hối ghê vậy."
Cô bất lực với con quạ này, nó cứ hay càm ràm rồi tỏ thái độ này nọ. Nhưng được một cái là nó làm việc cũng tốt đấy.
"À phải rồi... Hình như ta chưa đặt tên cho ngươi thì phải?"
"Quọa!!! Giờ mới nhớ đến chuyện đó! Não ngươi chứa cái gì vậy! Chắc ta mổ đầu ngươi quá!"
Rachel hơi giật mình khi nó giẫy nẩy lên đòi mổ đầu cô. Về chuyện này thì cô không dám cãi lại nó. Đáng lẽ ngay từ lúc cô nhận nó ở kỳ sát hạch thì phải đặc tên cho nó sớm hơn. Vậy mà tới giờ con quạ này cũng không mở miệng nhắc cô.
"Được rồi, vậy đặt tên ngươi là gì nhỉ?"
Rachel vừa đi vừa suy nghĩ, con quạ cũng bay theo.
"Đặt tên nào cho sang chút coi!"
Nghe vậy cô chỉ biết nhìn lại con quạ bằng ánh mắt bất lực. Ít nhất nó còn cho cô gợi ý.
"Vậy thì... Gokana?"
"Tên gì nghe chán phèo vậy? Đặt lại đi!"
"Ryo."
"Tên đó nghe cũng chán nửa. Cái khác đi!"
"Sora."
"không hay! Cái khác!"
Nghe cái tên không được ưng ý lại lên giọng quát. Lúc này khóe mắt cô giựt giựt mà lường xéo nó.
"Rồi ta là chủ hay mi là chủ?"
"..."
Thấy sắc mặt Rachel hơi khó coi nên nó cũng biết đường mà ngậm miệng.
"Vậy tên này thì sao? Kongo. Ta thấy tên này cũng không tệ."
"Quọa... Cũng được." lần nó không phản đối nữa, biết điều miễn cưỡng nhận cái tên này.
"Vậy chốt."
Tên Kongo mang ý nghĩa như sự mạnh mẽ, rắn rỏi như kim cương. Cô cũng thấy Kongo là con quạ có tính làm việc hoạt bát và chất phát. Mà nghe đến kim cương thì cũng sang mà nhỉ? Thế thì khá hợp với nó rồi.
Đi được một khoảng thời gian. Mặt trời dần lặng xuống, đồng thời là lúc lũ quỷ bắt đầu lộng hành. Rachel nhanh chóng đi đến địa điểm làm nhiệm vụ.
•
•
•
•
Tại một thị trấn ở phía Bắc, cũng là nơi Rachel cần đến. Nơi này có mức độ phát triển kinh tế khá tốt nên nhìn sơ qua tưởng chừng như một thành phố, nhưng ở một quy mô nhỏ hơn.
Rachel vừa đến nơi. Cô bắt đầu đi thám thính tình hình. Buổi tối ở đây khá tấp nập, chủ yếu đang là giờ cao điểm nên khó nhận biết hành tung của bọn quỷ.
"Ông nghe gì chưa? Lại có một vụ án mạng từ đêm hôm qua đó."
"Thật sao? Lại thêm một vụ nữa à? Dạo gần đây thị trấn cứ liên tục xảy ra mấy chuyện kinh khủng, làm tôi không dám bước ra đường vào ban đêm đấy."
"Phải đó! Tôi còn nghe nói nạn nhân chết khi cái xác không nguyên vẹn nữa."
"Nghe ghê thật."
Tiếng xì xào nói chuyện từ hai người ở lứa tuổi trung niên làm gây sự chú ý của Rachel. Điều này càng rõ ràng hơn về sự xuất hiện của quỷ.
Thế là cô quyết định chờ đến đêm khuya để lôi con quỷ đó.
Khi tất cả các nhà dân đều đóng cửa tắc đèn đi ngủ hết, mọi ngóc ngách từ các con đường đều vắng tanh không một bóng người. Chỉ còn lại đèn đường mờ mờ làm con đường sáng hơn một chút.
Rachel đang ẩn mình quan sát xung quanh. Nhưng cô cứ cảm nhận được một luồn ám khí lạ thoáng qua đâu đây. Như thể có một thế lực mạnh mẽ đang có mặt ở thị trấn này vậy.
Yên tĩnh được một lúc. Rachel bắt đầu cảm nhận rõ sự hiện diện của quỷ, không chỉ một con mà đến tận bốn con. Bọn quỷ này trốn cũng kỹ, chứng tỏ chúng không hẳn là quỷ bình thường.
"Có vẻ nhiệm vụ này giải quyết khá lâu đây." Rachel lẩm bẩm một mình.
Gần hai ba tiếng sau, Rachel khá mất kiên nhẫn nên quyết định hành động. Cô lấy đà nhảy bật lên mái nhà để nhìn bao quát hơn. Lông mày cô hơi nhíu lại vì thấy có một bóng người đang loạng choạng đi trên một đoạn đường cách cô không xa. Là con người, trông tên đó vừa mới đi ăn nhậu về.
"Tên này không biết sợ là gì à?"
Ngay khi Rachel định di chuyển đến gần thì có một luồng ám khí nặng lại thoáng qua khiến cô không khỏi khó chịu. Chỉ vì cái luồng ám khí này mà làm cô không tập trung được.
"Gahhhhh"
"!!"
Một tiếng la thất thanh từ người đàn ông say rượu đó. Rachel nhanh chóng chạy đến đoạn đường đó thì chẳng thấy ai cả.
"Tch- tức thật mà!"
Rachel nhăn mặt tức giận vì đã để con quỷ hành động dễ dàng. Cô buộc phải dùng Haki quan sát để tìm bao quát hết thị trấn này.
"Thấy rồi!"
Rất nhanh Rachel đã tìm ra chúng. Con quỷ bắt được người đàn ông đó đang di chuyển rất nhanh trên các mái nhà, còn có một con quỷ khác đi sau hỗ trợ.
Không chần chừ Rachel lấy đà bật nhảy lên cao hơn các mái nhà, chân của cô đạp lên không khí.
"Sky Walk!"
Sau đó lao thật nhanh đến vị trí của hai con quỷ. Từ phía hai con quỷ có ngoại hình gớm ghiếc đang di chuyển nhanh qua các mái nhà. Khi chúng còn đang đắc ý vì bắt được con mồi ngon. Thì chúng thoáng thấy phía sau có cái gì đó đang bay tới với tốc độ khủng khiếp.
"Cái quái gì vậy?!"
Con quỷ đi đằng sau trợn mắt hoang mang vì thứ đó đang phi đến gần bọn chúng. Con quỷ đi trước cũng ngạc nhiên không kém.
Rachel rút kiếm ra khi chỉ cách chúng 5m.
"Tụy bây tới số với tao rồi!"
"Gì chứ là thợ săn qu-"
Con quỷ đi sao còn chưa kịp phản ứng đã bị Rachel chém phăng đầu, cô còn chém thêm mấy phát làm tứ chi nó đứt lìa. Con quỷ còn lại bất ngờ đến mức sợ hãi không thể di chuyển. Nó trợn mắt nghiến răng nhìn chằm chằm cô.
"Ngươi... là Trụ Cột sao?"
"Thả người đó ra!"
Rachel trừng mắt chĩa kiếm vào nó. Ánh mắt cô chứa đầy nộ khí đe dọa nó. Cô chẳng buồn cho nó biết đáp án, dù sao sắp chết thì cần gì biết. Nhưng con quỷ này còn khá lì lợm nên lời nói của cô như đàn gãi tai trâu.
"Mơ đi!"
Con quỷ tức giận nhảy lên cao, một tay nó phun ra một loại khói mờ ảo. Rachel hơi bất ngờ và nhanh chóng che mũi vì nghi đó là khí độc. Làn khói như sương mù đang dầy đặc hơn. Nhận ra nó chỉ là khói để đánh lừa thị giác, Rachel dùng Haki quan sát tìm vị trí của con quỷ.
"Chạy đi đâu?!"
Khi tìm ra vị trí của nó cách không xa, trong chớp mắt Rachel phi tới chém phăng đầu nó, tới con quỷ còn không kịp thấy hành động của cô.
Đầu của con quỷ rơi xuống đất, trước khi tan biến hoàn nó kịp thời nhìn lại thân hình mảnh mai đang đáp xuống. 'Chết tiệt! Không thể có chuyện này được. Tại sao con nhỏ đó nhanh đến như vậy!'
Rachel đỡ lấy người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự và đưa đến nơi an toàn hơn.
"Còn hai con nữa, phiền phức thật."
Rachel đảo mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không còn cảm nhận sự nguy hiểm nào cô mới yên tâm tiếp tục đi tìm hai con quỷ còn lại.
Bật nhảy lên mái nhà và di chuyển thật nhanh. Trong lúc đó Rachel lại cảm nhận luồng ám khí nặng đó đang dần rõ ràng hơn.
"Chắc chỉ ở gần đây."
Đi xa một chút, cách thị trấn không xa có một cây cầu bắt qua sông. Cô đi qua và dừng lại ở đuôi cầu. Phía trước là một khu rừng, luồng ám khí nặng phát ra từ đó. Rachel không do dự mà tiến vào khu rừng.
Tiến sâu vào trong. Âm khí lẫn ám khí cứ dung hợp lại làm cô cảm thấy khá khó chịu.
Bước thêm vài bước. Rachel bỗng nghe thấy âm thanh gào thét, rồi âm thanh đó bị ngắt quãng, thay vào đó là tiếng xương thịt bị nghiền nát. Càng lúc càng nghe rõ khiến cô phải muốn nhanh chóng tìm ra.
"Xin...xin ngài...hãy tha cho tôi...tôi hứa sẽ không tái phạm nữa... Nên đừng giết tôi mà-Gahhhh..."
Rachel dừng lại, đứng sau thân cây to. Đưa mắt nhìn ra, cô nhìn thấy một người đàn ông khi ánh trăng chiếu xuống, người đó có mái tóc đen hơi xoăn, ăn mặc lịch lãm và sang trọng. Trước mặt người đó là hai con quỷ đang bị nghiền nát bởi cánh tay quỷ dị của người đàn ông đó. Và luồng ám khí mạnh mẽ đó phát ta từ hắn.
"Kibutsuji... Muzan"
Rachel mở to mắt, lẩm bẩm một mình khi nhận ra người đàn ông đó là ai. Cho dù hắn đang quay lưng thì vóc dáng, tóc tai hay cách ăn mặc đều là những chi tiết cô nhớ rõ nhất.
"Huh? Hình như có một con chuột nào đó đang nhìn trộm thì phải."
Khi Muzan xử lý xong hai con quỷ vô dụng đó, hắn đã sớm nhận ra sự hiện diện của một người. Chất giọng điềm tĩnh và nguy hiểm. Rachel im lặng đứng sau thân cây.
'Phát hiện ra rồi sao?'
"Mau ra mặt đi. Trước khi ta xé xác ngươi."
Không gian vẫn im lặng. Muzan dần mất kiên nhẫn, hắn quay mặt nhìn về phía cái cây Rachel đang núp. Định ra tay thì chợt hắn thấy bóng dáng của một người đang bước ra ngoài. Một cô gái có mái tóc đỏ rực và đôi mắt vàng hổ phách được ánh trăng phản chiếu rõ ràng. Mặc trên người bộ đồng phục sát quỷ và khoác áo haori đen, bên hông mang theo một thanh kiếm.
"Là ngươi sao? không ngờ chúng ta lại gặp nhau."
Muzan cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Rachel. Vì ban đầu hắn chỉ cảm nhận có con người đang ở đây nhưng không hình dung rõ người đó. Nên hắn nghĩ chắc hẳn con người này phải cao siêu lắm mới ẩn thân kỹ như vậy.
"Ta cũng không ngờ lại gặp ngươi ở đây."
"Và có vẻ ta phải cảm ơn ngươi rồi, Kibutsuji."
Rachel liếc nhìn qua xác của hai con quỷ, nhìn chúng bị biến dạng be bét máu đến kinh tởm. Hai con quỷ đó vốn dĩ là mục tiêu của cô, nhưng đã có kẻ ra tay trước nên cô đỡ phải mất công.
Muzan nhướng mày, khóe môi hơi cong lên. Lần thứ ba hắn gặp lại cô, nhưng không lần nào hắn cảm thấy chán. Vẫn là khí chất đó, vẫn là đôi mắt hổ phách đầy thu hút đó.
"Ta có nên vui khi gặp lại ngươi không nhỉ? Con mồi béo bở của ta."
Khuôn mặt của Muzan không để lộ một sắc thái dư thừa nào. Nhưng đôi mắt đỏ máu lóe sáng trong màng đêm đang nhìn chằm chằm Rachel, hiện rõ sự thèm khát mãnh liệt. Nụ cười điềm đạm tạo nên vẻ nguy hiểm và cuốn hút.
"Rachel... hãy trở thành con quỷ của ta nào!"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com